Chương 45: Chương 45
Buổi tối không có việc gì làm, Trình Hạo dẫn Dư Xuyên ra ngoài đi dạo, đi một vòng lại đến chính điện.
Ngoại trừ những bức tượng Phật được đặt ở mọi phía, căn phòng rộng lớn bằng vàng không có ai cả.
Có vẻ như mấy ngày nay họ không gặp ai khác ngoài Triệu Hưng Lam.
Bên trong chính điện không có đèn, chỉ được chiếu sáng bằng nến đỏ hai bên và đèn hoa sen trên bàn thờ.
Ánh nến đung đưa, kéo dài bóng của nhiều bức tượng Phật thành những hình chéo dài.
Trên sàn chính điện có ba chiếc đệm futon, khách đến đây quỳ xuống chắp tay, dục vọng từ lòng bàn tay chảy ra.
"Dư Xuyên, để tôi kiểm tra anh thử, anh có nhận ra đây là vị Phật nào không?" Trình Hạo chỉ vào vị trí điện thờ đối diện với cửa ra vào, "Trả lời đúng sẽ có phần thưởng!"
Dư Xuyên không tin: "Có thể lấy được giải thưởng gì?"
"Giải thưởng lớn! Anh không nhận ra phải không?"
"Tôi biết! Đây là Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát (*), không phải tôi đã nói cho cậu biết rồi à? Năm mười tuổi tôi đã tới chùa Như Ý, lúc đó tôi cũng không biết, trong chùa có một nhà sư đã nói cho tôi biết."
(*) Phật Mẫu Chuẩn Đề tên Phạn là Cundì, Cunïdïhi(चुन्दी), tên chữ Hán là Thất Câu Chi Phật Mẫu hay Thất Câu Đê Phật Mẫu, Chuẩn Đề Bồ Tát.
Ngài là một trong lục quan âm của Phật giáo, trong Tạng Giới Man Đa La ghi Chuẩn Đề là một trong 3 vị Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện.
"Nhà sư? Người đó có nốt ruồi trên mặt đúng không?" Trình Hạo nhớ tới lúc trước hắn đến chùa Như Ý, bên cạnh có một vị thầy chùa già đang lẩm bẩm bên tai hắn vị này là Phật gì, vị kia là Bồ Tát nào...!Sau đó thấy hắn thực sự không thể nghe vào nên đến quấy rầy viện trưởng.
"Hình như là vậy, cậu đã gặp thầy ấy rồi à?" Dư Xuyên mơ hồ nhớ lại, "Lúc đó thầy ấy còn rất trẻ, nhưng trên mặt có một nốt ruồi đen rất rõ ràng."
"Tôi tình cờ gặp ông ấy khi đến đó hai năm trước, nhưng..." Trình Hạo chống nạnh đứng trước điện thờ, nhìn chằm chằm vào bức tượng Phật cao lớn, cau mày, "Nhưng sao tôi nhớ những gì tôi nhìn thấy lúc đó không giống với vị trên này?"
"Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát là một trong ba vị Phật mẫu, còn gọi là Thất Câu Chi Phật Mẫu.
Vị Bồ Tát này xuất sắc trong mọi việc, không bao giờ thù ghét và có thể hàng phục mọi yêu ma." Thanh Hư thường ngày xuất quỷ nhập thần, lúc này lại xuất hiện ngay sau lưng họ khiến cả hai đều giật mình.
"Thầy Thanh Hư, thầy tới khi nào vậy?" Dư Xuyên nhìn khuôn mặt không rõ dưới ánh nến, không khỏi có chút sợ hãi.
"Tôi vẫn luôn ở trong chính điện, hai vị thí chủ không để ý thôi, chỉ là thấy hai vị có hứng thú với Bồ Tát nên ra ngoài giải thích một chút." Có lẽ là vì người tu hành tương đối điềm đạm, phong thái và giọng điệu của Thanh Hư rất giống Thường Duật.
Trình Hạo và Dư Xuyên nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt nhau sự hoài nghi.
Hai người rõ ràng đã đi dạo vòng quanh đại điện, cho dù ánh nến có chút mờ mịt nhưng cũng không thể đến mức bỏ qua bất cứ ai.
Trình Hạo không đề cập chuyện này nữa, quay đầu lại hỏi: "Nghe nói rút quẻ ở chùa Như Ý rất linh, thầy Thanh Hư, tôi có thể rút quẻ được không?"
Thanh Hư bình tĩnh nói: "Thí chủ có vận may tốt, không cần rút quẻ."
"Được rồi, thực ra tôi muốn rút quẻ coi đường nhân duyên, thầy hiểu mà!" Trình Hạo nháy mắt với Thanh Hư.
Thanh Hư không hề lay động, "Bồ Tát Chuẩn Đề được thờ trong chùa của chúng tôi có thể đảm bảo cho sự nghiệp tương lai.
Nếu thí chủ muốn xem nhân duyên nên đến miếu Nguyệt Lão sẽ linh nghiệm hơn."
"Hầy, vậy đúng là xui thật," Trình Hạo giả vờ buồn rầu, "Quên đi, Dư Xuyên đi thôi."
Dư Xuyên gật đầu, nhìn thoáng qua bàn thờ lần cuối, ngọn lửa bốn màu nhảy múa trong hàng trăm chiếc đèn hoa sen khiến tượng Phật trông giống như thần như ma.
"Hai vị đi thong thả.
Đêm khuya trời lạnh, vẫn nên cố gắng nghỉ ngơi trong phòng đi." Giọng nói trầm lặng của Thanh Hư vang lên từ phía sau.
Sau khi đi ra khỏi đại điện, hai người nói về chuyện vừa xảy ra.
"Anh cũng cho rằng thầy Thanh Hư đột nhiên xuất hiện sao?" Trình Hạo hiện tại mang theo bên người lá bùa của Trương Thiên Sư, cho nên không sợ bị nghe lén.
"Ừ, tôi không nghe thấy tiếng bước chân nào cả, hơn nữa..." Dư Xuyên càng kinh ngạc nói: "Tôi nghĩ thầy ta thậm chí còn không phải là người sống."
"A? Không thể nào!" Trình Hạo kinh ngạc, "Nơi này thật sự càng ngày làm người ta càng hoảng loạn!"
Dư Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời u ám đến mức y vẫn không thấy được trăng sao: "Cậu nói xem, trên đời này căn bản không có chùa Như Ý thứ hai nào hay không? Nơi mà chúng ta đã từng đến mới là chùa Như Ý thật thì sao?"
"Ý anh là..." Trình Hạo nhìn quanh ngôi chùa nguy nga trước mặt, tưởng tượng nó trong phút chốc đã mất đi toàn bộ thịnh vượng, sụp đổ thành một ngôi chùa ma giữa vùng núi cằn cỗi, hắn run rẩy nổi da gà, "Nếu là thật giống như anh nói.
Đến lúc đó, chúng ta có thể chụp được một bức ảnh truyện ma Trung Quốc giữ làm kỷ niệm."
Nói đến đây, Dư Xuyên đột nhiên dừng lại, đưa tay về phía hắn.
"Sao vậy?" Trình Hạo hỏi.
"Không phải cậu nói sẽ có giải thưởng cho câu trả lời đúng sao? Giải thưởng là gì?"
Trình Hạo ngẩng mặt cười nói: "Như vậy đi, tôi thưởng cho anh một chút dương khí, anh tự hút!"
Thấy miệng hắn sắp dán tới, Dư Xuyên nhanh chóng vươn bàn tay ngăn lại, làm Trình Hạo hôn lên lòng bàn tay y.
"Trình Hạo!" Dư Xuyên tức giận đẩy hắn ra: "Cậu là đồ lừa đảo!"
"Đừng nóng, tôi đùa anh thôi!" Trình Hạo đuổi theo, "Anh xem đây là cái gì?" Hắn lấy ra một quả táo đỏ tươi từ phía sau giống như ảo thuật, "Của anh đây!"
Dư Xuyên nhận lấy, quả táo trong tay rất nặng, xem ra rất mọng nước.
Y bối rối hỏi: "Sao cậu lại có táo?"
"Vừa lấy nó từ bàn thờ."
"Cậu ăn trộm trái cây cúng?"
"Sao có thể gọi là trộm? Những trái cây này có thể ăn được, nếu ăn vào sẽ được Phật Tổ phù hộ.
Tôi tặng cho anh, chúc anh bình an khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi đến khi bạc đầu với tôi!" Trình Hạo ôm cổ y, không cho Dư Xuyên suy nghĩ nhiều, nói thêm: "Sắp đến giáng sinh rồi, cứ coi như món quà giáng sinh sớm tặng cho anh đi!"
Dư Xuyên không để ý tới lời nói nhảm của hắn, nhìn chằm chằm quả táo trong tay, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Rõ ràng là trái cây tươi, vỏ căng mọng nhưng lại không có chút độ bóng nào.
"Nếu không muốn ăn thì có thể quay về cất trong nhà, dùng làm máy khuếch tán hương thơm!"
Trình Hào ôm lấy Dư Xuyên, hai người chậm rãi đi về phòng.
Trở lại phòng, Trình Hạo vừa tìm được một cái đĩa để bày táo đã nghe Trương Thiên Sư gõ cửa hỏi: "Ngủ rồi à?"
"Ngủ rồi!" Trình Hạo đáp.
Trương Thiên Sư không nói một lời đẩy của bước vào: "Ê, quả táo đâu ra vậy!"
"Đừng cử động! Tôi tặng cái này cho Dư Xuyên!" Trình Hạo vội vàng giấu quả táo sau lưng như gà mái già canh con.
"Nhìn dáng vẻ keo kiệt của anh kìa!" Trương Thiên Sư cũng không có tiếp tục đoạt lấy, quay trở lại bàn ngồi xuống, "Mọi việc tôi đều đã lo liệu xong, chỉ chờ Thường Duật trở về thôi."
Dư Xuyên nói: "Vừa rồi chúng tôi đi tới chính điện, phát hiện thầy Thanh Hư hình như cũng không bình thường."
Trương Thiên Sư không đồng ý: "Không bình thường thì đúng rồi! Thầy ta là đồng phạm, chuyện mấy năm qua Thường Duật làm thầy ta chắc chắn biết rõ.
Chúng ta cũng phải cẩn thận với người đó!"
Trình Hạo đặt táo lên bàn, vừa đi vừa nói: "Tôi nhìn thoáng qua chỗ đó, trước tượng Phật có hàng trăm chiếc đèn hoa sen, chứng tỏ bọn họ đã hại kha khá người ở ngọn núi này! Nhưng nạn nhân lại không biết còn đi mang ơn bọn họ nữa."
"Vì vậy bây giờ tôi khuyến khích mọi người hãy tin vào khoa học, đừng mê tín mà hãy nỗ lực hết mình.
Tuyệt vời!"
"Cậu là thiên sư mà nói mấy lời này," Trình Hạo chặc lưỡi, "Không biết xấu hổ hả?"
"Tôi làm sao? Tôi không giả danh lừa đảo, vẫn làm việc nghiêm túc.
Đi giao đồ ăn bất kể nắng mưa, siêng năng trả nợ thế chấp.
Chính là một tấm gương điển hình của một công dân tốt!"
"Tôi vẫn chưa giải quyết xong chuyện nhảm nhí mà cậu đã nói với Dư Xuyên đâu!"
Trương Thiên Sư cười gượng nói: "Đây không phải là một loại kế sách sao? Nhìn Triệu Hưng Lam hợp tác tốt như thế nào kìa.
Hơn nữa, nếu không phải vì hai người, tôi có thể từ chức đến đây không? Đúng là chó cắn Lã Động Tân...!(*)"
(*) "Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm.": Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt, trích câu trong truyện Bát Tiên Bồng Lai.
"Được rồi, đừng đọc, đừng đọc!" Trình Hạo nghe hắn ta bắt đầu như Đường Tăng liền bịt tai lại.
Trương Thiên Sư lắc đầu, thản nhiên liếc nhìn quả táo, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị: "Cái này từ đâu ra?"
"Sao vậy?" Trình Hạo buông tay ra, thấy hắn ta vẫn còn nhớ mãi quả táo của mình, nói: "Tôi lấy nó trên bàn thờ, nếu muốn thì cậu đi lấy quả khác đi? Quả này là dành cho..."
"Quả táo này có vấn đề!" Trương Thiên Sư nói xong, dùng dao bổ nó ra.
Trình Hạo trơ mắt nhìn món quà giáng sinh mình tặng Dư Xuyên chia năm xẻ bảy dưới tay hắn ta, hắn chưa kịp tức giận thì cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa đã khiến hắn buồn nôn.
Quả táo vốn vừa to vừa đỏ hóa ra bên trong lại rỗng ruột, phần lõi đã bị một đàn sâu quằn quại ăn mất hoàn toàn.
Giờ phút này quả táo bị Trương Thiên Sư bổ ra, những con sâu cũng rơi xuống đĩa cùng quả táo, chúng bị xáo trộn phân tán tứ phía, thân hình mập mạp của chúng ghê tởm như ấu trùng ruồi bọ.
Ba người đồng thời đứng dậy, lùi về sau vài bước, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý nên đều cảm thấy như có sâu bọ bò trên người.
"Đây là cái gì?" Dư Xuyên ôm cánh tay, từ phía xa hỏi.
"Tại sao trong quả táo lại có mấy con giòi nhiều màu sắc như vậy?" Trình Hạo nhìn đám sâu xanh tím kia, cảm thấy da đầu tê dại.
Trương Thiên Sư nói: "Giòi nào? Đây là con tằm!"
"Tằm? Sao chúng lại ở trong hoa quả cúng? Không phải là muốn kéo tơ dệt vải bên trong đó chứ?" Trình Hạo nhìn thấy những con tằm đó tiếp xúc với không khí, chỉ một lúc sau đã ngừng vặn vẹo, như thể chúng đã chết.
"Anh lấy nó từ bức tượng Phật nào?" Trương Thiên Sư hỏi.
"Tôi lấy nó trước bàn thờ Bồ Tát Chuẩn Đề ở chính điện..."
"Bức tượng Phật mà anh nhìn thấy trông như thế nào?"
Trình Hạo liếc nhìn Dư Xuyên, hồi tưởng lại: "Là một pho tượng Phật đầu đội vương miện bằng vàng, khuôn mặt rất hiền lành, sau lưng có nhiều cánh tay, ngồi trên đài sen."
"Theo miêu tả của anh, quả thật là Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát..." Trương Thiên Sư có chút bối rối về tác dụng của quả táo này.
"Nhưng..." Dư Xuyên nghĩ tới điều gì đó, nói: "Mỗi tay của Bồ Tát đều cầm một ngọn đèn hoa sen, bấc đèn hoa sen đó hình như có bốn màu, điều này có bình thường không?"
"Hả? Thật sao? Tôi cũng không để ý." Trình Hạo gãi đầu.
Trương Thiên Sư gật đầu nói: "Quả nhiên, Bồ Tát Chuẩn Đề có mười tám tay, mỗi tay cầm một loại thần khí khác nhau, nhưng tuyệt đối không phải đèn hoa sen."
"Vậy là họ không thờ phụng Phật giáo?"
Trương Thiên Sư ậm ừ: "Tằm là loài côn trùng cực độc, nhìn thấy ánh sáng sẽ chết ngay.
Trước đây, chúng được dùng làm vật hiến tế cho dã quỷ và tà thần.
Tôi cũng chỉ mới thấy qua trong sách."
Nghe được chữ tà thần, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đó?" Dư Xuyên hỏi.
"Là tôi." Ngoài cửa vang lên một thanh âm trong trẻo.
Trình Hạo nhanh chóng tìm một cái túi nhựa, đổ táo và tằm trên bàn vào, sau đó thắt nút ném xuống gầm giường.
Dư Xuyên đi mở cửa, "Thầy Thanh Hư có chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt của Thanh Hư ngoài cửa giống như một vũng nước lạnh, "Các vị có nhìn thấy vị khách trong tòa nhà khách quý không?"
"Anh diễn viên đó hả!" Trương Thiên Sư trả lời: "Không có! Anh ta có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy mất tích." Ánh mắt của Thanh Hư quét qua mọi người trong phòng, cố gắng tìm ra sơ hở, "Các vị thật sự không biết cậu ấy ở đâu sao?"
- ----------------
Tác giả có lời muốn nói: Bạn đã bao giờ ăn hoa quả cúng chưa?.
Bình luận truyện