Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
Chương 13
Mọi chuyện giải quyết rồi, bình tĩnh lại, tâm sự vẫn cố tránh không nghĩ bây giờ lại trào lên trong lòng.
Một tháng, còn có một tháng nữa.
Cậu suy nghĩ một chút, đến lúc đó thì hủy hợp đồng rồi về nhà là được, mấy năm nay mình ăn của Địch Giang ở của Địch Giang, thù lao đóng phim gì đó đều trong tay mình, Địch Giang còn tặng mình không ít thứ, cũng coi như có vài phần tích cóp.
Cậu lại tính toán, đền bù hợp đồng là đủ, thế nhưng cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu.
Về nhà tìm một công việc, trải qua ngày tháng của người thường, có lẽ nên lợi dụng chút danh tiếng trước đây là minh tinh, mở một cửa tiệm nhỏ?
Đang lúc suy tư, điện thoại di động vang lên.
Giọng của cha Khúc muốn nói lại thôi, “A NInh, con gần đây có bận không?”
Mũi Khúc Ninh có hơi xót xót, chân chính quan tâm mình, mình làm sai chuyện, nhiều lần khiến bọn họ thất vọng, lại cũng không bao giờ bỏ rơi mình, cũng chỉ có cha mẹ.
“Không bận ạ.”
“Còn lần trước nói về nhà ăn Tết, nếu không bận, có thể về sớm một chút không?”
Khúc Ninh tính toán một chút, đến khi mình về rồi, cũng đã tới ngày Địch Giang đính hôn.
“Có thể thì có thể, bất quá, trong nhà có chuyện gì không ạ?”
Cha Khúc thở dài, “Mẹ con ngã bệnh, phải phẫu thuật…”
Khúc Ninh run lên, “Cái gì?”
“Con đừng vội, đừng vội. Tiểu phẫu mà thôi, không có chuyện gì. Chỉ là mẹ con nhớ con quá, tinh thần mỗi ngày cũng không cao, muốn con sớm về ở bên bà ấy.”
“Dạ…” Khúc Ninh dằn xuống nghẹn ngào trong cổ họng, “Được, tối nay con đặt vé, con về ngay.”
“Cha… Con cũng nhớ hai người…”
“Ầy đừng khóc đừng khóc, Tiểu Ninh, lớn như vậy còn khóc, không có chuyện gì, thật sự không có gì, không nghiêm trọng.”
“Tiểu Ninh à…”
Khúc Ninh xoa xoa mắt, “Dạ?”
Cha Khúc lại càng chần chừ không biết nói sao, “Lần trước con nói, người…bạn trai kia, nếu rảnh, cũng dẫn hắn về thăm bên này đi.”
“Cha mẹ ấy, cũng không ngăn cấm hai đứa, chỉ muốn nhìn một cái, xem xem là dạng người gì, cũng có thể yên tâm.”
Khúc Ninh sửng sốt thật lâu, chớp chớp mắt, miễn cưỡng cười đáp, “Cha… Con chưa nói cho cha biết, tụi con, chia tay rồi.”
Cha Khúc cũng sửng sốt, sau đó lại vẫn an ủi, “Chia tay à… Chia tay cũng không sao, đừng khổ sở, chia tay nhanh như vậy có lẽ cũng không đáng tin cậy, đừng buồn nữa con, lại tìm người khác là được.”
Khúc Ninh cúp điện thoại, ngồi trên sô pha trầm mặc.
Khúc Ninh vốn luôn cảm thấy, chính mình chỉ cần được ở bên cạnh Địch Giang, là đủ rồi.
Nhưng rốt cuộc vẫn hoàn toàn không đủ, trước không nói đồng tính, phần quan hệ này còn chẳng thể công khai được, ngay cả khi cha mẹ muốn gặp mặt người ở chung với con mình, cũng không được.
Một năm, hai năm, nhiều năm sau thế nào?
Khúc Ninh thương tâm rồi, lại cảm thấy có chút may mắn, may mắn mình bị buộc phải ra quyết định.
Cậu lên mạng đặt ngay vé máy bay, thừa dịp Địch Giang còn chưa trở lại, thu thập hết hành lý.
Lại suy nghĩ xem lát nữa nên nói cái gì, chia tay ấy, cũng phải cần tao nhã phóng khoáng chút.
Nhưng chẳng ngờ, không đợi cậu mở miệng, Địch Giang hỏi trước, “Chuyện với Từ Vĩnh Duệ kia là thật? Y đụng phải em em mới ngã?”
Khúc Ninh hiện tại nào còn có tâm tư nói chuyện này, nghe giọng điệu hắn không tốt, cũng không muốn dây dưa thêm nhiều, hơn nữa việc này còn dính tới Từ Vĩnh Duệ, ai biết hắn có phải tới chất vấn hỏi tội hay không, thế là chỉ bình thản bưng chén húp cháo, “Không có.”
Địch Giang không tin, “Khúc Ninh, em nói thật đi!”
Khúc Ninh buông muỗng, ngẩng đầu nhìn hắn, cố hết sức giữ bình tĩnh, “Trên weibo em đã giải thích hết, thật không có.”
Địch Giang đến gần một bước, giận dữ đến bật cười, “Weibo? Em cho là tôi không xem? Em từ đầu tới đuôi câu nào nói ra y không cố ý?”
Khúc Ninh không đáp, cậu đúng là không có nói, nhưng mà câu chữ lời lẽ cũng đủ thể hiện rồi.
“Khúc Ninh, em tại sao không nói với tôi? Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì!? Tôi thấy em bị thương như vậy còn đau lòng em em lại chưa từng nghĩ tới nói cho tôi biết! Có phải hễ cứ trong lòng có chuyện gì, em thà nói với Lăng Cẩm Luân, cũng sẽ không chủ động nói cho tôi nghe?”
Khúc Ninh im lặng, hắn nói đều là sự thật.
Thế nhưng, Địch Giang sao lại đột nhiên chú ý điểm này?
Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn lần mò đoán tâm tư của Địch Giang như trước nữa.
Khúc Ninh đứng lên, buộc chính mình nhìn thẳng vào mắt hắn, “Địch Giang, chúng ta chia tay đi.”
Trên mặt Địch Giang nháy mắt tràn ngập không thể tin nổi.
“Không, không phải là chia tay, không có chia tay, là em không muốn bị anh bao dưỡng nữa, chúng ta… Tách ra đi.”
Địch Giang nắm chặt lấy cằm cậu, “Khúc Ninh, em nghĩ cho rõ rồi hẵng nói chuyện với tôi.”
Khúc Ninh vẫn đang mất bình tĩnh, rũ mắt, cắn chặt môi mình.
Cậu sợ mình một giây tiếp theo sẽ đổi ý, sẽ ôm lấy hắn.
Cậu hối hận rồi.
Địch Giang hất cậu ra, sau đó cửa chống trộm bị đóng sầm lại, phát ra một tiếng ầm thật lớn.
Khúc Ninh về nhà, giúp cha mình chăm cây chăm cỏ, nuôi mấy con rùa, sau đó nấu đồ ăn mang tới bệnh viện, ở cùng mẹ trong phòng bệnh.
Mỗi ngày đơn điệu lại an nhàn.
Mẹ Khúc có đôi khi càm ràm vài câu, liền khuyên cậu đừng vào giới giải trí nữa, về nhà tìm một công việc khác cũng tốt.
Trong lòng bà vẫn nhận định, người bạn trai cũ đã chia tay kia cũng trong giới giải trí, nơi đó, chính là thật loạn, cho nên mới chia tay.
Trong miệng Khúc Ninh có lệ, kỳ thực đã sắp bị thuyết phục.
Vừa nói chuyện, đột nhiên một bệnh nhân nữ còn trẻ chung phòng bệnh kêu lên, “Lăng Cẩm Luân? Hắn kết hôn rồi? Khúc Ninh Khúc Ninh anh không phải cùng đóng phim với hắn sao? Đây là thật?”
Hồi đầu cậu mới tới chăm sóc mẹ, người trong phòng bệnh cũng kêu to náo nhiệt một trận, bất quá sau lại cũng đã quen rồi liền bình thường.
Khúc Ninh ngẩn ra, vội hỏi, “Làm sao cô biết?”
Cô gái giơ điện thoại cho cậu xem.
Khúc Ninh vội mở di động mình ra xem, quả nhiên, là Lăng Cẩm Luân tự mình công khai, còn đăng kèm theo tấm ảnh một nhà ba người chụp chung.
Trong bình luận có người mắng anh giấu chuyện kết hôn lừa dối fan, bất quá đa phần đều ủng hộ anh nghĩ anh có can đảm.
Khúc Ninh cũng cao hứng cho anh, có lẽ bước một bước này rất khó, nhưng sau đó, chính là trời cao biển rộng.
Lựa chọn không thể nói là chính xác hay không, nhưng vẫn phải cần một lòng kiên định lẫn an tâm.
May mà, mình cũng đã đi tới bước này.
Cậu canh lúc đoàn phim quay xong liền gọi cho Lăng Cẩm Luân, thanh âm của Lăng Cẩm Luân có một chút mệt mỏi, đại khái là cái tin tức nặng ký này tuôn ra bị không ít phóng viên quấy rầy, nhưng lộ ra nhiều hơn lại là nhẹ nhõm cùng yên tâm.
Khúc Ninh chúc mừng anh, đồng thời còn khen con anh nhìn thật đáng yêu.
Lăng Cẩm Luân cảm thán tự đáy lòng, “Trước đây anh vẫn sợ đầu sợ đuôi, lo lắng ngày nào đó công khai sẽ ảnh hưởng thật lớn, đến khi làm rồi, lại nghĩ đây cũng không phải chuyện xấu. Không bao giờ cần trốn tránh lén lút nữa, anh có thể quang minh chính đại nói, đây là vợ anh.”
“Tiểu Ninh, cô ấy đồng ý kết hôn lại với anh rồi.”
Thanh âm của anh tràn đầy hạnh phúc, Khúc Ninh thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh khe khẽ mỉm cười ở bên kia.
Khúc Ninh cũng vui lây, cười chúc phúc, “Vậy tốt quá rồi, chúc mừng anh Lăng.”
“Anh Lăng, em và Địch Giang chia tay.”
Lăng Cẩm Luân sửng sốt một chút, ngậm cười chân thành nói, “Tiểu Ninh, đây là chuyện tốt, cậu tốt nhất nên tỉnh lại, con đường sau này còn rất dài.”
Khúc Ninh “ừ’ một tiếng, “Cảm ơn, anh Lăng.”
Vào giờ khắc này, cậu rốt cuộc đã hạ quyết tâm, đúng vậy, con đường sau này còn rất dài, nếu đã bước ra bước đầu tiên, cũng không nên do dự nữa, “Anh Lăng, em không định đóng phim, em sắp rời giới giải trí.”
Lăng Cẩm Luân lần này không kinh ngạc, “Anh không có đề nghị gì có thể cho cậu, Tiểu Ninh, cậu cũng đã nghĩ kĩ, anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu, còn nữa, sau này cậu cần giúp gì, cứ tới tìm anh.”
Trong lòng Khúc Ninh đầy cảm động, không biết nên phải nên nói gì, chỉ có thể nói lại lần nữa, “Thật sự, cảm ơn anh, anh Lăng.”
Cậu lại gọi điện cho Tiểu Triệu, nhờ hắn giúp mình chuyển đơn hủy hợp đồng lên cấp trên, tấm thẻ chứa tiền đền bù hợp đồng, cũng giao cho hắn.
Khúc Ninh thở ra một hơi thật dài, may mắn lúc trước đã chuẩn bị kỹ, cũng không cần tự mình trở lại đối mặt hết thảy.
Lúc Kathy bị gọi lên phòng làm việc của tổng tài, rất là kinh hãi run sợ, cô nhớ lại hình như gần đây mình đâu có làm ra rắc rối gì quá lớn, nghiêm trọng đến mức tổng tài muốn gặp mình đâu nhỉ.
Địch Giang lạnh mặt, hỏi cô vài câu, xác nhận thậm chí ngay cả cô cũng không biết chuyện.
Tờ đơn hủy bỏ hợp đồng trong tay, đã thành giấy vụn.
Địch Giang liếc mắt nhìn nó lần đầu, chỉ xác nhận kí tên, một giây kế tiếp liền cầm lấy xé nát.
Đầu ngón tay Địch Giang khẽ vuốt lên chỗ kí tên còn chưa bị xé phạm vào, ngẩng đầu lên nói, “Chuyện này, tôi sẽ không truy cứu cô, nhưng cô là người đại diện của cậu ta, tôi muốn cô phải tìm cậu ta về.”
Kathy biết quan hệ của bọn họ, vỡ lẽ lần này là Khúc Ninh làm việc không suy nghĩ, mình lại hứng hậu quả, quả thực khóc không ra nước mắt, thế nhưng đang bị khí thế của Địch Giang bao phủ vẫn còn liều mạng hỏi một câu, “Nhưng mà cậu ta đã gửi cả đơn hủy hợp đồng, sao lại quay về được?”
“Đó là chuyện của cô.”
Ngày đó trong cơn tức giận bỏ đi, hôm sau quay lại muốn nghe cậu nói chuyện, lại chẳng ngờ, người cũng đã biến mất.
Hắn nhất thời vậy mà có chút không biết làm sao.
Khúc Ninh từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn chờ hắn, hiện tại người đi mất, ngay cả số di động cũng đổi, hắn dĩ nhiên không biết giữa bọn họ còn có gì duy trì.
Hỏi Tiểu Triệu, cưỡng ép cho mình số mới, gọi hai lần, Khúc Ninh vẫn không nhận, đại khái là nhìn ra số của hắn.
Địch Giang không gọi nữa, hắn nghĩ, mình cũng còn có tôn nghiêm, chính mình trước giờ cao cao tại thượng, cam lòng muốn giữ lại, đã là cực hạn.
Còn Khúc Ninh, có thể là thật sự muốn rời khỏi hắn.
Thấy tờ đơn hủy hợp đồng kia, hắn mới xác định, cậu thật sự, thật sự sẽ không quay về.
Lúc này mới cảm thấy khổ sở, cả trái tim cũng đau đến mức như bị bóp nghẹt.
Hắn cũng không nghĩ trông cậy vào Kathy.
Khúc Ninh, em làm sao dám? Em làm sao dám cứ thế mà đi?
Tôn nghiêm.
Tôn nghiêm có ích lợi gì? Nếu cậu thật sự không trở lại, thì tự mình chạy đi tìm cậu trói trở về.
Cơn tức lúc trước đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi mất đi thay thế, hoá ra đã thành thói quen rồi ư? Địch Giang vừa nhắm mắt, lại thể thấy cậu mang ánh mắt nhiệt tình lại yêu mến mình mình, cứ như một giây sau đó thôi, sẽ ngoan ngoãn sà qua, ôm lấy mình làm nũng.
Một tháng, còn có một tháng nữa.
Cậu suy nghĩ một chút, đến lúc đó thì hủy hợp đồng rồi về nhà là được, mấy năm nay mình ăn của Địch Giang ở của Địch Giang, thù lao đóng phim gì đó đều trong tay mình, Địch Giang còn tặng mình không ít thứ, cũng coi như có vài phần tích cóp.
Cậu lại tính toán, đền bù hợp đồng là đủ, thế nhưng cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu.
Về nhà tìm một công việc, trải qua ngày tháng của người thường, có lẽ nên lợi dụng chút danh tiếng trước đây là minh tinh, mở một cửa tiệm nhỏ?
Đang lúc suy tư, điện thoại di động vang lên.
Giọng của cha Khúc muốn nói lại thôi, “A NInh, con gần đây có bận không?”
Mũi Khúc Ninh có hơi xót xót, chân chính quan tâm mình, mình làm sai chuyện, nhiều lần khiến bọn họ thất vọng, lại cũng không bao giờ bỏ rơi mình, cũng chỉ có cha mẹ.
“Không bận ạ.”
“Còn lần trước nói về nhà ăn Tết, nếu không bận, có thể về sớm một chút không?”
Khúc Ninh tính toán một chút, đến khi mình về rồi, cũng đã tới ngày Địch Giang đính hôn.
“Có thể thì có thể, bất quá, trong nhà có chuyện gì không ạ?”
Cha Khúc thở dài, “Mẹ con ngã bệnh, phải phẫu thuật…”
Khúc Ninh run lên, “Cái gì?”
“Con đừng vội, đừng vội. Tiểu phẫu mà thôi, không có chuyện gì. Chỉ là mẹ con nhớ con quá, tinh thần mỗi ngày cũng không cao, muốn con sớm về ở bên bà ấy.”
“Dạ…” Khúc Ninh dằn xuống nghẹn ngào trong cổ họng, “Được, tối nay con đặt vé, con về ngay.”
“Cha… Con cũng nhớ hai người…”
“Ầy đừng khóc đừng khóc, Tiểu Ninh, lớn như vậy còn khóc, không có chuyện gì, thật sự không có gì, không nghiêm trọng.”
“Tiểu Ninh à…”
Khúc Ninh xoa xoa mắt, “Dạ?”
Cha Khúc lại càng chần chừ không biết nói sao, “Lần trước con nói, người…bạn trai kia, nếu rảnh, cũng dẫn hắn về thăm bên này đi.”
“Cha mẹ ấy, cũng không ngăn cấm hai đứa, chỉ muốn nhìn một cái, xem xem là dạng người gì, cũng có thể yên tâm.”
Khúc Ninh sửng sốt thật lâu, chớp chớp mắt, miễn cưỡng cười đáp, “Cha… Con chưa nói cho cha biết, tụi con, chia tay rồi.”
Cha Khúc cũng sửng sốt, sau đó lại vẫn an ủi, “Chia tay à… Chia tay cũng không sao, đừng khổ sở, chia tay nhanh như vậy có lẽ cũng không đáng tin cậy, đừng buồn nữa con, lại tìm người khác là được.”
Khúc Ninh cúp điện thoại, ngồi trên sô pha trầm mặc.
Khúc Ninh vốn luôn cảm thấy, chính mình chỉ cần được ở bên cạnh Địch Giang, là đủ rồi.
Nhưng rốt cuộc vẫn hoàn toàn không đủ, trước không nói đồng tính, phần quan hệ này còn chẳng thể công khai được, ngay cả khi cha mẹ muốn gặp mặt người ở chung với con mình, cũng không được.
Một năm, hai năm, nhiều năm sau thế nào?
Khúc Ninh thương tâm rồi, lại cảm thấy có chút may mắn, may mắn mình bị buộc phải ra quyết định.
Cậu lên mạng đặt ngay vé máy bay, thừa dịp Địch Giang còn chưa trở lại, thu thập hết hành lý.
Lại suy nghĩ xem lát nữa nên nói cái gì, chia tay ấy, cũng phải cần tao nhã phóng khoáng chút.
Nhưng chẳng ngờ, không đợi cậu mở miệng, Địch Giang hỏi trước, “Chuyện với Từ Vĩnh Duệ kia là thật? Y đụng phải em em mới ngã?”
Khúc Ninh hiện tại nào còn có tâm tư nói chuyện này, nghe giọng điệu hắn không tốt, cũng không muốn dây dưa thêm nhiều, hơn nữa việc này còn dính tới Từ Vĩnh Duệ, ai biết hắn có phải tới chất vấn hỏi tội hay không, thế là chỉ bình thản bưng chén húp cháo, “Không có.”
Địch Giang không tin, “Khúc Ninh, em nói thật đi!”
Khúc Ninh buông muỗng, ngẩng đầu nhìn hắn, cố hết sức giữ bình tĩnh, “Trên weibo em đã giải thích hết, thật không có.”
Địch Giang đến gần một bước, giận dữ đến bật cười, “Weibo? Em cho là tôi không xem? Em từ đầu tới đuôi câu nào nói ra y không cố ý?”
Khúc Ninh không đáp, cậu đúng là không có nói, nhưng mà câu chữ lời lẽ cũng đủ thể hiện rồi.
“Khúc Ninh, em tại sao không nói với tôi? Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì!? Tôi thấy em bị thương như vậy còn đau lòng em em lại chưa từng nghĩ tới nói cho tôi biết! Có phải hễ cứ trong lòng có chuyện gì, em thà nói với Lăng Cẩm Luân, cũng sẽ không chủ động nói cho tôi nghe?”
Khúc Ninh im lặng, hắn nói đều là sự thật.
Thế nhưng, Địch Giang sao lại đột nhiên chú ý điểm này?
Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn lần mò đoán tâm tư của Địch Giang như trước nữa.
Khúc Ninh đứng lên, buộc chính mình nhìn thẳng vào mắt hắn, “Địch Giang, chúng ta chia tay đi.”
Trên mặt Địch Giang nháy mắt tràn ngập không thể tin nổi.
“Không, không phải là chia tay, không có chia tay, là em không muốn bị anh bao dưỡng nữa, chúng ta… Tách ra đi.”
Địch Giang nắm chặt lấy cằm cậu, “Khúc Ninh, em nghĩ cho rõ rồi hẵng nói chuyện với tôi.”
Khúc Ninh vẫn đang mất bình tĩnh, rũ mắt, cắn chặt môi mình.
Cậu sợ mình một giây tiếp theo sẽ đổi ý, sẽ ôm lấy hắn.
Cậu hối hận rồi.
Địch Giang hất cậu ra, sau đó cửa chống trộm bị đóng sầm lại, phát ra một tiếng ầm thật lớn.
Khúc Ninh về nhà, giúp cha mình chăm cây chăm cỏ, nuôi mấy con rùa, sau đó nấu đồ ăn mang tới bệnh viện, ở cùng mẹ trong phòng bệnh.
Mỗi ngày đơn điệu lại an nhàn.
Mẹ Khúc có đôi khi càm ràm vài câu, liền khuyên cậu đừng vào giới giải trí nữa, về nhà tìm một công việc khác cũng tốt.
Trong lòng bà vẫn nhận định, người bạn trai cũ đã chia tay kia cũng trong giới giải trí, nơi đó, chính là thật loạn, cho nên mới chia tay.
Trong miệng Khúc Ninh có lệ, kỳ thực đã sắp bị thuyết phục.
Vừa nói chuyện, đột nhiên một bệnh nhân nữ còn trẻ chung phòng bệnh kêu lên, “Lăng Cẩm Luân? Hắn kết hôn rồi? Khúc Ninh Khúc Ninh anh không phải cùng đóng phim với hắn sao? Đây là thật?”
Hồi đầu cậu mới tới chăm sóc mẹ, người trong phòng bệnh cũng kêu to náo nhiệt một trận, bất quá sau lại cũng đã quen rồi liền bình thường.
Khúc Ninh ngẩn ra, vội hỏi, “Làm sao cô biết?”
Cô gái giơ điện thoại cho cậu xem.
Khúc Ninh vội mở di động mình ra xem, quả nhiên, là Lăng Cẩm Luân tự mình công khai, còn đăng kèm theo tấm ảnh một nhà ba người chụp chung.
Trong bình luận có người mắng anh giấu chuyện kết hôn lừa dối fan, bất quá đa phần đều ủng hộ anh nghĩ anh có can đảm.
Khúc Ninh cũng cao hứng cho anh, có lẽ bước một bước này rất khó, nhưng sau đó, chính là trời cao biển rộng.
Lựa chọn không thể nói là chính xác hay không, nhưng vẫn phải cần một lòng kiên định lẫn an tâm.
May mà, mình cũng đã đi tới bước này.
Cậu canh lúc đoàn phim quay xong liền gọi cho Lăng Cẩm Luân, thanh âm của Lăng Cẩm Luân có một chút mệt mỏi, đại khái là cái tin tức nặng ký này tuôn ra bị không ít phóng viên quấy rầy, nhưng lộ ra nhiều hơn lại là nhẹ nhõm cùng yên tâm.
Khúc Ninh chúc mừng anh, đồng thời còn khen con anh nhìn thật đáng yêu.
Lăng Cẩm Luân cảm thán tự đáy lòng, “Trước đây anh vẫn sợ đầu sợ đuôi, lo lắng ngày nào đó công khai sẽ ảnh hưởng thật lớn, đến khi làm rồi, lại nghĩ đây cũng không phải chuyện xấu. Không bao giờ cần trốn tránh lén lút nữa, anh có thể quang minh chính đại nói, đây là vợ anh.”
“Tiểu Ninh, cô ấy đồng ý kết hôn lại với anh rồi.”
Thanh âm của anh tràn đầy hạnh phúc, Khúc Ninh thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh khe khẽ mỉm cười ở bên kia.
Khúc Ninh cũng vui lây, cười chúc phúc, “Vậy tốt quá rồi, chúc mừng anh Lăng.”
“Anh Lăng, em và Địch Giang chia tay.”
Lăng Cẩm Luân sửng sốt một chút, ngậm cười chân thành nói, “Tiểu Ninh, đây là chuyện tốt, cậu tốt nhất nên tỉnh lại, con đường sau này còn rất dài.”
Khúc Ninh “ừ’ một tiếng, “Cảm ơn, anh Lăng.”
Vào giờ khắc này, cậu rốt cuộc đã hạ quyết tâm, đúng vậy, con đường sau này còn rất dài, nếu đã bước ra bước đầu tiên, cũng không nên do dự nữa, “Anh Lăng, em không định đóng phim, em sắp rời giới giải trí.”
Lăng Cẩm Luân lần này không kinh ngạc, “Anh không có đề nghị gì có thể cho cậu, Tiểu Ninh, cậu cũng đã nghĩ kĩ, anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu, còn nữa, sau này cậu cần giúp gì, cứ tới tìm anh.”
Trong lòng Khúc Ninh đầy cảm động, không biết nên phải nên nói gì, chỉ có thể nói lại lần nữa, “Thật sự, cảm ơn anh, anh Lăng.”
Cậu lại gọi điện cho Tiểu Triệu, nhờ hắn giúp mình chuyển đơn hủy hợp đồng lên cấp trên, tấm thẻ chứa tiền đền bù hợp đồng, cũng giao cho hắn.
Khúc Ninh thở ra một hơi thật dài, may mắn lúc trước đã chuẩn bị kỹ, cũng không cần tự mình trở lại đối mặt hết thảy.
Lúc Kathy bị gọi lên phòng làm việc của tổng tài, rất là kinh hãi run sợ, cô nhớ lại hình như gần đây mình đâu có làm ra rắc rối gì quá lớn, nghiêm trọng đến mức tổng tài muốn gặp mình đâu nhỉ.
Địch Giang lạnh mặt, hỏi cô vài câu, xác nhận thậm chí ngay cả cô cũng không biết chuyện.
Tờ đơn hủy bỏ hợp đồng trong tay, đã thành giấy vụn.
Địch Giang liếc mắt nhìn nó lần đầu, chỉ xác nhận kí tên, một giây kế tiếp liền cầm lấy xé nát.
Đầu ngón tay Địch Giang khẽ vuốt lên chỗ kí tên còn chưa bị xé phạm vào, ngẩng đầu lên nói, “Chuyện này, tôi sẽ không truy cứu cô, nhưng cô là người đại diện của cậu ta, tôi muốn cô phải tìm cậu ta về.”
Kathy biết quan hệ của bọn họ, vỡ lẽ lần này là Khúc Ninh làm việc không suy nghĩ, mình lại hứng hậu quả, quả thực khóc không ra nước mắt, thế nhưng đang bị khí thế của Địch Giang bao phủ vẫn còn liều mạng hỏi một câu, “Nhưng mà cậu ta đã gửi cả đơn hủy hợp đồng, sao lại quay về được?”
“Đó là chuyện của cô.”
Ngày đó trong cơn tức giận bỏ đi, hôm sau quay lại muốn nghe cậu nói chuyện, lại chẳng ngờ, người cũng đã biến mất.
Hắn nhất thời vậy mà có chút không biết làm sao.
Khúc Ninh từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn chờ hắn, hiện tại người đi mất, ngay cả số di động cũng đổi, hắn dĩ nhiên không biết giữa bọn họ còn có gì duy trì.
Hỏi Tiểu Triệu, cưỡng ép cho mình số mới, gọi hai lần, Khúc Ninh vẫn không nhận, đại khái là nhìn ra số của hắn.
Địch Giang không gọi nữa, hắn nghĩ, mình cũng còn có tôn nghiêm, chính mình trước giờ cao cao tại thượng, cam lòng muốn giữ lại, đã là cực hạn.
Còn Khúc Ninh, có thể là thật sự muốn rời khỏi hắn.
Thấy tờ đơn hủy hợp đồng kia, hắn mới xác định, cậu thật sự, thật sự sẽ không quay về.
Lúc này mới cảm thấy khổ sở, cả trái tim cũng đau đến mức như bị bóp nghẹt.
Hắn cũng không nghĩ trông cậy vào Kathy.
Khúc Ninh, em làm sao dám? Em làm sao dám cứ thế mà đi?
Tôn nghiêm.
Tôn nghiêm có ích lợi gì? Nếu cậu thật sự không trở lại, thì tự mình chạy đi tìm cậu trói trở về.
Cơn tức lúc trước đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi mất đi thay thế, hoá ra đã thành thói quen rồi ư? Địch Giang vừa nhắm mắt, lại thể thấy cậu mang ánh mắt nhiệt tình lại yêu mến mình mình, cứ như một giây sau đó thôi, sẽ ngoan ngoãn sà qua, ôm lấy mình làm nũng.
Bình luận truyện