Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Chương 2



Khúc Ninh năm nay hai mươi tư. Ba năm trước bị bạn học xúi giục tham gia một hoạt động tuyển chọn, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại vào được top mười, bước một chân vào giới giải trí.

Lúc ấy đám người mới bọn họ nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, các nhóm fan cũng cắn xé nhau cực kì khí thế.

Fan của người khác đả kích fan của Khúc Ninh bằng phương pháp rất thống nhất: Khúc Ninh chất giọng không hay khiêu vũ cũng tệ, phải dựa vào gương mặt để câu fan, hơn nữa còn vung tiền ra bao người bỏ phiếu, kết quả cuối cùng số phiếu mới chiếm tỉ lệ lớn như vậy, giúp cậu chen vào được top mười, đơn giản là sỉ nhục của giới ca sĩ!

Đoạn thời gian đó Khúc Ninh đắm chìm trong vui sướng thành danh, lên mạng xem rất nhiều lần, thấy người ta ngôn luận cũng sa sút tinh thần một chập, cuối cùng lại nghĩ thông, này còn không phải khen mình đẹp à.

Tuy rằng đã trấn an chính mình, nhưng cậu cũng rõ ràng bản thân còn kém cỏi, muốn đứng vững gót chân, ra được tác phẩm mới là trọng yếu nhất.

Không ít thí sinh tham gia tranh tài đều có lòng tin mười phần, có bản lĩnh tương đối chuyên nghiệp, mà Khúc Ninh, kiến thức nhạc lý, huấn luyện thanh nhạc và vũ đạo, mấy cái đó đều phải học lại từ đầu, khoảng thời gian khi vừa ký hợp đồng thật sự ăn khổ không ngừng.

Nhưng thị trường âm nhạc trong nước đang từ từ suy thoái, công ty cho bọn họ mỗi người ra một đĩa đơn xong, lại không còn thấy động tĩnh gì.

Qua nửa năm, cậu không có hoạt động, không được nâng lên, công ty dường như đã bỏ qua cậu.

Muốn tìm lối thoát khác cũng có thể, nhưng phải chịu tiền đền bù hợp đồng đã, trước đây khi vào top mười đã ký thỏa thuận, trực tiếp ký hợp đồng mười năm với Hải Ngu.

Rớt từ đỉnh núi xuống đáy cốc, cảm giác chẳng phải dễ chịu gì.

Ba người có thực lực ca hát thật sự trong số mười nguòi đó sẽ được công ty tạo biện pháp biểu diễn tổ hợp, mấy người có chút bối cảnh sẽ tự tạo công việc, sẽ liên tục lăn lộn trong giới điện ảnh với truyền hình, tìm cách làm quen lôi kéo trong các bộ phim đang hot.

Quá lâu không cho ra thành quả, không được lên sóng, fan trước đây cũng lục tục rời đi, cào tường cào tường, fan hâm mộ trung thành còn ở lại cũng sốt ruột thay cậu, gửi tin nhắn khéo léo nhắc nhở cậu, đại ý là không nên không am hiểu đấu tranh trong giới ca hát, không ngừng lăn lộn trong giới giải trí để quen mặt mới là biện pháp tốt nhất!

Khúc Ninh chỉ có thể cười khổ, thật sự không phải cậu muốn lăn lộn là có thể lăn mà.

Không có thu nhập, công ty mặc dù an bài cho ký túc xá, nhưng điện nước ăn uống vẫn phải tự mình phụ trách, mỗi ngày đều thật túng thiếu.

Khoảng thời gian đó Khúc Ninh đăng ký đi thi là bởi vì bất hòa với gia đình về chuyện tính hướng của mình, nghĩ rằng tham gia thi lỡ đâu may mắn nổi tiếng thì nói chuyện với cha mẹ cũng có phần nắm chắc hơn, nhưng bây giờ lại thất bại thảm hại, càng không có ý định xin hỗ trợ từ gia đình.

Bạn cùng phòng của Khúc Ninh gọi là Bùi Diệc, cũng xuất thân từ chương trình tuyển chọn, cũng không có bối cảnh, cũng bị công ty vứt vào lãnh cung hệt như cậu.

Sự tình chuyển hướng ngay khi Bùi Diệc bắt đầu sa ngã.

Bùi Diệc bị bao dưỡng.

Chuyện này khiến thế giới quan của Khúc Ninh lúc đó vỡ nát đầy đất.

Trăm triệu lần không ngờ, nữ không an toàn, nam cũng không an toàn.

Đặc biệt là đến khi biết hắn bị ai bao dưỡng, mức độ đả kích đã lũy thừa lên tới độ sét giáng giữa trời quang.

Bùi Diệc vẫn luôn khóc lóc trước mặt cậu, rằng hắn khó khăn bao nhiêu, nhà hắn còn có một  đứa em trai chờ hắn nuôi ăn học, còn có bà nội cần trị bệnh bla bla, mấy cái này Khúc Ninh đều biết, cậu không rảnh an ủi Bùi Diệc, vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ.

Ngọn nguồn khiếp sợ nằm ở chỗ, cậu gặp qua cái người bao dưỡng kia rồi, đã sắp bốn mươi, hơi mập, bụng bia, ngoại hình còn không được đẹp lắm. (Sau này đến phiên ngoại của Bùi Diệc các reader sẽ bị cái anh kim chủ của Bùi Diệc này giáng sấm sét lần 2, tin tui đi =]]])

Cảm giác bi thương đồng cảm nháy mắt xộc lên trong lòng Khúc Ninh, cậu tốt xấu gì cũng cong rồi, tầng chướng ngại tâm lý này rốt cuộc cũng coi như qua, vậy tại sao không tìm người mình thích nhỉ, chơi kim chủ còn có tiền lời, quá đơn giản thì cớ sao không làm.

Sau khi tổng hợp sàng lọc mấy bận, cậu chọn trúng Địch Giang.

Trong cuộc họp hằng năm và vài bận khác cậu cũng đã gặp Địch Giang mấy lần, khi đó còn không thể dời ánh mắt đến người hắn. Chỉ đứng từ xa nhìn, lúc bấy giờ còn không nghĩ mình và hắn có thể giao du được.

Địch Giang, hai mươi chín tuổi, là con thứ của chủ tịch Hải Ngu, tuổi trẻ tài cao, quan trọng nhất là, đẹp trai.

Không như những kẻ trong giới giải trí đẹp đến lóa mắt, khí chất đoan chính trầm ổn và phong độ ôn hòa ung dung mới là điểm cộng lớn nhất của hắn.

Hạ quyết tâm rồi, Khúc Ninh bắt đầu lên kế hoạch.

Khúc Ninh moi được từ các tin đồn, rằng là cong hay không thì chưa biết, nhưng Địch Giang đã từng có tình nhân là nam.

Bước đầu tiên, thành công.

Nhưng bước thứ hai quan trọng nhất cũng khó làm nhất, lại khó mà tiến hành tiếp.

Nói thừa, một tên minh tinh nhỏ nhoi mới ra ràng và một tổng tài bá đạo, rốt cuộc phải hành động làm sao đây! Lẽ nào bắt cậu trực tiếp gọi điện cho Địch Giang nói anh bao dưỡng tôi đi? Phỏng chừng Địch Giang thậm chí còn không biết mình là ai đó. Khúc Ninh nghĩ kết quả tổng tài bá đạo sẽ coi mình là đứa bị thần kinh sau đó triệt để dìm mình chìm luôn (). (Nguyên văn là “tuyết tàng”, ý chỉ hành động triệt hết mọi hoạt động của diễn viên nào đó, chặn đứng sự nghiệp của họ.)

Ờ hay là cậu dông thẳng lên tầng hai lăm tát cho Địch Giang một bạt tai, lên án các loại hành vi vô đạo đức của công ty sau khi kí hợp đồng với mình, nói không chừng Địch Giang bị mê muội đầu óc sẽ cảm thấy cậu đặc biệt thanh cao thoát tục.

Ha hả.

Quả nhiên cái gì tiểu thuyết nói đều nhảm nhí hết, chính mình hồi đó dù gì cũng được fan tặng cho danh hiệu “Mỹ nhan thịnh thế” đến mức tự mình còn phải đỏ mặt đó, vậy sao bá đạo tổng tài không sai người tới lấy quyền bức ép lấy lợi dụ dỗ đi, sau đó bản thân mình thà chết không theo, lại bất đắc dĩ địch không lại thực tế, ngược luyến tình thâm triền triền miên miên ai ai cũng thích, tình tiết quá tốt luôn. Ài. Khổ não.

Rốt cuộc, khi mà kế hoạch đã đóng bụi tới hai tháng, ngay lúc Khúc Ninh đã muốn bỏ cuộc chuẩn bị gói ghém đồ đạc về quê làm ruộng, cơ hội tới.

Công ty đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh, đầu tư mấy chục vạn, dự tính chiếu vào ngay Tết âm lịch, còn đặc biệt mời Tôn đạo nổi danh trong giới tự mình đạo diễn, diễn viên chính cũng chọn toàn là mấy người đỉnh của đỉnh.

Tôn đạo nổi danh khó tính, có hơi cậy tài khinh người, nhưng thật sự là có tài, yêu cầu toàn bộ phim đều phải do mình xử lý, nhưng có vài chỗ hắn bất đồng quan điểm với nhà đầu tư, thế là hai bên cứ giằng co mãi, trong phòng họp tràn ngập mùi thuốc súng.

Bất quá mấy cái này chẳng ảnh hưởng gì tới Khúc Ninh, cậu suốt ngày không có gì làm liền lông bông khắp nơi, bị thư ký của Địch Giang tóm được ngay tại hành lang.

Trịnh Thanh ôm một xấp tài liệu bận rộn sứt đầu mẻ trán, mà Khúc Ninh thì thật sự quá mờ nhạt, Trịnh Thanh liền trực tiếp cho rằng cậu là một nhân viên nho nhỏ, bảo cậu tới phòng kế hoạch giục bên đó mau đưa bản kế hoạch của bộ điện ảnh mới. đồng thời cầm qua phòng họp gấp.

Vì thế sau khi Khúc Ninh nhận được tài liệu xong liền chủ động xin ra trận, bày tỏ mình nguyện ý chạy vặt cho bọn họ, trưng ra bộ dạng ta đây rất biết thời biết thế.

Cậu vừa vào phòng họp đã càng hoảng sợ, Tôn đạo đang vỗ bàn gào thét, Địch Giang và mấy vị lãnh đạo cùng mấy nhà đầu tư ngồi hai bên bàn sắc mặt xanh mét.

Thấy có người vào, Tôn đạo cũng ngồi xuống uống ngụm nước, không thèm nói nữa.

Tình hình biến thành một mảng yên tĩnh lúng túng.

Khúc Ninh nhắm mắt làm tới, theo lời thư ký cầm tài liệu phân phát ra, bắt đầu từ chỗ Địch Giang, vòng quanh bàn tròn một vòng, lại trở về bên cạnh Địch Giang.

Lúc này, cậu hẳn là nên im lặng lui ra.

Nhưng mà cơ hội tốt quá kìa!

Cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ qua á á á á á á!

Ngay lúc trong đầu Khúc Ninh nhảy loạn xà ngầu mấy vạn chữ, Tôn đạo lật mấy trang kế hoạch, lại bắt đầu đập bàn, “Mấy người đầu tư, không có nghĩa là mấy người có thể chỉ huy tôi, khống chế phim của tôi! Nếu không thể tuyệt đối tin tưởng ánh mắt tôi…”

Vẻ mặt Địch Giang bất đắc dĩ, lấy tay xoa trán, tùy ý lật lật tài liệu trước mặt, sau đó nghiêng đầu, nghi ngờ liếc mắt nhìn Khúc Ninh vẫn đứng nguyên ở đó.

Khúc Ninh bị ánh mắt của hắn đụng đến, cộng thêm âm thanh ầm ĩ làm bối cảnh, trong đầu nổ cái ầm, cầm cái ly bên tay hắn lên, “Địch, Địch tổng, tôi giúp anh thêm nước.”

Má má má, con đã làm gì vậy! Không thấy được tâm trạng cả phòng đang không tốt hay sao? Đây là sống chết cũng phải đánh một trận trong truyền thuyết đó hả?

Địch Giang mặt không thay đổi nhìn chòng chọc cậu ba giây đồng hồ, cuối cùng cư nhiên gật đầu.

Khúc Ninh cầm ly hứng dưới máy nước, hai tay đều run rẩy.

Đàng hoàng bưng ly để trở lại, cũng không dám làm thêm trò mèo nào nữa.

Lại hơn một tháng trôi qua.

Trước đây kim chủ giúp Bùi Diệc lấy được một bộ phim, Bùi Diệc đã nhanh chóng vào đoàn phim, mãi cho đến bây giờ mới về, mà quay về lại là để dọn đi. Khúc Ninh cũng không hỏi nhiều, cũng đúng, hiện tại sao còn có thể ở ký túc xá công ty, cái gì cũng không tiện.

Bùi Diệc hơi có chút cảm giác hãnh diện, hai người hàn huyên hết một buổi chiều, sắc trời sẩm tối, Bùi Diệc bảo muốn mời Khúc Ninh một bữa, dẫn cậu đi một nhà hàng cao cấp.

Khúc Ninh hơi ngại, kéo kéo áo hắn, “Chỗ này đắt lắm.” Cậu không nỡ bắt Bùi Diệc phung phí.

Bùi Diệc lại không hề để ý, dẫn cậu vào phòng, “Lần trước y dẫn tôi tới, tôi cảm thấy mùi vị thật sự không tồi, lúc đó đã nghĩ tới cái tên tham ăn cậu rồi.”

Dừng một chút, còn căm giận nói thêm, “Dù sao cũng là quẹt thẻ của y! Quẹt nổ luôn cũng không liên quan tới tôi!”

Khúc Ninh có chút dở khóc dở cười, Bùi Diệc coi vậy mà đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn tâm bình khí hòa tiếp thu chuyện này, nhưng vẫn là lựa chọn của bản thân mình thôi, mình trả giá, đồng thời cũng nhận được thứ mình muốn, hà tất cả ngày đều nghĩ rằng kim chủ nợ mình.

Trong đầu Khúc Ninh hiện ra khuôn mặt đẹp trai của Địch Giang, cậu không khỏi nghĩ, nếu thành công thật, chắc là Địch Giang may mắn hơn nhiều. (Ý ẻm nói là Địch Giang bao dưỡng ẻm thì đỡ tốn tiền đó mà:)))

Bùi Diệc kể cho cậu nghe những chuyện ở phim trường, làm người mới, cho dù có hậu thuẫn đưa vào, cũng đâu được đóng vai quan trọng gì, khó mà được xem trọng, nói chung ấm áp thì ít mà hời hợt thì nhiều, nhưng Bùi Diệc chọn chuyện thú vị mà kể, hai người vừa ăn vừa cười nói, khắp phòng tràn ngập tiếng cười.

Khúc Ninh vuốt vuốt cái bụng căng tròn, khó tiêu quá, nhưng vẻ mặt lại luyến tiếc, Khúc Ninh lúc đó nhìn cái gì mới mẻ đều thấy ăn ngon, hơn nữa còn có Bùi Diệc giật dây, gọi một bàn lớn, cuối cùng quả nhiên còn thừa hơn phân nửa.

Bùi Diệc tỉnh bơ, “Cậu là quỷ chết đói đầu thai hả? Không ăn hết thì bỏ đi.”

Khúc Ninh no đến mức thở cũng không xong, cầm đũa liên tục xua xua, “Không được… Không được… Cậu giúp tôi gọi nhân viên gói lại, một bữa cơm này đủ nuốt phí sinh hoạt hai tháng của tôi á á á mấy người nhà giàu đúng là không biết xấu hổ mà!”

Khúc Ninh nghỉ ngơi một chặp, cảm thấy đỡ no rồi, định vào toalet xong rồi cùng Bùi Diệc về nhà.

Cậu giải quyết xong mở cửa toalet ra, thong dong đi tới cạnh bồn rửa tay, sau đó liền cứng người.

Đây đây đây, đây không phải là Địch Giang sao.

Mà lúc này, Địch Giang mới khoan thai ngẩng đầu, tầm mắt hai người đụng nhau trong gương.

Ngay trong tình huống Khúc Ninh không hề chuẩn bị tâm lý, một cơ hội trước nay chưa từng có đã đập tới trước mặt cậu.

Trong ngực Khúc Ninh có một trăm con thảo nê mã phi ầm ầm qua, tình huống gì tình huống gì? Hôm nay cứ tưởng tới để ăn bữa cơm xoàng thôi, tóc chưa xử lý quần áo cũng không phù hợp, còn có thể thảm hại hơn một chút không!

Nhưng mà đã lộ diện trước Địch Giang một lần rồi, giờ nếu lại vờ như không quen biết đại boss thì còn muốn lăn lộn hay không đây!

Đây hết thảy đều là một mớ lóe lên trong đầu Khúc Ninh chỉ trong vòng hai giây.

Khúc Ninh bập môi cười cười, vẫn lắp lắp như trước, “Địch, Địch tổng, thật trùng hợp.”

Mà Địch Giang vẫn không đổi sắc mặt, cao lãnh, ưu nhã gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Dòng nước lạnh lẽo theo lòng bàn tay cậu đổ ào xuống, Khúc Ninh dường như thấy thời cơ lớn tiền đồ lớn chúng nó đều rủ nhau chảy mất rồi.

“Oa!” Mãi đến khi nghe tiếng bước chân dần dần biến mất, Khúc Ninh vốc một vốc nước, vỗ thật mạnh vào mặt.

Khúc Ninh ơi Khúc Ninh, mày sao lại sợ đến thế hả.

Cậu buồn bực ba mươi giây, ngẩng đầu một cái, phát hiện Địch Giang xuất quỷ nhập thần, cư nhiên xuất hiện sau lưng mình.

Địch Giang tiến gần một bước, Khúc Ninh một quả tim vừa mừng vừa sợ đập thình thịch còn chưa bình thường trở lại, bị hắn ép lui về sau, thân trên ngửa ra, sắp ngồi luôn trên bồn rửa tay.

Vị tổng tài bá đạo siêu cấp này, anh muốn làm gì đây, muốn ép tôi vào tường rồi ‘chụt chụt’ à?

Khúc Ninh còn chưa kịp đỏ mặt, Địch Giang lại nghiêng thân tới, Khúc Ninh áng chừng, chóp mũi hai người hẳn là cách nhau không tới 5cm.

Địch Giang nói, “Cậu bao giờ cũng lảng vảng trước mặt tôi, cậu muốn làm gì?”

Tổng tài bá đạo cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện với mình đâu, tuy là tổng tài hơi tự luyến một chút, tổng tài nhìn quá thấu mọi chuyện một chút, thế nhưng thanh âm của tổng tài nghe êm tai quá đi!

Miệng Khúc Ninh nửa mở nửa khép, đầu đầy mồ hôi. (chỗ này chém)

Không tiếng động, đối diện.

Địch Giang có chút mất kiên nhẫn, lui về sau một bước, “Cho cậu ba giây, nói.”

“Ba…”

“Hai…”

Đại não Khúc Ninh cuối cùng cũng vận hành trở lại, quyết đoán chơi tới luôn, “Địch tổng, anh, anh, anh, anh, anh…”

“Hửm?”

“Anh bao dưỡng tôi đi.”

Sắc mặt Địch Giang có chút vi diệu, phải, chính là vi diệu, Khúc Ninh ngẩn ra, không khỏi ảo não, tiến công người đẹp sau có thể nóng lòng cầu được chứ.

Sau đó Địch Giang thấp giọng cười nhẹ, “Cậu thật đúng là trực tiếp.”

Địch Giang nhẹ nhàng ôm cậu, “Ngày mai Vương Tống sẽ liên hệ cậu, cậu đi cùng hắn tới bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó sẽ có người an bài cho cậu.”

Khúc Ninh sửng sốt, cảm giác trái tim pha lê của mình bể nát rải đầy đất, cậu cắn răng, “Tôi rất khỏe mạnh, tôi không có, không có làm với người khác bao giờ.”

Địch Giang nghe xong, cười cười hôn chóp mũi cậu, tựa như thưởng cho một cái, nhưng vẫn nói, “Trình tự cần có vẫn là phải theo, ngoan một chút.”

Khúc Ninh nhẫn nhục rưng rưng gật đầu.

Địch Giang không biết, vì mình khiến Khúc Ninh đắc thủ quá mức dễ dàng, Khúc Ninh đã nhận định hắn thành một kẻ ai mời cũng không cự tuyệt, level dễ câu dẫn đạt tới năm sao.

Bất quá chuyện này nói sau đi.

Đêm đó, Khúc Ninh nằm trên giường lăn lộn trằn trọc, tại sao chỗ bọn mình ước hẹn lại là cửa toalet á á á!

Có thấy ngược ko:v lúc edit chương này thiếu điều bò lăn ra đất:)) tui có nên thêm thuộc tính “thổ tào thụ” vào phần giới thiệu ko nhể =]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện