Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Chương 28: Phiên ngoại 2 : Bùi Diệc x La Dự (3)



Lại tiếp qua hai tháng, hắn nhận được điện thoại từ gia đình, bảo rằng bà nội hắn có dấu hiệu tái phát bệnh, bác sĩ kiến nghị chuyển tới bệnh viện thành phố B, làm kiểm tra toàn diện.

Hắn vội vã chạy tới, lại phát hiện tất cả đã được lo liệu xong, mà La Dự, cư nhiên đã có mặt trong phòng bệnh.

Một năm không gặp La Dự.

Bước chân hắn khựng lại, khóe mắt lại hơi thấy ươn ướt.

La Dự thấy hắn, không hề có biểu tình gì đặc biệt, chỉ gật đầu, tựa như đối mặt với một người bạn bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ngồi một hồi, La Dự lại dặn dò vài câu, liền đứng dậy cáo từ.

Mẹ Bùi theo y ra cửa, một đường tươi cười lấy lòng.

Thấy rõ ràng là nhờ vào con trai mới có thể trèo lên cửa quan hệ này, vậy mà thái độ con mình hiện tại lại lãnh đạm như vậy, thật sự quá là không biết tranh thủ.

Liền đẩy Bùi Diệc một cái, “Con đi tiễn người ta đi.”

La Dự cười khoát khoát tay, “Không cần.”

Bùi Diệc nhìn y, nhẹ giọng nói, “Đi thôi.”

La Dự không từ chối được, cất bước đi về phía trước, một đường trầm mặc.

Mãi đến khi có một người mặc áo blouse trắng gọi y, “Lão La! Chờ một chút!”

Hai người đều dừng bước.

Bác sĩ nọ xoa xoa trán, “Anh cần phải nghe theo lời dặn của bác sĩ đó, nhất định phải uống thuốc đều đặn, tái khám đúng hạn, đừng có tự dằn vặt mình, lại như lần trước nữa là không xong đâu.”

Bùi Diệc há miệng, níu tay áo y lại, vội vàng hỏi, “Anh làm sao?”

Bác sĩ đáp, “Anh ta…”

Lại bị La Dự ngắt lời, “Không có chuyện gì, tôi biết rồi, bác sĩ Lý cậu yên tâm.”

Bác sĩ cũng không nói nhiều, xoay người tiếp tục công việc của mình.

La Dự muốn lôi tay áo mình khỏi tay hắn, lại không lôi được, ánh mắt của đối phương vững vàng khóa chặt vào y, “Nói tôi biết, anh làm sao vậy?”

“Chuyện này không liên quan gì tới cậu.”

“La Dự!”

La Dự mở cửa xe, “Được rồi, không cần tiễn nữa, lần sau có tới tôi sẽ chọn lúc không có cậu, sẽ không quấy rầy cậu.”

Bùi Diệc vươn tay ra, lại thấy y dứt khoát xoay người mà đi, cảm thấy mình dường như sắp mất đi gấp bội.

Trở lại phòng bệnh, hỏi người nhà, mới biết được, việc trị liệu của bà nội thì ra vẫn là La Dự hỗ trợ sắp xếp, y hao tổn tâm trí, cũng không phải lần đầu tiên.

Bác sĩ ở quê biết bọn họ muốn chuyển viện, liền kiến nghị bọn họ trực tiếp tìm La Dự.

Không ngờ, La Dự thậm chí còn đích thân tới, tỉ mỉ chu đáo.

Bùi Diệc hít một hơi thật sâu, hắn không biết, không biết điều này ý là ra sao. Hắn có phải là còn có thể vãn hồi hay không?

Hắn suy đi nghĩ lại, lại đi tìm người bác sĩ Lý kia.

Bác sĩ Lý nhìn hắn, chỉ nói tháng trước La Dự làm một cuộc phẫu thuật, rất nguy hiểm.

Hỏi nhiều nữa, liên can đến sự riêng tư của bệnh nhân, bác sĩ Lý liền không muốn nhiều lời.

Dừng một chút, lại nói thêm, “Cũng không có chuyện gì lớn, tháng sau anh ta phải ra nước ngoài, có thể là qua bên đó làm phẫu thuật đi.”

Trong lòng Bùi Diệc khẩn trương, nếu phải ra nước ngoài trị bệnh, vậy khẳng định rất nghiêm trọng.

Hắn hận chết mình, bao giờ cũng lại bỏ lỡ, lại mất đi.

Tất cả xoắn xuýt, tất cả suy nghĩ tiến thoái lưỡng nan, vào giờ khắc này, toàn bộ chẳng là cái gì.

Sau khi tách khỏi hắn chừng mấy giờ, La Dự đứng trước cửa nhà.

La Dự nhìn qua mắt mèo, khẽ mỉm cười.

Biết hắn sẽ đến, lại không ngờ là nhanh như vậy.

Vừa mở cửa, tiểu tình nhân của y liền vọt tới trước ngực y, La Dự suýt nữa bị hắn đè ngã trên đất.

Sự bình tĩnh Bùi Diệc cố duy trì đã hoàn toàn biến mất, “Tôi sai rồi… Tôi yêu anh La Dự… Cho tôi trở về với anh đi, anh yên tâm chữa bệnh, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt…”

Hai mắt hắn ướt nhẹp, La Dự ngã ngồi xuống thảm, lại nhìn hắn nửa quỳ xuống trước mặt mình.

La Dự còn muốn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng lại không áp nổi cõi lòng đang muốn nhảy cẫng lên, nắm tay hắn kéo cả người qua, “Thực sự biết sai rồi?”

Bùi Diệc ôm lấy y, hôn lung ta lung tung, thiếu chút nữa hôn đến cả mặt y đều ướt nhẹp.

“Bệnh của anh có phải rất nghiêm trọng không? Anh nhất định phải uống thuốc đầy đủ, trị liệu cho tốt…”

La Dự nhướn mi, “Hửm?”

“Đừng giấu tôi.” Bùi Diệc ủ rũ, “Bác sĩ Lý nói hết cho tôi…”

La Dự nâng mặt hắn lên, “Cậu thật sự thích tôi.”

Bùi Diệc nghiêm túc nhìn y, “Thích.”

La Dự thở dài, “Thế nhưng tôi già thế này rồi, Bùi Diệc, cậu thật sự không ngại sao? Tôi không muốn lại phải giằng co với cậu từng năm lại từng năm…”

Bùi Diệc ôm lấy y nức nở, “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi…”

Trầm mặc ôm y, Bùi Diệc lại hỏi, “Được rồi, anh rốt cuộc bị bệnh gì?”

La Dự nói, “Tôi không có sinh bệnh.”

“Xin anh, anh đừng giấu tôi nữa. Bác sĩ Lý nói hết cho tôi biết, nếu không phải thì tháng trước anh tại sao phải phẫu thuật?”

“Lần đó uống nhiều rượu quá, xuất huyết bao tử, cũng may bệnh viện tới đúng lúc, hiện tại không sao rồi.”

“Vậy hắn nói tháng sau anh phải ra nước ngoài làm phẫu thuật, anh…”

La Dự đã không giấu được nụ cười, “Phẫu thuật? Không có, tôi chỉ là đi công tác thôi, không phải đi làm phẫu thuật…”

Bác sĩ Lý lại không thể vô duyên vô cớ lừa gạt mình, lừa gạt mình lập tức phản ứng kịp, vụt một cái đứng lên, “Hai người!”

La Dự thử thăm dò hỏi, “Bùi Diệc?”

Bùi Diệc buồn bực ngậm tăm không nói tiếng nào, thấy có chút tức giận, nhưng bây giờ vừa mới hợp lại, không thể tùy hứng mà hất tay rời đi được.

Lại nghe La Dự lo lắng nói, “Cho nên, những gì cậu vừa nói đều là gạt tôi? Hoặc giả, cái thích của cậu cần có một điều kiện, tôi ngã bệnh, cậu mới thích, tôi không ngã bệnh, cậu liền không thích?”

“Hay là nên nói, tôi không ngã bệnh, cậu mất hứng?”

Bùi Diệc nóng nảy, “Không phải!”

La Dự ngồi ngay ngắn, vẫy tay với hắn.

Bùi Diệc liền ngồi xuống ôm lấy y, “Xin lỗi, tôi chung quy là dễ kích động, tôi thích anh, là thật.”

La Dự cười gật đầu, chú chó khổng lồ nhà mình có chút ngu có chút ngơ, lại còn dễ nổi nóng, nhưng nếu mò đúng phương pháp vẫn rất dễ thuần hoá.

Hai người nhìn nhau đắm đuối, Bùi Diệc có chút động tình, dần dần cúi người, muốn hôn lên môi y.

La Dự ngăn hắn lại, nhíu mày, “Tôi còn chưa đáp ứng cậu đâu.”

Bùi Diệc bối rối.

Ý cười trên mặt La Dự càng sâu, “Cho cậu một năm, theo đuổi tôi, làm tôi cảm động đi.”

Cuối cùng hôn phớt qua khóe môi hắn, “Đương nhiên, một năm này nếu cậu làm thật tốt, sẽ có thưởng nha.”

Bùi Diệc cúi đầu, thất vọng ủ ê.

La Dự ép chính mình phải cứng rắn sắt đá, lời nói ra như nước tát ra ngoài, tuyệt đối không thể sửa!

Bất quá…

Ôm chú chó cỡ lớn nhà mình, nắm lấy tay hắn, “Hiện tại… Có muốn thử một chút không?”

Bùi Diệc lập tức hớn hở ra mặt, cởi quần áo y, từng bước từng bước hôn dần xuống dưới…

Một năm sau.

La Dự quấn lấy hông hắn, dùng đầu gối cọ cọ lưng y, nghi ngờ nói, “Sao lại bất động rồi?”

Hai mắt Bùi Diệc lấp lánh, “Hôm nay không phải đủ một năm rồi sao?”

La Dự nâng thắt lưng, hậu huyệt co rút siết hắn một chút, nghe vậy cười nói, “Còn thiếu một ngày, tôi vẫn luôn tính toán chính xác đây.”

Bùi Diệc bị siết đến tê dại cả da đầu, liền đè vai y xuống, nâng cánh mông trắng nõn lên, nắm trong tay hung hăng bóp bóp.

Dọc theo cánh mông xuống phía dưới, Bùi Diệc thử đưa một ngón tay vào thêm, La Dự bị đau, rên rỉ lại lên cao một tầng, nhưng trong đó, rõ ràng có chứa đựng thích thú.

Cao trào qua đi, Bùi Diệc ôm y, một tay còn đang mò loạn, mò xuống cánh mông còn ướt nhẹp, liền cười giơ tay lên cho y nhìn, “Anh xem… toàn là nước…”

La Dự yếu ớt liếc hắn, “Cậu thích không?”

“Thích.”

“Cậu trước đây rõ ràng luôn lấy chuyện này mắng tôi! Ông đây lúc đó đã muốn nói! Tôi không ướt thì cậu thoải mái nổi sao!”

Bùi Diệc cảm thấy miệng mình thật sự quá hèn, không ngừng rối rít nhận sai.

Nhắc đến chuyện cũ, La Dự có chút tức giận, cũng không biết khi đó mình mắc cái gió gì, lại phải thận trọng như thế với một tiểu minh tinh mình trả tiền bao dưỡng.

Ừ, mặc dù bây giờ cũng không tính là hãnh diện gì.

Dỗ dành không có hiệu quả, Bùi Diệc đơn giản đè y, lại một lần nữa cắm vào.

La Dự nếm được cảm giác vui sướng, liền tự động quấn lấy.

Bùi Diệc vuốt ve tấm lưng trơn tuột của y, dưới thân bị cái miệng nhỏ nhắn vừa ấm vừa ướt của y siết, thấy thoải mái vô cùng.

La Dự ưỡn ngực, dâng viên thịt đỏ bừng sưng to tới tận miệng hắn.

“A —— Tiểu Bùi —— Tiểu Bùi ——”

Bùi Diệc khựng lại, liền ôm y chặt hơn nữa.

Tình triều mãnh liệt dịu xuống, Bùi Diệc lấy điện thoại di động đưa ra trước mặt y, “Nhìn này, mười hai giờ.”

La Dự bật cười, “Cậu cứ gấp đến thế à?”

Bùi Diệc không nhúc nhích, nhìn y.

La Dự tiến tới, cùng hắn hôn sâu một hồi, “Được rồi, bạn trai bé bỏng của tôi, tôi thích cậu, hiện tại, nằm xuống, ôm tôi ngủ nào.”

Hoàn 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện