Bán Yêu Tư Đằng

Quyển 1 - Chương 1-2



Quyển 1: Nang Khiêm

Nang Khiêm hay còn gọi là Nangqên là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Gyêgu (Ngọc Thụ), tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Huyện lị là trấn Xangda, được xây dựng trên một thung lũng và ở bờ hữu của Dza Chu (thượng lưu của Mekong). Tên của huyện bắt nguồn từ vua (nang chen rgyal po) và vương quốc Nangchen, một liên minh các bộ tộc đã gia nhập chính quyền Trung Hoa vào năm 1923.

*****

Tháng 12 năm 2013, khu Tạng tỉnh Thanh Hải, huyện Nang Khiêm, gần thôn Bạch Trát.

Ánh mặt trời sáng chói, nhưng nhiệt độ nơi này chỉ có thể khiến người ta chậc lưỡi. An Mạn xỏ hai cái chân gần như đã đông lạnh thành đá đến mất tri giác vào đôi ủng da dê mà căn tiệm kia bảo là nguyên chất có thể kháng lại cái giá rét của vùng địa cực này. Dù là như vậy, cô vẫn dựa vào cửa xe ngoan cường giơ điện thoại trong tay lên, nghiêng bên này ngả bên nọ, giống như đang tìm tín hiệu quân địch vậy.

Cũng không biết là do điện thoại di động giơ đúng vị trí hay là vừa rồi chỉ do kẹt mạng, tín hiệu sóng bỗng đầy nấc. Tít tít tít, chờ thật lâu mấy tin Weixin  mới liên tiếp báo hiệu. Mấy tin đầu đều là hình ảnh đang tải xuống, tin cuối cùng trái lại vào trước: Thân mến, hình còn đang chỉnh sửa, gửi mấy tấm cho bạn xem thử hiệu quả trước, có vấn đề gì bạn cứ nói nhé!

Lại đợi một chút, tấm hình đầu tiên hiện ra. Tại bờ biển, mặt trời lặn, cô mặc áo cưới. Tiệm ảnh này thật có uy tín, chỉnh tấm hình đẹp như mơ vậy.

Mắt An Mạn ươn ướt.

Mấy tấm hình khác đều là một mình cô. Tấm thì chống cằm suy nghĩ, tấm thì cúi đầu khẽ ngửi hoa trong tay, tấm thì đi trong rừng cười rạng rỡ, tấm thì tựa trên cầu che ô trong cơn mưa bụi mông lung.

Cô chia sẻ những tấm hình này trong vòng bạn bè, thêm bớt chữ cho lời đề, sửa rồi lại thêm vào, cuối cùng đăng lên đó là: Cõi đời này cuối cùng luôn định trước sẽ có một người đang chờ bạn. Khi đó bạn mới hiểu được, tại sao những người bạn đã gặp sai kia đều không có kết quả. May mắn biết bao mới có thể trong nghìn vạn người gặp được anh, lựa chọn anh và chỉ nguyện cùng anh đi suốt con đường đời.

Đăng xong, cô nhét điện thoại trở về túi quần, hai tay chụm lại đưa lên miệng hà hơi, ra sức chà xát, dốc sức dậm chân, không biết dậm đến lần thứ mấy thì Tần Phóng mới trở lại.

Vừa đến Tần Phóng đã nói câu châm chọc: "Xến quá đi."

Chắc chắn là thấy mấy tấm hình trên Weixin (1) rồi. An Mạn đã sớm có chuẩn bị, hơi ngửa đầu trả lời: "Em cố ý đó, muốn chọc tức mấy đứa đê tiện không muốn thấy em hạnh phúc."

(1) Weixin là một phần mềm trên điện thoại sử dụng như một blog cá nhân và có chức năng liên lạc với nhau như chat và tin nhắn thoại. Giống với chương trình Zalo hiện nay ở nước ta.

Tần Phóng không nói gì, giơ ngón cái lên với cô. Nhìn sắc mặt anh nhợt nhạt, An Mạn cũng biết chuyện hỏi thăm không có tin tức rồi: "Vẫn không tìm ra à?"

"Còn tệ hơn là người ta nói năm 2010 Ngọc Thụ động đất, Nang Khiêm cũng là khu vực bị ảnh hưởng, vài ngọn núi lân cận bị sạt lỡ, có cả thôn làng bị vùi lấp hoàn toàn, chắc là không tìm ra rồi."

Đương nhiên là không tìm được, đây là chuyện nhà Tần Phóng, nghe nói là tâm nguyện của thế hệ trước muốn trả. An Mạn không hỏi han nhiều, có điều trước khi lên đường cô đã chuẩn bị tâm tư: Cũng đã bảy tám mươi năm rồi, tình hình thế giới biến động bất ngờ. Mười năm đã đủ khiến trời đất đã đảo ngược, thời gian bảy mươi năm sợ là sông núi cũng mòn, muốn tìm một người đã chết khẳng định là rất khó khăn."

Huống chi trong đó còn có thêm một trận động đất cấp 7.1 bất ngờ nữa.

An Mạn hỏi một câu mang tính thăm dò: "Vậy... chúng ta về hả?"

Con người ít nhiều cũng hơi đáng khinh, rõ ràng là một chuyện chẳng có hi vọng gì, bỗng nhiên nói cho bạn biết trăm phần trăm vô vọng, trong lòng lại đột nhiên khó chịu vô cùng. Về điểm này Tần Phóng là một ví dụ điển hình. Sau khi lên xe, anh vừa đánh tay lái vừa nói: "Tìm tiếp, vất vả lắm mới đến đây một chuyến, cũng là hoàn thành tâm nguyện cho bà cố, ít nhiều gì cũng phải dập đầu trước mộ của ân nhân mới được."

Anh còn nói: "Coi như là đi chơi đi, nơi này phong cảnh đẹp, không phải là em rất thích hay sao? Trái tim của em đều được gột rửa trong sáng như thủy tinh mà."

Lại đá xoáy cô nữa! An Mạn liếc Tần Phóng một cái. Mấy ngày nay cô cứ gắn chặt lấy Vi Kênh và blog. Còn không phải là do cô chưa từng đến đây sao? Nhìn thấy núi tuyết, dân Tạng, miếu Lạt Ma cái gì cũng mới mẻ, nên mấy ngày nay cô thường xuyên đăng lên Vi Kênh check-in hành trình, nhất thời xúc động cũng sẽ đăng mấy cái cảm tưởng tương tự như là: "Tâm linh đều được tinh lọc, con người nên sống thuần túy như thế". Điều này không phải là câu nói vừa nãy của anh à? Còn thật nghĩ rằng cô thích nơi này ư? Không nói những thứ khác, riêng cái nắng cao nguyên mang tia cực tím khiến da lão hóa cũng đủ khiến cô không chịu được rồi.

Cô cười hi hi trả lời: "Anh còn không biết em à? Không phải là đang giả vờ thôi sao."

Tần Phóng ừ: "Thành thật."

Cô biết Tần Phóng thích nghe điều gì, cũng biết anh ghét cái gì. Quen biết yêu đương với Tần Phóng, An Mạn thừa nhận mình có phần khéo léo am hiểu giở chút tâm tư. Nhưng điều này thì sao chứ? Chẳng phải đàn ông tặng hoa cho phụ nữ, sắp xếp cuộc hẹn lãng mạn cũng là giở mánh khóe hay sao? Quan trọng là kết quả, dù ban đầu Tần Phóng yêu ai, thích ai, bây giờ là cô đi theo anh đến Nang Khiêm xử lý chuyện trong nhà với thân phận bạn gái, tương lai cũng chỉ có cô thôi.

Lúc hai người xác định quan hệ, Tần Phóng đã nói một câu: "An Mạn, anh thích em là một người hiểu chuyện."

Cho nên An Mạn biết, ở bên Tần Phóng không cần phải suy nghĩ nhiều, làm một người hiểu chuyện là được.

An Mạn, anh thích em là một người hiểu chuyện - Lời này vô cùng quan trọng.

***

Hai người ở vùng lân cận hai ngày, nhận được vô số lời khen bên dưới tấm ảnh áo cưới trên Vi Kênh. Cũng có người đề nghị cô đừng nên bỏ qua thắng cảnh nổi tiếng ở Thanh Hải, ví như là núi Animaqing một trong tứ đại thần sơn, ví như dãy núi Bayankala, ví như là Thiên Hạ Hoàng Hà Quý Đức Thanh. (2)

(2): Một thắng cảnh sông Hoàng Hà xanh biếc tại Quý Đức. (Hình ảnh tham khảo:http://s9.sinaimg.cn/orignal/52de223bt6bd882665f18&690 )

Cho nên ngoại trừ đăng mấy tấm check-in hành trình, thì việc cô làm nhiều nhất chính là lật bản đồ xem đường đi. Thế mới biết hóa ra Nang Khiêm đi xuống chút nữa chính là khu Kham của Tây Tạng. Xa hơn một chút về phía đông là Viện in kinh Đức Cách nổi tiếng khắp đất Tạng. An Mạn cố gắng xui Tần Phóng đi về phía đó, Tần Phóng từ chối thẳng thừng.

"Không đi, nghe nói toàn bộ kinh phật Tây Tạng đều do Viện in kinh Đức Cách phát hành, đến nơi thần thánh như vậy em muốn tâm cũng bị gột rửa thành kim cương luôn sao?"

An Mạn giấu nỗi thất vọng. Cuối cùng xe quay đầu rời khỏi Bạch Trát, cô nghĩ đến cách nói thủy tinh và kim cương của Tần Phóng về cô. Bỗng dưng cô cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng suy nghĩ dù gột rửa thế nào mình cũng chỉ là một cục than đá mà thôi.

***

Buổi tối ngày thứ ba, hai người dùng bữa tại một tiệm cơm người Tạng ở huyện Nang Khiêm, Tần Phóng nói sơ qua nguyên nhân chuyến đi này với An Mạn.

Bà cố của Tần Phóng là người huyện Tịnh Hóa Tứ Xuyên. Huyện Tịnh Hóa từng được nhắc đến trong lịch sử cận đại của Trung Quốc. Bởi vì năm 1936 đến 1937, tại huyện Tịnh Hóa, Xuyên Cam xảy ra rất nhiều thảm án người ăn thịt người, khiến huyện trưởng Vu Trúc Quân xử án phát điên.

Vào thời điểm này bà cố của anh cũng cùng chạy nạn với những người giàu có . Khi đó, phần lớn mọi người đi về phía đông, vì Giang Nam từ xưa đã trù phú, họ nghĩ rằng sẽ có cơm ăn. Nhưng một số ít người lại vác đồ đi đến đất Tạng tại phía Tây. Đường đi về phía Tây nguy hiểm, hoàn cảnh ác liệt, đồng nghĩa cũng bớt đi người giành miếng ăn.

Lúc chuyển đến vùng Nang Khiêm, Thanh Hải, người trong nhà đã chết hết, chỉ còn lại một mình bà. Lúc gần như chết đói may mắn được một người hảo tâm nuôi dưỡng nên giữ được cái mạng nhỏ của mình.

Trong nhà ân nhân có một cô con gái cũng bằng tuổi bà, vì bị bệnh nặng nên qua đời. Từ đó họ xem bà như con gái mình, còn để bà thay con gái họ thực hiện hôn ước từ nhỏ của cô ta.

Tập tục địa phương con gái chưa gả đã chết, tương lai ngay cả người viếng mồ mả bái lạy cũng không có, nhất định phải bỏ tiền để nhận một đứa con nuôi. Bà cố Tần Phóng liền đáp ứng chuyện này, bà nói: Hễ con có con cháu viếng mồ bái lạy thì sẽ không thể thiếu người tảo mộ cho chị. Con trai của con cũng chính là con trai của chị, sẽ xem chị như mẹ ruột của nó.

Chuyện ở đời từ trước đến nay dễ thề nhưng lại khó thực hiện. Sau đó bà theo chồng đi về phía Đông sinh sống làm ăn. Thời buổi chiến tranh loạn lạc đường trở về lại xa xôi cách trở, mãi cho đến chết cũng không thấy lại quê cha đất tổ.

Tần Phóng nói: "Vốn phải là ông nội anh làm, nhưng khi đó ông nội anh lại bị bắt tham gia phong trào đánh giặc dựng nước oanh liệt. Vốn là thành phần không tốt ai lại chạy đến khu Tạng chứ? Mấy năm đó mà chạy đến còn không bị xem như đặc vụ bắt lại hay sao."

"Lúc ba anh kết hôn đã là năm tám mươi mấy rồi. Khi đó nghèo khổ, vào được một nhà máy là làm cả một đời, một xu cũng phải tiết kiệm, làm gì có dư mà đi đây đi đó. Cũng không phải là chuyện như nung như nấu, lạy thôi mà, lúc nào chả được. Cứ thế một năm rồi lại một năm, mãi đến khi ba anh mất rồi chuyện này cũng chưa làm được."

Đề tài hơi nặng nề, An Mạn thở dài, rót cho Tần Phóng một tách trà bơ.

"Trước khi ba anh chết mới nói cho anh biết chuyện này, lúc đó anh mới biết nhà anh còn một người bà nữa. Anh nói được ạ, con chạy đến đó một chuyến bái lạy một lần giúp cho ông nội và ba. Ba anh nói đừng, khi nào tìm được vợ rồi hẵng đi, có đôi có cặp cũng để cho bà nằm dưới đất được an ủi, một mình con thì có là gì đâu."

An Mạn cười: "Cho nên tìm được em liền đến đây à?"

Suy nghĩ một chút cô lại thêm một câu: "Thật ra con người cũng rất kỳ lạ. Đổi là người khác, một chút chuyện như thế bảy tám mươi năm cách vài đời rồi nên lười chẳng muốn đi. Nhưng luôn luôn có một số người lại quan trọng chuyện này, vượt ngàn dặm quan san cũng phải thực hiện lời hứa."

Tần Phóng rất đồng cảm với câu này: "Hai ngày nay anh vẫn tìm người, nhưng có đôi khi anh cũng không rõ, cảm thấy mình rất bất lực, chỉ tìm kiếm mù quáng mà thôi. Nếu thật sự tìm được thì sao, có lạy hay không thì cuộc sống vẫn trôi qua thế thôi."

Một lúc lâu, hai người cũng im lặng, An Mạn nói: "Uống rượu không, em với anh uống chút rượu lúa mì thanh khoa."

Tần Phóng cười cười, đang định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe thật to.

***

Có vài chiếc xe Land Rover, Range Rover đồng màu, bước xuống đều là mấy ông chủ. Dẫn đầu là người đầu hói mập mạp nhưng bộ đồ mặt trên người thật không tồi, cũng là nhãn hiệu nổi tiếng đứng đầu. Chắc là dừng xe dùng bữa, họ nói chuyện lớn tiếng ồn ào đi vào, lại mừng rỡ qua chào hỏi bọn Tần Phóng: "Người Hán hả? Tới đây du lịch à? Mới vừa thấy xe đậu bên ngoài mang biển số nội địa thì chúng tôi đã khẳng định có du khách ở đây rồi."

Nếu như là ở vùng duyên hải Đông Nam có lẽ sẽ không có cảnh làm quen thế đâu. Nang Khiêm này ít người Hán, trên đường gặp được cũng sẽ trò chuyện với nhau đôi câu. Tần Phóng khom người coi như chào hỏi. Tên dẫn đầu là một người vô cùng thân thiện, thấy trên bàn còn một chút thức ăn, không quan tâm bọn Tần Phóng có thích hay không, kiên quyết ngồi chung tán gẫu với họ.

Hắn ta tự giới thiệu mình họ Mã, kinh doanh đồ gốm tại trấn Cảnh Đức Giang Tây, tự lái xe đến đây với bạn. Tần Phóng hỏi hắn có phải muốn lên núi hay không, ông chủ Mã này trợn to mắt: "Leo lên núi làm gì? Lạnh teo cả trứng tôi đó!"

Mặc một bộ đồ dã ngoại chuyên nghiệp Arcteryx cao cấp, chuyên dụng để dẫn đường, nhưng toàn bộ hành trình chỉ run cầm cập ngồi trong xe để tài xế "tự lái", lại là một kẻ mánh lới lớn hơn bản lĩnh, chẳng phải dân đi du lịch bụi chuyên nghiệp. Tần Phóng không muốn nhiều lời với hắn ta, thế nhưng hắn lại càng nói càng hăng say không kiêng dè gì. Hắn nói nào là việc làm ăn của mình, oán trách đoạn đường này không tốt, khen Tần Phóng và An Mạn xứng đôi, lại ân cần hỏi An Mạn: "Em gái, sắc mặt em không tốt, say xe hay là bị phản ứng cao nguyên vậy hả?"

Vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc món ăn của hắn được bưng lên bàn, một đám người kêu hắn về, ông chủ Mã này vẫn nói mải miết. Hắn ta nói với Tần Phóng: "Người anh em, buổi tối đến chỗ tôi tán gẫu đi. Tôi rất hợp ý với cậu, vừa gặp như đã quen thân, nói không hết chuyện. Tôi ở khách sạn Kim Mã trong trung tâm thành phố, số phòng 188, cậu nhất định đến nhé, chúng ta lại trò chuyện tiếp."

Ông chủ Mã này cũng thật biết nói chơi. Buổi tối lúc Tần Phóng sắp sửa đi ngủ còn cảm thấy buồn cười không chịu được. Anh nói với An Mạn chẳng hiểu sao mình nói với hắn chưa được hai câu mà đến miệng ông chủ Mã lại là "vừa gặp như đã quen thân" nữa.

An Mạn miễn cưỡng cười cười, sắc mặt rất mệt mỏi. Tần Phóng đến ôm cô, hôn một cái lên thái dương cô, anh nói: "Họ Mã nói chỉ được một câu là đúng, sắc mặt em thật sự không tốt, là do hai ngày nay say xe quá mệt mỏi sao?"

An Mạn gật đầu, lại chỉ vào quầng mắt mình: "Kể từ khi đến Tạng không ngủ ngon lắm, buổi tối uống thuốc an thần có được không?"

"Thể chất em vốn yếu, đừng uống quá nhiều, một viên là được rồi."

An Mạn tinh nghịch: "Thể chất tốt là có thể uống nhiều sao, nếu vậy anh phải uống mấy viên hả?"

Tần Phóng ra vẻ thâm trầm: "Muốn hạ gục người đàn ông mạnh mẽ như anh đây thì ít nhất phải hai  ba viên mới chắc chắn."

An Mạn cười khanh khách, cô tránh khỏi vòng ôm của Tần Phóng, tới chỗ valy bên cạnh lấy hộp thuốc, mở nắp hộp thuốc đổ ra một viên trước. Sau đó cô ta giật mình sửng sốt hai giây rồi lại đổ thêm hai viên.

Giữ ba viên thuốc an thần trong lòng bàn tay, mồ hôi túa ra kịch liệt, tim An Mạn đập rất nhanh. Cô quay đầu lại nhìn Tần Phóng, anh đang mở tivi điều chỉnh âm lượng, lúc chỉnh lại phì cười một tiếng, nói câu tên Vương Đạo này cũng tếu thật.

Hình như là chương trình “Ba ơi mình đi đâu thế?”, Tuyết Hương, hình ảnh mù sương, mấy bố con tranh giành nhà ở.  Đôi môi An Mạn khô nứt, cô bất an liếm liếm một chút rồi nói: "Tần Phóng, em rót ly nước chanh cho anh nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện