Băng Đế
Quyển 2 - Chương 25: Bí địa Lý gia
- Trở lại thành Nhạc Thủy ta chỉ cần len lén đi bái tế phụ thân cùng mọi người trong gia tộc là đủ, hiện tại ta có rất nhiều địch nhân, không nên để cho người khác biết ta là người Tô gia thành Nhạc Thủy, tránh khoĩe có kẻ tới quấy nhiễu phụ thân cùng mọi người yên nghỉ. Từ khi mười ba tuổi ta đã rời khỏi thành Nhạc Thủy, mà thành Nhạc Thủy lại ở nơi cực đông, sát biên giới Đông Hoang, hầu như chỉ giao lưu với các thành trì trong phương viên nghìn dặm xung quanh, đối với phương viên hơn mười vạn dặm của Đại Doanh mà nói, quả thực chính là tiểu thư không mấy khi ra khỏi cửa, gần đó cũng không có tông môn nào đặc biệt lợi hại, chỉ cần ta không chủ động để lộ thân thế, cho dù các tu sĩ khác tìm một trăm năm cũng rất khó có thể tìm ra được.
Tô Phong nhìn phương hướng thành Nhạc Thủy, tự nói với chính mình.
Qua một lát, ánh mắt Tô Phong vừa lưu lại, thần thái trên mặt sáng láng nói:
- Đi, ta cần đi bí địa Lý gia, nhìn xem nơi này đến tột cùng là có để lại vật gì khiến cho Đế Đình không tiếc tiêu diệt tu tiên đại thế gia như Lý gia.
Chuẩn bị xong, Tô Phong nhấc Kim Sư đang ngủ từ trên vai mình xuống, nhét vào tay áo. Từ lúc thu phục được Kim Sư, Tô Phong suýt chút nữa quên mất nó đang ngủ trên vai của mình. Làm xong, Tô Phong lại thu liễm tu vi ở cấp độ Trúc Thai kỳ, phóng ra pháp bảo phi kiếm, lấy độc tốc tu sĩ Trúc Thai kỳ bình thường, chậm rãi phi độn về phương hướng Lý gia.
Hiện tại Tô Phong dùng dịch dung hoàn, so với tiển ma đan trước kia cao cấp hơn, đều là dùng một số dược liệu ngoài nghìn năm trong động phủ Hạo Thiên luyện chế thành, tên là vô tướng đan. Vô tướng đan là đan dược cấp mười, sau khi phục dụng sẽ thay đổi tướng mạo tương đối bình thường, bất luận người nào cũng khó nhớ được tướng mạo, tên là vô tướng, tu sĩ dưới Kim Đan kỳ hoàn toàn không thể nhìn ra được, chỉ có tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh dùng thần thức mới có thể để lộ một ít cổ quái.
Kỳ thực Tô Phong còn có thể luyện chế ra được đan dược càng cao cấp hơn, ngay cả tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không thể nhận ra dung mạo và tu vi đích thực, dùng loại đan dược này cho dù là Mệnh Tuyền cảnh cũng không nhìn ra được mánh khóe, cho đó là dung mạo chân thực, tên là chân nhan đan.
Vốn Tô Phong định luyện chế chân nhân đan, như vậy cho dù gặp phải người quen cũng không sợ bị nhận ra, chỉ là chân nhan đan cần một loại thảo dược phi thường hiếm thấy tên là hóa hình thảo, đồng thời số năm tuổi phải vượt qua nghìn năm.
Hóa hình thảo chính là một loại linh dược được yêu thú cực kỳ yêu thích, yêu thú Thần Hải cảnh không thể hóa hình người, thế nhưng sau khi dùng hóa hình thảo đã thành thục liền lập tức biến thành hình người.
Chuyển hóa hình người chính là mộng tưởng của tất cả yêu tu, hóa hình thảo hầu như chỉ sinh trưởng trong yêu vực Đông Hoang, một khi có hóa hình thảo xuất hiện, yêu tu sẽ tranh đấu với nhau so với nhân tu tranh đoạt bảo bối còn kịch liệt hơn nhiều.
Có thể nghĩ, tìm được một cây hóa hình thảo thành thục là khó khăn cỡ nào.
Tuy rằng trong động phủ Hạo Thiên có tài liệu luyện chế chân nhan đan, thế nhưng không có hóa hình thảo thì không thể nào luyện chế thành chân nhân đan.
Bất đắc dĩ, Tô Phong chỉ có thể tạm thời dùng vô tướng đan.
Tô Phong dùng vô tướng đan, các đường viền trên mặt đều trở nên rút gọn nhiều, góc cạnh cũng trở nên bình đạm, đồng thời làn da thô ráp, thoạt nhìn giống như trung niên nhân ước chừng ba bốn mươi tuổi, tướng mạo vô cùng bình thường.
Tu sĩ Trúc Thai kỳ ba mươi tuổi, tại Đại Doanh mà nói hoàn toàn là tu sĩ phổ thông bình thường, hơn nữa tướng mạo hình dáng bình thường của Tô Phong hiện tại, càng bình thường tới không thể bình thường hơn. Ba ngày Tô Phong liên tục phi độn về phương hướng bí địa Lý gia, khi hoàng hôn xuống thì tạm thời tìm một nhà nghỉ đặt chân, tuy nói tu vi tới Mệnh Tuyền cảnh, tiêu hao năng lượng duy trì sự sống hàng ngày phi thường nhỏ bé, chỉ cần ba ngày ăn chút cơm là được, thế nhưng mỗi ngày Tô Phong đều tìm một nhà nghỉ qua đêm.
Không vì cái gì khác, một người tướng mạo bình thường, hơn nữa tu vi bình thường cần phải có hành vi bình thường đối xứng, có nhà nghỉ không thích, buổi tối lại thích nghỉ ngơi nơi dã ngoại thực sự khó khiến người khác không chú ý.
Đối với địa đồ bí địa Lý gia, mấy năm qua, Tô Phong đã nghiên cứu rất kỹ, không cần nhìn bản đồ trong lòng cũng có thể khắc ghi tất cả trong bản đồ bí địa, đối với bố cục bí địa Lý gia vô cùng hiểu rõ.
Tô Phong thực sự quá mức bình thường, sau mười ngày đã xuất hiện tại lãnh địa Lý gia. Mỗi ngày đều là sinh hoạt giống nhau như đúc, lúc phi hành, ở trọ tuy rằng có gặp không ít tu sĩ ngang đường nhưng Tô Phong không hề bị ngăn trở, thuận lợi tiến vào lãnh địa Lý gia.
Từ sau khi Lý gia bị diệt vong, Đế Đình không còn nâng đỡ thế gia tu tiên nào khác, mà trực tiếp phái một chủ mạch Tàng gia nắm giữ toàn bộ lãnh địa Lý gia.
Các thành trì nhỏ của Lý gia trước kia vẫn duy trì quản lý như cũ, thế nhưng hơn mười thành lớn đều được an bài tu sĩ Tàng gia tới quản lý.
Thành Bảo Tháp là thành chính nằm tại trung tâm lãnh địa Lý gia, bốn phía đều có khoảng cách năm sáu vạn dặm, mà bí địa Lý gia lại hơi ngả về phương hướng bắc, cách thành Bảo Tháp khoảng hơn năm nghìn dặm.
Càng tới gần thành Bảo Tháp, Tô Phong gặp mấy tu sĩ, tu vi càng lúc càng cao, tu sĩ Dẫn Hồn kỳ có thể nói thường xuyên gặp phải, tu sĩ Bồi Nguyên kỳ cũng không ít, thậm chí ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng đã từng gặp qua một lần.
Tu sĩ Kim Đan kỳ khó có thể nhìn ra được vô tướng đan, nhưng chung quy vẫn có cơ hội, nếu như Tô Phong có địa phương nào đó biểu hiện sai, tu sĩ Kim Đan kỳ có thể nhìn ra được vấn đề, vì vậy, vừa mới nhìn thấy tu sĩ Kim Đan kỳ, Tô Phong liền lập tức đi vòng, tận lực không chính diện đối mặt với tu sĩ Kim Đan kỳ.
Sáu ngày sau, Tô Phong vòng qua thành Bảo Tháp, đang lúc hoàng hôn, Tô Phong đã tới gần vị trí bí địa Lý gia, cách bí địa Lý gia ngoài nghìn dặm, Tô Phong liền dừng cước bộ.
Ẩn dấu tu vi pháp lực, ẩn thân trong một chỗ hoang sơn dã lĩnh.
Một đường đi tới, Tô Phong liên tục hỏi thăm tin tức, biết được chỗ vào bí địa Lý gia vẫn luôn luôn bị Tàng gia phái tu sĩ tới giám thị.
Có người nói trong số nhân viên giám thị bí địa Lý gia có tồn tại đại tu sĩ Kim Đan kỳ, vì vậy Tô Phong hành động phi thường cẩn thận. Bị tu sĩ Kim Đan kỳ gặp phải, lấy tu vi của hắn hiện tại chẳng ngại kẻ nào nhưng hắn cũng không muốn gặp phiền toái liên tục.
Đối với cửa vào bí địa Ly gia, Tô Phong phi thường rõ ràng, đó là một tòa đại trận phương viên mấy trăm dặm, tên là Lục Long Nhiếp Tâm trận, bí địa Lý gia ở ngay bên dưới Lục Long Nhiếp Tâm trận.
Lục Long Nhiếp Tâm trận là một hợp trận cỡ lớn, kết hợp sát trận, khốn trận, huyễn trận thành một thể, uy lực không tầm thường, tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh không thể xâm nhập, chỉ khi đi dọc theo lộ tuyến ghi lại trên bản đồ bí địa Lý gia mới có thể tiến vào an toàn.
Cho dù có tu sĩ Kim Đan kỳ trấn thủ, thế nhưng Lục Long Nhiếp Tâm trận có phạm vi phương viên mấy trăm dặm, Tô Phong từ bất cứ chỗ nào cũng có thể tiến vào trong trận, mà khi đã tiến vào trong trận, coi như là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không thể truy đuổi theo.
Chỉ là khi vào trận muốn đánh chết tu sĩ Kim Đan kỳ coi như có cơ hội.
Tô Phong ẩn dấu hoàn toàn tu vi pháp lực, tiến về phía trước, không dùng thần thức điều tra, tuy rằng không phát hiện ra bất cứ tu sĩ nào trong tầm nhìn, nhưng đồng thời các tu sĩ khác dùng thần thức cũng không phát hiện ra Tô Phong.
Trừ khi có tu vi cao hơn Tô Phong mới có thể.
Qua chừng nửa canh giờ, Tô Phong đã vượt qua khoảng cách gần nghìn dặm, cách cửa vào bí địa Lý gia càng lúc càng gần rồi, dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại nhìn thấy tu sĩ tuần tra trên không trung, nhưng đều bị hắn xảo diệu né tránh được.
Lúc này khoảng cách tới Lục Long Nhiếp Tâm trận phía trước không quá một trăm dặm, lực lượng trông coi của Tàng gia nhất định sẽ cường đại hơn. Tô Phong tạm thời dừng lại, nhìn thoáng qua vị trí bốn phương, trong đầu tính toán phương vị của hắn hiện tại.
Lục Long Nhiếp Tâm trận có phạm vi mấy trăm dặm, trong phạm vi này có rất nhiều vị trí có thể vào trận, thế nhưng không phải là mỗi một vị trí đều có thể an toàn vượt qua trận.
Lục Long Nhiếp Tâm trận chia làm sáu đạo trận cơ: sát, khốn, sinh, tử, huyễn, hồn. Sáu đạo trận cơ này không phải chia làm sáu khu vực, mà là đan xen tương hỗ lẫn nhau.
Trong sát đạo có vô số cương phong lôi điện, có thể đả thương thân thể tu sĩ, khốn đạo có quang tráo pháp lực cường đại, cản trở đường lui, tiến vào huyễn đạo sẽ bị ảo cảnh mê huyễn thôn phệ, tiến vào hồn đạo sẽ phải đối mặt với vô số công kích linh hồn kinh khủng.
Nếu như đi vào tử đạo, liền gặp phải cương phong lôi điện và công kích linh hồn, còn cs quang mạc pháp lực nhằm hạn chế hành động, hầu như không còn đường sống.
Chỉ khi đi vào sinh đạo mới an toàn tiến lên, vượt qua Lục Long Nhiếp Tâm trận, tiến vào trong bí địa Lý gia.
Lục Long Nhiếp Tâm trận này có phương viên mấy trăm dặm, cách chừng mỗi mười dặm sẽ có sáu cửa vào tiến vào sáu đạo khốn, sát, sinh, tử, huyễn, hồn, Tô Phong suy tính vị trí chính là chỗ sinh đạo kia.
Từ lâu Tô Phong đã nhớ rất rõ ràng bản đồ bí địa Lý gia, Tô Phong căn cứ vào hoàn cảnh xung quanh liền tính ra được vị trí sinh đạo, nhất thời liền nhằm vị trí sinh đạo bước đi.
Tô Phong nhìn phương hướng thành Nhạc Thủy, tự nói với chính mình.
Qua một lát, ánh mắt Tô Phong vừa lưu lại, thần thái trên mặt sáng láng nói:
- Đi, ta cần đi bí địa Lý gia, nhìn xem nơi này đến tột cùng là có để lại vật gì khiến cho Đế Đình không tiếc tiêu diệt tu tiên đại thế gia như Lý gia.
Chuẩn bị xong, Tô Phong nhấc Kim Sư đang ngủ từ trên vai mình xuống, nhét vào tay áo. Từ lúc thu phục được Kim Sư, Tô Phong suýt chút nữa quên mất nó đang ngủ trên vai của mình. Làm xong, Tô Phong lại thu liễm tu vi ở cấp độ Trúc Thai kỳ, phóng ra pháp bảo phi kiếm, lấy độc tốc tu sĩ Trúc Thai kỳ bình thường, chậm rãi phi độn về phương hướng Lý gia.
Hiện tại Tô Phong dùng dịch dung hoàn, so với tiển ma đan trước kia cao cấp hơn, đều là dùng một số dược liệu ngoài nghìn năm trong động phủ Hạo Thiên luyện chế thành, tên là vô tướng đan. Vô tướng đan là đan dược cấp mười, sau khi phục dụng sẽ thay đổi tướng mạo tương đối bình thường, bất luận người nào cũng khó nhớ được tướng mạo, tên là vô tướng, tu sĩ dưới Kim Đan kỳ hoàn toàn không thể nhìn ra được, chỉ có tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh dùng thần thức mới có thể để lộ một ít cổ quái.
Kỳ thực Tô Phong còn có thể luyện chế ra được đan dược càng cao cấp hơn, ngay cả tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không thể nhận ra dung mạo và tu vi đích thực, dùng loại đan dược này cho dù là Mệnh Tuyền cảnh cũng không nhìn ra được mánh khóe, cho đó là dung mạo chân thực, tên là chân nhan đan.
Vốn Tô Phong định luyện chế chân nhân đan, như vậy cho dù gặp phải người quen cũng không sợ bị nhận ra, chỉ là chân nhan đan cần một loại thảo dược phi thường hiếm thấy tên là hóa hình thảo, đồng thời số năm tuổi phải vượt qua nghìn năm.
Hóa hình thảo chính là một loại linh dược được yêu thú cực kỳ yêu thích, yêu thú Thần Hải cảnh không thể hóa hình người, thế nhưng sau khi dùng hóa hình thảo đã thành thục liền lập tức biến thành hình người.
Chuyển hóa hình người chính là mộng tưởng của tất cả yêu tu, hóa hình thảo hầu như chỉ sinh trưởng trong yêu vực Đông Hoang, một khi có hóa hình thảo xuất hiện, yêu tu sẽ tranh đấu với nhau so với nhân tu tranh đoạt bảo bối còn kịch liệt hơn nhiều.
Có thể nghĩ, tìm được một cây hóa hình thảo thành thục là khó khăn cỡ nào.
Tuy rằng trong động phủ Hạo Thiên có tài liệu luyện chế chân nhan đan, thế nhưng không có hóa hình thảo thì không thể nào luyện chế thành chân nhân đan.
Bất đắc dĩ, Tô Phong chỉ có thể tạm thời dùng vô tướng đan.
Tô Phong dùng vô tướng đan, các đường viền trên mặt đều trở nên rút gọn nhiều, góc cạnh cũng trở nên bình đạm, đồng thời làn da thô ráp, thoạt nhìn giống như trung niên nhân ước chừng ba bốn mươi tuổi, tướng mạo vô cùng bình thường.
Tu sĩ Trúc Thai kỳ ba mươi tuổi, tại Đại Doanh mà nói hoàn toàn là tu sĩ phổ thông bình thường, hơn nữa tướng mạo hình dáng bình thường của Tô Phong hiện tại, càng bình thường tới không thể bình thường hơn. Ba ngày Tô Phong liên tục phi độn về phương hướng bí địa Lý gia, khi hoàng hôn xuống thì tạm thời tìm một nhà nghỉ đặt chân, tuy nói tu vi tới Mệnh Tuyền cảnh, tiêu hao năng lượng duy trì sự sống hàng ngày phi thường nhỏ bé, chỉ cần ba ngày ăn chút cơm là được, thế nhưng mỗi ngày Tô Phong đều tìm một nhà nghỉ qua đêm.
Không vì cái gì khác, một người tướng mạo bình thường, hơn nữa tu vi bình thường cần phải có hành vi bình thường đối xứng, có nhà nghỉ không thích, buổi tối lại thích nghỉ ngơi nơi dã ngoại thực sự khó khiến người khác không chú ý.
Đối với địa đồ bí địa Lý gia, mấy năm qua, Tô Phong đã nghiên cứu rất kỹ, không cần nhìn bản đồ trong lòng cũng có thể khắc ghi tất cả trong bản đồ bí địa, đối với bố cục bí địa Lý gia vô cùng hiểu rõ.
Tô Phong thực sự quá mức bình thường, sau mười ngày đã xuất hiện tại lãnh địa Lý gia. Mỗi ngày đều là sinh hoạt giống nhau như đúc, lúc phi hành, ở trọ tuy rằng có gặp không ít tu sĩ ngang đường nhưng Tô Phong không hề bị ngăn trở, thuận lợi tiến vào lãnh địa Lý gia.
Từ sau khi Lý gia bị diệt vong, Đế Đình không còn nâng đỡ thế gia tu tiên nào khác, mà trực tiếp phái một chủ mạch Tàng gia nắm giữ toàn bộ lãnh địa Lý gia.
Các thành trì nhỏ của Lý gia trước kia vẫn duy trì quản lý như cũ, thế nhưng hơn mười thành lớn đều được an bài tu sĩ Tàng gia tới quản lý.
Thành Bảo Tháp là thành chính nằm tại trung tâm lãnh địa Lý gia, bốn phía đều có khoảng cách năm sáu vạn dặm, mà bí địa Lý gia lại hơi ngả về phương hướng bắc, cách thành Bảo Tháp khoảng hơn năm nghìn dặm.
Càng tới gần thành Bảo Tháp, Tô Phong gặp mấy tu sĩ, tu vi càng lúc càng cao, tu sĩ Dẫn Hồn kỳ có thể nói thường xuyên gặp phải, tu sĩ Bồi Nguyên kỳ cũng không ít, thậm chí ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng đã từng gặp qua một lần.
Tu sĩ Kim Đan kỳ khó có thể nhìn ra được vô tướng đan, nhưng chung quy vẫn có cơ hội, nếu như Tô Phong có địa phương nào đó biểu hiện sai, tu sĩ Kim Đan kỳ có thể nhìn ra được vấn đề, vì vậy, vừa mới nhìn thấy tu sĩ Kim Đan kỳ, Tô Phong liền lập tức đi vòng, tận lực không chính diện đối mặt với tu sĩ Kim Đan kỳ.
Sáu ngày sau, Tô Phong vòng qua thành Bảo Tháp, đang lúc hoàng hôn, Tô Phong đã tới gần vị trí bí địa Lý gia, cách bí địa Lý gia ngoài nghìn dặm, Tô Phong liền dừng cước bộ.
Ẩn dấu tu vi pháp lực, ẩn thân trong một chỗ hoang sơn dã lĩnh.
Một đường đi tới, Tô Phong liên tục hỏi thăm tin tức, biết được chỗ vào bí địa Lý gia vẫn luôn luôn bị Tàng gia phái tu sĩ tới giám thị.
Có người nói trong số nhân viên giám thị bí địa Lý gia có tồn tại đại tu sĩ Kim Đan kỳ, vì vậy Tô Phong hành động phi thường cẩn thận. Bị tu sĩ Kim Đan kỳ gặp phải, lấy tu vi của hắn hiện tại chẳng ngại kẻ nào nhưng hắn cũng không muốn gặp phiền toái liên tục.
Đối với cửa vào bí địa Ly gia, Tô Phong phi thường rõ ràng, đó là một tòa đại trận phương viên mấy trăm dặm, tên là Lục Long Nhiếp Tâm trận, bí địa Lý gia ở ngay bên dưới Lục Long Nhiếp Tâm trận.
Lục Long Nhiếp Tâm trận là một hợp trận cỡ lớn, kết hợp sát trận, khốn trận, huyễn trận thành một thể, uy lực không tầm thường, tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh không thể xâm nhập, chỉ khi đi dọc theo lộ tuyến ghi lại trên bản đồ bí địa Lý gia mới có thể tiến vào an toàn.
Cho dù có tu sĩ Kim Đan kỳ trấn thủ, thế nhưng Lục Long Nhiếp Tâm trận có phạm vi phương viên mấy trăm dặm, Tô Phong từ bất cứ chỗ nào cũng có thể tiến vào trong trận, mà khi đã tiến vào trong trận, coi như là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không thể truy đuổi theo.
Chỉ là khi vào trận muốn đánh chết tu sĩ Kim Đan kỳ coi như có cơ hội.
Tô Phong ẩn dấu hoàn toàn tu vi pháp lực, tiến về phía trước, không dùng thần thức điều tra, tuy rằng không phát hiện ra bất cứ tu sĩ nào trong tầm nhìn, nhưng đồng thời các tu sĩ khác dùng thần thức cũng không phát hiện ra Tô Phong.
Trừ khi có tu vi cao hơn Tô Phong mới có thể.
Qua chừng nửa canh giờ, Tô Phong đã vượt qua khoảng cách gần nghìn dặm, cách cửa vào bí địa Lý gia càng lúc càng gần rồi, dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại nhìn thấy tu sĩ tuần tra trên không trung, nhưng đều bị hắn xảo diệu né tránh được.
Lúc này khoảng cách tới Lục Long Nhiếp Tâm trận phía trước không quá một trăm dặm, lực lượng trông coi của Tàng gia nhất định sẽ cường đại hơn. Tô Phong tạm thời dừng lại, nhìn thoáng qua vị trí bốn phương, trong đầu tính toán phương vị của hắn hiện tại.
Lục Long Nhiếp Tâm trận có phạm vi mấy trăm dặm, trong phạm vi này có rất nhiều vị trí có thể vào trận, thế nhưng không phải là mỗi một vị trí đều có thể an toàn vượt qua trận.
Lục Long Nhiếp Tâm trận chia làm sáu đạo trận cơ: sát, khốn, sinh, tử, huyễn, hồn. Sáu đạo trận cơ này không phải chia làm sáu khu vực, mà là đan xen tương hỗ lẫn nhau.
Trong sát đạo có vô số cương phong lôi điện, có thể đả thương thân thể tu sĩ, khốn đạo có quang tráo pháp lực cường đại, cản trở đường lui, tiến vào huyễn đạo sẽ bị ảo cảnh mê huyễn thôn phệ, tiến vào hồn đạo sẽ phải đối mặt với vô số công kích linh hồn kinh khủng.
Nếu như đi vào tử đạo, liền gặp phải cương phong lôi điện và công kích linh hồn, còn cs quang mạc pháp lực nhằm hạn chế hành động, hầu như không còn đường sống.
Chỉ khi đi vào sinh đạo mới an toàn tiến lên, vượt qua Lục Long Nhiếp Tâm trận, tiến vào trong bí địa Lý gia.
Lục Long Nhiếp Tâm trận này có phương viên mấy trăm dặm, cách chừng mỗi mười dặm sẽ có sáu cửa vào tiến vào sáu đạo khốn, sát, sinh, tử, huyễn, hồn, Tô Phong suy tính vị trí chính là chỗ sinh đạo kia.
Từ lâu Tô Phong đã nhớ rất rõ ràng bản đồ bí địa Lý gia, Tô Phong căn cứ vào hoàn cảnh xung quanh liền tính ra được vị trí sinh đạo, nhất thời liền nhằm vị trí sinh đạo bước đi.
Bình luận truyện