Băng Hỏa Chí Tôn

Chương 74: Giải Tỏa Nỗi Đau!



Một tuần sau trận chiến diệt quốc của liên minh Thổ - Kim vồ tổ chức thần bí, thế cục vẫn đang yên ắng không chút động tĩnh. Có vẻ như liên minh Thổ - Kim sau trận đại chiến đã tổn hao nghiêm trọng dẫn đến tình trạng đóng băng tạm thời.

Trong lúc đó thì một liên minh khác đã ra đời, đó là liên minh Thủy - Hỏa.

Lúc trước, khi Hỏa Lân cho người truyền tin báo cho Thủy Quốc thì lập tức liền nhận được sự đồng thuận của Băng Tộc. Rõ ràng một điều là không ai muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của đám người kia, vì vậy đoàn kết cùng chống lại kẻ thù chung ngay lúc này là lựa chọn sáng suốt nhất.

Sau khi hợp thành liên minh, cả hai đế quốc Thủy và Hỏa đã cho di dời căn cứ của mình đến khu vực trung tâm để tiện bề hỗ trợ cho nhau trong lúc nguy cấp. Nơi đó lúc khi xưa là khu rừng linh thú nhưng nay đã được xây dựng thành một thành trì vô cùng to lớn với diện tích gấp đôi so với hai tòa thành cũ. Đây sẽ là nơi tộc nhân của hai đế quốc Băng và Hỏa cùng nhau sinh sống.

Vốn có sự tương khắc về ngũ hành nên ban đầu có chút khó khăn trong việc hỗ trợ qua lại. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của hàng ngũ đứng đầu đã giúp hai đế quốc trở nên ngày một thân thiết hơn.

Và cũng trong khoảng thời gian này thì hôn lễ của Hỏa Long và Băng Liên cũng được ấn định sẽ diễn ra vào thời điểm cuối tháng này. Chính nhờ vào thông tin đáng vui mừng này đã giúp cho tinh thần mọi người phấn chấn trở lại và nguôi ngoai đi sau một thời gian căng thẳng và mệt mỏi vì phải đi khỏi nơi mà họ đã từng sinh ra và lớn lên.

Trong khi mọi người đều đang vô cùng phấn khởi vì tin vui đó thì chỉ có duy nhất một người vẫn giữ một nét buồn sâu thẳm. Người đó không ai khác chính là Phong Trúc. Đã hơn một tuần kể từ ngày cơn ác mộng diệt quốc kia xảy ra, thế nhưng không đêm nào cô có thể ngủ ngon giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là những gương mặt thân thương đang lấm đầy máu tươi trông vô cùng khủng khiếp lại hiện ra, khiến cho cô luôn sống trong tình trạng đau buồn và khổ sở. Dù hiện giờ vết thương trên người cô đã hoàn toàn bình phục nhưng những tổn thương về tinh thần vẫn chưa có dấu hiệu phai mờ…

Đứng nhìn Phong Trúc từ phía xa, Hỏa Lân đột nhiên trào dâng một sự cảm thương sâu sắc cho người thiếu nữ này. Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu anh ta. Sau đó Hỏa Lân liền chạy đi kiếm Hỏa Sư.

Lúc này Hỏa Sư đang nghị sự cùng các vị quốc sư bên trong đại điện, Hỏa Lân thấy vậy liền đứng chờ bên ngoài.

Một lúc sau, khi hội nghị kết thúc và các vị quốc sư đã rời đi thì Hỏa Lân vội chạy đến bên cạnh Hỏa Sư, ghé vào tai ông ấy và thì thầm.

Nghe xong gương mặt Hỏa Sư có chút kinh ngạc nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì ông ta cũng gật đầu đồng ý.

“Ta cho phép con dẫn cô nương đó đi, nhưng mọi chuyện phải thật cẩn thận, không được chủ quan khinh suất.”

“Nhi thần đã rõ.” Hỏa Lân vui mừng chắp tay cảm tạ Hỏa Sư.

Không biết Hỏa Lân đã trao đổi việc gì với Hỏa Sư, nhưng nhìn vào nét mặt có chút nhẹ nhõm và thoải mái của Hỏa Sư có thể đoán ra được đây chắc hẳn là chuyện tốt.

Hỏa Lân nhanh chân len qua từng hành lang, phóng nhanh về phía Phong Trúc đang đứng trầm tư ngoài đại sảnh của cung điện.

Vừa bay tới chỗ Phong Trúc, Hỏa Lân liền trình bày ý muốn của mình, sau đó liền thấy gương mặt u sầu, vô cảm của Phong Trúc bỗng sáng rực lên, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nàng ta gật đầu lia lịa rồi còn nắm lấy tay Hỏa Lân ra hiệu cho chàng ta nhanh chân lên.

Hỏa Lân cũng không chậm trễ, hai tay lập tức đưa lên tạo thành một ấn chú, khí lực tập trung bên trong cơ thể từ từ tụ hội về vị trí Linh Thú Tâm trên cơ thể. Ngay sau đó, linh thú của Hỏa Lân liền phóng nhanh ra bên ngoài. Chính là lão Cuồng Hổ, cũng là đồng minh thân thiết nhất của Hỏa Lân.

Hỏa Lân liền đạp nhẹ chân một cái, một tay vòng qua eo thon của Phong Trúc, nhẹ nhàng ôm nàng phóng lên lưng lão hổ.

Mọi việc xảy ra quá nhanh nên Phong Trúc chưa kịp phản ứng gì đã thấy cơ thể mình nằm gọn trong vòng tay của Hỏa Lân. Phong Trúc ngước mắt lên liền bắt gặp gương mặt điển trai và anh tú của Hỏa Lân chợt trở nên ngượng ngùng. Hai má cô nàng đỏ ửng lên từng đợt trông thật đáng yêu. Hai cánh tay bỗng trở nên bối rối không biết để vào đâu. Trong lúc đang loay hoay thì đã được Hỏa Lân kéo sát vào trong lòng, giọng thì thầm:

“Trúc muội ôm chắc vào, chúng ta bắt đầu lên đường bây giờ đây.”

Phong Trúc không trả lời, chỉ khẽ tựa đầu vào ngực Hỏa Lân, tim trong ngực bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết.

Hai người, một nam, một nữ cùng một linh thú bay nhanh ra khỏi thành, hướng về phía Đông, nơi cách đây không lâu đã xảy ra một tấm thảm kịch kinh hoàng…

Sau hơn vài giờ phi hành trên không trung, hai người bọn họ đã tiến gần đến khu vực lãnh thổ của Phong Tộc. Từ trên lưng lão hổ, Hỏa Lân chợt nghiêm giọng:

“Lão ca, phiền huynh rồi.”

“Cứ để đó cho ta, khi về nhớ bồi dưỡng cho ta thỏa đáng là được!”

Giọng gầm gừ đầy đáng sợ nhưng lại ẩn chứa sự vui sướng kỳ lạ. Trong đầu lão hổ lúc này bỗng hiện ra hình ảnh những nữ vũ công Hỏa Tộc cực kỳ xinh đẹp trong những bộ trang phục thiếu vải vô cùng khiêu gợi đang múa may không ngừng. Nghĩ đến đây máu huyết trong cơ thể lão hổ đột nhiên chuyển động nhanh bất thường, gương mặt bỗng trở nên thích thú khác lạ.

Ngay sau đó, lão hổ liền thi triển ra tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của mình, chính là tạo ra một quả cầu năng lượng đặc biệt khiến cho cả ba người trở nên trong suốt vô hình, mọi âm thanh cũng như khí tức đều bị triệt tiêu toàn bộ.

Chứng kiến một màn thần kỳ này của lão hổ, Phong Trúc nhịn không được liền hỏi:

“Lân huynh, lão hổ đây sao lại có kỹ năng độc đáo như vậy? huynh đúng là tốt số mà!”

“Ha ha ha, may mắn thôi. Trong một lần tình cờ hai chúng ta đã gặp nhau, vì có cùng chung chí hướng nên mới kết giao. Tất cả đều do hai chữ “duyên số” cả!” Hỏa Lân gãi đầu cười lớn.

“Phải chi muội cũng có một linh thú như của huynh thì giờ này phụ thân và đại ca muội đã không…” nói chưa dứt câu, giọng Phong Trúc đã nghẹn lại vì đau buồn.

“Đừng buồn nữa, ta hứa sẽ giúp muội trả lại món nợ máu này!” Hỏa Lân nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên má Phong Trúc, trong lòng chợt trỗi dậy bản năng của người đàn ông, giọng kiên định nói.

Nghe xong, Phong Trúc cũng cảm thấy vơi đi phần nào. Lúc này nàng bỗng hướng mắt về phía tòa lâu đài thấp thoáng phía xa kia, nơi trước kia từng là nhà của nàng.

Đột nhiên lão hổ bỗng dừng lại, quay về phía sau ra hiệu cho Hỏa Lân đừng để Phong Trúc nhìn về phía trước. Có vẻ như với tầm quan sát cực tốt của mình, lão đã phát hiện ra điều gì đó không tốt ở phía trước. Mà điều đó chắc chắn có thể đả kích mạnh đối với tiểu cô nương kia.

Thấy vậy Hỏa Lân liền lấy tay xoay đầu Phong Trúc vào trong lòng mình, lấy hay cánh tay ôm chặt lấy cơ thể nữ nhân mềm mại, yếu đuối này, trong lòng cũng chợt xuất hiện một cảm giác bất an…

Khi đã tiến gần hơn đến tòa thành của Mộc Quốc, cảnh tượng nơi đây quả thật khiến cho người khác phải rùng mình kinh hãi.

Phía trên trung tâm cổng thành là bốn cây cọc gỗ treo bốn thủ cấp của quốc vương Phong Nha, con trai ông Phong và hai người nữa gồm một nam, một nữ trông vẻ ngoài khá lớn tuổi, có thể là hai vị trưởng lão của Phong Tộc.

Ở hai bên trên tường thành là rải rác những bộ phận trên cơ thể họ. Mỗi cái nằm một nơi cách xa nhau, xung quanh còn là những xác chết của những binh lính Mộc Quốc. Tất cả bọn họ đều bị trúng độc mà chết nên cơ thể bọn họ đều hóa thành màu tím đen vô cùng kinh khủng. Da thịt gần như bị ăn mòn toàn bộ khiến cho lớp xương trắng lộ cả ra bên ngoài trông cực kỳ kinh dị.

Chứng kiến cảnh này, đến ngay cả là một người luôn bình thản như Hỏa Lân cũng phải cảm thấy nổi da gà, sởn gai óc trước độ tàn bạo của đám người kia. Bàn tay vung lên trong chớp mắt đã thu hồi bộ xác không nguyên vẹn của bốn người trên đỉnh thành vào trong một chiếc nhẫn không gian trên tay của mình rồi mới thả lỏng tay để Phong Trúc quay ra.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên, Phong Trúc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không tránh khỏi cú sốc khi chứng kiến kết cục thảm khốc này một lần nữa dưới ánh mặt trời. Cơ thể nàng run lên liên hồi, nước mắt vô thức trào ra không ngớt, hai bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp siết chặt lấy nhau như để bám víu vào một thứ gì đó để không gục ngã.

Nhìn biểu cảm đó của Phong Trúc, Hỏa Lân vội ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, siết chặt vòng tay hơn nữa để giúp nàng vượt qua thời khắc khó khăn này.

Khi hai người họ còn phải vật lộn với đống cảm xúc hỗn độn kia thì lão hổ đã kịp dùng linh lực dò xét và kiểm tra xung quanh để đảm bảo rằng không còn bất cứ kẻ thù nào ở gần đây.

“Xung quanh an toàn, không phát hiện ra khí tức của kẻ khác. Các ngươi mau lấy lại tinh thần rồi xử lý những cái xác kia trước đi. Để mặc bọn chúng nằm đó cũng không ổn.” Lão hổ gầm giọng nhắc nhở.

Như được âm thanh đó làm cho bừng tỉnh, Phong Trúc vội chấn chỉnh lại cảm xúc, lấy lại khí thế tự tin và mạnh mẽ trước kia của nàng. Đảo mắt qua một vòng mới nhận thấy lới của lão hổ là hoàn toàn hợp lý và chính xác.

“Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiểu nữ biết phải làm gì rồi!”

Nói rồi Phong Trúc đạp nhẹ chân một cái đã bay xuống phía dưới mặt đất, động tác vô cùng linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã gom những xác chết la liệt khắp mọi nơi tụ lại về một chỗ.

Như hiểu ra ý đồ của Phong Trúc, Hỏa Lân cũng nhanh chóng lăng không về phía xa để giúp Phong Trúc một tay. Với thực lực của mình, Hỏa Lân rất nhanh sau đó đã gom những thi thể kia về cùng một chỗ của Phong Trúc.

Khi thấy việc đã xong, Phong Trúc xoay qua nhìn Hỏa Lân rồi nhẹ giọng nói:

“Phong Tộc của muội có một phong tục đó là khi ai đó mất đi thì họ sẽ được hỏa táng để cơ thể họ được hòa vào trong những cơn gió sau đó đi ngao du khắp nơi trên đại lục này. Hy vọng huynh có thể giúp cho những tộc nhân này được chết theo đúng nghi thức của tộc.”

“Muội yên tâm, việc này đối với ta không có khó khăn gì cả. Muội mau tránh xa ra một bên để ta xử lý được rồi.” Hỏa Lân tự tin đáp

Nghe vậy Phong Trúc mỉm cười đầy hạnh phúc, nàng chắp tay cúi đầu cảm tạ Hỏa Lân rồi phóng người lên tường thành nơi có lão hổ đang đứng quan sát cảnh giới xung quanh.

“Tiểu nha đầu, ngươi cũng có phúc lắm đấy, ta chưa từng thấy qua kẻ nào có thể khiến tên tiểu tử kia phải lo lắng, quan tâm đến như vậy đâu.” Vừa thấy Phong Trúc lên tới, lão hổ liền khẽ gầm gừ, trong giọng điệu có chút ý tứ.

Phong Trúc nghe xong cũng có chút e thẹn, nàng liền cúi gằm mặt xuống, hai gò mà đỏ ửng lên trông cực kỳ đáng yêu.

:Phía dưới mặt đất, sau khi thấy Phong Trúc đã di chuyển ra khỏi phạm vi nguy hiểm, Hỏa Lân liền vận hỏa lực ra bên ngoài. Hỏa lực cuồng bạo và mãnh liệt trong tích tắc đã tuôn ra ào ạt bao quanh cơ thể Hỏa Lân rồi lan nhanh ra khắp nơi xung quanh khiến mặt đất như bị thiêu đốt dữ dội.

Ánh mắt Hỏa Lân chợt lóe lên, hai tay chưởng mạnh xuống đất, miệng hét lớn:

“Trung cấp kỹ năng công kích - Hỏa Diệm Sơn!”

Trong chớp mắt, lửa từ cơ thể Hỏa Lân phóng nhanh ra xung quanh bán kính hơn chục thước, bao phủ toàn bộ bề mặt đất. Nhiệt lượng tỏa ra vô cùng khủng khiếp khiến cho mọi sinh cơ trên mặt đất đều bị thiêu thành tro tàn. Những thi thể Phong Tộc nhân kia cũng bị ngọn lửa kinh khủng đó thiêu rụi từ từ sau đó biến thành tro bụi.

Đứng trên tường thành, Phong Trúc hai mắt nhắm lại, hai bàn tay chập vào nhau, miệng lẩm bẩm điều gì đó, như thể đang cầu mong cho những linh hồn kia sớm được siêu thoát.

Hơn ba canh giờ trôi qua, trên mặt đất giờ chỉ còn lại những mảng đất đen kịt cùng vô số tro tàn còn sót lại. Mùi khét nồng nặc vô cùng khó chịu bốc lên khắp mọi nơi khiến cho linh thú như lão hổ cũng phải tránh đi chỗ khác.

“Mau về thôi, nơi này ở lại lâu không tiện.” Lão hổ gầm giọng nhắc.

Hỏa Lân lúc này đang đứng cạnh Phong Trúc, quay về phía nàng rồi gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó liền nhận được một cái gật đầu đáp lại từ Phong Trúc. Ngay lập tức Hỏa Lân ôm lấy cơ thể của Phong Trúc rồi phóng lên lưng lão hổ rồi quay về căn cứ của Liên Minh.

Trên đường về, Hỏa Lân cùng lão hổ chợt phát hiện ra động tĩnh phía bên dưới khu rừng. Lập tức Hỏa Lân nhờ lão hổ di chuyển xuống để điều tra. Kế đó, lão hổ liền phóng xuống bên dưới khu rừng kia để do thám.

Với lợi thế từ năng lực đặc biệt của lão hổ, ba người nhóm Hỏa Lân không bị phát hiện. Khi tiến gần lại khu vực gây ra tiếng động kia thì tại nơi đó xuất hiện ba hắc nhân dáng vẻ như nữ nhân đang tìm kiếm vật gì đó.

“Sao vẫn chưa thấy nhỉ? sao lão già đó nói là ở khu vực này mà chúng ta kiếm từ nãy đến giờ vẫn chưa gặp?” Một giọng điệu nữ nhi chợt vang lên.

“Độc Dao???” Hỏa Lân vừa nghe thấy giọng nói đó, miệng không tự chủ liền nói ra cái tên đó.

“Độc Dao? là con bé mà tiểu tử ngươi lúc trước … ở đại hội Tiểu Tiên Chi Chiến đó sao? khà khà không ngờ oan gia ngõ hẹp.” Lão hổ nghe thấy cái tên đó liền bật cười khoái chí, giọng nói có phần châm chọc Hỏa Lân.

“Hừ, lão bớt nói đi, giữa ta và cô ta lam gì có chuyện gì.” Hỏa Lân bỗng nhiên hóa thẹn, quát lão hổ một tiếng.

“Không biết cô ta đang làm gì ở đây? chúng ta mau lại gần kiểm tra xem sao!” Hỏa Lân đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp.

“Cô ta là ai vậy?” Phong Trúc có chút tò mò hỏi.

“À, cô ta là trưởng nữ của Độc Doanh, nữ vương Độc Tộc.” Hỏa Lân nhẹ giọng giải thích.

“Là cô ta?” Phong Trúc nghe thấy tên Độc Doanh liền cảm thấy máu huyết trong người sôi lên sùng sục, siết chặt tay, nghiến răng kèn kẹt.

“Bình tĩnh, muội đừng manh động, để ta xem chúng đang âm mưu gì ở đây đã.” Hỏa Lân nhanh chóng kìm Phong Trúc lại.

Khi nhóm Hỏa Lân còn đang bàn luận thì bên phía bên kia, nhóm ba người nữ nhân áo đen đã tìm thấy thứ gì đó dưới mặt đất, họ vừa chạm vào thì một mật thất mở ra, khiến ba người họ rơi xuống phía dưới.

Giờ đây Hỏa Lân không biết tiếp theo nên làm gì đây. Về báo cáo lại sự việc, xin chi viện hay tiếp tục đi sâu vào bên trong tìm hiểu. Đây quả là một tình huống nan giải...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện