Chương 37: Chương 37
Chợt, lúc ấy có 2 gã bợm rượu tự động vấp phải chân Quân, rồi tự động ngã nhào ra đất. Sau đó 1 gã thấp bé còn giận dữ, cong cớn cái môi dày cui của gã lên bắt Quân phải xin lỗi. Sẵn hơi men trong người cùng với sự ức chế đang kìm nén trong lòng bấy lâu, anh đứng phắt dậy khiến gã hết hồn khi đứng thấp hơn anh cả 1 cái đầu, rồi anh vung tay tạt ly bia đầy nhóc, còn vương chút bọt trên thành ly thẳng vào mặt hắn! Tên còn lại thấy vậy liền xông vào định tấn công Quân nhưng lại bị anh nhanh chân đá cho 1 phát ngay ngực và ngã lăn ra đất. Hỗn chiến bắt đầu xảy ra khiến mọi người xung quanh đều kéo nhau tránh xa 1 cậu thanh niên khỏe mạnh người nồng nặc mùi rượu, đang trút cơn thịnh nộ chôn tận sâu trong lòng vào 2 kẻ xấu số kia. Nhưng có 1 điều lạ là ở chiếc bàn trong góc khuất của quán, có 2 thanh niên khác vẫn điềm nhiên ngồi tại chỗ của mình và đăm đăm nhìn vào Quân. Và khi Quân bất ngờ bị dính 1 đòn của gã bợm rượu, ngã rầm xuống đống bàn ghế, khiến nó gãy nát và kêu lên những âm thanh chói tai thì 1 thanh niên trong ấy chống mạnh tay lên bàn vẻ tức giận, nhưng người kia liền chộp lấy áo cậu bạn, nói nhanh:
- Bình tĩnh đi Vũ, vì say quá nên nó mới bị dính đòn, chứ nó từng đánh thắng cả tôi, mấy thằng nhãi nhép này có là cái quái gì với nó?!
Dứt câu, Quân nhanh chóng gượng dậy từ mớ bàn ghế, mặc kệ những vết trầy xước khá nặng trên người mình, anh lao vào đánh 2 gã bợm nhậu trông vô cùng dã man như để trút hết mọi nỗi niềm…
- Với lại… – Hoàng thở dài – cũng nên có vài cái “bao cát” trong lúc này để nó xả stress chứ…
Vũ nhắm chặt mắt lại, nhưng nét mặt đã trở nên yên tâm hơn và ngồi phịch xuống ghế. Anh không hiểu sao lúc Quân vừa bị ngã rầm xuống đống bàn ghế gãy nát, anh lại liên tưởng đến hình anh Thiên Vinh bị dính nhát dao oan nghiệt của thằng cướp khốn kiếp khi xưa rồi nằm bất động trước mặt anh. Điều đó khiến Vũ sợ hãi…đến nỗi anh quên mất mình và Quân đã “ân đoạn nghĩa tuyệt” để mà xông vào bảo vệ cậu em.
Quân sau khi đã “xử lý” xong “2 cái bao cát” tội nghiệp, anh để tiền trên bàn rồi thản nhiên lái xe vụt đi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nói thản nhiên cũng không phải, trông nó có vẻ giống bất cần đời hơn…
Quân dừng lại bên 1 hàng rào chắn ngay đường ray xe lửa, đúng ngay vị trí mà anh đã từng đe dọa mạng sống thằng Khoa để bắt nó xin lỗi Hân. Nghĩ lại, chính anh cũng không ngờ rắng lúc ấy mình lại điên loạn đến như vậy, suýt giết 1 mạng người và đứng cạnh đoàn xe chạy bạt mạng mà anh không 1 chút run sợ. Phải, trước giờ, Bảo Quân này nào có thèm sợ bất cứ thứ gì trên đời? Mấy tên côn đồ hay dọa nạt anh ư? Anh đã phải khiến chúng vừa quỳ lạy vừa xin anh tha thứ. Những giáo viên khét tiếng dữ dằn từng là nỗi ám ảnh của học sinh ư? Không hề hấn gì, bởi anh luôn là 1 học sinh xuất sắc và gương mẫu của trường. Còn nỗi lo lắng của mấy tên con trai mới lớn sợ “ế” bạn gái ư? Chuyện đó làm sao có thể xảy ra với Quân khi anh vốn rất được phái nữ ngưỡng mộ, trong mắt họ, anh vừa là 1 người hiền lành, lại điển trai cùng với 1 cái đầu cực thông minh. Nghe có vẻ như là 1 cuộc sống hoàn mỹ của 1 con người hoàn hảo, nhưng thật ra…chủ nhân của cuộc sống ấy lại cảm thấy chán chường vô cùng. Bản tính của Quân vốn đã gan lì, liều lĩnh pha 1 chút điên rồ, nên anh thích những gì gây chấn động cho cuộc sống tẻ nhạt của anh, vì…nó làm anh biết như thế nào là được “SỐNG”. Một mặt sông phẳng lặng, chỉ khiến cho anh thêm uể oải và buồn chán mà thôi…
Nhưng…đây quả thật là 1 chấn động quá lớn. Nó khiến Quân suy sụp tinh thần cách trầm trọng. Trong đời anh, chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ cả…
Quân ngồi trên hàng rào đối mặt với đường ray xe lửa và rít 1 hơi dài điếu Hero, vốn là loại thuốc lá khá nặng, vậy mà nét mặt anh vẫn tỉnh bơ như không có gì… Một chút hơi men cùng khói thuốc lá khiến đầu óc Quân cứ lâng lâng… Anh nhớ Hân thật nhiều… nhớ ánh mắt long lanh đầy xúc động khi cô nhìn anh tại nơi này, nhớ những cử chỉ quan tâm vụng về 1 cách đáng yêu của cô, và nhớ cả… cái tát đau đớn hôm ấy… Nghĩ đến đó, Quân lại bật cười lên như thằng điên… Sao đời anh lại chua chát đến như thế…?
BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Quân chán nản nghĩ :”Sao đời mình lại chua chát đến như thế…?”
“Hú…hú…!!” , tiếng còi tàu vang vọng đến đinh tai nhức óc khiến Quân giật bắn mình, nhưng sau đó anh lại nhảy xuống hàng rào và thản nhiên bước đến đường ray xe lửa… ánh mắt Quân như mê dại hẳn đi khi nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng ở phía xa xa kia rồi lẩm bẩm vẻ bất cần đời:
- Không biết cảm giác của thằng Khoa lúc đối diện với cái chết là như thế nào nhỉ?
Tiếng còi càng lúc càng lớn hơn và hình ảnh đầu toa dần hiện lên rõ nét…Nhưng Quân thì vẫn còn liều mạng đứng sát rạt đường ray xe lửa…Lẽ nào…
- Quân!!!!!
Một người nào đó đã hét lên và lôi cổ áo anh về phía sau bằng 1 sức mạnh đáng sợ… Quân khá bàng hoàng trước hành động mê muội điên rồ vừa rồi của mình, nhưng thay vì biết ơn, men rượu lại khiến cho anh tỏ ra cáu kỉnh và xoay lại định tẩn cho “tên vừa cứu anh” 1 trận thì…
- Anh Hoàng…?!! – Quân há hốc mồm, trố mắt ra vẻ kinh ngạc đến tột độ
Hoàng chau mày, lôi cổ Quân ra khỏi hàng rào 1 cách mạnh bạo. Vừa lúc ấy, đoàn xe xé gió, lướt bạt mạng 1 cách đáng sợ trên đường ray… Hoàng tức giận vung tay đánh vào đầu cậu em 1 phát rõ đau rồi hét lên:
- Định tự sát chỉ vì chuyện bị trục xuất hả thằng yếu đuối??!
- Muốn chử i gì chử i luôn 1 lần rồi mặc tôi đi… – Quân lè nhè vẻ ngán ngẩm
- Cậu có chuyện gì muốn giải thích với tôi không?! – chàng đội phó nhìn thẳng vào mắt Quân, nghiêm giọng
Bình luận truyện