Băng Nhóm Học Đường

Chương 39: Chương 39



Vân siết chặt 2 tay lại, trợn trừng đôi mắt rực lửa chứa đựng sự tức giận đến tột đỉnh của mình và lao đến tên Luân với 1 thái độ cực dữ dằn khiến hắn phải hoảng sợ, khẽ lùi về sau và vịn hờ vào chiếc ghế gỗ. Gã Sơn nhanh chóng ôm chặt cô em lại rồi thúc giục Luân đi về, nhưng tên này vốn gian manh hơn Sơn nghĩ rất nhiều. Làm sao hắn có thể an tâm ra về khi mà Vân – người yêu của Vũ – đã nghe hết kế hoạch của hắn. Tên Luân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau 1 cái thở mạnh, rồi nói nhanh:
- Con “sư tử cái” này đã biết hết rồi, nó sẽ làm vỡ kế hoạch của tụi mình nếu không làm gì đó để ngăn nó lại. Mày hiểu không?!
- Khốn kiếp!! – Vân hét lên, đá chân lia lịa về phía hắn – mày dám động đến anh Vũ, tao thề sẽ làm ày sống không bằng chết!!
Sơn hơi xanh mặt, cố ôm chặt cô em đang vùng vẫy quyết liệt và nhìn dáo dát tên Luân như muốn xin ý kiến của hắn. Luân tặc lưỡi vẻ chán chường rồi đột nhiên nói với giọng điệu nghiêm trọng, cốt chỉ để hù dọa ông bạn:
- Mày…ngu quá! Để cho nó “tự do” như thế này thì 100% là thằng Vũ sẽ biết hết chuyện tụi mình định làm, và chắc chắn lần này nó khỏi cần phải thông qua Joker, mà sẽ tự tiện phế luôn cái võ công chết tiệt của mày!

- Vậy tao phải làm sao?! – Sơn gằng giọng – nó là em gái tao đó.!
- Trói nó lại trước đã, giữ yên nó cho tao.!
Dứt câu, Luân vội lục tung hết mọi ngăn kéo trong phòng của Sơn và lôi ra vài cuộn băng keo trong cỡ lớn. Sau đó hắn ra lệnh cho ông bạn đặt Vân ngồi trên chiếc ghế gỗ, rồi nhanh tay quấn băng keo quanh người cô thật chặt vào chiếc ghế, trông cứ như xác ướp vậy. Hắn kĩ lưỡng quấn luôn cả tay và chân Vân lại khiến cô không thể nhúc nhích gì được cả, Vân mặc dù khá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là sức lực của 1 đứa con gái so với 2 gã đàn ông này. Tên Luân còn mạnh bạo dán luôn cả miệng cô lại khi chẳng thể nào chịu nổi tiếng la hét ỏm tỏi của cô nữa. Xong xuôi, hắn nhìn lại “tác phẩm” của mình vẻ khá hài lòng rồi bật cười lên như nắc nẻ. Nhưng sự hài lòng đó vẫn chưa đạt đến mức tối đa, đơn giản là vì…Vân đã biết hết mọi kế hoạch này, đồng nghĩa với việc sự an toàn của hắn bị đe dọa và hắn dự định sẽ khử cô để bịt đầu mối bất cứ lúc nào hắn thấy cần thiết. Đương nhiên, tên đê tiện này không dại gì mà nói ra âm mưu tàn ác này cho gã Sơn biết cả. Sau đó, hắn ung dung ra về, không quên căn dặn Sơn trông coi cẩn thận cô em gái
- Nhớ 4 giờ ngày mai ở bãi đất hoang đó – Luân liếc mắt sang Vân – và đừng để con em của mày làm hỏng kế hoạch của tụi mình!
Đoạn hắn bước ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại khiến nó vang lên âm thanh khó chịu tựa như 1 hồi chuông báo tử! Đến lúc này thì gã Sơn hơi bối rối nhưng vẫn cố làm nét mặt uy quyền nhất có thể
- Mày chỉ cần ngồi yên như thế này thôi, nếu ngoan ngoãn, tối mai anh sẽ thả mày ra. mày là em gái tao, vì thế mày phải nghe lời tao, hiểu chưa?!
Vân lắc đầu nguầy nguậy và vùng vẫy như điên loạn nhưng cũng không ăn thua gì với những vòng băng dính quá chặt. Gã Sơn nhếch mép cười đắc chí rồi đứng phắt dậy. Một nỗi sợ hãi xen lẫn niềm vui đến cực độ quấn lấy gã. Ngoài những mối hận thù khi xưa, gã còn rất ghét khi phải chứng kiến cảnh cô em gái quen với kẻ thù không đội trời chung của mình. Nên gã vô cùng khoái chí khi nghĩ đến việc Vũ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của gã…và bật cười lên như 1 thằng điên… Rồi Sơn chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại Vân đang cố bật những âm thanh chua chát, đầy sự phẫn nộ thoát ra từ đường thở của mình. Cô toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến việc Vũ sẽ nằm bất động quanh 1 vũng máu đỏ tươi vì bị viên đạn khốn khiếp của tên Luân cắm sâu trong tim…
Nước mắt cô trực trào ra vì sự sợ hãi đến cùng cực lấn át…Vân cảm thấy trái tim mình như nóng dần lên giống như có ai đó đang châm lửa thiêu đốt nó vậy…sự lo lắng, bồn chồn khiến đầu óc cô rối bời như tơ vò, không thể có được 1 suy nghĩ sáng suốt nào cả…. còn gì đau khổ hơn… khi chỉ biết bất lực chờ đợi tử thần lạnh lùng đến rước người yêu mình đi bằng lưỡi hái đáng sợ của gã…chưa bao giờ trong đời Vân, cảm thấy sợ hãi đến điên cuồng như bây giờ…

BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Nước mắt Vân cứ trực trào tuông ra vì sợ hãi….
—————†—————
3 giờ chiều hôm sau…
Quân vừa đi vừa lật tới lật lui quyển sách mình vừa mua được thì bỗng… 1 giọng nói thân thiết vô cùng giả tạo cất lên từ phía cổng nhà quen thuộc của anh

- Chào em trai, dạo này vẫn khỏe chứ hả?!
Cái giọng điệu chướng tai ấy khiến Quân phải ngước lên nhìn vẻ cáu kỉnh và…nỗi tức giận dâng lên đến điên cuồng khiến anh chỉ muốn ném thẳng quyển sách vào tên đang nở nụ cười gian manh trên gương mặt đểu giả của hắn. Không ai khác, đó chính là kẻ đã hại anh mất đi những người anh em thân thiết, mất đi 1 mối tình đầu với biết bao nhiêu hoài niệm và mất cả người 1 anh trai đáng kính…kẻ mà anh hận đến thấu xương tủy…Chí Luân!
Chưa đợi Quân kịp phản ứng, tên Luân đã tiến lại gần anh trước. Hắn đưa tay lên vờ phủi vai áo cho anh và cất giọng điệu ngon ngọt giả tạo đến phát tởm:
- Một người mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo như cậu, nếu không có băng nhóm nào để gia nhập thì thật uổng phí. Anh vừa lập 1 nhóm nhỏ, nếu cậu không chê…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện