Chương 8: Chương 8
Vũ thắng xe 1 tiếng két trước quán nhậu 707, không thèm bật chống xe, anh nhảy luôn xuống khiến Quân suýt nữa thì ngã nhào….rồi anh lao đến đám đông đang đánh hội đồng thằng Trung và Nam. Vũ nắm cổ áo từng thằng lôi ra khỏi đàn em của mình bằng 1 sức mạnh đáng sợ không biết từ đâu có…! Trung với Nam nhờ đó cũng gượng dậy được để chống trả lại tụi giang hồ. 4 thằng vừa bị lôi ra, liền đồng loạt chuyển sang tấn công Vũ, những 2 thằng cầm mã tấu.! Thật may sao lúc ấy Hoàng xuất hiện, chàng đội phó căng thẳng xông đến gạt bớt 2 tên ra khỏi Vũ rất gọn gàng; rồi với chiều cao lý tưởng của mình, anh đập đầu chúng vào nhau 1 phát cực mạnh, khiến chúng bất tỉnh tại chỗ. Trong khi đó, vị thủ lĩnh 1 mình khống chế cả 2 tên cầm mã tấu. Anh nhanh chóng chộp lấy cổ tay cầm “vũ khí” của nó;ghì chặt, đồng thời nghiêng người, tung cú đá ngược ra đằng sau trúng thẳng vào ngực tên đang lăm le đánh lén mình…Tất cả mọi người dân xung quanh đều nhốn nháo, không 1 người nào dám vào can thiệp, đa số ai cũng sợ liên lụy mà bỏ đi, chỉ còn lại bà chủ quán đang đứng nép sau những kết bia, cắn móng tay nhìn vào mớ bàn ghế gãy nát, đồ ăn ,đồ uống vương vải trên mặt đất với vẻ…tiếc nuối…
Quân vẫn đứng tần ngần cạnh xe Vũ mà quan sát, chứ không hề có ý định giúp đỡ gì cả… Đây là lần thứ 2 anh nhìn thấy vị thủ lĩnh “chiến đấu”. Vẫn mạnh mẽ, vẫn bất bại như lần trước, nhưng…phong thái thì bình tĩnh hơn rất nhiều… Miên man với mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt Quân cảm giác có 1 luồng sát khí sau gáy mình…rồi tiếng Hoàng la lên thất thanh:
- Bảo Quân! coi chừng!!!
“Xoảng!”, Quân xoay người về phía sau, nhắm mắt và khẽ lùi lại như 1 phản xạ…Anh nghe tiếng chai miểng vỡ, thằng hèn hạ nào đó đã đánh lén anh…nhưng sao anh không thấy đau…?cũng chẳng thấy máu…? Chuyện gì vậy…?
Mở mắt ra, Quân thấy Thiên Vũ đang đứng sát trước mặt anh, gồng mình, ôm cánh tay đầm đìa máu…vị thủ lĩnh đã đỡ giùm Quân cú đánh chí mạng đó. Quân chết lặng trước sự việc vừa xảy ra với mình chỉ có vài giây…anh bàng hoàng nhìn vào những mãnh vỡ vương vải trên mặt đất…rồi giương mắt lên nhìn trừng trừng vào tên giang hồ đang gượng dậy, lao về phía Vũ với 1 mảnh vỡ sắc nhọn trong tay. “Bốp! Bốp…!” , Quân kéo mạnh vị thủ lĩnh về phía sau, đá liên hoàn vào tên vừa đánh lén mình không thành, khiến mãnh vỡ trên tay hắn văng ra, rồi khuỵ xuống ôm lấy bụng mình. Vũ gạt phăng Quân sang 1 bên, quyết liệt xông đến đá cực mạnh vào má trái của hắn như đá 1 trái banh sắt! Quân rùng mình khi trông thấy thứ gì đó…tựa như chiếc răng vừa bay vút ra khỏi mồm trước khi hắn bất tỉnh…! Rồi Thiên Vũ quay phắt lại, quắc mắc nhìn đàn em của mình:
- Thằng đần!! làm gì đứng như chết rồi vậy?!?
- Tôi…- Quân ấp úng, nhìn vào những giọt máu đang rỉ xuống từ cánh tay Vũ – tôi sơ ý chút thôi…
Hoàng khi giải quyết xong đám tép riu, anh vô tình liếc sang bà chủ quán, rồi vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh hét to như tiếng sấm truyền:
- Vũ, Quân, Nam, Trung!! Bà chủ quán hình như đang gọi cảnh sát! Rút lẹ đi!!
Mấy tên giang hồ nghe xong liền lũ lượt kéo nhau chạy thoát trước khi bị gô cổ về đồn. Nam đỡ Trung 1 cách vất vả lên chiếc wave dán đầy hình đầu lâu của mình rồi phóng xe đi thật nhanh. Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn vào tay Vũ. Nhưng Vũ chỉ thản nhiên hất đầu về phía thằng Nam vừa mới chạy, anh nói nhanh:
- Đi lẹ đi, tôi ổn.!
- Ừm – Hoàng nhìn sang Quân, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng – lo cho Vũ nha Quân, chạy cẩn thận.!
Xong, anh cũng nhanh chóng phóng đi trên chiếc airblade, vụt mất trong màn đêm….
Thiên Vũ bóp chặt cánh tay đầm đìa máu, bước vội đến và leo lên xe mình. Rồi anh chau mày nhìn Quân, quát lên:
- Còn đứng đực ra đó?!?
- Để tôi chở! – Quân cũng chau mày lại với Vũ – tay đầy “siro” vậy mà chở cái nỗi gì?
- Trời thằng này…?
Mặc kệ Vũ có cản, Quân vẫn lì lượm leo lên ngồi phía trước. Vũ hết cách cũng đành phải lùi về sau nhường chỗ cho anh. Quân phóng xe cực nhanh cũng không thua gì vị thủ lĩnh khi nãy… Vũ ngồi sau lưng, cố gắng siết chặt cánh tay, mong ình đừng bị mất máu quá nhiều…Đúng thật nếu bây giờ đưa cho anh cầm lái, chỉ có nước “nằm đường” mà thôi. Chợt Vũ gằng giọng nói, như cố che giấu nỗi đau xé thịt của mình…
- Về nhà cậu trước đi.!
- Vậy lát sao anh về?
- Tôi còn tay, chưa què! Đừng có cãi tôi hoài chứ cái thằng đần này?!
- Rồi rồi – Quân thở dài, nói sau hồi im lặng – Anh…Vũ này…
- Gì?
- Bệnh viện không…?
- Mẹ tôi là bác sĩ, khỏi lo.
- Ừ tiện rồi… – Quân ngập ngừng – Mà…hồi nãy sao lại đỡ giùm tôi…?
- Lo chạy xe đi, thằng đầu đất! – Vũ đánh vào đầu Quân 1 tiếng “cốp!”
- Ch ửi ch ửi riết – Quân lầm bầm – đồ ngạo mạn, hỏi sao không bị dân chúng nó ghét…
- Lảm nhảm cái gì đấy?!
- Ờ có gì đâu.
Bình luận truyện