Bánh Xe Định Mệnh

Chương 12



Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một chiếc khăn tắm đã trùm lên đầu Khổng Lập Thanh, tiếng Chu Diệp Chương lạnh nhạt vọng tới: “Lau tóc trước đi, lát nữa nước chuẩn bị xong, đi tắm cho dễ chịu.”

Chiếc khăn tắm che mất tầm nhìn, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút, cô vùi đầu vào trong khăn, tay nhẹ nhẹ lau tóc. Trong lúc trốn trong chiếc khăn đó, Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng bước chân Chu Diệp Chương đi đi lại lại mấy vòng, sau đó đi lướt qua cô, rồi tiếng đóng cửa vang lên, cô cuối cùng cũng được thở phào, anh ta đi rồi.

Bồn tắm trong nhà vệ sinh đã được đổ đầy nước ấm, nước hơi nóng một chút nhưng trong lúc Khổng Lập Thanh cả người đã lạnh cóng lại thấy dễ chịu, trên bồn rửa mặt còn để một bộ đồ ngủ sạch, không phải là một trong mấy bộ đồ hàng hiệu mới ở tủ quần áo, là đồ cũ của cô mang đến. Giữa làn hơi nước nóng Khổng Lập Thanh nhìn về phía bộ đồ đó, càng cảm thấy hơi nước mờ mịt khiến cô nhìn không rõ.

Phải hai mươi phút sau Khổng Lập Thanh mới tắm rửa thay giặt xong và xuống nhà. Vừa đến phòng ăn dưới lầu, mọi chuyện nhìn thấy đã vượt quá sức tưởng tượng của cô, bàn ăn lúc này đã bày đầy món, nhìn lại không giống như đồ ăn được gọi từ nhà hàng mang đến. Ba người đàn ông cũng đã ngồi quanh bàn, Khổng Vạn Tường còn đang ăn, trước mặt thằng bé đặt một bát cơm và một bát canh, giống như mọi bữa cô chuẩn bị cho nó, xem chừng không có cô, thằng bé cũng vẫn được chăm sóc chu đáo.

Chu Diệp Chương nhìn thấy Khổng Lập Thanh liền đứng dậy kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh mình ra ý bảo cô ngồi xuống đó. Lúc anh làm việc này, tuy biểu tình vẫn lạnh lùng nhưng động tác lại rất tự nhiên, hành động ga lăng kiểu này đàn ông Trung Quốc rất ít người thực hiện, nếu ở nơi công cộng mà có ai làm thế với cô, những người khác hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Khổng Lập Thanh hiện tại cũng rất bất ngờ, nhưng những hành động kiểu này cô cũng miễn cưỡng hiểu được, cho dù hơi mất tự nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sau khi yên vị, Khổng Lập Thanh bèn đưa mắt nhìn khắp lượt các món ngon lành nóng hổi trên bàn, trong lòng vô cùng tò mò về nguồn gốc của chúng. Nhưng cô còn chưa kịp phỏng đoán gì thì người phụ nữ bưng bát canh nóng đang đi từ bếp ra đã cho cô câu trả lời.

Bà ấy xem chừng đã ngoài sáu mươi tuổi, ăn mặc rất đặc biệt, phía trên là chiếc áo cotton trắng may theo kiểu cổ, rộng thùng thình, không chiết eo, quần màu đen không là ly, cũng rộng thùng thình. Người ăn mặc như vậy Khổng Lập Thanh đã nhìn thấy trên ti vi, trong những bộ phim truyền hình Hồng Kông về đề tài ân oán tình thù trong các gia đình danh gia vọng tộc thời xưa, gia nhân trong nhà thường ăn mặc như vậy. Khổng Lập Thanh thật không ngờ, hôm nay cô còn tận mắt nhìn thấy phiên bản sống.

Người phụ nữ đó gầy nhưng nhìn lại rất đôn hậu, vừa thấy Khổng Lập Thanh bà đã cười thân thiện, Khổng Lập Thanh cũng chưa biết xưng hô thế nào nên cũng chỉ lễ phép cười đáp lại.

“Đây là dì Thanh, chuyển qua từ bên nhà tôi, sau này dì ấy sẽ ở đây giúp việc nhà.” Chu Diệp Chương quay sang Khổng Lập Thanh giới thiệu người phụ nữ kia xong, lại quay lại giới thiệu Khổng Lập Thanh với người đó: “Cô ấy tên là Khổng Lập Thanh.”

“Dì Thanh, cháu chào dì.” Lúc Khổng Lập Thanh chào hỏi người phụ nữ đôn hậu đó, nụ cười không chút giả tạo, mỗi từ đều được phát âm rõ ràng với sự tôn trọng chân thành. Thái độ của cô đối với bà có thể nhận ra mấy phần thân thiết.

Dì Thanh đặt bát canh xuống, quay sang Khổng Lập Thanh cười hiền hòa: “Cô Khổng không cần khách khí, cứ gọi tôi là dì Thanh như bọn họ là được rồi.” Khổng Lập Thanh cười ngại ngùng, không biết nói gì.

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, trên bàn ăn không ai nói gì. Khổng Lập Thanh cả ngày chưa có gì vào bụng, lúc này đã đói mềm, bình thường khi ăn vốn đã chẳng chú ý đến hình tượng, bữa này càng ăn rất nhanh, còn xới cơm mấy lần, lúc đầu cũng có hơi ngại, sau thấy xung quanh chẳng ai chú ý tới mình, cô cũng thấy thoải mái hơn.

Khổng Lập Thanh khi ăn cơm thường rất chuyên tâm, cũng ăn rất ngon miệng, hôm nay đói như thế càng ăn vào hơn, nhưng khi cô xới cơm lần thứ tư, Chu Diệp Chương ngồi bên đột nhiên hỏi một câu khiến Khổng Lập Thanh giật mình: “Trưa nay em không ăn trưa à?”

Lúc Khổng Lập Thanh quay lại, trong miệng vẫn còn thức ăn, Chu Diệp Chương lại cau mày nhìn cô khiến cô cảm thấy bị nghẹn. Cô lúng túng nhai nuốt xong miếng cơm mới có thể lầm bầm thừa nhận: “À, trưa nay gặp phải một bệnh nhân bị tăng huyết áp thai nghén, xong việc thì đã qua bữa trưa, cho nên không ăn nữa.”

Khổng Lập Thanh nói xong liền đỏ mặt, cô không biết tại sao mình phải giải trình cặn kẽ như thế.

Sắc mặt Chu Diệp Chương hơi khó coi, anh giành lấy bát cơm trong tay Khổng Lập Thanh, đẩy tới trước mặt cô một bát súp, nói: “Buổi tối nên ăn nhiều đồ dễ tiêu hóa, lát đói lại ăn tiếp.”

Khổng Lập Thanh cảm thấy xấu hổ chết đi được, cô rất muốn hỏi Chu Diệp Chương: Tôi với anh thân thiết đến thế sao? Nhưng lại không có dũng khí, đành cúi đầu ăn súp.

Hai người bên này hành động mờ ám như vậy, A Thần ngồi cạnh lại chẳng mảy may để ý. Cậu ta đang bận rộn gắp gắp nhai nhai những món ưa thích, có vẻ còn háu ăn hơn cả Khổng Lập Thanh. Dì Thanh bên cạnh cũng thể hiện là người được giáo dục tốt, tư thế tiêu chuẩn yên lặng ăn cơm, không hề nhìn ngang ngó dọc một chút nào. Chỉ có Khổng Vạn Tường vô cùng ngạc nhiên nhìn mẹ, Khổng Lập Thanh không có cách nào thỏa mãn trí tò mò của thằng bé, đành cười đối phó, ăn đến miếng cuối, cô hoàn toàn mất khẩu vị.

Ăn cơm xong, Khổng Lập Thanh hướng dẫn Khổng Vạn Tường làm bài tập, giúp cậu bé tắm rửa, đến lúc dỗ nó ngủ, cô lại thấy đau đầu.

Buổi tối Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường về gian phòng mới được sửa thành phòng trẻ em cạnh phòng ngủ chính, giúp thằng bé làm bài tập và tắm rửa ở đấy. Khổng Vạn Tường tắm xong, khuôn mặt càng thêm hồng hào đáng yêu, mặc bộ đồ ngủ in hình gấu Winnie ngẩng nhìn Khổng Lập Thanh hỏi: “Mẹ, hôm nay chúng ta ngủ ở đây à?”

Khổng Lập Thanh quá đau đầu nhưng cũng chỉ có thể từ từ dỗ thằng bé. Cô khoanh chân ngồi đối diện với nó, khẽ nói: “Con yêu, từ hôm nay con phải ngủ riêng thôi.”

Mặt Khổng Vạn Tường ngay lập tức bí xị: “Mẹ muốn ngủ với chú ấy, cho nên không cần con?”

Khổng Lập Thanh biết Khổng Vạn Tường rất nhạy cảm, lại lớn trước tuổi, chuyện này tốt nhất không nên lừa thằng bé, đành cặn kẽ giải thích. Cô cố gắng nói từ tốn và dịu dàng nhất có thể: “Vạn Tường, con nghe mẹ này, mẹ đã từng nói vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi con, nhưng con trai lớn rồi, tất nhiên phải ngủ riêng, đứa trẻ nào lớn lên cũng đều phải ngủ riêng như vậy.”

Hai hàng nước mắt đã tuôn trên mặt Khổng Vạn Tường, cậu bé cố mím chặt môi để không khóc thành tiếng, dáng vẻ ấy thật khiến người ta đau lòng. Cuối cùng cũng không kìm được, Vạn Tường nghẹn ngào nói trong tiếng khóc thút thít: “Mẹ đúng là không cần con nữa, chú ấy đến là mẹ không cần con nữa.”

Khổng Lập Thanh muốn giơ tay ôm Khổng Vạn Tường vào lòng an ủi, không ngờ thằng bé lại tránh khỏi vòng tay cô, quay lưng lại nằm xuống giường, cuối cùng cũng bật khóc hu hu.

Khổng Lập Thanh không ngờ Vạn Tường lại phản ứng như vậy, khiến thằng bé ấm ức cô cũng có một phần trách nhiệm, nếu trước khi Chu Diệp Chương đến cô biết lo lắng trước, sắp xếp để cậu bé ngủ riêng luôn thì hôm nay thằng bé đã không sốc đến vậy. Cô chỉ biết ôm Vạn Tường từ phía sau, không ngừng thì thầm: “Mẹ xin lỗi.”

Khổng Lập Thanh ôm Vạn Tường, không ngừng vuốt ve, an ủi, dần dần thằng bé cũng bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn giận hờn không chịu nói chuyện với cô. Khổng Lập Thanh nằm phía sau, tay vuốt mái tóc mềm của Vạn Tường, giọng vô cùng yêu thương: “Vạn Tường của mẹ, có phải con đang thấy mình ngủ riêng rất buồn? Mẹ cũng rất buồn. Con rồi sẽ phải lớn lên, rồi sẽ không cần mẹ nữa. Rồi có một ngày con và mẹ thực sự phải tách ra.”

Khổng Lập Thanh không dám kỳ vọng Khổng Vạn Tường hiểu được những lời mình nói, cô thực sự đang rất buồn nên không giấu suy nghĩ trong lòng.

Vạn Tường nghe quả nhiên câu hiểu câu không, nhưng thằng bé biết mẹ đang buồn, quay người lại kéo áo Khổng Lập Thanh, giọng nói còn chút hờn dỗi: “Mẹ, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ.”

Khổng Lập Thanh khẽ cười, không đáp lại, cô khẽ vỗ vỗ lưng thằng bé, thì thầm khích lệ: “Vạn Tường của mẹ phải trở thành nam tử hán rồi, con xem có nam tử hán nào còn ngủ với mẹ? Từ nay về sau mẹ sẽ đợi con ngủ rồi mới về phòng, phòng con mẹ cũng không đóng cửa, đêm đến con chỉ cần gọi một tiếng là mẹ sang ngay, được không?”

Vạn Tường không nói gì, lau nước mắt vào áo Khổng Lập Thanh rồi nhắm mắt nằm yên. Khổng Lập Thanh biết như thế đồng nghĩa với thằng bé đã chấp nhận.

Nước mắt chưa khô hẳn, nó đã ngủ thiếp đi, Khổng Lập Thanh biết Vạn Tường trong lòng chắc chắn rất buồn nhưng cô cũng chỉ có thể làm đến thế. Cô quá hiểu, bất cứ sự trưởng thành nào cũng phải trả giá bằng những nỗi đau.

Từ phòng Khổng Vạn Tường đi ra, Khổng Lập Thanh thấy căn nhà đã trở lại vẻ yên ắng thường thấy, phòng khách dưới lầu tối mờ, đèn đuốc đã tắt hết, chỉ còn bật một ngọn đèn tường. Cô mở cửa phòng ngủ chính, bên trong không có người, đèn ngủ ở đầu giường vẫn đang sáng. Khổng Lập Thanh mặc nguyên quần áo, đi đến bên chiếc giường lớn nằm xuống. Cô chiếm đến nửa chiếc giường rộng, người ngay ngắn, hai tay đặt trước bụng, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, kiểu tư thế tiêu chuẩn của “vật tế thần”.

Phòng này rất rộng, hiệu quả cách âm của tường cũng rất tốt, bốn phía đều không nghe động tĩnh gì, góc phòng thấp thoáng thấy bóng đồ gia dụng, không gian tranh tối tranh sáng khiến người ta hồi hộp vô cùng.

Khổng Lập Thanh nằm trên giường, thần kinh căng thẳng, cô nghĩ nên biết điều tự mình lên giường trước, tránh phải đợi đến lúc để người ta nhắc, sẽ càng khó xử hơn. Dù lòng đã hiểu rõ nhưng vẫn thấy e ngại, đối với cô mà nói, những chuyện không như ý trong cuộc sống gặp đã nhiều rồi, cũng sớm phải sống qua những năm tháng bị bạo hành thân thể, tra tấn tinh thần. Nửa đời người đến nay đều phải vật lộn để tồn tại, chưa từng gặp chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng cô cũng từng có mộng tưởng về tình yêu và hạnh phúc, cho đến hôm nay lại bị ép nằm trên giường của một người đàn ông xa lạ, đòn đả kích mạnh mẽ này phải tính thế nào? Vì sao cuộc đời cô lại luôn gặp phải những chuyện trớ trêu như vậy? Cho dù trái tim đã bị chà đạp đến chai sần nhưng cô vẫn ôm hy vọng về một tình yêu đẹp, luôn nghĩ có một ngày mình sẽ tìm được người đàn ông ấm áp, có thể cứu rỗi mình, khiến mình mạnh dạn mang hết những nỗi đau khổ uất ức của bản thân mình bộc bạch với người ấy. Nhưng tại sao chuỗi ngày đau khổ của cô lại không có hồi kết, vì sao đi qua bao gian truân như thế cô vẫn chưa thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm, thể xác yếu đuối của cô luôn bị người ta mang ra giày xéo? Trước mắt mờ mịt, giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt như đê vỡ.

Cơ thể mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn, sức lực gần như bị rút cạn, Khổng Lập Thanh khóc mệt dần dần thiếp đi.

Cơn mưa bắt đầu từ chiều tối đến nửa đêm vẫn chưa tạnh, nước mưa hất lên ngoài cửa kính tạo thành bức màn nước, trời đã tảng sáng nhưng trong thư phòng vẫn sáng đèn. Chu Diệp Chương rất bận, anh điều hành cả một đế chế, bình thường khối lượng công việc cần giải quyết vô cùng nhiều. Giữa không gian yên tĩnh ban đêm bỗng vọng tới mấy tiếng khóc trẻ con.

Thời điểm nghe thấy tiếng khóc truyền đến, Chu Diệp Chương ngừng tay, chăm chú lắng nghe. Vạn Tường khóc không to, cũng không liền mạch, là kiểu nức nở ngắt quãng như có gì ấm ức.

Chu Diệp Chương lắng nghe một lúc, đứng dậy mở cửa đi ra, hành lang vẫn để đèn, cả phòng ngủ chính và phòng trẻ em đều mở cửa. Tiếng khóc vọng ra từ phòng trẻ, Chu Diệp Chương đi về phía đó. Lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, anh liếc mắt nhìn vào, Khổng Lập Thanh cả người vùi sâu trong chăn, không động tĩnh gì.

Chu Diệp Chương chỉ tùy ý liếc nhìn qua một cái rồi bước vào căn phòng bên cạnh, Vạn Tường đã ngồi dậy, hai tay dụi đôi mắt khóc sưng cả lên.

“Cháu làm sao thế?” Chu Diệp Chương cúi xuống hỏi thằng bé.

Khổng Vạn Tường nghe hỏi liền buông tay đang dụi mắt, nhìn thấy Chu Diệp Chương liền phụng phịu hỏi: “Mẹ, mẹ cháu đâu? Mọi lần cháu khóc mẹ đều chạy đến.” Khổng Vạn Tường rõ ràng trong lòng bất mãn đến mức nổi giận, câu cuối đã gần như hét lên, hét xong lại nấc từng hồi, hai mắt khóc nhiều đã sưng đỏ, nước mắt viền mi nhưng cậu bé vẫn kiên cường nhìn lên, dáng vẻ như không cần ai thương hại.

Chu Diệp Chương nghiêm khắc nhìn cậu bé một lúc, Vạn Tường cũng nghênh khuôn mặt trẻ con nhìn lại anh, dáng vẻ không chút sợ hãi, xem chừng ánh mắt cậu bé vẫn còn ý giận: “Mẹ cháu hôm nay chắc là quá mệt, ngủ say nên không nghe thấy cháu khóc. Muốn chú đưa đi tìm mẹ không?”

Vạn Tường nghe Chu Diệp Chương hỏi có muốn đưa đi tìm mẹ không liền bớt tỏ thái độ đối đầu: “Muốn.” Vạn Tường không chút do dự đáp.

“Vậy lại đây.” Chu Diệp Chương giơ tay ra.

Vạn Tường bước tới gần để Chu Diệp Chương bế lên, chẳng chút kiêng dè đem nước mắt nước mũi quệt đầy quần áo anh, Chu Diệp Chương cúi nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, khẽ cười: “Sao đang ngủ lại khóc?”

Vạn Tường không trả lời anh.

Chu Diệp Chương ra khỏi phòng, tiếp tục hỏi: “Gặp ác mộng à?”

“Vâng.” Vạn Tường trong vòng tay Chu Diệp Chương cuối cùng cũng không tình nguyện đáp một tiếng.

“Mơ thấy chuyện gì?” Để xoa dịu thằng bé, Chu Diệp Chương tiếp tục hỏi.

“Không nhớ nữa.” Khổng Vạn Tường thì thầm, Chu Diệp Chương cũng không hỏi gì thêm.

Đến cửa phòng ngủ chính, Chu Diệp Chương cố ý bước nhẹ chân, nói nhỏ với Vạn Tường: “Cháu xem, mẹ cháu ngủ mệt như vậy, thật sự không nghe thấy cháu khóc. Bây giờ chú sẽ đặt cháu bên cạnh mẹ, nhưng cháu phải nhớ không làm ồn để cho mẹ ngủ, đồng ý không?”

“Cháu sẽ nhẹ nhàng, không làm mẹ thức giấc.” Vạn Tường rất hiểu chuyện, cũng thì thầm đáp lại.

Trên giường, Khổng Lập Thanh vẫn duy trì tư thế ngủ ban đầu, cô ngủ rất sâu, không bị đánh thức bởi những âm thanh bên cạnh.

Chu Diệp Chương bế Vạn Tường đến bên giường, vén chăn đặt cậu bé xuống, nó tự động chui vào chăn, cẩn thận nhích lại gần bên Khổng Lập Thanh, yên tâm nằm xuống ngủ.

Khổng Lập Thanh da trắng xanh, bình thản nằm cuộn trong tấm chăn gấm màu booc-đô, trên gối có vệt ướt rất rõ, mắt Chu Diệp Chương dừng ở đó một lát, sau đó anh cúi xuống dém chăn cho Vạn Tường.

“Cám ơn chú.” Khổng Vạn Tường mắt sáng long lanh nhìn lên Chu Diệp Chương, dường như không còn ý thù địch.

Chu Diệp Chương khẽ nhéo má thằng bé, nói nhỏ: “Ngủ đi.”

Khổng Vạn Tường hào phóng cười với anh, Chu Diệp Chương giơ tay vuốt dọc theo mặt cậu bé, từ trán tới cằm nhắc nó nhắm mắt lại, miệng thì thầm khen ngợi: “Bé ngoan.”

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Động tác của Chu Diệp Chương nhẹ nhàng mà dứt khoát, rất có tác dụng xoa dịu, lòng bàn tay lớn khô ráo trượt qua mặt dường như khiến thằng bé yên tâm nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Khổng Lập Thanh bỗng thấy cơ thể rã rời, cảm giác dường như đêm qua không được ngủ, tay chân nặng trịch, cơ bắp mỏi nhừ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài khiến cô biết hôm nay mình đã ngủ quên, nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng thì não bộ đã kích hoạt trước: Hôm nay là thứ Bảy. Đầu lần nữa rơi xuống gối, tâm trí lại mơ mơ hồ hồ rơi vào cõi mông lung.

Khổng Lập Thanh không nhớ nổi đã đọc được ở đâu một câu như thế này: Muốn biết một người có hạnh phúc hay không, hãy nhìn biểu cảm đầu tiên trên mặt cô ấy lúc thức dậy mỗi ngày. Cô biết bản thân không phải người hạnh phúc, có lẽ chỉ trong lúc ngủ cô mới có thể vứt bỏ hết mọi áp lực của cuộc sống hàng ngày, cho nên ngay khi còn nhỏ xíu cô đã rất ghét phải tỉnh dậy. Sau này lớn lên, khi đã có thể sống tự do tự tại, buổi sáng mỗi ngày tự soi gương, chỉ thấy gương mặt mình ngây dại trong đó, cô thực sự không phải người hạnh phúc.

Bên cạnh có tiếng thì thào, có người thầm nói chuyện sau lưng cô. Trước đây mỗi khi thứ Bảy, Khổng Lập Thanh sẽ lười biếng ngủ nướng ít giờ, Khổng Vạn Tường rất ngoan, thức dậy trước là nằm bên cạnh tự chơi, muốn đi vệ sinh cũng tự đi, không hề làm phiền đến “phần thưởng” của cô. Cô nhớ hồi đầu Vạn Tường nằm bên cạnh, nếu cô không tỉnh, nó cũng sẽ yên lặng nằm đợi, sau này nó dần hiếu động hơn, nhưng vẫn nằm yên được lúc lâu, không làm phiền cô ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện