Bảo Bối Nhỏ Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 33: 33: Lý Thừa Húc Ra Mặt




Tối đến ở quán bar của Lý Thừa Húc, Thẩm Đông Cung hôm nay có hẹn với hắn nên tới xem thằng bạn mình lại giở trò gì.

Không ngoài dư đoán của Thẩm Đông Cung, Thừa Húc đã cho người giải quyết bốn cô tiểu thư kia một cách tàn bạo hơn việc Giao Tranh phải chịu.
- Cậu ra tay như vậy còn nhẹ chán, nếu đụng tới Diệp nhi nhà tôi, tôi sẽ đem chúng làm mồi cho chó sói xơi.
- Giết bọn chúng như vậy thì quá dễ dàng với tôi rồi, để bọn chúng nếm một ít chất cấm và bị lũ đàn ông cũng giống như chúng chơi chết bọn đó từ từ thì mới thích chứ.

Tôi chỉ cảnh cáo nhẹ với chúng như vậy thôi, còn đụng tới Giao Tranh thì tôi giết cả nhà chúng.


Cùng lắm mấy thứ cấm đó nhà chúng có và đang làm ăn với chất đó mà, chúng thử hoài đó thôi có sao.
- Thủ đoạn của cậu rất thâm độc đó Thừa Húc.
- Cũng không qua được cậu hahaha...
Khi hai con người máu lạnh trên thương trường này ngồi với nhau thì không có gì gọi là sự nhân nhượng với kẻ thù ở đây cả, đúng tới hắn hoặc những người hắn yêu thương thì chỉ có con đường lấy mạng ra đổi, lần này là bài học nhẹ nhàng cảnh cáo chúng, cổ phiếu của công ti gia đình những ả đó đang bị Thừa Húc đánh cho rớt giá trầm trọng, đến nỗi phá sản chỉ trụ được mỗi nhà Ninh Nhã Kỳ là vớt vát được từ việc làm ăn bẩn, Thừa Húc chưa muốn phanh phui chuyện này ra ánh sáng vì nó chưa phải là lúc thích hợp.
Sau hôm Thừa Húc và Giao Tranh ở chung phòng hôm đó, Thừa Húc đã xác định tình cảm của mình đối với Giao Tranh, khi thấy cô bị thương hắn như ngồi trên đống lửa vậy, rồi khi cô khóc vì nghĩ mình bị thất thân trong tay anh còn khóc dữ dội hơn nữa, giống như kiểu anh ăn hiếp cô vậy.

Đến khi mở mail thì nhận được đoạn clip Thẩm Đông Cung gửi cho hắn trong đêm, nhưng vì lo cho Giao Tranh nên hắn không biết, đến sáng khi Giao Tranh về rồi còn lại Thẩm Đông Cung và hắn thì hắn mới được Đông Cung nói cho mình biết về vụ việc Giao Tranh bị thương như vậy.
Thừa Húc nâng niu Giao Tranh còn không hết, còn không nỡ nhìn cô rơi nước mắt mà bọn chúng dám đánh cô còn quay clip lột đồ của cô, đã thế thì hắn sẽ cho đám người đó biết thế nào là động tới bảo bối của hắn.

Ngay ngày hôm đó, hắn đã cho người xử lí bốn con tiện nhân bẩn thỉu đó và đăng clip chúng lên mạng, giờ đây các trạng mạng xã hội toàn clip nóng bỏng của những cô tiểu thư cao quý nhà bọn họ, tất cả rối tung lên vì việc làm ngu xuẩn của đứa con gái bọn họ.
Tại nhà Ninh Thiên Trực, ông ta đang chửi rủa đứa con gái của mình một cách thậm tệ, ông ta lại càng không ngờ con người ở đó chỉ là cái mạng rác rưởi mà cũng khiến cho Lý Thừa Húc phải ra tay nặng như vậy, xem ra hai con ranh đó không tầm thường rồi.
- Mày thấy việc mày làm chưa, ngu xuẩn, không có động não của mày lên mà suy nghĩ, mình đã chờ đến ngày hôm nay rồi thì phải tính toán thật kĩ trước khi hành động.
- Ba à con cũng đâu có biết Lý Thừa Húc đứng ra xử lí giùm con tiện nhân đó đâu.

- Nhã Kỳ, con còn cái mạng này về nhà là hên rồi đó, cũng may là ba với mẹ chạy được trong giới làm ăn nên mới gỡ những hình ảnh và clip đồi trụy của con xuống, chứ con nhìn mấy đứa cùng hợp tác với con coi, phá sản, clip vẫn còn phát tán trên mạng không ngừng kìa, bây giờ nhà chúng ta không thể làm ăn trong giới kinh doanh thời trang nữa vì tất cả đều rút vốn hết rồi, ngay cả tập đoàn Thẩm Đông Cung.

- Thẩm Đông Cung cũng rút luôn rồi hả mẹ.
CHÁT.
Ninh Thiên Trực dùng lực tát xuống mặt của Ninh Nhã Kỳ, càng nghĩ ông ta càng tức đứa con gái của mình lại để thua dưới tay của hai con ranh đó.
- Ba...sao ba đánh con...
- Mày thấy được hậu quả của việc mày làm chưa, mày ra tay ngay trong tập đoàn của hắn, tính hại con ranh đó bây giờ lại bị nó quay ra cắn cho một nhát chí mạng như vậy, nếu không còn hợp tác với Thẩm thị nữa chúng ta cũng rất khó đi lên được như trước, mày thấy cổ phiếu bị Thừa Húc đánh rớt hơn một nửa rồi kìa còn gì nữa đâu con ngu.
- Thôi ông...có gì từ từ mình nói con bé...bây giờ tìm cách sao giải quyết vụ làm ăn này đây, chúng ta đang dựa vào thời trang để làm nền cho việc làm ăn kia, bây giờ mất uy tín quá thì cũng khó.
- Bà câm miệng đi...đứa con gái ngu xuẩn của bà phá việc làm ăn của tôi, của cái gia đình này, bây giờ có đánh chết nó tôi cũng chưa nguôi giận đâu.
Ninh Nhã Kỳ từ nãy đến giừo chỉ có im lặng, tay cô ta siết lại đến nỗi móng tay ghim vào da thịt mà rỉ máu, cô ta nghiến răng thầm chửi Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh.

- Hai con khốn, tại chúng mày mà tao bị nguyên một lũ bẩn thỉu chơi bán sống bán chết, tao sẽ cho hai đứa mày phải nếm thử mùi vị giống như tao vậy lũ khốn.

Ninh Ngọc Diệp mày cũng mồi chài được con cá lớn béo bở như vậy, thì cũng chẳng khác gì tao, dùng thân mà có được những thứ mình muốn, nhưng Thẩm Đông Cung quá ngu ngốc rồi, một đứa leo lên giường đàn ông như mày thì có bao giờ một người là đủ.
Ninh Nhã Kỳ không có sốc việc bản thân mình thất thân trong tay lũ khốn đó, vì cô ta luôn dùng cách đó để mồi chài đàn ông hoặc các đối tác mà là những lão già hám sắc để chuộc lợi về cho mình, nhưng cái lũ bẩn thỉu đầu đường xó chợ đó mà cũng có cơ hội chạm vào cô ta thì cô ta không cam tâm, cô ta cao quý thế này sao bọn chúng xứng chứ, những vì hai con khốn đó mà cô ta phải bị bọn khốn đó chơi muốn chết đi sống lại.

Ninh Nhã Kỳ cô ta tưởng ai cũng bẩn thỉu và đê tiện như cô ta, leo lên giường đàn ông để có được thứ mình muốn, nên vơ đũa cả nắm mà nghĩ Giao Tranh và Ngọc Diệp cũng như vậy.
Ninh Thiên Trực ông ta bây giờ phải nghĩ cách trừ khử hai con ranh con đó rồi, nhưng phải một cách hoàn hảo không sai xót để lại hậu quả ngu xuẩn như đứa con gái của ông ta được, cục tức này ông ta sao có thể nuốt trôi được cơ chứ, đến cả Lý Thừa Húc cũng ra mặt giải quyết cho con nhóc đó thì cũng đủ thấy hai con ranh này quá ghê gớm rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện