Bảo Bối

Chương 12



Giấc ngủ lần này thực sự rất say, Tiểu Bảo tỉnh lại cả người đều là sức sống. Lỗ thông gió có ánh sáng tiến vào, trời còn sáng, Tiểu Bảo cũng không biết là canh giờ nào, chỉ cảm thấy giấc ngủ này thật sự rất ngon. Nhất là lúc tỉnh lại có Quỷ ca ca ở bên người, ổ chăn ấm áp , Tiểu Bảo cúi đầu cười lên tiếng. Thiết liên khẽ nhúc nhích, Nhiếp Chính đã sớm tỉnh, chính là hài tử dính sát vào hắn ngủ thật sự say, hắn không đành lòng quấy rầy, cho dù hắn sắp nhịn không được . (=]]]])

Cái chăn ấm áp chứa hương vị dễ ngửi trên người hài tử, Nhiếp Chính nhẫn nại, vẫn là ra tiếng: “Bảo…”

Tiểu Bảo đang say sưa trong hạnh phúc lập tức ngẩng đầu, thấy ca ca nhíu chặt mày, cậu lập tức đi lên, thấp hỏi: “Ca ca, đi ngoài?”

“Ân.” Thẹn thùng ứng một tiếng, Nhiếp Chính muốn đi ngoài.

“Không động.” Nhẹ nhàng đè lại Quỷ ca ca, Tiểu Bảo rất nhanh đứng dậy lấy đến ống trúc cũ, xốc lên chăn, thuần thục giúp Quỷ ca ca giải quyết. Tiếp đó Tiểu Bảo lại đem đổ vào mộc dũng, khó khăn nâng dậy Quỷ ca ca, làm cho Quỷ ca ca ngồi lên.

“Không nhẫn.” Nói một câu hàm súc, Tiểu Bảo lấy ống trúc cũ na đến chỗ thủy câu tẩy trừ. Cố ý cọ xát hồi lâu, Tiểu Bảo mới quay về, tiếp đó dìu Quỷ ca ca nằm xuống, rửa sạch hạ thân đầy ô vật cho ca ca, lại đem mộc dũng tới chỗ thủy câu tẩy trừ. Nhiếp Chính không thể tự hoạt động nên lúc này chỉ có thể dựa vào hài tử này, bị tra tấn lâu như thế, mặc dù là thực mất mặt, thực buồn khổ, hắn cũng phải cắn răng cho qua, với hắn mà nói không có cái gì quan trọng hơn so với sống đi ra ngoài.

Thu thập xong, lại uy Quỷ ca ca uống nước, Tiểu Bảo đi trở về phòng. Mở ra cửa, trời đã tối, Tiểu Bảo đẩy đẩy tiểu Bối: “Tiểu Bối, đi phòng bếp, ngoan.”

“Chi chi chi.” Tiểu Bối nhanh như chớp chạy không còn bóng dáng .

Tiểu Bảo múc một dũng thủy, há to miệng uống thật nhiều, nước giếng thực lạnh, bất quá sau khi uống vào Tiểu Bảo tỉnh táo hơn nhiều. Lau miệng, xoa xoa cái bụng đói, nghĩ đến ngày hôm qua Nam bá bá muốn tẩy thân cho cậu, Tiểu Bảo khó xử . Nghĩ nghĩ, Tiểu Bảo quyết định trước chờ tiểu Bối trở về, rồi mới đi đến chỗ Nam bá bá một chuyến.

Ngồi ở trên bậc cửa, cả đầu Tiểu Bảo đều là chuyện cứu Quỷ ca ca, ngay tại lúc cậu suy nghĩ sâu xa, tiểu Bối chi chi chi chi kêu chạy tới. Tiểu Bảo hoàn hồn, lúc này mới nhìn thấy thúc thúc mang thức ăn nóng hầm hập lại đây .

“Thúc.” Lập tức đứng lên.

“Tiểu Bảo, khá hơn chút nào không?”

“Tốt lắm.”

Theo thúc thúc vào phòng, Tiểu Bảo kinh hỉ phát hiện đêm nay thức ăn hảo phong phú a, có cá ni.

Đem đồ ăn buông xuống, thúc thúc sờ sờ đầu Tiểu Bảo: “Vừa rồi Nambá bá của ngươi đi trù phòng nói cho ngươi biết sau khi ăn cơm xong thì đi đến chỗ hắn, hắn gột rửa cho ngươi. Tiểu Bảo, sao trên người ngươi đều là đất thế này? Buổi tối cùng tiểu Bối nháo cái gì ?”

Tiểu Bảo đỏ mặt, chột dạ.

Vừa thấy nó như vậy, thúc thúc nở nụ cười: “Nhất định là buổi tối cùng tiểu Bối chuồn êm đi chơi.”

Mặt Tiểu Bảo càng đỏ hơn, vẫn là cười không đáp.

Lau bùn đất trên chóp mũi Tiểu Bảo, thúc thúc nói: “Thân mình ngươi không tốt, ban ngày còn phải theo sư phó học y, không cần ham chơi, phải đi ngủ sớm một chút.”

“Hảo. Không ngoạn, không ngoạn.” Tiểu Bảo mãnh liệt gật đầu, túm túm tay áo thúc thúc, “Thúc, ta tự mình, tẩy. Có thể, nói cho, Nam bá bá, ta không, đi qua hay không?”

Thúc thúc nghĩ nghĩ, nói: “Được rồi, thúc thúc trở về vừa vặn thuận đường đi đến chỗ Nam bá bá của ngươi nói cho hắn biết.” Tiếp theo có chút đau lòng nói: “Tiểu Bảo a, ngươi phải học nhiều bản sự một chút, sau này đi ra ngoài mới không chịu khổ.”

“Biết, cám ơn, thúc.” Ôm thúc thúc một cái, mũi Tiểu Bảo chua xót, luyến tiếc các thúc thúc bá bá thẩm thẩm.

Sờ sờ đầu Tiểu Bảo, thúc thúc nhịn xuống đau xót: “Nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi phải đi ngủ, sáng mai hãy đem bát đưa qua.”

“Hảo.”

Buông ra thúc thúc, Tiểu Bảo tiễn thúc thúc rời đi, sau đó lau lau mắt trở lại trong phòng.

Đem nhục bao tử tiểu Bối thích ăn nhất cho nó, lại gắp cho nó một khối thịt bò lớn cùng một cái trứng chiên. Tiểu Bảo ăn một phần ba cơm trắng nấu đến nhuyễn hương, rồi mới đem toàn bộ thức ăn còn lại để vào trong nồi. Đêm nay các thúc thúc bá bá thẩm thẩm sẽ không đến nhìn cậu, Tiểu Bảo yên tâm mà khóa trái cửa, cầm sa oa tiến vào mật đạo.

Nhiếp Chính sớm đã không không nhớ rõ cá có hương vị gì. Khi Tiểu Bảo xốc lên nắp sa oa, hương khí xộc vào mũi làm Nhiếp Chính có chút choáng váng đầu. Sau đó hắn nghe được nhi âm quen thuộc: “Quỷ ca ca, ăn cơm.”

Thức ăn thơm ngào ngạt nóng hầm hập uy đến bên miệng, Nhiếp Chính không biết Tiểu Bảo có ăn hay không, ngay khi hắn do dự hắn đã nghe được Tiểu Bảo nói: “Các thúc thúc bá bá, thẩm thẩm, làm thật nhiều. Ta đã, ăn xong rồi, ca ca mau ăn.” Tiếp đó tay hắn bị người cầm, “Ca ca sờ sờ.”

Cái bụng không hõm hõm giống như hai ngày trước, Nhiếp Chính yên tâm mà mở ra miệng.

Khó có được có thể ăn đến cá, Tiểu Bảo lại cẩn thận tách ra xương, đem toàn bộ thịt cá đút cho ca ca. Sau khi đem thức ăn uy cho Quỷ ca ca sạch sẽ, lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo hãm sâu. Ăn cái đuôi cùng đầu cá còn lại, Tiểu Bảo lại uy Quỷ ca ca uống dược, rồi mới rút chân ra, cúi đầu nói: “Ca ca nghỉ.”

Nhiếp Chính gật gật đầu, không hiếu kỳ hài tử này muốn đi làm gì. Hắn hiện tại chính là một phế nhân, cái gì cũng đều làm không được.

Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ sờ mặt Quỷ ca ca, đắp hảo chăn cho hắn, Tiểu Bảo đi đến cửa mật đạo. Tìm được cái cuốc nhỏ đặt ở mật đạo, Tiểu Bảo bắt đầu khởi động. Nhiếp Chính nhìn không thấy chỉ nghe có thanh âm rất nhỏ truyền đến, lại nghe không ra đó là thanh âm gì. Nghĩ đến có thể là Tiểu Bảo phát ra, hắn thả lỏng thân thể làm cho chính mình lâm vào ngủ say, nắm chặt hết thảy thời gian khôi phục thể lực.

Tiếp theo trong hình phòng thấu vào ánh sáng mỏng manh của hỏa đuốc, Tiểu Bảo từ cửa mật đạo dưới giường bắt đầu đào. Mật đạo thực hẹp, Tiểu Bảo ngồi không được nên chỉ có thể nằm úp sấp, hơn nữa cái cuốc cũng không lớn, mỗi một lần hạ thổ cũng không nhiều, nhưng Tiểu Bảo không chút nào tức giận. Mặc kệ phải đào bao lâu, cậu đều sẽ không buông tay, cậu nhất định phải đem Quỷ ca ca cứu ra.

Trong Lâm trạch, tiếng kẻng giờ tý xao vang, Tiểu Bảo cũng không nghe được. Cậu hết sức chuyên chú đào đất, trên y phục tràn đầy mồ hôi cũng không biết. Mồ hôi từng giọt từng giọt theo cằm của cậu rơi xuống, một vòng một vòng mở rộng trên bùn đất biến thành thâm hồng sắc. Tiểu Bối cũng đang hỗ trợ, Tiểu Bảo cuốc đất, nó thì dùng móng vuốt cào đất, thấy móng vuốt tiểu Bối đều bị giảo phá, Tiểu Bảo cầm hai tiểu móng vuốt của nó đau lòng nói: “Tiểu Bối, ngươi đem đất, chuyển đi ra ngoài, được không?”

“Chi chi chi chi.” Tiểu Bối nâng lên một nắm đất nhỏ chui ra mật đạo, chỉ chốc lát sau nó lại quay về nâng lên một nắm đất chui ra.

Hướng tiểu Bối cười cười khen ngợi, Tiểu Bảo tiếp tục đào. Bùn đất mê mắt, miệng cũng vươn đầy đất. Tiểu Bảo phun ra bùn đất tiếp tục đào, sớm một ngày đào xong thì cậu có thể sớm một ngày mang Quỷ ca ca đi ra ngoài. Tay trái tê dại, đổi tay phải; hai tay đều nhức mỏi, Tiểu Bảo liền dừng lại suyễn mấy hơi, rồi lại tiếp tục đào.

Không biết qua bao lâu, thái dương nơi chân trời đều ló dạng, thanh âm đào đất trong mật đạo mới ngừng lại. Tiểu Bảo mệt chết cùng tiểu Bối cuộn mình ở trong mật đạo tràn đầy bùn đất ôm nhau ngủ. Trong mộng, Tiểu Bảo tựa hồ thấy được nương, nương đối với cậu nói: “Tiểu Bảo, không phải sợ, ngươi là bảo bối, sẽ có rất nhiều rất nhiều người thương ngươi.”

“Nương, Tiểu Bảo không sợ, Tiểu Bảo hiện tại có thêm ca ca đau. Nương, Tiểu Bảo nhớ ngươi, Tiểu Bảo, nhớ ngươi… Tiểu Bảo, không cần làm nhi tử của Diêm La vương, Tiểu Bảo, muốn cứu ca ca… Nương, Tiểu Bảo, nhớ ngươi…”

“Tiểu Bảo, ngươi là hài tử dũng cảm nhất kiên cường nhất, cho dù nương không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ hạnh phúc . Tiểu Bảo, Tiểu Bảo của nương…”

“Nương…”

Thấp trầm hô một tiếng, khóe mắt Tiểu Bảo chảy xuống một giọt lệ.

Mở to mắt, phát hiện động khẩu rất sáng, Tiểu Bảo trong mơ hồ hoãn hơn nữa ngày mới phản ứng lại là trời đã sáng. Trong đầu bỗng chốc giật mình, nghĩ đến Quỷ ca ca chắc đã đói bụng, Tiểu Bảo chạy nhanh đi ra động khẩu. Mở ra cửa đến sân, vỗ vỗ đất trên người, Tiểu Bảo trước điểm lô tử (bếp lò) nấu nước, rửa tay lẫn mặt, lại thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, rồi mới đóng lại cửa, mang tiểu Bối đi trù phòng.

Đến trù phòng, ăn no một chút, lại cầm hai cái bánh bột ngô, hai quả trứng gà cùng một quả táo, Tiểu Bảo cao hứng mang tiểu Bối trở về ốc trụ. Nước đã nấu xong, Tiểu Bảo rót vào ống trúc. Tiếp đó vo gạo, cắt thịt khô, tẩy rau xanh. Các thúc thúc thẩm thẩm bá bá cho cậu trở về nghỉ ngơi, hôm nay sẽ không có người lại đây , cậu có thể yên tâm mà làm thức ăn cho ca ca. Hương khí của thịt khô dần dần phiêu tán, bỏ thêm rau xanh, đập vào trứng gà, cháo đã nấu xong.

Chờ đến khi cháo lạnh, Tiểu Bảo tìm một cái mộc dũng dã vỡ còn lại có một nửa, đem đất tối hôm qua đào một đêm từ mật đạo nâng ra. Vốn Tiểu Bảo là tính đem đất này đổ ra bên ngoài, vừa vặn cậu thấy được lá rau còn chưa kịp thu thập, nhất thời hai mắt sáng ngời. Đem đôi củi ở góc viện thu thập ra, đem toàn bộ đất đổ ở nơi đó, Tiểu Bảo dậm dậm. Có thể ở trong này làm thức ăn ni, như vậy không những tiết kiệm bạc, còn có thể thường thường làm thức ăn cho ca ca. Nơi này chỉ có các thúc thúc bá bá thẩm thẩm đến, bọn họ đều hy vọng cậu có thể học nhiều bản sự, sẽ không khả nghi .

Nghĩ như vậy , Tiểu Bảo cười ra tiếng, cho dù sau khi cậu mang ca ca chạy đi xài hết bạc, cậu cũng có thể dựa vào việc bán thức ăn nuôi sống chính mình cùng ca ca a.

Đợi đến khi đem tất cả đất trong động nâng ra, chân Tiểu Bảo cũng đã nhức đến lợi hại. Khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi bận rộn một đêm lại tựa hồ càng gầy, nhưng trên mặt của cậu cũng là thần thái tươi sáng. Đem sa oa chẳng còn quá nóng bao lại, Tiểu Bảo đem xiêm y sạch sẽ trên người cởi ra, thay một thân y phục tràn đầy đất bẩn, rồi lại chui vào mật đạo.

Cũng không nói mình tối hôm qua làm cái gì, Tiểu Bảo hầu hạ Quỷ ca ca ăn uống, lại rửa sạch sẽ ô vật dưới thân cho Quỷ ca ca, lại liền chui vào mật đạo. Thanh âm đào đất lại vang lên, ánh mắt Tiểu Bảo lóe qua tinh lượng.

>>Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện