Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Chương 22



Nạp Y Uy ngồi bên cạnh nàng từng cái muỗng nhỏ mớm cho Phùng Phùng.

Tuy nhiên nước chảy vào khóe miệng nàng nhưng Phùng Phùng nhất quyết một chút cũng không chịu nuốt vào, từng giọt theo nhau thấm xuống gối.

Nàng nằm ngửa, mắt mở to nhìn lên trần nhà, ngoan ngoãn giống như một con búp bê thủy tinh, không cười không nói, từ đầu tới cuối đều y nguyên duy trì một cái biểu cảm.

Cậu có chút thống khổ, nàng từ lúc tỉnh lại một chút cũng không ăn cái gì, cách một đoạn lại đem bàn tay gầy gò xanh xao xoa xoa vào vùng bụng cùng mình.

Mà bên ngoài kia một thân nam nhân lãnh huyết vô tình đứng lặng im trong mưa, từng giọt mưa nặng hạt quất vào gương mặt hắn, hình như có chút đau rát.

.......

Hắn căn bản không biết, ngày ấy trong tửu quán hắn uống rượu giống như uống nước lã, càng uống gương mặt nàng càng hiện rõ ràng tựa như nhạo báng hắn, bàn tay lớn vòng ra đằng trước đem một cái nữ tử ôm vào lòng, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh đẹp kia... 

Bàn tay lớn thô bạo đem áo quần nàng ta từng lớp xé bỏ, mà nữ nhân này giống như cực kỳ khuyến khích hắn, miệng không ngừng rên lên khích thích.

Ngắm thân thể trắng nõn trước mặt, bầu ngực hồng căng mọng ẩn ẩn hiện hiện không một cái vết, nhưng là hắn liền nhớ tới thân thể vật nhỏ kia, nàng gầy gò xanh xao, tại sao nuôi mãi nàng cũng không có mập ra?

Thân thể nàng lúc nào cũng chằng chịt xanh tím, hình như từ thời điểm nàng bị chuyển vào Nạp phủ cũng chưa có hôm nào khỏe mạnh, sức khỏe kém cỏi còn thường xuyên bị hắn cao hứng đè ra cắn gặm một trận.

Hắn hiện tại trong lòng ôm nữ nhân mà còn nhớ tới con sói mặt trắng vô lương tâm kia sao? Hắn cười khổ đem cái nữ tử trong lòng ném qua một bên tiếp tục đem rượu tu lấy, bộ dạng tiêu soái phóng khoáng không chịu được, mà cái nữ nhân kia hình như cũng không có nghe qua cái gì là liêm sỉ.

Thân thể núng niếng thơm tho lần nữa nhào tới bên cạnh hắn mà chà sát, Nạp bảo chủ này a! Trong thành có ai không biết tới quý danh đi, đối với cái chuyện chăn gối tiền bạc vô cùng hào phóng, một đêm làm đàn bà của hắn chính là nửa đời sau đủ tiền tiêu sài đi.

Hắn đã có hôn sự mà vẫn còn ra ngoài tìm rượu tìm gái hắn hôn nhân không được thuận lợi, kẻ ngu mới không biết thời cơ mà quyến rũ hắn đi, nàng ta nhiệt tình như lửa cuốn lấy hắn giống dây leo.

"Cút"

Hắn chính là chán ghét loại nữ nhân này đi, cũng không hiểu sao ngày trước còn có vài phần ham thích, hiện tại chỉ một mực nghĩ tới Phùng Phùng, nàng nếu như có một phần đối với hắn nhiệt tình như vậy thì tốt biết bao, hắn có điểm nào không tốt?

(Chính là bây giờ vẫn không biết cái gì là tỏ tình đó anh -_-, anh ngu quá, tổn hại ta đem chất xám nặn ra anh -_-)

Nữ nhân muốn gả vào phủ hắn không đủ để  nàng cảm thấy bản thân may mắn hay sao...

Chén qua chén lại rốt cục cũng gục bên bàn rượu đầy chai rỗng, đêm đấy hắn không có hồi phủ, chỉ là không ngờ ngày hôm sau có gia nhân tới cấp báo... nàng hiện tại sảy thai...? Nàng từ bao giờ đã mang thai.

Không phải chính hắn đêm đó mặc kệ nàng van xin mà muốn nàng một ngày một đêm hay sao? Đầu óc tuy đã tỉnh hơi men nhưng vẫn không cách nào đem cái kia sự thật nuốt xuống. 

Hắn lòng giống như có lửa hừng hực cháy, một thân thể nồng nặc hơi rượu trong mưa điên cuồng đem ngựa điên cuồng trở lại Nạp gia.

Không khí phi thường im ắng, tâm tình Nạp Y Uy không tốt, kẻ hầu người hạ trong phủ cũng bị lây nhiễm mà sợ tới đi đứng cũng phải nhón chân.

Hắn đem đệ đệ hắn thân cận ra điên cuồng đánh đấm, hai kẻ sức lực ngang nhau giống như hổ báo ngọa long đánh đấm điên cuồng, dựa vào y thuật của đệ đệ, hắn tin tưởng không có chuyện cùng nhau một đêm chung chăn gối mà không phát hiện ra. Nạp Y Uy với hắn tuy là không cùng một mẹ sinh ra nhưng tình như thủ túc, ta với người tuy hai mà như một. Trong lòng có cái gì đều hận không thể đem ra cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Nhưng là bất luận thế nào cũng không thể đem nữ nhân mình yêu thương san sẻ. 

Hai kẻ phát điên quần nhau trên sân của Nạp gia, không có kẻ nào ngu mà tới ngăn cản hai con mãnh thú đánh đấm nhau, bất luận có bao nhiêu bồn cây, có bao nhiêu cái gốc quý cũng bị hắn cùng đệ đệ đem nhổ bằng sạch.

Gia nhân cùng mấy kẻ thường ngày chăm cây như chăm con chỉ biết đứng một bên khóc không ra nước mắt, hai vị chủ tử này muốn đánh nhau cũng có cần phải khoa trương thế không, hận không thể đập đầu xuống đất hướng linh cữu Nạp lão gia mà gào thét.

Hai kẻ đem tâm sự trong lòng phát tiết xong liền nằm vật ra sân, mặc kệ cái thứ quái quỷ hình tượng gì đó mà thở dốc, máu cùng hồ môi hòa cùng nước mưa nhàn nhạt loang ra.

"Ngươi cũng chưa có động qua thân thể vật nhỏ đi" hắn tuy là ghen điên cuồng nhưng giờ phút này bình tâm trở lại, đệ đệ hắn không có khả năng ra tay với nàng trong cái hoàn cảnh như vậy đi.

"Vẫn là huynh sáng suốt, hôn mấy cái đối với huynh cũng chưa được coi là động chạm đi" Nạp Y Uy trong lòng cười khổ một tiếng.

"Khốn khiếp!" Hắn lần đầu hướng đệ đệ buông lời nặng nề.

Đổi lại Nạp Y Uy không giận mà còn cười.

Nạp gia hôm ấy có một cảnh náo nhiệt, hai vị chủ tứ giống như hai con khỉ, thân thể bẩn thỉu không chịu nổi đè nhau ra đánh đập, thứ nào có thể vỡ trong phạm vi mấy chục thước đều tan tành.

Còn nghe có tên phu sai nói, cũng chưa có biết thật hay giả, chính hắn tận mắt chứng kiến cảnh con chim trông thấy hai vị đánh nhau mà bị giật mình sợ tới độ đẻ rơi cả trứng.

Bỏ đi, cái vấn đề cuối cùng chính là Nạp bảo chủ lớn gương mặt đẹp trai bị đánh tới thành giống cái mông lợn, đệ đệ thân thích là Nạp Y Uy hàng ngày vẫn mang cái bộ dạng hận thiên hạ không có ai đẹp hơn mình thành một cái nam tử thọt, đi lại cà nhắc tức cười muốn chết, đương nhiên là cũng không có kẻ nào muốn chết mà cười.

Việc này truyền ra, người khen si tình kẻ bảo thần kinh.

Cho dù thiên hạ có nghĩ sao thì thân làm tác giả như ta đây cũng chỉ trách não ta phát triển theo lối tư duy không lành mạnh nên mới biến các anh thành như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện