Bảo Giám
Chương 22: Bị phát hiện rồi
- Con mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là sao?
Tần Phong đứng tại chỗ ngây ra một lúc lâu, khi nhìn về phía góc tường bao, lại phát hiện cái cuốc vốn dựng ở trên tường không thấy đâu nữa, cho dù cậu muốn mượn lực trốn đi lần nữa, sợ là cũng không thể vượt qua bức tường bao này được.
Nhìn chăm chăm về phía người nọ đi khỏi, Tần Phong chỉ có thể cẩn thận trở lại dưới cửa sổ phòng giam cậu ở.
Tấm trải giường vẫn vắt ở chỗ đó như cũ, khe hở của hai thanh song sắt cửa sổ vẫn thế.
Tần Phong thở phào một cái, vội vàng đi vào, sau đó gỡ tấm trải giường xuống, ra sức toàn thân, miễn cưỡng bẻ thẳng lại hai thanh sắt cong queo đó.
Sau khi làm xong việc này, bên ngoài ánh bình minh đã lóe lên, nằm trở lại giường mình, Tần Phong mở lớn hai mắt, cũng không thể nào ngủ được, trong đầu toàn hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm nay.
Đương nhiên, Tần Phong cũng không biết, trên chiếc giường cách cậu hơn 1m, còn có một người nữa cũng mắc chứng mất ngủ giống cậu, hơn nữa dường như còn nghiêm trọng hơn so với cậu.
Kỳ thực toàn bộ quá trình Tần Phong vượt qua tường vây đều bị Lý Thiên Viễn nhìn thấy khi vươn đầu qua cửa sổ, nhưng cậu ta thế nào cũng không ngờ được rằng Tần Phong hẳn đã khôi phục tự do, không hiểu vì sao lại quay trở về.
Điều này khiến Lý Thiên Viễn nín nhịn trong lòng hết sức bức bối, nếu như không phải sợ lộ bí mật của Tần Phong, chỉ sợ lúc này cậu ta đã kéo Tần Phong xuống giường hỏi cho rõ, có thể trốn lại không trốn, không phải đầu óc có vấn đề rồi đấy chứ?
- Tuýt… tuýt… tuýt…
Sau hơn một tiếng đồng hồ nằm ngây người trên giường, tiếng chuông gọi ra sân tập thể dục vang lên đầy thúc giục.
Lúc trước Lý Thiên Viễn vẫn luôn là người chạy ra cuối cùng, nhưng hôm nay lại là người đầu tiên vọt đến sân thể dục, nhìn Tần Phong chăm chăm lại không thể hỏi cái gì, Lý Thiên Viễn cả đêm sắp nhịn đến phát điên rồi.
Ngược lại Tần Phong vẫn như bình thường, vẫn biểu hiện yếu đuối như cũ, lúc xếp hàng bị người khác cố ý giẫm một cái, cũng chỉ kêu đau một tiếng rồi im lặng chịu đựng.
Việc vượt ngục đêm qua của Tần Phong cứ như chưa từng xảy ra, Tần Phong càng trở nên trầm mặc, có điều ánh mắt khi cậu nhìn những quản giáo đã khác.
Có thể có chìa khóa ra vào khu an toàn của nhà giam, vậy nhất định là quản giáo không thể nghi ngờ, thế nhưng Tần Phong nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao quản giáo lại tha cho mình một lần? Phải biết rằng, bắt được một người vượt ngục, cho dù không tính là lập công cũng có thể tăng một bậc lương, không phải sao?
Nghi vấn này khiến cho Tần Phong cả buổi sáng lơ đãng không tập trung, cũng may bình thường cậu cũng mang dáng vẻ như vậy, ngoại trừ Lý Thiên Viễn thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn Tần Phong một cái thì cũng không có ai khác chú ý đến.
- Tần… Tần Phong người anh em, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu!
Sau khi ăn trưa xong trở về phòng giam, Lý Thiên Viễn đuổi mấy người đi theo mình sang một bên, tiến đến trước mặt Tần Phong, hỏi:
- Tần Phong, cậu rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà vào đây?
Lý Thiên Viễn tuy rằng thẳng ruột ngựa, nói hơi khó nghe một chút là có chút ngốc nghếch, nhưng lúc này không biết dây thần kinh nào nối đúng rồi, không ngờ học được cách nói vòng vo, không trực tiếp mở miệng hỏi chuyện vượt ngục tối qua.
- Đại ca Lý, anh… anh gọi em chuyện gì?
Giả vờ thấp bé quen rồi, lúc này đột nhiên được người khác đề cao mình, Tần Phong vẫn có chút không quen, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Thiên Viễn.
- Ha, cái gì mà đại ca chứ…
Nghe thấy cách xưng hô của Tần Phong, Lý Thiên Viễn liên tục xua tay nói:
- Đều là người khác gọi lung tung cả, cậu gọi tên của tôi là được rồi.
Lý Thiên Viễn rất ít khi dùng đầu suy nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta ngốc, hôm qua Tần Phong bất luận là cách thức trốn ra khỏi phòng giam, hay công phu vượt tường cao đều vượt xa so với khả năng của Lý Thiên Viễn.
Đến giờ phút này, Lý Thiên Viễn đã nhận ra thằng nhóc trông có vẻ như một con cừu non trước mặt này, thực tế lại một mãnh thú đã giấu đi móng vuốt sắc nhọn, không biết khi nào sẽ vùng lên tấn công người.
- Không phải em đã nói rồi sao, em là vì đánh nhau nên mới phải vào, anh hỏi điều này làm gì?
Tần Phong có chút kỳ quái nhìn Lý Thiên Viễn, trạng thái của ông anh này hôm nay dường như có chút không bình thường.
- Cậu đừng gạt tôi, đánh nhau có thể bị phán 5 năm sao?
Lý Thiên Viễn bũi môi, nói:
- Bạn của tôi giết một người mới bị phán 3 năm, cậu bị phán 5 năm, ít nhất cũng phải mấy mạng người, phải không? Cậu giấu cũng kín thật đấy!
- Hả? Anh nói gì vậy, ai nói cho anh biết?
Nghe được những lời này của Lý Thiên Viễn, ánh mắt Tần Phong lập tức híp lại, bởi vì cậu biết, với chỉ số thông minh của Lý Thiên Viễn, tuyệt đối không đoán được điều này, nhất định cậu ta đã biết được từ ai đó.
- Ai, nhóc con đừng có trừng mắt chứ.
Lý Thiên Viễn đang hào hứng nói, sau khi Tần Phong híp mắt lại, không ngờ cảm thấy một luồng khí lạnh, Tần Phong lúc trước nhát gan yếu đuối dường như đã biến thành một người khác, khắp người đều toát ra vẻ nguy hiểm.
- Được rồi, cậu đừng nhìn tôi nữa, tôi muốn nói là, cậu… hôm qua có phải cậu đã ra ngoài rồi không?
Lý Thiên Viễn bị Tần Phong nhìn cảm thấy cả người không được tự nhiên, mắt liếc liếc hai thanh song cửa không thẳng lắm, nói:
- Ngay hôm qua tôi đều nhìn thấy cả rồi, có điều anh đây không hề tố giác cậu nha…
Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy hành động của Tần Phong hôm qua, trong lòng Lý Thiên Viễn vô thức nảy sinh một loại tâm lý sợ hãi đối với Tần Phong, có thể ngay cả cậu ta cũng không nhận ra.
- Anh thấy hết rồi sao?
Sắc mặt Tần Phong trở nên khó coi, Lý Thiên Viễn hiện giờ không báo cáo quản giáo, không có nghĩa là sau này sẽ không, điều này sẽ để lại tai họa ngầm cho Tần Phong, cậu tin được người ngày hôm qua, nhưng không tin được Lý Thiên Viễn.
- Người anh em Tần Phong, cậu yên tâm, Lý Thiên Viễn tôi phục nhất là người có bản lĩnh, chuyện hôm qua, tôi sẽ không nói cho ai hết, nếu không tôi chính là đồ con rùa!
Thấy sắc mặt của Tần Phong, Lý Thiên Viễn dường như đã hiểu ra điều gì đó, vội vàng giơ tay lên thề, hơn nữa hành động của Tần Phong ngày hôm qua đích thực khiến cho Lý Thiên Viễn tâm phục khẩu phục.
- Khụ khụ, đại ca Lý, anh coi như không có chuyện gì xảy ra là được rồi.
Việc đã đến nước này, Tần Phong cũng không thể giải quyết Lý Thiên Viễn, không tố giác mình, đã là kết quả tốt nhất đối với Tần Phong rồi.
- Người anh em Tần Phong, cậu còn gọi tôi là đại ca Lý gì nữa, gọi tên của tôi là được rồi.
Lúc này trước mặt Tần Phong, Lý Thiên Viễn luôn cảm thấy bản thân mình thấp hơn một cái đầu, cách xưng hô đại ca đó, lần đầu tiên khiến cho cậu ta cảm thấy chói tai đến vậy.
- Tốt hơn là vẫn gọi đại ca Lý thôi.
Từ lúc 8 tuổi Tần Phong đã hiểu rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, đương nhiên không chịu để bản thân trở thành mục tiêu người khác chú ý đến.
- Vậy… vậy được rồi, có điều cậu phải biết rằng, tôi cũng chẳng phải là đại ca gì hết.
Dựa theo lối suy nghĩ của Lý Thiên Viễn, Tần Phong lợi hại hơn so với cậu ta, xứng đáng làm đại ca của phòng giam này, trong từ điển của Lý Thiên Viễn không hề xem nhẹ từ này.
Đã chọc thủng tấm giấy ngăn cách, Lý Thiên Viễn cảm thấy quan hệ giữa mình và Tần Phong gần hơn rất nhiều, lập tức cười nói:
- Tần Phong, trên người của cậu có công phu phải không? Có thể dạy tôi vài chiêu được không?
- Cũng không tính là công phu, chỉ là có thể khiến phản ứng của thân thể nhanh hơn một chút.
Đối với yêu cầu của Lý Thiên Viễn, Tần Phong cũng không từ chối, đôi khi triển lộ công phu một cách thích hợp cũng là một cách khiến Lý Thiên Viễn khiếp sợ, ít nhất sau này khi cậu ta muốn tố giác mình cũng sẽ dùng đầu óc suy nghĩ nhiều hơn.
- Vậy thì tốt quá, Tần Phong, về sau cậu chính là đại ca của tôi rồi, hay là… tôi dập đầu bái cậu làm thầy, thế nào?
Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn nhất thời hưng phấn, lúc này trong mắt cậu ta, Tần Phong chính là cao thủ võ lâm có thể bay tới bay lui rồi.
- Được rồi, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh mà, làm đại ca gì chứ, anh về sau nhất định đừng nói ra chuyện tôi biết công phu trước mặt người khác.
Tần Phong bị Lý Thiên Viễn khiến cho dở khóc dở cười, ngay vào lúc này, tiếng chuông vào tiết chính trị buổi chiều vang lên, Tần Phong đứng dậy, thấp giọng nói:
- Tôi vào đây là bởi vì đã giết 5 người!
Tần Phong cũng coi như hiểu được, Lý Thiên Viễn này quả thực chẳng phân biệt được tốt xấu, tội ác của bạn càng chồng chất, thì e cậu ta sẽ càng sùng bái bạn, dựa vào điểm này, Tần Phong dứt khoát nói ra nguyên nhân mình bị bỏ tù.
- Cái gì? Giết 5 người?
Tuy rằng ngay từ đầu, Lý Thiên Viễn bị lời nói truyền đến bên tai dọa sợ, đứng như trời trồng tại chỗ lúc lâu.
Nhưng đúng như những gì Tần Phong đã nghĩ, không lâu sau, Lý Thiên Viễn lại trở nên hưng phấn, đuổi theo sau Tần Phong, nếu như không phải người đông phức tạp, cậu ta nhất định đã bảo Tần Phong kể một chút về chiến tích huy hoàng của cậu.
- Tần Phong, cậu đã đồng ý dạy công phu cho tôi rồi mà.
Trong phòng học lớn, Lý Thiên Viễn vẫn nhớ mãi không quên chuyện học công phu, quản giáo giảng bài phía trên, cậu ta thì cứ lảm nhảm mãi bên tai Tần Phong.
Tần Phong tuy rằng chưa xem qua “Đại thoại Tây du” của hậu thế, nhưng cũng hận không thể một phát tát chết Lý Thiên Viễn, để cậu ta bớt lảm nhảm bên tai mình đi, sau khi suy nghĩ một lúc, trong đầu nảy ra một chủ ý, mở miệng nói:
- Trước tiên anh hãy học ngồi trung bình tấn giống tôi đi, khi nào có thể ngồi trung bình tấn hết một tiết học thì hãy nói tới chuyện học công phu.
- Cái gì, tiết học nào cậu cũng ngồi như vậy sao?
Lý Thiên Viễn làm bộ rơi bút máy, lúc cúi xuống nhặt bút, nhìn lướt qua dưới mông Tần Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bởi vì Tần Phong trông có vẻ như ngồi trên ghế, nhưng kỳ thực giữa mông cậu và băng ghế còn có một khe hở, nói cách khác, Tần Phong khi đi học vẫn đều đang luyện công phu.
Có Tần Phong làm gương, Lý Thiên Viễn tất nhiên cũng không có gì để nói, vì thế hai chân cũng mở rộng ra một chút, hai đùi dùng sức, chống đỡ nửa thân trên.
Thế nhưng chỉ luyện được 1 phút ngắn ngủi, Lý Thiên Viễn liền chịu không nổi, hai đùi khó chịu như đeo chì, cũng may phía dưới là ghế, mới không ngồi bệt xuống sàn.
Tần Phong đứng tại chỗ ngây ra một lúc lâu, khi nhìn về phía góc tường bao, lại phát hiện cái cuốc vốn dựng ở trên tường không thấy đâu nữa, cho dù cậu muốn mượn lực trốn đi lần nữa, sợ là cũng không thể vượt qua bức tường bao này được.
Nhìn chăm chăm về phía người nọ đi khỏi, Tần Phong chỉ có thể cẩn thận trở lại dưới cửa sổ phòng giam cậu ở.
Tấm trải giường vẫn vắt ở chỗ đó như cũ, khe hở của hai thanh song sắt cửa sổ vẫn thế.
Tần Phong thở phào một cái, vội vàng đi vào, sau đó gỡ tấm trải giường xuống, ra sức toàn thân, miễn cưỡng bẻ thẳng lại hai thanh sắt cong queo đó.
Sau khi làm xong việc này, bên ngoài ánh bình minh đã lóe lên, nằm trở lại giường mình, Tần Phong mở lớn hai mắt, cũng không thể nào ngủ được, trong đầu toàn hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm nay.
Đương nhiên, Tần Phong cũng không biết, trên chiếc giường cách cậu hơn 1m, còn có một người nữa cũng mắc chứng mất ngủ giống cậu, hơn nữa dường như còn nghiêm trọng hơn so với cậu.
Kỳ thực toàn bộ quá trình Tần Phong vượt qua tường vây đều bị Lý Thiên Viễn nhìn thấy khi vươn đầu qua cửa sổ, nhưng cậu ta thế nào cũng không ngờ được rằng Tần Phong hẳn đã khôi phục tự do, không hiểu vì sao lại quay trở về.
Điều này khiến Lý Thiên Viễn nín nhịn trong lòng hết sức bức bối, nếu như không phải sợ lộ bí mật của Tần Phong, chỉ sợ lúc này cậu ta đã kéo Tần Phong xuống giường hỏi cho rõ, có thể trốn lại không trốn, không phải đầu óc có vấn đề rồi đấy chứ?
- Tuýt… tuýt… tuýt…
Sau hơn một tiếng đồng hồ nằm ngây người trên giường, tiếng chuông gọi ra sân tập thể dục vang lên đầy thúc giục.
Lúc trước Lý Thiên Viễn vẫn luôn là người chạy ra cuối cùng, nhưng hôm nay lại là người đầu tiên vọt đến sân thể dục, nhìn Tần Phong chăm chăm lại không thể hỏi cái gì, Lý Thiên Viễn cả đêm sắp nhịn đến phát điên rồi.
Ngược lại Tần Phong vẫn như bình thường, vẫn biểu hiện yếu đuối như cũ, lúc xếp hàng bị người khác cố ý giẫm một cái, cũng chỉ kêu đau một tiếng rồi im lặng chịu đựng.
Việc vượt ngục đêm qua của Tần Phong cứ như chưa từng xảy ra, Tần Phong càng trở nên trầm mặc, có điều ánh mắt khi cậu nhìn những quản giáo đã khác.
Có thể có chìa khóa ra vào khu an toàn của nhà giam, vậy nhất định là quản giáo không thể nghi ngờ, thế nhưng Tần Phong nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao quản giáo lại tha cho mình một lần? Phải biết rằng, bắt được một người vượt ngục, cho dù không tính là lập công cũng có thể tăng một bậc lương, không phải sao?
Nghi vấn này khiến cho Tần Phong cả buổi sáng lơ đãng không tập trung, cũng may bình thường cậu cũng mang dáng vẻ như vậy, ngoại trừ Lý Thiên Viễn thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn Tần Phong một cái thì cũng không có ai khác chú ý đến.
- Tần… Tần Phong người anh em, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu!
Sau khi ăn trưa xong trở về phòng giam, Lý Thiên Viễn đuổi mấy người đi theo mình sang một bên, tiến đến trước mặt Tần Phong, hỏi:
- Tần Phong, cậu rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà vào đây?
Lý Thiên Viễn tuy rằng thẳng ruột ngựa, nói hơi khó nghe một chút là có chút ngốc nghếch, nhưng lúc này không biết dây thần kinh nào nối đúng rồi, không ngờ học được cách nói vòng vo, không trực tiếp mở miệng hỏi chuyện vượt ngục tối qua.
- Đại ca Lý, anh… anh gọi em chuyện gì?
Giả vờ thấp bé quen rồi, lúc này đột nhiên được người khác đề cao mình, Tần Phong vẫn có chút không quen, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Thiên Viễn.
- Ha, cái gì mà đại ca chứ…
Nghe thấy cách xưng hô của Tần Phong, Lý Thiên Viễn liên tục xua tay nói:
- Đều là người khác gọi lung tung cả, cậu gọi tên của tôi là được rồi.
Lý Thiên Viễn rất ít khi dùng đầu suy nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta ngốc, hôm qua Tần Phong bất luận là cách thức trốn ra khỏi phòng giam, hay công phu vượt tường cao đều vượt xa so với khả năng của Lý Thiên Viễn.
Đến giờ phút này, Lý Thiên Viễn đã nhận ra thằng nhóc trông có vẻ như một con cừu non trước mặt này, thực tế lại một mãnh thú đã giấu đi móng vuốt sắc nhọn, không biết khi nào sẽ vùng lên tấn công người.
- Không phải em đã nói rồi sao, em là vì đánh nhau nên mới phải vào, anh hỏi điều này làm gì?
Tần Phong có chút kỳ quái nhìn Lý Thiên Viễn, trạng thái của ông anh này hôm nay dường như có chút không bình thường.
- Cậu đừng gạt tôi, đánh nhau có thể bị phán 5 năm sao?
Lý Thiên Viễn bũi môi, nói:
- Bạn của tôi giết một người mới bị phán 3 năm, cậu bị phán 5 năm, ít nhất cũng phải mấy mạng người, phải không? Cậu giấu cũng kín thật đấy!
- Hả? Anh nói gì vậy, ai nói cho anh biết?
Nghe được những lời này của Lý Thiên Viễn, ánh mắt Tần Phong lập tức híp lại, bởi vì cậu biết, với chỉ số thông minh của Lý Thiên Viễn, tuyệt đối không đoán được điều này, nhất định cậu ta đã biết được từ ai đó.
- Ai, nhóc con đừng có trừng mắt chứ.
Lý Thiên Viễn đang hào hứng nói, sau khi Tần Phong híp mắt lại, không ngờ cảm thấy một luồng khí lạnh, Tần Phong lúc trước nhát gan yếu đuối dường như đã biến thành một người khác, khắp người đều toát ra vẻ nguy hiểm.
- Được rồi, cậu đừng nhìn tôi nữa, tôi muốn nói là, cậu… hôm qua có phải cậu đã ra ngoài rồi không?
Lý Thiên Viễn bị Tần Phong nhìn cảm thấy cả người không được tự nhiên, mắt liếc liếc hai thanh song cửa không thẳng lắm, nói:
- Ngay hôm qua tôi đều nhìn thấy cả rồi, có điều anh đây không hề tố giác cậu nha…
Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy hành động của Tần Phong hôm qua, trong lòng Lý Thiên Viễn vô thức nảy sinh một loại tâm lý sợ hãi đối với Tần Phong, có thể ngay cả cậu ta cũng không nhận ra.
- Anh thấy hết rồi sao?
Sắc mặt Tần Phong trở nên khó coi, Lý Thiên Viễn hiện giờ không báo cáo quản giáo, không có nghĩa là sau này sẽ không, điều này sẽ để lại tai họa ngầm cho Tần Phong, cậu tin được người ngày hôm qua, nhưng không tin được Lý Thiên Viễn.
- Người anh em Tần Phong, cậu yên tâm, Lý Thiên Viễn tôi phục nhất là người có bản lĩnh, chuyện hôm qua, tôi sẽ không nói cho ai hết, nếu không tôi chính là đồ con rùa!
Thấy sắc mặt của Tần Phong, Lý Thiên Viễn dường như đã hiểu ra điều gì đó, vội vàng giơ tay lên thề, hơn nữa hành động của Tần Phong ngày hôm qua đích thực khiến cho Lý Thiên Viễn tâm phục khẩu phục.
- Khụ khụ, đại ca Lý, anh coi như không có chuyện gì xảy ra là được rồi.
Việc đã đến nước này, Tần Phong cũng không thể giải quyết Lý Thiên Viễn, không tố giác mình, đã là kết quả tốt nhất đối với Tần Phong rồi.
- Người anh em Tần Phong, cậu còn gọi tôi là đại ca Lý gì nữa, gọi tên của tôi là được rồi.
Lúc này trước mặt Tần Phong, Lý Thiên Viễn luôn cảm thấy bản thân mình thấp hơn một cái đầu, cách xưng hô đại ca đó, lần đầu tiên khiến cho cậu ta cảm thấy chói tai đến vậy.
- Tốt hơn là vẫn gọi đại ca Lý thôi.
Từ lúc 8 tuổi Tần Phong đã hiểu rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, đương nhiên không chịu để bản thân trở thành mục tiêu người khác chú ý đến.
- Vậy… vậy được rồi, có điều cậu phải biết rằng, tôi cũng chẳng phải là đại ca gì hết.
Dựa theo lối suy nghĩ của Lý Thiên Viễn, Tần Phong lợi hại hơn so với cậu ta, xứng đáng làm đại ca của phòng giam này, trong từ điển của Lý Thiên Viễn không hề xem nhẹ từ này.
Đã chọc thủng tấm giấy ngăn cách, Lý Thiên Viễn cảm thấy quan hệ giữa mình và Tần Phong gần hơn rất nhiều, lập tức cười nói:
- Tần Phong, trên người của cậu có công phu phải không? Có thể dạy tôi vài chiêu được không?
- Cũng không tính là công phu, chỉ là có thể khiến phản ứng của thân thể nhanh hơn một chút.
Đối với yêu cầu của Lý Thiên Viễn, Tần Phong cũng không từ chối, đôi khi triển lộ công phu một cách thích hợp cũng là một cách khiến Lý Thiên Viễn khiếp sợ, ít nhất sau này khi cậu ta muốn tố giác mình cũng sẽ dùng đầu óc suy nghĩ nhiều hơn.
- Vậy thì tốt quá, Tần Phong, về sau cậu chính là đại ca của tôi rồi, hay là… tôi dập đầu bái cậu làm thầy, thế nào?
Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn nhất thời hưng phấn, lúc này trong mắt cậu ta, Tần Phong chính là cao thủ võ lâm có thể bay tới bay lui rồi.
- Được rồi, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh mà, làm đại ca gì chứ, anh về sau nhất định đừng nói ra chuyện tôi biết công phu trước mặt người khác.
Tần Phong bị Lý Thiên Viễn khiến cho dở khóc dở cười, ngay vào lúc này, tiếng chuông vào tiết chính trị buổi chiều vang lên, Tần Phong đứng dậy, thấp giọng nói:
- Tôi vào đây là bởi vì đã giết 5 người!
Tần Phong cũng coi như hiểu được, Lý Thiên Viễn này quả thực chẳng phân biệt được tốt xấu, tội ác của bạn càng chồng chất, thì e cậu ta sẽ càng sùng bái bạn, dựa vào điểm này, Tần Phong dứt khoát nói ra nguyên nhân mình bị bỏ tù.
- Cái gì? Giết 5 người?
Tuy rằng ngay từ đầu, Lý Thiên Viễn bị lời nói truyền đến bên tai dọa sợ, đứng như trời trồng tại chỗ lúc lâu.
Nhưng đúng như những gì Tần Phong đã nghĩ, không lâu sau, Lý Thiên Viễn lại trở nên hưng phấn, đuổi theo sau Tần Phong, nếu như không phải người đông phức tạp, cậu ta nhất định đã bảo Tần Phong kể một chút về chiến tích huy hoàng của cậu.
- Tần Phong, cậu đã đồng ý dạy công phu cho tôi rồi mà.
Trong phòng học lớn, Lý Thiên Viễn vẫn nhớ mãi không quên chuyện học công phu, quản giáo giảng bài phía trên, cậu ta thì cứ lảm nhảm mãi bên tai Tần Phong.
Tần Phong tuy rằng chưa xem qua “Đại thoại Tây du” của hậu thế, nhưng cũng hận không thể một phát tát chết Lý Thiên Viễn, để cậu ta bớt lảm nhảm bên tai mình đi, sau khi suy nghĩ một lúc, trong đầu nảy ra một chủ ý, mở miệng nói:
- Trước tiên anh hãy học ngồi trung bình tấn giống tôi đi, khi nào có thể ngồi trung bình tấn hết một tiết học thì hãy nói tới chuyện học công phu.
- Cái gì, tiết học nào cậu cũng ngồi như vậy sao?
Lý Thiên Viễn làm bộ rơi bút máy, lúc cúi xuống nhặt bút, nhìn lướt qua dưới mông Tần Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bởi vì Tần Phong trông có vẻ như ngồi trên ghế, nhưng kỳ thực giữa mông cậu và băng ghế còn có một khe hở, nói cách khác, Tần Phong khi đi học vẫn đều đang luyện công phu.
Có Tần Phong làm gương, Lý Thiên Viễn tất nhiên cũng không có gì để nói, vì thế hai chân cũng mở rộng ra một chút, hai đùi dùng sức, chống đỡ nửa thân trên.
Thế nhưng chỉ luyện được 1 phút ngắn ngủi, Lý Thiên Viễn liền chịu không nổi, hai đùi khó chịu như đeo chì, cũng may phía dưới là ghế, mới không ngồi bệt xuống sàn.
Bình luận truyện