Bảo Giám

Chương 7: Hạ cửu lưu



Trong một phòng ở nhà khách đường sắt gần nội thành , bốn người đàn ông đang uống rượu, đồ nhắm cũng rất đơn giản, chỉ là một đĩa lạc rang và một đĩa thịt đầu heo.

Nếu như ở ngày xưa, một người như vậy xuất hiện ở thị trấn nhỏ chắc chắn rất chói mắt, bởi vì dân cư lưu động ở thị trấn này rất ít, nếu có người lạ đến lập tức sẽ khiến mọi người chú ý.

Trong khoảng thời gian này, người từ khắp trong và ngoài nước đến dự tang lễ của Lưu Vận Tiêu không đến một ngàn thì cũng đến tám trăm, bốn người đàn ông này có lẽ cũng đến vì lý do đó.

- Lục Tử, chúng ta đến tham gia đám tang Lưu lão gia, cậu phải biết mình một chút, đừng gây chuyện ở chỗ này.

Người nhiều tuổi nhất chừng bốn mươi tuổi, sau khi uống cạn chén rượu liền nói:
- Lục Tử, hôm qua cậu đi tìm anh em nhà họ Tô làm gì vậy?

- Đại ca, không phải trước đây từng làm ăn với Tôn lão đại sao, giờ muốn đến thăm một chút, nếu không người ta cũng trách đúng không?

Ngồi đối diện với người trung niên là một người trẻ tuổi chừng 27 28 tuổi, người cao chừng 1m70, dáng vẻ gầy gò, trông khá xấu xí, đôi mắt đảo như rang lạc, khiến cho người ta có cảm giác phải đề phòng.

- Mày đầy một bụng xấu xa, không có việc gì mà đến tìm họ sao?

Người trung niên rất hiểu bản tính của người thủ hạ này, nhìn thấy gã có vẻ không đúng, lập tức hỏi:
- Địa vị của Lưu lão gia trên giang hồ không phải là nhỏ, nếu để xảy ra chuyện sau này chúng ta cũng không dễ thở đâu, mày phải chú ý một chút.

- Gì mà Lưu lão gia? Không phải năm xưa cũng phải chịu thất bại mà trốn sang Đài Loan đó sao?

Người trẻ tuổi tên Lục Tử bĩu môi, tức giận nói:
- Lão già đó đã đi mấy chục năm rồi, không ngờ chết vẫn còn uy phong như vậy, bang phái của chúng ta hiện tại cũng có mấy trăm người nhỉ? Dựa vào cái gì mà những môn phái đó lại lạnh nhạt với chúng ta?

Xã hội này, cho tới bây giờ vẫn bị chia thành dăm bảy loại, trong giang hồ cũng không ngoại lệ,

Trong Thượng cửu lưu có Nhất lưu Phật Tổ Nhị lưu tiên, Tam lưu Hoàng đế Tứ lưu quan, Ngũ lưu Thiêu oa (xưởng rượu), Lục lưu đương (hiệu cầm đồ) Thất thương (thương nhân), Bát khách (chủ trang viên), Cửu trang điền (nông phu).

Có Thượng cửu lưu, tự nhiên cũng có Trung cửu lưu và Hạ cửu cưu.

Trung cửu lưu phân thành Nhất lưu cử tử Nhị lưu y, Tam lưu phong thủy (thầy địa lý) Tứ lưu phêc(Phê bát tự, thầy bói), Ngũ lưu đan thanh (thi họa), Lục lưu tướng (tướng sĩ, thầy xem tướng), Thất tăng Bát đạo Cửu cầm kỳ (Văn nhân).

Hạ cửu lưu còn lại là Nhất lưu vu Nhị lưu xướng, Tam lưu đại thần (thầy cúng) Tứ lưu bang (phu canh), Ngũ thế đầu Lục thổi thủ (nhạc công, loa tượng), Thất hý tử Bát khiếu nhai (hành khất), Cửu mãi đường (người thổi đồ chơi bằng đường).

Trăm ngàn năm qua, địa vị trên giang hồ cũng được kéo dài từ thượng trung hạ chín ba hai bảy hàng, đương nhiên, tuy rằng chỉ có 27 hàng nhưng trên thực tế còn kéo dài rất nhiều.

Mấy người đang uống rượu này nhìn qua ăn mặc cũng khá chỉnh tề, thật ra cũng là người của Khất Nhi Môn ở một thành phố phía Nam, từ quần áo vá của bọn họ là có thể nhận ra thân phận của bọn họ.

Trười trung niên họ Hác, bộ dạng cũng là tai to mặt lớn, nhìn qua cũng khá hiền lành nhưng trên thực tế lại là lão đại của Khất Nhi bang ở thành phố phía Nam kia, khi giết người trên mặt còn mỉm cười, được người ta gọi là Tiểu Diện Hổ.

Còn người tên Lục Tử kia thì phụ trách việc thu thập đám trẻ con ở các nơi, thái độ làm người mắt cao hơn đầu hơn nữa lại vô cùng độc ác.

- Đại ca, ở nhà chúng ta là vua, cần gì đến đây để chui xuống bàn chân thối của lão già kia?

Lục Tử nốc tiếp một chén rượu, trên mặt lộ ra thần sắc bất bình, bọn họ từ xa đến phúng viếng Lưu lão gia, không ngờ Lưu gia lại không lạnh không nhạt như vậy, khiến cho Lục Tử cảm thấy rất khó chịu.

- Mày thì biết cái gì, lão già Lưu kia mặc dù ở Đài Loan mấy chục năm nhưng bạn bè rất nhiều, trong võ lâm từ Nam chí Bắc không ai dám không nể mặt ông ta.

Hác lão đại mặc dù đang mắng người, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười.
- Phái của chúng ta trên giang hồ là không nói được thành lời, hơn nữa chuyện xấu đã làm không ít, lần này đến đây không mong thứ gì khác, chỉ cần có tể kết giao được với một số người thì sau này nói không chừng có thể dùng đến.

Khất Nhi Môn và Xướng Môn cũng có chút tương tự, tuy rằng lịch sử tồn tại khá lâu nhưng trước giờ không lên nổi mặt bàn, hơn nữa cũng thiếu vũ lực, trong tranh đấu thường người bị thiệt cuối cùng đều là bọn họ.

Cho nên Hác lão đại mới nhân cơ hội Lưu lão gia qua đời lần này đến phúng viếng, hơn nữa còn dâng lên tiền vàng mã xa xỉ, cũng chính là để kết thiện duyên với những người trong võ lâm này.

Tuy nhiên điều khiến Hác lão đại không ngờ tới chính là, Lưu gia nhận tiền nhưng không nể mặt bọn họ, ngày cuối cùng đưa tang cũng không thông báo cho bọn họ, tiệc rượu cuối cùng tự nhiên cũng không thể đến.

Bị người khác khinh bỉ như vậy, Hác lão đại dù lòng dạ có sâu hơn thì cũng không thể nén được lửa giận, vì vậy mới để cho thủ hạ mua chút đồ ăn về nhà khách uống rượu.

- Mẹ nó chứ, lão đại, em không phục, dựa vào cái gì mà đám đàn bà của Lan Hoa Môn lại được ngồi trong lễ đường, còn chúng ta phải ngồi ở đây uống rượu giải sầu?

Lục Tử bỗng nhiên vỗ bàn, ánh mắt đỏ bừng nói tiếp:
- Còn nữa, đám rách nát thì được liệt vào Ngoại Bát môn, còn chúng ta thì bị gạt ở bên ngoài, thế là thế nào chứ?

- Hả? Lục Tử, mày bé bé cái mồm được không, đừng có nói lung tung.

Lan Hoa Môn là một trong Ngoại bát môn của giang hồ, cũng chính là những người chúng ta hiểu là kỹ nữ, những cô gái này đều dựa vào nghề bán sắc để kiế cơm, mặc dù là nghề bị mọi người khinh bỉ nhưng cũng là nghề không thể thiếu được.

Từ xưa đến nay, bất luận chính phủ chèn ép thế nào, bất luận thế nhân đánh giá thế nào, sản nghiệp của Lan Hoa Môn vẫn phát triển không ngừng.

Đương nhiên, không phải tất cả đám gái vũ trường đều là người trong Lan Hoa Môn.

Đúng lúc tương phản, những cô gái làm ở trong các hộp đêm không phải tất cả đều là người trong giang hồ, Lan Hoa Môn cũng có những dấu hiệu riêng, đó là trên vạt áo thường có thêu một con phượng hoàng.

Tuy rằng dẫn theo một đám người làm nghề ăn xin, nhưng Hác lão đại lại rất khinh thường với đám gái vũ trường, trong giọng nói cũng mang theo vài phần tức giận.

- Lão đại, Lục Tử em dựa vào ánh mắt này để kiếm cơm, sao có thể nhìn lầm được?

Lục Tử ngẩng đầu lên, nốc một chén rượu, nói tiếp:
- Mụ đàn bà kia không phải là giám đốc công quan đại phú hào bên chỗ chúng ta sao? Cô ta nếu như không phải là người của Lan Hoa Môn thì anh cứ móc mắt em ra.

Đừng nhìn một kẻ ăn mày thì không có địa vị xã hội nào, mọi người thường nhìn họ với vẻ thương hại và khinh thường nhưng đối với những người như Hác lão đại, cuộc sống của bọn họ thoải mái hơn những người khác nhiều.

Là nhân vật cao tầng của Khất Nhi Môn, mấy năm trươc Hác lão đại đã trở thành triệu phú rồi, hơn nữa nghiệp vụ được mở rộng, tiền bạc của bọn họ khỏi phải nói nhiều như thế nào, tích lũy được một khoản tiền đen khổng lồ.

Là người giàu lên vào thời cải cách mở cửa, Hác lão đại đương nhiên không xa lạ gì với thị trường, đại phú hào mà Lục Tử vừa nói chính là chủ của hộp đêm xa hoa nhất thành phố bọn họ đang ở.

Hác lão đại vốn cũng quen biết vị giám đốc Công Quan kia, chẳng qua mấy ngày trước khi phúng viếng lão gia, người này chỉ lo làm quen với người khác, mà vứt bỏ Lục Tử sang một bên.

- Mẹ nó chứ, Lưu gia khinh người quá đáng.

Nghĩ đến việc trong mắt Lưu gia thân phận của mình không bằng một kỹ nữ, Hác lão đại rốt cuộc không thể kìm được lửa giận trong lòng, đặt chén rượu thật mạnh xuống bàn, nói tiếp:
- Lục Tử, đi mua vé đi, mẹ kiếp, đàn ông chúng ta tuy không cao quý gì nhưng cũng không cần phải dính lấy đít kẻ khác.

- Dừng, lão đại, nếu đã đến đây rồi thì ít nhất chúng ta cũng phải mang được thứ gì đó về.

Nhìn thấy mình đã khơi dậy lửa giận của Hác lão đại thành công, Lục Tử không khỏi đắc ý nói:
- Đại ca, đến đây rồi thì tiện thể mang vài đứa về đi, anh luôn để ý đến thị trường ở Châu Giang mà, hiện tại nhân thủ của chúng ta thiếu không ít.

- Đúng vậy, đại ca, Lục ca nói rất đúng.
Nghe thấy Lục Tử nói như vậy, người đàn ông chừng ba lăm ba sáu tuổi ngồi bên cạnh mở miệng nói:
- Ở bên Châu Giang nhân sĩ HongKong rất nhiều, ra tay cũng hào phòng, nếu chiếm được địa bàn đó thì ở Châu Tam Giác này sẽ có thiên hạ của chúng ta.

- Ồ, lão Nhị, cậu cũng cảm thấy như vậy à?
Hác lão đại nghiêng mình nhìn về phía người nọ.

Người vừa nói tên là Tề Bảo Ngọc vốn là người vùng Tương Tây, vì thời trẻ tuổi ở trong thời điểm 10 năm động loạn, không có chuyện ác nào không làm, về sau không ở lại quê được nữa liền đến thành phố duyên hải kia, kết bạn với Hác lão đại.

- Đại ca, tìm hai đứa nhóc cắt lưỡi đánh gẫy chân ném ở cổng hải quan, ít nhất một ngày cũng có thể kiếm được cà ngàn tệ ấy, em thấy làm được đấy.

Tề Bảo Ngọc thật ra cũng đầy một bụng xấu, y là nhân vật số hai của Khất Nhi Môn, bình thường đảm nhiệm việc quân sư, đã từng đưa ra không ít chủ ý độc ác.

Hác lão đại suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói:
- Nhưng khoảng cách quá xa, dọc đường đi nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao?

Không phải Hác lão đại từ bi gì cả, mấy chốt là Thương Châu cách chỗ ở của bọn chúng quá xa, phải đến mấy ngàn km, thật không dễ để đưa người đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện