Chương 33: Đại Tiểu Thư Bị Bệnh
Đông qua xuân tới, thời tiết cũng dần trở nên ấm áp dễ chịu hơn.
Mười giờ sáng, sau khi kết thúc đợt huấn luyện đặc biệt trên núi, Hứa Khải là người nhận lệnh lái xe đưa Ngô Cẩn Ngôn trở về.
Đi được nửa đường, chuông điện thoại của cô bỗng vang lên.
Ngô Cẩn Ngôn thò tay vào trong túi lấy điện thoại, lại nhìn màn hình hiển thị hai chữ Nhĩ Tình, nhất thời không khỏi ngây ngây ngẩn ngẩn.
Đã vài tháng không liên lạc, vì sao hôm nay đột nhiên lại gọi cho mình?
Do dự một hồi, rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng bấm nút nghe. Vốn định hỏi có chuyện gì, song không ngờ Nhĩ Tình đã giành nói trước.
"Có phải Ngô Cẩn Ngôn không? Tôi là Nhĩ Tình." Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, nhưng Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh phát hiện giọng nói của nàng vô cùng nôn nóng.
"Tôi đây." Ngô Cẩn Ngôn đáp. Trong lòng thầm xuất hiện dự cảm không lành. Bởi vậy không đợi Nhĩ Tình nói tiếp, cô đã chủ động mở lời: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Đúng vậy. Tiểu thư bị ốm." Nhĩ Tình đáp.
"Bị ốm? Bệnh gì? Có nặng lắm không?" Ngô Cẩn Ngôn tim bỗng nảy lên một cái, sau đó liên tiếp đặt câu hỏi.
Tới lúc này, cô mới phát hiện ra một điều... kì thực bản thân rất quan tâm tới cô gái mà ban đầu bị mình đánh giá là robot không có tình cảm con người.
"Vốn cũng tưởng chỉ bị cảm phong hàn nên không chú ý. Cho nên tôi đã mời chuyên gia chăm sóc sức khoẻ..."
"Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ? Cô mời một đám chuyên gia chăm sóc sức khoẻ ư? Bọn họ cùng lắm cũng chỉ nói được rằng bữa sáng cô ấy nên ăn cái gì, bữa trưa nên ăn cái gì, cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Bọn họ có biết chữa bệnh không? Bọn họ chỉ biết chữa bệnh cho heo nái thôi." Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nổi giận mắng vốn. Bởi vì cô rất ghét đám chuyên gia sức khoẻ, chuyên gia ẩm thực, đặc biệt là vệ sĩ ở bên cạnh Tần Lam.
Một đám người vô năng.
Nguyên lai cũng bởi sự tồn tại của đám người này, cho nên mới hạn chế sự tự do của nàng. Nàng giống như chim trong lồng, cá trong chậu. Bầu trời trước mắt nàng chỉ to bằng bàn tay.
Nhưng cô lại hiểu bản thân Tần Lam cần đám người đó.
Bởi vì sao? Bởi vì nàng là Tần Lam. Bởi vì nàng là người chèo chống cả nhà họ Tần.
Một khi không có bọn họ. Cuộc sống cùng sự an toàn của nàng tuyệt đối không được đảm bảo.
Đó là lý do vài tháng trước cô đành lòng rời đi... Mặc dù đám vệ sĩ đó thân thủ không tốt bằng cô, nhưng chắc chắn sẽ không để Tần Lam bị thương.
***
Nhĩ Tình thấy Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nổi nóng thì chọn cách im lặng, sau đó nói tiếp: "Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ đã kê đơn cho tiểu thư uống thuốc. Lúc tối thì rất tốt... nhưng tới ngày thứ hai tình trạng đột nhiên xấu đi nhiều."
"Bây giờ là mấy ngày rồi?" Ngô Cẩn Ngôn hỏi.
"Năm ngày rồi."
"Năm ngày?" Ngô Cẩn Ngôn thoáng chốc cao giọng. Vươn tay ra hiệu cho Hứa Khải rẽ vào con đường phía trước. "Vì sao không tìm tôi?"
"Lúc đó cô đã bỏ đi." Nhĩ Tình uất hận trả lời: "Hơn nữa tiểu thư nói không cần."
"Bây giờ nàng đang ở đâu?" Ngô Cẩn Ngôn cảm xúc đột nhiên hỗn loạn. "Tôi... tôi tới ngay..."
"Đại bản doanh nhà họ Tần."
"Tôi biết rồi."
Sau khi ngắt điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn nói với Hứa Khải: "Đi, tiểu khu B thành phố A."
"... Lão đại... ngươi tính đi đâu vậy...?" Hứa Khải mờ mịt hỏi.
"Tần gia."
"Đột nhiên tới đó làm gì?" Vô cùng ba chấm.
"Không cần thắc mắc."
"Rõ."
***
"Có thể chạy nhanh hơn nữa không?" Ngô Cẩn Ngôn bình sinh lần đầu tiên cảm thấy sốt ruột.
"Có thể." Hứa Khải gật đầu: "Nhưng sẽ quá tốc độ."
Ngô Cẩn Ngôn bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Một lát sau tiếp tục hỏi: "Hứa Khải, có phải tôi đã làm rất nhiều việc vì đất nước không?"
"Đương nhiên, lão đại ngươi là giỏi nhất."
"Tôi có phải là anh hùng dân tộc không?"
"Đương nhiên, lão đại ngươi siêu cấp ngự tỷ."
"Anh hùng phạm phải một số sai lầm. Người dân có tha thứ không?"
Hứa Khải Nghe đến đây thì không trả lời nữa. Mà đột nhiên tăng tốc, chiếc xe gần như bay trên mặt đường.
Vì vậy những camera giấu mặt liên tiếp chụp ảnh đuôi xe của hai người.
Khi xe tới trước cửa biệt thự nhà họ Tần, không đợi Ngô Cẩn Ngôn tiến lên bấm chuông cửa. Vệ sĩ ở cổng đã tự động mở cánh cổng điện từ cho xe của cô vào. Bởi vì bọn họ đã chặn cô một lần, biết người này là khách quen nên không tới mức ngu ngốc chặn lại lần thứ hai.
Vừa mới dừng lại, một chiếc Maserati thể thao màu xám chạy tới, bấm còi inh ỏi với chiếc xe Jeep của hai người.
Nhìn thấy chiếc Jeep không có động tĩnh, cũng không vội vàng di chuyển. Cửa sổ chiếc Maserati hạ xuống, một thanh niên thò đầu ra ngoài chửi: "Mẹ kiếp. Lũ cẩu chúng mày có hiểu đạo lý không hả? Đứng chắn ở trước làm gì?"
Sau đó ánh mắt hắn nhìn chiếc Jeep rỉ sắt, mỉa mai nói: "Cái xe rách này làm gì vậy? Mang hất nó xuống khe sau núi cho tao. Để nó trong sân lại khiến người ngoài tưởng Tần gia mua đồ cổ."
Không phải chiếc Jeep cố tình ngăn cản, mà vì nó đang đợi cánh cổng điện từ mở ra.
Vì thế mới nói người thanh niên trên chiếc xe đằng sau cố tình gây chuyện. Ít nhất là trong lòng Ngô Cẩn Ngôn nghĩ vậy.
Người thanh niên trên chiếc xe thể thao thấy những vệ sĩ ở cửa không nghe lời mình thì tức giận quát: "Chúng mày không nghe lời của tao sao? Mau đẩy chiếc xe rách này đi cho tao. Tần gia không có loại xe này."
Mấy vệ sĩ nhìn nhau, không biết phải làm gì...
Một người là con trai của chủ nhân nhà họ Tần. Một người lại là khách quý. Rốt cuộc bọn họ phải nghe lời ai đây?
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Hứa Khải, sau đó mở cửa xe bước xuống, nói với người thanh niên trong chiếc xe thể thao: "Xe rách nát không sao cả, nhưng người rách nát mới chính là đau xót thực sự."
"Nữ nhân ngu ngốc, mày nói ai rách nát?" Nam thanh niên nhảy khỏi xe, nổi giận bước tới trước mặt Ngô Cẩn Ngôn
"Đương nhiên nói anh." Ngô Cẩn Ngôn mặc không đổi sắc: "Tần gì nhỉ? Tôi tự nhủ mình không cần biết tên anh. Hơn nữa tôi không chủ động tìm anh gây chuyện, tốt nhất anh cũng đừng chủ động gây chuyện với tôi. Chúng ta không thân quen nhau, tôi đương nhiên không có trách nhiệm tôn trọng anh. Mặc dù hàng năm anh được chia tiền cổ phần của Tần gia, nhưng như vậy cũng chẳng có liên quan gì tới anh. Anh chỉ là một con ký sinh trùng đáng thương được Tần gia nuôi dưỡng mà thôi. Dựa vào một cô gái nuôi sống mà thôi."
"Tao đáng thương? Người đáng thương chính là mày. A, xe Jeep quân sự? Hẳn mày là nữ nhân hoang đường trong câu chuyện của gia gia? Cái gì mà hôn phu? Cái gì mà hôn ước? Tao thấy mày hẳn là đang cố gắng tiếp cận Tần Lam để mơ mộng tài sản, không phải sao?"
Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây, chỉ khinh miệt nhìn hắn một cái, cũng không có ý định trả lời.
Ngay khi hai người đang đối chọi gay gắt, thì Lưu bá kịp thời xuất hiện giải vây. Ông tươi cười nói với Ngô Cẩn Ngôn: "Ngô tiểu thư, cô tới rồi."
Sau đó, Lưu bá quay sang chào nam nhân lái chiếc xe thể thao: "Liệt thiếu gia, thiếu gia đã trở về."
"Lưu bá, cháu tới gặp Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn lễ phép nói với Lưu bá. Lần đầu tiên cô tới đây, ông đã đón tiếp cô vô cùng nồng hậu. Bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn đối với Lưu bá tương đối gần gũi.
"Ừ. Bệnh của đại tiểu thư khá nặng. Mọi người đang rất lo lắng. Lão gia cũng đang chờ cháu." Lưu bá nói.
"Bây giờ cháu vào trong." Ngô Cẩn ngôn gật đầu.
"Tao cảm thấy kỳ lạ. Rất nhiều người ở Tần gia không chào đón mày. Tại sao mày cứ mặt dày chạy tới đây làm gì?" Tần Liệt hai tay ôm ngực nói vẻ giễu cợt.
"Chỉ cần chủ nhân của gia tộc chào đón tôi là được. Tôi không cần quan tâm tới những người tép riu." Ngô Cẩn Ngôn mắt cũng không chớp phản kích. "Tốt nhất chờ tới khi anh trở thành chủ nhân của Tần gia thì hẵng đuổi tôi đi. Còn bây giờ cảm phiền ngậm miệng."
"Mày..." Tần Liệt tức giận nói: "Ngô Cẩn Ngôn, không phải mày muốn tới gặp Tần Lam sao? Đáng tiếc Tần Lam không trụ vững rồi. Có lẽ địa vị chủ nhân của Tần gia sẽ nhanh chóng thay đổi. Khi đó nhất định chủ nhân mới của gia tộc sẽ không hoan nghênh mày tới đây."
Ngô Cẩn Ngôn làm như không thấy Tần Liệt, quay sang gõ gõ cửa kính rồi nói với Hứa Khải: "Trở về đi. Lát nữa tôi sẽ gọi cho Trần đại tá sau."
"Được."
***
"Ôi, đại tiểu thư mới ốm mấy ngày mà trong nhà đã náo động. Mới mấy ngày mà có người đã thúc giục lão gia lập lại di chúc. Cháu nói xem đây là cái gì vậy? Câu nói: Gia đình đế vương là bậc vô tình nhất quả thực không sai chút nào." Lưu bá thở dài
"Lưu bá cứ yên tâm. Tần Lam chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Ngô Cẩn Ngôn khẳng định. "Phòng của nàng ở đâu?"
Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn đã từng tới biệt thự của Tần gia, nhưng chưa từng có cơ hội bước vào khuê phòng của nàng.
"Ở trên lầu." Lưu bá tiến lên trước dẫn đường cho cô.
Lên lầu hai, sau khi rẽ trái đi thẳng tới căn phòng cuối cùng, Lưu bá mới dừng lại gõ cửa: "Cẩn Ngôn tới rồi."
"Cẩn Ngôn tới rồi sao? Mau, mau vào đây."
"Cẩn Ngôn tỷ." Tần Lâm nhìn thấy cô xuất hiện, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, sau đó nước mắt lã chã rơi xuống.
Trong lòng Tần Lâm, tỷ tỷ chính là người thân duy nhất của hắn.
Khi hắn gặp sai lầm, tỷ tỷ giúp hắn giải quyết. Hắn không có tiền, tỷ tỷ giúp hắn giải quyết. Đối với Tần Lâm mà nói, Tần Lam vừa là một người chị, vừa là một người mẹ. Nàng quan tâm tới hắn giống như người mẹ chăm sóc đứa con ruột thịt của mình.
Bây giờ chị gái ốm không dậy nổi. Một cảm giác bất lực cùng sự sợ hãi trong tâm trí lan tràn khắp người hắn.
Cho nên... khi thấy Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện. Rốt cuộc Tần Lâm cũng không kìm nén được nữa, để nó bùng phát ra ngoài.
Đúng vậy, cậu bé Tần Tiểu Lâm của chúng ta vẫn là người thẹn thùng, yếu ớt như vậy.
"Đừng khóc." Ngô Cẩn Ngôn cau mày. "Bản thân yếu đuối còn muốn bảo vệ ai?"
Tần Lâm nghe xong liền kinh hãi, hắn hoảng hốt lùi lại hai bước, sau đó vội vàng dùng tay lau sạch nước mắt.
Nhĩ Tình đứng ở bên chỉ gật đầu với cô, không nói gì.
Bình luận truyện