Chương 3: 3: Hệ Thống Đã Đi Đâu 1
Cơm cũng không phải loại bình thường, hạt cơm mập mạp óng ánh, ăn vào cũng nồng đậm hương vị thơm ngon khó có thể miêu tả, đây là linh thực Bạch Ngọc Chi Mễ đại danh đỉnh đỉnh.Bữa cơm này đem đến cho Vương Thủ Triết rất nhiều tư vị, thân thể suy yếu và tinh thần suy kiệt nhanh chóng tiêu tán không còn nữa, thay thế chính là cơ thể sung mãn, thần thái cũng trở nên sáng láng.Nếu như mỗi ngày đều được hưởng thụ thực phẩm như thế này, tu luyện chắc chắn sẽ vô cùng nhanh chóng.Nhưng điều này hiển nhiên là không thể, hiện giờ gia tộc không còn được rực rỡ như năm đó.
Mặc dù địa vị của hắn cực cao bên trong gia tộc, cũng không thể lãng phí xa hoa như vậy, càng không cần nhắc đến những thành viên khác bên trong gia tộc.Hiện giờ hắn đã trở thành tộc trưởng, tất nhiên không thể làm tổn thương đến lợi ích của các thành viên khác, không thể chiếm lấy toàn bộ tài nguyên để sử dụng cho bản thân.
Nếu đúng như vậy, lòng người trong gia tộc sẽ nhanh chóng xao động, nhanh chóng đi đến bước diệt vong.Cho dù phải ngừng ăn những món ngon, cũng phải trợ giúp gia tộc trưởng thành cường đại.“Hệ thống!” Vương Thủ Triết nằm trên giường, dùng ý niệm kêu gọi.Nhưng qua nửa ngày cũng không có một chút hồi đáp.Không thể nào, trái tim Vương Thủ Triết run lên, xuyên qua không mang theo ngón tay vàng, tình huống này có chút lừa người nha? Sau đó, Vương Thủ Triết lại thử lại nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng của ngón tay vàng.Trái tim của hắn càng ngày càng lạnh, cái thế giới huyền huyễn này cao thủ nhiều như mây, hung thú bá đạo hoành hành, không có ngón tay vàng thì chơi như thế nào?"Xem ra trước chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Vẻ mặt Vương Thủ Triết hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng mà rất nhanh hắn đã bình thường trở lại, cho dù không có ngón tay vàng thì ít nhiều hắn cũng có chút ưu thế.Chí ít sau khi dung hợp trí nhớ, hắn phát hiện mặc dù thế giới này cao thủ rất nhiều và rất mạnh, nhưng bên trên tư duy tiên tiến và phát triển sinh kế thì không bằng người Địa Cầu, dù hắn chỉ là một nhân viên văn phòng, một người dân bình thường...Ngay khi Vương Thủ Triết chuẩn bị tổng kết một chút ưu thế.Bỗng dưng, gã sai vặt Vương Quý trẻ tuổi ở bên ngoài gấp gáp tiến đến: "Gia chủ, gia chủ, xảy ra việc lớn rồi, Lục lão gia bị đánh, hắn phái người trở về cầu viện."Lục lão gia? Vương Thủ Triết nhíu mày, ký ức vọt tới: "Là Lục thúc Vương Định Hải."Vương Định Hải là tộc thúc của Vương Thủ Triết, xếp thứ sáu trong nam đinh chữ Định cùng thế hệ.
Tư chất và thiên phú của hắn bình thường, lại tương đối am hiểu kỹ năng bơi lợi, bởi vậy phụ trách đội thuyền đánh cá - một trong những sản nghiệp của gia tộc.Bây giờ Vương Định Hải bị đánh, hẳn là đội thuyền đánh cá bên kia xuất hiện chuyện xấu, vừa hay có thể mượn cơ hội tận mắt quan sát thế giới này một chút."Bình tĩnh, vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì?" Vương Thủ Triết nghĩ đến đây liền bình tĩnh lại.
Sau khi trách cứ một tiếng, bình tĩnh nói: "Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi xem một chút.""Vâng, gia chủ." Vương Quý vội vàng lĩnh mệnh, nhanh như chớp chạy đi chuẩn bị xuất hành.Vương Thủ Triết dựa theo ký ức đi ra ngoài phòng, chậm rãi đi về phía cửa chính, một đường quan sát các công trình kiến trúc cùng kết cấu, xác minh các ký ức trong đầu.Trên đường, vừa lúc nhìn thấy mẹ cả Công Tôn Huệ mang vẻ mặt nghiêm túc dẫn đầu mấy tên gia tướng, vội vàng đi đến cửa chính.Vương Thủ Triết hành lễ với Công Tôn Huệ: "Bái kiến đại nương."Ký ức dung hợp đã cho Vương Thủ Triết biết thuở nhỏ hắn đã mất mẫu thân, Công Tôn Huệ là chính thê của tiên phụ Vương Định Nhạc, đồng thời còn có một nữ nhi tên là Vương Lạc Miểu, năm nay đã 8 tuổi.Bởi vậy tuy Công Tôn Huệ là đại nương của Vương Thủ Triết, nhưng lại không phải mẹ đẻ.
Nhưng nàng có bản tính lương thiện, từ trước đến nay xem Vương Thủ Triết như là con mình đẻ, mọi mặt đều chăm sóc cực kỳ tốt.Như thế thì không giống lắm với các sáo lộ trong tiểu thuyết huyễn huyễn.Công Tôn Huệ vừa thấy được Vương Thủ Triết, liền tiến đến bắt lấy tay của hắn, khuôn mặt ân cần: "Triết nhi, sao ngươi lại ra đây làm gì? Ngươi đã dùng cơm chưa? Thân thể đã ổn hơn chưa?"Ngoài ra gia tướng cũng vội vàng chấp tay hành lễ với Vương Thủ Triết."Đại nương, ta đã không sao rồi, cũng đã ăn xong cơm mà người chuẩn bị, trở về sẽ nói tỉ mỉ với người." Vương Thủ Triết ung dung thản nhiên tránh thoát khỏi tay của nàng, sắc mặt trịnh trọng nói: “Đại nương dẫn theo gia tướng, chẳng lẽ là muốn đến chi viện cho Lục thúc sao? Ta sẽ bồi đại nương đi."Công Tôn Huệ sầm mặt lại, hơi chút do dự rồi nói: "Triết Nhi, nếu ngươi đã kế thừa chức vị tộc trưởng thì sớm muộn cũng sẽ gặp phải chuyện này, nếu cơ thể đã không có việc gì vậy thì đi với ta nhìn một chút.""Vâng, đại nương.".
Bình luận truyện