Bảo Kỳ Vương

Chương 13: 13: Là Anh Ấy





Nhìn vào khí thế của mấy người này thì chắc chắn không phải người bình thường.

Bọn họ thật sự không hiểu Trần Bảo Kỳ quen biết với đám người này ở đâu.

Lẽ nào Trần Bảo Kỳ còn có thân phận nào khác mà người ta không biết?
Đám người thân họ hàng vốn đang đứng bên cạnh Tô Đan Đan vô thức lùi ra sau vài bước, giữ khoảng cách nhất định với cô ta.

Triệu Hải Yến cũng không nhịn được dùng ánh mắt lo lắng dò hỏi Tô Đan Đan chuyện này là thế nào.

Tô Đan Đan mịt mờ lắc đầu, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí lên tiếng: “Là tôi!”
Ông lão nghe vậy liền đưa ánh mắt sâu xa nhìn về phía Tô Đan Đan, vừa sải bước tiến đến vừa cầm ảnh để đối chiếu.

“Chào ông, cho hỏi có chuyện gì vậy?”, Tô Đan Đan không hiểu gì lên tiếng hỏi.

Sau khi xác nhận không sai, ông lão cung kính lên tiếng: “Lão nô xin kính chào cô chủ”.

Cô chủ?
Nghe cách xưng hô này, không chỉ có Tô Đan Đan ngơ ngác, mà tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều rất ngạc nhiên.

“Cô chủ nào cơ? Chắc ông nhận nhầm người rồi!”, giọng nói của Tô Đan Đan hơi run rẩy.

“Cô chủ của nhà họ Trần ở Yên Kinh, không có chuyện chúng tôi nhận nhầm người, đây là ảnh mà gia chủ nhà họ Trần cung cấp”.

Ông ta vừa nói vừa giơ tấm ảnh trong tay ra cho Tô Đan Đan nhìn.

Người trên hình quả thực chính là Tô Đan Đan.

Nhà họ Trần ở Yên Kinh là một gia tộc lớn nổi tiếng toàn quốc.

Từ lúc nào mà mình lại trở thành thiếu phu nhân nhà họ vậy?

Không chỉ có Tô Đan Đan sững sờ, mọi người xung quanh đều nhìn trân trân không nói nên lời, ánh mắt nhìn Tô Đan Đan vô cùng sùng bái.

Hoá ra những người này không có chút quan hệ nào với Trần Bảo Kỳ, bọn họ đến để gặp Tô Đan Đan!
Ông lão vẫy tay với tên thuộc hạ phía sau lưng, bọn họ mang tới rất nhiều hòm, bên trong toàn là vàng bạc châu báu.

“Cô chủ, đây là chút lòng thành của gia chủ, mong cô hãy nhận lấy”.

Nói xong, ông lão không nán lại lâu, mà dẫn theo đám thuộc hạ nhanh chóng rời đi.

Liếc nhìn đống vàng bạc châu báu trước mắt, Tô Đan Đan hoàn toàn sững sờ.

“Đan Đan, chuyện này là thế nào?”, Triệu Hải Yến không kiềm chế được nữa vội hỏi.

Tô Đan Đan vừa mừng vừa lo, không trả lời ngay mà lại vắt não suy nghĩ.

Một lát sau, gương mặt cô ta chợt đỏ bừng, lộ rõ vẻ kích động và hào hứng.

Đôi mắt xinh đẹp của cô ta chớp nhanh, vô cùng đắc ý: “Mẹ, nếu như con đoán không nhầm thì có lẽ chính là đàn anh Trần Sơn hồi con học đại học”.

“Hồi học đại học, anh ấy từng theo đuổi con, nghe nói là cậu ấm con nhà giàu ở Yên Kinh, sau khi tốt nghiệp đại học, con và anh ấy không còn liên hệ gì nữa”.

“Không ngờ anh ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm tới con!”
Nghe thấy vậy, Triệu Hải Yến cười không ngậm được mồm, nếu như đã biết là ai thì bà ta cũng yên tâm rồi.

“Đan Đan, cháu nhất định phải nghĩ cách liên lạc với Trần Sơn, cậu chủ nhà người ta đã chủ động như vậy rồi, cháu phải nghĩ cách làm sao lấy lòng được cậu ta đi”.

“Bà à, bà yên tâm đi, cháu cảm thấy cháu và anh Trần Sơn cũng rất xứng đôi”.

Tâm trạng Tô Đan Đan rất tốt, cô ta không ngờ mình lại có thể với tới được cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh
Có nhà họ Trần ở Yên Kinh chống lưng thì cô ta còn sợ ai ở Lâm Thành này nữa chứ?

Lúc này Tô Đan Đan đã quăng Hà Siêu Quần lên chín tầng mây.

Có nhà họ Trần ở Yên Kinh, cô ta cần gì phải kiêng nể Hà Siêu Quần nữa chứ?
Tô Đan Đan ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên phía trước như một lẽ đương nhiên, cao ngạo liếc mắt nhìn Trần Bảo Kỳ và Tô Nhã Linh.

“Bây giờ mấy người đã biết thân phận của tôi rồi nhỉ! Có chắc là vẫn muốn đấu tiếp với tôi không?”
“Nếu bây giờ mấy người quỳ xuống, tôi cũng có thể suy xét tha thứ cho mấy người đấy!”
Tô Nhã Linh và Tần Nhược Hà sợ tới mức không biết phải xử lý thế nào, ngay cả Hà Siêu Quần mà gia đình bọn họ cũng không dám đắc tội chứ đừng nói là nhà họ Trần ở Yên Kinh.

Lúc bọn họ đang cau mày đăm chiêu, Trần Bảo Kỳ bên cạnh lại lắc đầu bất lực.

Nhà họ Trần ở Yên Kinh?
Chính là gia tộc của Trần Bảo Kỳ.

Mà gia chủ đương nhiệm chính là bà nội của anh.

Trước khi trở về Lâm Thành, anh đã gọi điện thoại cho bà nội và nhắc đến Tô Nhã Linh.

Chắc chắn là bà nội đã hiểu sai ý anh rồi!
Hiểu nhầm rằng Tô Đan Đan chính là vợ của anh!
Chuyện này loạn thành một mớ…
Thấy Tô Đan Đan đắc ý hống hách như vậy, Trần Bảo Kỳ không buồn lên tiếng nữa.

Lúc anh đang suy ngẫm xem nên giải thích hiểu lầm này như thế nào thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói sốt ruột của Hắc Vũ: “Bảo Kỳ Vương, mẹ anh xảy ra chuyện rồi…”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Trần Bảo Kỳ tối sầm lại: “Xảy ra chuyện gì?”
“Kể từ sáng ngày hôm nay, bệnh tình của mẹ anh đột ngột trở nặng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, bây giờ đội chuyên gia y tế đang tiến hành cấp cứu”.


Giọng nói trầm thấp của Hắc Vũ truyền tới từ phía đầu dây bên kia.

“Phải cứu mẹ tôi bằng mọi giá! Tôi sẽ lập tức qua đó!”
Sắc mặt Trần Bảo Kỳ tái nhợt.

Anh hiểu rất rõ, tất cả những chuyện này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.

Mẹ anh đã được khám đi khám lại mấy lần, chỉ là vết thương ngoài da và tinh thần bị ảnh hưởng.

Những thứ này đều không thể dẫn tới việc hôn mê sâu.

Trần Bảo Kỳ cúp điện thoại, quay sang nhìn Tô Nhã Linh: “Nhã Linh, anh có chuyện gấp phải ra ngoài một chuyến, em đừng bận tâm tới Tô Đan Đan là được”.

Không đợi Tô Nhã Linh phản ứng lại, Trần Bảo Kỳ đã xông ra khỏi cửa.

Nhìn theo bóng lưng của Trần Bảo Kỳ, trên mặt Tô Nhã Linh khó có thể che giấu được vẻ thất vọng.

Còn Tô Đan Đan lại bày ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.

“Nhã Linh, bây giờ cô đã biết Trần Bảo Kỳ hèn nhát tới mức nào rồi chứ! Tôi còn tưởng rằng anh ta có bản lĩnh thế nào nữa cơ! Cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi”.

“Sau khi biết được thân phận thật sự của tôi, cô sẽ thấy anh ta chạy còn nhanh hơn cả thỏ”.

“ Không phải cô thật sự cho rằng anh ta có việc bận thật đấy chứ? Một tên lang bạt không nghề không nghiệp như anh ta thì có thể có việc gì?”
“Anh ta chỉ đang sợ tôi sử dụng quan hệ với nhà họ Trần ở Yên Kinh để đối phó với anh ta, sợ tới mức ngay cả cô cũng không còn thiết tha gì nữa, tự mình chuồn trước luôn rồi!”
Tô Nhã Linh nhíu mày: “Chị đừng nói linh tinh, Trần Bảo Kỳ không phải loại người như vậy!”
“Cô cứ một mực tranh cãi thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác”.

“Tôi thay đổi ý định rồi, không muốn so đo tầm thường với cô, dù gì thân phận của tôi hiện giờ cũng rất cao quý, cô không có tư cách làm đối thủ của tôi”.

Dứt lời, Tô Đan Đan nghênh ngang ngạo mạn bước ra ngoài.

Đám họ hàng vốn chẳng thân thiết gì với cô ta đều lũ lượt tới vây xung quanh.

Đợi đám người này rời đi, Tần Nhược Hà sa sầm mặt mày nói: “Nhã Linh, mau chóng ly hôn với tên đó đi!”

“Mẹ không có người con rể hèn nhát như vậy!”
“Mẹ, mọi chuyện vẫn còn chưa rõ mà…”
“Đã là lúc nào rồi mà con còn nói giúp cho cậu ta nữa? Lâm trận bỏ chạy, loại vô dụng như vậy thì có thể có bản lĩnh gì đây?”
Lúc này Trần Bảo Kỳ đang vô cùng gấp rút đi tới khách sạn Kempinski.

Bên trong căn phòng tổng thống, những chuyên gia của đội y tế vẫn còn đang bận rộn.

“Tình hình thế nào rồi?”
Trần Bảo Kỳ lên tiếng hỏi.

Hắc Vũ hơi cúi đầu: “Tạm thời đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi”.

“Tại sao lại đột nhiên hôn mê?”
“Có người hạ độc!”
Hắc Vũ thật thà đáp lời: “Phát hiện ra liều lượng lớn coramine và lobeline trong cơ thể mẹ anh”.

Nghe thấy lời này, Trần Bảo Kỳ cau mày lại: “Hệ thần kinh trung ương bị tổn thương do trúng độc sao?”
“Đúng vậy! Hệ thần kinh trung ương của mẹ anh bị tổn thương, các chuyên gia đang bàn phương án điều trị”.

Trần Bảo Kỳ nhìn Hứa Lệ Quân đang hôn mê bất tỉnh, đi tới trước mặt mấy chuyên gia: “Bây giờ đã có phương án chưa?”
Các chuyên gia nặng nề lắc đầu: “Vốn dĩ cơ thể của mẹ anh đã rất yếu ớt, giờ lại thêm tác dụng của liều lượng lớn coramine và lobeline, hệ thống thần kinh trung ương bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng”.

“Xét theo tình hình trước mắt, hệ hô hấp bị tổn thương rất nghiêm trọng, độ bão hoà oxy trong máu vẫn luôn rất thấp”.

Trần Bảo Kỳ nghiêm túc lên tiếng: “Mọi sự trông chờ cả vào mọi người!”
“Bảo Kỳ Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực”.

Trần Bảo Kỳ khẽ gật đầu, nhìn về phía Hắc Vũ: “Là ai làm?”
Hắc Vũ nhanh chóng lấy ra một bức ảnh: “Sau khi đối chiếu nhiều lần thông qua camera giám sát, kẻ hạ độc mẹ anh chính là hắn!”
“Vào lúc bảy giờ sáng, hắn đã vào phòng bếp khách sạn và bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn sáng của mẹ anh”.

Trần Bảo Kỳ liếc mắt nhìn người trên bức ảnh, đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt lại: “Là hắn!”
“Anh quen sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện