Chương 15: 15: Điều Kiện Gì
Tô Đan Đan rất thông minh, cô ta biết tại sao Bạch Khai Minh lại làm thế.
Dù cô ta vẫn chưa gặp cậu chủ nhà họ Trần – người thích cô ta, nhưng cũng phải cho Bạch Khai Minh hy vọng.
Nghe Bạch Khai Minh nói thế, trong lòng cô ta vui mừng.
Thầm quyết tâm nhất định phải xử lý chuyện này thật tốt, khiến Tô Đan Đan hài lòng.
“Cảm ơn cô đã tin tưởng”.
Dứt lời, Bạch Khai Minh quay đầu lại nhìn Tiêu Lương Sinh: “Cậu nghĩ cách đối phó với nhà máy gạch của Tô Nhã Linh đi”.
Mặc dù Tiêu Lương Sinh gật đầu nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng.
Hắn liếc nhìn Tô Đan Đan mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được hạ thấp giọng nói với Bạch Khai Minh: “Bạch gia, chuyện này e là không đơn giản như chúng ta nghĩ”.
“Cậu nói thế là sao?”
Bạch Khai Minh nhướng mày.
“Tôi vừa nhận được tin Bảo Kỳ Vương thích Tô Nhã Linh, bữa tiệc lần trước Bảo Kỳ Vương còn cầu hôn cô ta”.
“Cái gì?”
Biết được tin tức này, Bạch Khai Minh lo lắng không thôi.
Bảo Kỳ Vương là ông lớn đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp.
Là người có thể hô mưa gọi gió ở Hoa Hạ.
Nếu vì nịnh bợ nhà họ Trần mà đắc tội với Bảo Kỳ Vương thì được một mất mười.
Ông ta cảm thấy rất khó xử, đâm lao thì phải theo lao.
Tô Đan Đan khẽ cười khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Bạch Khai Minh, cô ta nói: “Bạch gia, nếu ông không nắm giữ cơ hội tốt như vậy thì sẽ tiếc lắm đó!”
Hả?
Bạch Khai Minh không khỏi liếc nhìn Tô Đan Đan: “Mong cô hãy nói rõ”.
“Bữa tiệc lần trước, Bảo Kỳ Vương quả thật có cầu hôn Tô Nhã Linh nhưng đã bị Tô Nhã Linh từ chối”.
“Bảo Kỳ Vương cực kỳ tức giận”.
“Nếu ông có thể ra tay với cả nhà Tô Nhã Linh vào thời điểm mấu chốt này thì chẳng phải ông có thể gián tiếp nịnh bợ được Bảo Kỳ Vương sao?”
“Chuyện tốt như thế mà ông còn do dự à?”
Tô Đan Đan bắt chéo hai chân lại, tràn đầy tự tin nói.
Nghe cô ta nói thế, hai mắt Bạch Khai Minh lóe sáng: “Cảm ơn cô đã chỉ đường, tôi đảm bảo sẽ không phụ lòng tin của cô đâu”.
“Tôi đợi tin tốt của ông”.
Dứt lời, Tô Đan Đan đứng dậy dìu bà cụ Tô về phòng.
Bạch Khai Minh cũng không tức giận vì Tô Đan Đan dám rời đi trước.
Ngược lại ông ta còn cảm thấy vui mừng vì gặp được Tô Đan Đan.
Người này là cô chủ họ Trần ở Yên Kinh.
Hơn nữa người này còn đưa ra đề nghị cho mình, quả thật là vinh hạnh.
Sau khi bình tĩnh lại, ông ta nhìn Tiêu Lương Sinh nói: “Phải mau chóng cắt đứt nguồn kinh tế của cả nhà Tô Nhã Linh, cậu định làm thế nào?”
“Thu mua tập đoàn Quang Minh”.
Tiêu Lương Sinh đã có dự tính trước đáp.
Hắn tự tin nhìn thẳng vào Bạch Khai Minh nói: “Bạch gia, tập đoàn Quang Minh là doanh nghiệp lớn đứng đầu Lâm Thành, Thúc Quang Minh chết rồi thì công ty sẽ như rắn mất đầu, quan trọng nhất tập đoàn Quang Minh là khách hàng duy nhất của nhà máy gạch Tô Nhã Linh”.
“Hai ngày trước, tập đoàn Quang Minh còn trả cho nhà máy gạch năm mươi triệu tệ, chỉ cần thu mua tập đoàn Quang Minh thì có thể cắt đường lui của họ”.
Bạch Khai Minh gật đầu: “Vậy mau chóng làm đi”.
“Vâng, thưa Bạch gia!”
Tại nhà Tô Nhã Linh.
Tần Nhược Hà vừa đắp mặt nạ vừa xem tivi, nghe điện thoại xong, bà ta ném thẳng mặt nạ xuống đất.
“Toang rồi, toang rồi!”
Bà ta vội vã ngồi dậy chạy đến phòng Tô Nhã Linh đập cửa: “Nhã Linh, con mau ra đây, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Tô Nhã Linh mở cửa ra: “Lại sao thế ạ?”
“Tập đoàn Quang Minh hủy hợp tác với chúng ta rồi, hơn nữa còn bảo chúng ta trong ngày mai phải trả lại năm mươi triệu tệ”.
Tần Nhược Hà lo lắng nói.
“Sao lại thế chứ?”
Tô Nhã Linh cũng rất ngạc nhiên.
“Nghe nói tập đoàn Quang Minh bị Tiêu Lương Sinh mua lại rồi”.
Trần Bảo Kỳ nghe đến cái tên Tiêu Lương Sinh thì không khỏi nhíu mày.
Lại là tên này!
“Trả lại năm mươi triệu tệ cho họ đi”.
Tô Nhã Linh vừa nói vừa liếc nhìn Trần Bảo Kỳ.
“Nhưng chúng ta không có tiền”.
Tần Nhược Hà kích động nói.
“Số tiền kia đâu?”
“Mẹ dùng để mua thiết bị mới nhất ở nước ngoài hết rồi, năm mươi triệu tệ không đủ, còn đang nợ ngân hàng mười triệu tệ nữa”.
“Cái gì?”
Tô Nhã Linh không hề biết chuyện này.
“Mẹ, sao mẹ lại làm thế chứ?”
“Chẳng phải là vì nhà máy gạch sao? Mẹ muốn mở rộng quy mô, có thể kiếm thêm được chút tiền, ai biết được tập đoàn Quang Minh bị thu mua chứ”.
Tần Nhược Hà lo lắng liếc nhìn Tô Nhã Linh: “Con mau nghĩ cách đi”.
“Con có thể nghĩ ra cách gì đây?”
Tô Nhã Linh cũng hết cách.
“Hay là con đi tìm Bảo Kỳ Vương, bảo cậu ấy cho chúng ta mượn chút tiền đi”.
“Chỉ cần con mở miệng thì chắc chắn cậu ấy sẽ cho mượn…”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con dựa vào đâu để đi tìm người ta? Người ta lại dựa vào đâu để giúp con?”
Dứt lời, Tô Nhã Linh vào phòng lấy túi xách: “Con đến ngân hàng hỏi xem có thể vay được không”.
“Nhã Linh, con nghĩ gì thế? Mẹ Tô Đan Đan là người phụ trách cho vay của ngân hàng, con nghĩ bà ta sẽ giúp chúng ta sao?”
“Không thử thì sao biết không được ạ?”
Tô Nhã Linh nhìn Tần Nhược Hà: “Lẽ nào còn cách khác nữa sao?”
Đúng lúc này, Trần Bảo Kỳ nãy giờ không lên tiếng đi đến trước mặt Tô Nhã Linh, nói: “Thẻ này còn tiền, em cầm tạm đi giải quyết trước đi”.
Tô Nhã Linh vẫn chưa hoàn hồn lại thì Tần Nhược Hà chanh chua nói: “Đừng làm mất mặt nữa được không? Mau cất cái thẻ nát này của cậu vào đi”.
“Muốn lấy lòng Nhã Linh cũng đừng làm thế.
Cậu ngồi tù bảy năm có thể có được bao nhiêu tiền hả? Số tiền chúng tôi thiếu là năm mươi triệu tệ đấy”.
“Chỉ dựa vào chút tiền trong thẻ của cậu bảo Nhã Linh cầm để giải quyết thế nào được?”
Nghe Tần Nhược Hà nói, Tô Nhã Linh nhìn Trần Bảo Kỳ rồi nở nụ cười miễn cưỡng.
“Bảo Kỳ, anh cứ giữ lại số tiền này cho mình đi”.
Nói xong, cô vội đi đến ngân hàng.
Trần Bảo Kỳ lắc đầu đi theo phía sau cô.
Khi hai người đến ngân hàng, vừa lúc Triệu Hải Yến đang làm ở đó.
“Nhã Linh, sao mấy người lại đến đây?”
Triệu Hải Yến biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, nụ cười đó làm người ta có khó đoán được ẩn ý.
“Bác hai, tiền vốn của nhà máy gạch chúng cháu xảy ra chút vấn đề nên muốn vay ít tiền để xoay vòng vốn”.
Tô Nhã Linh đi thẳng vào vấn đề chính.
“Không phải chứ? Chẳng phải nhà máy gạch của các cháu đang phát triển rất tốt sao, sao lại gặp khó khăn về vốn được chứ?”
Triệu Hải Yến cứ lải nhải hỏi mãi khiến Tô Nhã Linh không biết trả lời thế nào.
Dù sao cô cũng không thể nói với Triệu Hải Yến mình vay tiền để trả nợ.
Nhìn thấy vẻ khó xử của Tô Nhã Linh, Triệu Hải Yến cười nói: “Nhã Linh, cháu nói đi, muốn vay bao nhiêu?”
“Năm mươi triệu tệ được không ạ?”
Tô Nhã Linh hơi thấp thỏm hỏi.
“Tất nhiên là được!”
Triệu Hải Yến thoải mái nói thế khiến Tô Nhã Linh và Tần Nhược Hà đều cảm thấy ngạc nhiên.
Hoàn toàn không giống những gì họ nghĩ.
“Thật sao?”
“Tất nhiên là thật, đều là người một nhà cả mà, chút chuyện nhỏ này có là gì”.
Nói xong, Triệu Hải Yến nhìn thẳng vào Tô Nhã Linh, ngập ngừng mấy giây rồi lại nói tiếp: “Nhưng bác có một điều kiện”.
Rõ ràng khuôn mặt Triệu Hải Yến có vẻ hả hê khi thấy người gặp nạn.
“Điều kiện gì ạ?”, Tô Nhã Linh cảnh giác hỏi.
.
Bình luận truyện