Chương 39: 39: Một Cái Tát Không Thể Hả Giận
Bà ta giơ tay chỉ thẳng vào Trần Bảo Kỳ rồi quát lên: “Cái tên khốn nạn nhà cậu lên cơn điên gì thế?”
“Ai bảo cậu động tay động chân? Ngay cả cậu chủ Trần mà cũng dám đánh, cậu không cần mạng nữa à?”
Ngay cả Tô Nhã Linh cũng vô cùng kinh ngạc.
Cô thật sự không ngờ Trần Bảo Kỳ lại thô lỗ đến thế.
Lần này gây ra hoạ lớn rồi!
Ánh mắt cô nhìn Trần Bảo Kỳ ngập tràn vẻ thất vọng.
Còn cả nhà Tô Đan Đan, bề ngoài trông có vẻ rất lo lắng cho tình hình của Trần Sơn.
Thế nhưng sâu trong lòng lại cực kỳ vui sướng.
Trần Bảo Kỳ càng quá đáng thì sẽ chết càng thảm hơn.
Thực lực của nhà họ Trần ở Yên Kinh không phải là thứ mà người ta chém gió.
“Anh Trần Sơn, anh không sao chứ?”
Tô Đan Đan quan tâm hỏi han.
Trần Sơn vừa lau máu trên mặt vừa trừng mắt tức tối nhìn Trần Bảo Kỳ.
“Thằng khốn vô dụng nhà mày lại còn dám ra tay đánh tao?”
“Tao nói cho mày biết, mày đã đánh vào bộ mặt của nhà họ Trần ở Yên Kinh, đối đầu với nhà họ Trần của tao, tao phải khiến cho mày sống không bằng chết!”
Nghe Trần Sơn kích động mắng chửi, Tô Nhã Linh bất lực tiến lên trước cầu xin thay Trần Bảo Kỳ.
“Cậu chủ Trần, thật sự xin lỗi, tôi thay chồng tôi xin lỗi anh vì sự thô lỗ của anh ấy, hy vọng anh rộng lượng đừng so đo với đám người nông cạn chúng tôi, xin anh cho chúng tôi một con đường sống…”
Tô Nhã Linh vừa nói vừa cúi thấp đầu đầy vẻ áy náy.
“Mẹ kiếp, còn cả cô nữa!”
Trần Sơn nổi giận đùng đùng, lao tới trước mặt Tô Nhã Linh rồi giáng một cái tát đau điếng lên trên mặt cô.
Bốp!
Cùng với tiếng vang chói tai, mặt Tô Nhã Linh đỏ ửng và hơi sưng tấy.
“Cô là cái thá gì cơ chứ? Cô mà cũng có tư cách nói chuyện với ông đây sao?”
Trần Sơn giơ tay chỉ vào Tô Nhã Linh, hùng hổ doạ người sải bước lao tới.
Một cái tát không thể hả giận.
“Muốn xin lỗi à? Cũng được thôi, quỳ xuống, dập đầu!”
Tô Nhã Linh ấm ức ôm lấy một bên má, tóc tai rối bời, bơ vơ đứng nguyên tại chỗ.
Yêu cầu của Trần Sơn hoàn toàn là một loại sỉ nhục.
Thế nhưng Tô Nhã Linh không còn lựa chọn nào khác, để nhận được sự tha thứ của Trần Sơn, cô bắt buộc phải làm theo.
Trần Bảo Kỳ vốn bị Tần Nhược Hà chặn lại sau lưng nhìn thấy Tô Nhã Linh bị đánh thì lòng đau như bị dao cắt!
Khoảnh khắc đó, sát khí bức người cứ thế bộc phát từ trên người anh.
Mặt anh tái xanh, sải bước tiến về phía trước.
Trần Sơn không hề chú ý tới hành động của Trần Bảo Kỳ.
.
Bình luận truyện