Chương 44: 44: “chẳng Phải Tôi Đã Nói Không Cần Nhiều Rồi Sao”
Đòn tấn công Trần Bảo Kỳ đấm xuyên qua người Hắc Sát.
Ực…
Bạch Sát nuốt nước bọt, vô thức lùi về sau mấy bước.
Hắn bất an nhìn Trần Bảo Kỳ.
Hắn biết rất rõ bản lĩnh của Hắc Sát, Hắc Sát chưa từng thua bất kỳ trận đánh nào ở Lâm Thành.
Nhưng Hắc Sát chẳng thể chịu nổi một đòn của Trần Bảo Kỳ.
Rốt cuộc Trần Bảo Kỳ này mạnh đến mức nào?
Chẳng phải trước đó Đàm Minh Đạt đã nói Trần Bảo Kỳ chỉ là một tên lang bạt từng ngồi tù sao?
Ngay lúc Bạch Sát đang nơm nớp lo sợ thì Trần Bảo Kỳ dời mắt nhìn sang hắn.
Bạch Sát cứng đờ mặt nói: “Đại… đại ca, chúng tôi không biết người bỏ tiền ra mua tay chân của anh, anh có thể đến hỏi đại ca của tôi là Đàm Minh Đạt, chắc chắn đại ca tôi biết…”
“Tôi đã cho anh trả lời chưa?”
Trần Bảo Kỳ chậm rãi bước đến chỗ Bạch Sát.
Hai chân Bạch Sát mềm nhũn ngã xuống đất.
Hắn còn không kịp lên tiếng cầu xin tha thứ thì Trần Bảo Kỳ đã đạp mạnh một cú khiến ngực hắn bị lõm xuống.
Bạch Sát không thể vùng vẫy, cứ thế bị giẫm đến chết.
Ánh mắt Trần Bảo Kỳ trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy quần tất của Tô Nhã Linh còn quấn trên cổ Bạch Sát: “Chết vẫn không hết tội”.
Dứt lời, anh lấy điện thoại ra gọi cho Long Thế An – người phụ trách chiến khu phía Tây.
“Bảo Kỳ Vương có gì căn dặn?”
Nhận được điện thoại của Trần Bảo Kỳ, Long Thế An vô cùng mừng rỡ.
“Mượn vài người của ông, không cần nhiều, đến khu dân cư Dương Thần gặp tôi!”
“Vâng! Tôi đến ngay!”
Long Thế An cúp máy, sau đó nhanh chóng tập hợp một đại đội tác chiến rồi chạy thẳng đến khu dân cư Dương Thần.
Không đến năm phút sau, Long Thế An và đại đội tác chiến xuất hiện ở trước mặt Trần Bảo Kỳ.
Nhìn thấy hơn một trăm chiến sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ, Trần Bảo Kỳ hơi cạn lời.
“Chẳng phải tôi đã nói không cần nhiều rồi sao?”
“Bảo Kỳ Vương, tôi chỉ dẫn theo một đại đội tăng cường và một đại đội đặc chiến cấp một, đợi lệnh của cậu!”
Nghe thấy vậy, Trần Bảo Kỳ bất lực lắc đầu: “Đi thôi, đưa hai người này đi tìm Đàm Minh Đạt”.
Anh chỉ vào thi thể của Hắc Bạch Song Sát rồi bước thẳng lên xe.
Lúc này tại câu lạc bộ Minh Đạt, Đàm Minh Đạt mời những người thân cận với mình đến tụ tập ở đây để chúc mừng việc đã thống nhất ngành gạch ống ở Lâm Thành.
“Đạt gia, tôi nghe nói chồng của Tô Nhã Linh rất giỏi đánh nhau, liệu họ có nhường nhà máy gạch cho chúng ta không?”.
Bình luận truyện