[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

Chương 18



Từ sau trò hề ở buổi triều sớm hôm đó, Đế Quân trở về Côn Lôn chuyên tâm thanh tu vài ngày, lấy Thiên kính tu bổ thần hồn bù vào linh lực bị hao tổn, lúc này mới lấy Thiên kính, trở về Đông Hoa cung.

Ngày này, trong Thiên Đình khó được ầm ĩ hẳn lên, ngay cả nơi hẻo lánh như bên ngoài Đông Hoa cung, cũng có hàng loạt thiên binh thiên tướng chạy tới chạy lui, dường như đang lục soát cái gì đó.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ồn ào như vậy.”

“Bẩm báo Đế Quân, bên ngoài nói là có phạm nhân từ trong thiên lao trốn ra, đang lục soát xung quanh ạ.” Thiên nô được phái ra đi tìm hiểu tin tức trở về báo cáo.

Gật đầu, vẫy lui người nọ, Đế Quân không để ý lắm bảo Linh Hư và đám tiên tỳ thay y phục cho mình, sắc trời bên ngoài đã không còn sớm, nên vào triều rồi.

Đế Quân vốn định không tham giã buổi triều sớm nữa, nhưng công đức cần có của Cửu Đại Kim Ô y đột nhiên muốn cứu sống lại vẫn chưa bù đủ, dứt khoát lên điện tìm Ngọc Đế, đợi hắn hạ triều liền ra tay bù đủ công đức.

Đế Quân dẫn theo Linh Hư đáp mây bay về phía Lăng Tiêu Điện, các tiên nhân gặp phải trên đường đều nhường đường. Từ rất xa, y nhìn thấy Dương Tiễn dẫn theo một đám người thẳng hướng Dao Trì mà đi, Đế Quân thầm nghĩ cảnh tượng này có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi vì sao quen thuộc.

Để Linh Hư lại ở ngoài điện, Đế Quân tự đi vào Lăng Tiêu Điện.

Trong Lăng Tiêu Điện, các tiên nhân có tư cách tham gia buổi triều đều đã đến, tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ nhỏ giọng tán gẫu, nhìn thấy Đế Quân tới đều tiến lên chào.

Bây giờ có ai không biết vị đại thần ngay cả Ngọc Đế Vương Mẫu đều phải kính nể ba phần này, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội.

Đế Quân khẽ gật đầu, nhận lễ của bọn họ, nhìn quanh tứ phía, không thấy Thái Thượng Lão Quân, lão vẫn đang trong thời gian nghỉ bệnh.

Không lâu sau, chuông lâm triều vang lên, mọi người tuần tự đứng vào vị trí của mình.

Trong cả đại điện, chỉ duy nhất Đế Quân đang ngồi là nổi bật hơn cả, nhưng bất kể là chính y hay người ngoài, đều có biểu hiện rất đương nhiên.

Không lâu sau, trong tiếng hô của Điện đầu quan, Vương Mẫu dẫn theo thị nữ chậm rãi đi đến.

Kỳ lạ là, Ngọc Đế không có ở đây.

Vương Mẫu dọc theo cầu thang đi lên long ỷ trên cao, xoay người ngồi xuống.

“Chúng thần tham kiến nương nương.” Chúng tiên hướng Vương Mẫu cúi người chắp tay, Thiên Đình không thể so với nhân gian, nếu không phải là thỉnh tội, bọn họ không cần quỳ xuống hành lễ.

Đế Quân cũng đứng lên, không có hành lễ, chỉ nhìn về phía Vương Mẫu gật đầu mỉm cười.

Vương Mẫu cũng đáp lại y một nụ cười chân thành thân thiết, “Miễn lễ!”

Đợi chúng tiên trở về nguyên vị, liền có người hỏi Ngọc Đế vì sao không tới.

“Bệ hạ thân thể có chút không khỏe, sẽ tới sau.”

Vì vậy một đám người bắt đầu đợi Ngọc Đế đến.

Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ trôi qua, nhưng Ngọc Đế vẫn không thấy bóng dáng. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ.

“Sao bệ hạ còn chưa tới?” Vương Mẫu cũng có chút nóng nảy, lập tức phái Điện đầu quan đến Dao Trì xem.

Điện đầu quan nhận lệnh đi không bao lâu, liền dẫn theo Ngọc Đế bước đi lung lay đến.

Ngọc Đế vừa đi vừa la hét, “Dương Tiễn, Dương Tiễn đâu rồi?”

“Nhị Lang Chân Quân có công vụ trên người, xin nghỉ rồi ạ.” Điện đầu quan đáp.

“Xin nghỉ với ai? Sao ta không biết? Làm gì vậy, khiến cả Thiên Đình ầm ầm ĩ ĩ, không được an bình, đi gọi hắn về đây cho ta.”

“Ôi, ta đi liền ạ.” Điện đầu quan đỡ Ngọc Đế đáp.

“Đi đi, ta không cần ngươi đỡ!” Ngọc Đế đẩy Điện đầu quan ra, lại ngã lộn nhào xuống đất, chúng tiên thấy, đều tiến lên muốn đỡ hắn dậy, lại bị hắn vung ra.

Đế Quân sắc mặt băng lãnh, khuôn mặt ngọc ngà đã đen kịt như mực.

Vương Mẫu trên long ỷ cũng tức giận đầy mặt nhìn Ngọc Đế say khướt ở đó, nhưng lại không biết làm cách nào.

Ngọc Đế thấy, trừng mắt nhìn nàng nói: “Ngươi nhìn cái gì, không phục sao?” Nói xong phi thân lên long ỷ.

Ngọc Đế chỉ lo nghĩ phải nên bới móc như thế nào, lại không phát hiện, Đế Quân đang ngồi bên dưới long ỷ nghe lời hắn nói, hơi nhíu mày.

“Sao ngươi lại uống nhiều như vậy a!” Vương Mẫu đỡ Ngọc Đế lắc lắc lư lư, vừa lo vừa giận.

Ngọc Đế cười cợt khoa tay múa chân nói: “Mỹ tửu sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu năm của Lưu Vạn a! Ha ha, trở về, ngươi cũng nếm thử, nếu không có chuyện gì, thì tan triều đi.”

Vương Mẫu thấy hắn đã say đến hồ đồ, cũng chỉ có thể phụ họa theo: “Chúng tiên gia nếu vô sự, liền tan triều đi.”

Chúng tiên gia hai mặt nhìn nhau, hôm nay Ngọc Đế quả thật là quá mức hoang đường, biết rõ phải lên triều sớm còn uống say bí tỉ, đúng là làm nhục người văn nhã! Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng không ai dám nói ra.

“Bản quân ngược lại có việc muốn hỏi bệ hạ ngài một chút đây!” Đế Quân từ ghế thái sư đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh trào phúng, một tiếng “bệ hạ ngài” nói vừa nặng vừa dài.

Nhìn thấy nụ cười lạnh bên khóe miệng Đế Quân, hiểu rõ tính tình của Đế Quân như Vương Mẫu và những nguyên lão Thiên Đình, như Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Tinh Quân vân vân, trong lòng đều sợ hãi.

Chẳng lẽ là, Đế Quân nhìn thấy Ngọc Đế thất thố như vậy, tức giận rồi?

Ngọc Đế lại không biết suy nghĩ trong lòng mọi người, người muốn nói chuyện hắn lại không quen, đợi lát nữa nếu xảy ra sự cố gì thì sẽ không xong việc được, chỉ đành cáu kỉnh phất phất tay, “Có chuyện gì mai hẵng nói, ta mệt mỏi, ái khanh lui xuống trước đi.” Hắn nghĩ trong kịch diễn vai hoàng đế không phải đều gọi đại thần là ái khanh sao? Liền y dạng mà vẽ hồ lô.

Nhưng điều này, cũng khiến hắn bị lộ chân tướng, Vương Mẫu biến sắc, bứt ra lui về phía sau, quát to: “Ngươi không phải là Ngọc Đế, người đâu, bắt tên giả mạo Ngọc Đế này lại cho bổn cung!”

Vương Mẫu hét lớn, khiến mọi người tại đây đều sửng sốt, Ngọc Đế, không, phải là Ngọc Đế giả cũng như vậy, nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp, tiếp tục giả vờ say, “Nương nương sao ngươi lại nói ta không phải là Ngọc Đế? Lẽ nào ngươi cũng say rượu?” Dứt lời còn định tới gần Vương Mẫu để nhìn cho rõ ràng.

Nhưng Vương Mẫu đã bay thẳng xuống dưới long ỷ, đứng bên cạnh Đế Quân.

“Bởi vì ngươi vốn không phải là Ngọc Đế.” Đế Quân nhìn hắn chằm chằm, ý giễu cợt trong đáy mắt không hề che giấu chút nào đều biểu lộ ra.

“Ca ca nói đúng, bệ hạ từ trước đến nay không bao giờ gọi ca ca là ái khanh!” Bởi vì Đế Quân căn bản không phải là thần tử của Ngọc Đế, Vương Mẫu phẫn nộ quát, “Còn không biết ngay trước mặt chúng tiên tự xưng ta! Cho nên ngươi nhất định là giả. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau bắt tên tặc tử dám cả gan làm loạn này lại!” Giả mạo Ngọc Đế chưa nói, long ỷ há lại tùy tiện kẻ nào cũng có thể ngồi sao? Những tội danh này đủ để diệt cửu tộc hắn.

Chúng tiên có mặt cũng hiểu ra vấn đề, đám võ tướng Lý Tĩnh và Na Tra đều tiến lên muốn bắt Ngọc Đế giả lại.

Ngọc Đế giả thấy sự tình bại lộ, lập tức khôi phục nguyên thân, ý muốn bỏ chạy.

Vài nhóm tiên nhân nhận ra hắn tức khắc sợ đến tái mặt, “Trầm Hương!”

Không sai, giả mạo Ngọc Đế chính là Lưu Trầm Hương, huynh đệ Mai Sơn bắt Đinh Hương đi, nó cùng Tiểu Ngọc giả làm Hoa Sơn nữ yêu lên trời cứu nàng, vốn tưởng rằng sau khi mình ăn tiên đan là có thể có năng lực liều mạng với Dương Tiễn, ai biết vì nó thường ngày lười biếng không luyện công, đánh nhau với Dương Tiễn luôn là kém một điểm, căn bản không phải là đối thủ của Dương Tiễn, nếu không có Bát Thái tử cảm thấy đến cứu nó một mạng, nó đã chết dưới thương của Dương Tiễn rồi.

Kết quả Đinh Hương không cứu được, cả Tiểu Ngọc cũng bị Dương Tiễn bắt đi, Trầm Hương và Bát Thái tử chạy trốn tới Dao Trì, Dương Tiễn dẫn huynh đệ Mai Sơn đuổi đến. Bọn chúng thấy chạy không thoát, liền sinh ra một kế, biến thành Trị quan, chuốc say Ngọc Đế. Rồi lại biến thành Ngọc Đế vào triều, dự định bắt Dương Tiễn thả Đinh Hương và Tiểu Ngọc ra, nhưng không ngờ lại bị nhìn thấu.

Vương Mẫu vừa thấy là Trầm Hương, càng tức giận đến đỏ mặt tía tai, “Giỏi cho Lưu Trầm Hương, Ngọc Đế tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám lên Thiên Đình làm loạn, các ngươi nghe đây, nếu nó không bó tay chịu trói, giết không luận tội!”

“Rõ.” Mọi người nhìn thấy chân diện mục của Trầm Hương, đúng là không phải Ngọc Đế, lập tức liền cùng nó động thủ.

Trầm Hương mặc dù không phải là đối thủ của Dương Tiễn, nhưng đối phương là người khác lại có thể, vả lại vì nơi này là Lăng Tiêu Điện, chúng tiên đều có chỗ cố kỵ, không xuất ra toàn bộ bản lĩnh, hơn nữa đám người Hằng Nga còn âm thầm tương trợ, Trầm Hương vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã sắp ra khỏi Lăng Tiêu Điện.

Nhưng Đế Quân sao có thể để nó rời đi dễ dàng như vậy được, Trầm Hương này trong mắt không có vương pháp không nói lại còn muốn nhục nhã Vương Mẫu trước mắt mọi người (cái này mới là trọng điểm), chỉ bằng điểm này, nó ngày hôm nay đừng nghĩ đến chuyện bình yên rời đi.

Ngay lúc Trầm Hương sắp ra khỏi Lăng Tiêu Điện, chuẩn bị bỏ chạy, thì một luồng kình phòng kéo tới, nó kinh hãi phát hiện mình thế mà lại không nhúc nhích được, không chỉ vậy, cái rìu vốn tiện tay cầm lấy cũng đột nhiên nặng không gì sánh bằng, rơi xuống khỏi tay nó, thiếu chút nữa là đập chúng chân nó.

Không biết từ lúc nào, Đế Quân đã đứng trước mặt Trầm Hương, khinh miệt nhìn nó, “Nghe nói cha ngươi là một tú tài? Lẽ nào hắn không nói cho ngươi biết, hoàng đế là không thể giả mạo, long ỷ càng không thể ngồi lung tung sao?”

Trầm Hương lúc này miệng không thể nói, chỉ có thể mở to đôi mắt giận dữ nhìn y chằm chằm.

“Muốn biết hậu quả những chuyện mà ngươi làm không?” Giọng nói của Đế Quân khẽ khàng mà nhu hòa, như thể đang thì thầm tâm tình bên tai luyến nhân, nhưng trong nháy mắt lại vang dội khắp đại điện tĩnh lặng, Vương Mẫu hiểu rõ y biết, đây là dấu hiệu Đế Quân tức giận.

“Ca ca…” Vương Mẫu có chút lo lắng kéo kéo ống tay áo y.

Đế Quân trở về nhãn thần thoải mái, “Muội muội đã nghĩ xong phải xử trí nó thế nào chưa?”

Vương Mẫu do dự, “Giả mạo Ngọc Đế, tự tiện xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tự tiện ngồi lên long ỷ, đều là đại tội, từng điều gộp chung lại, dù có giết cửu tộc nó vẫn là nhẹ, nhưng mà…” Nhưng mà trong cửu tộc của nó lại có Dương Tiễn cùng bọn họ. Hơn nữa chỗ Dương Tiễn cũng không thể không cố kỵ.

Đế Quân nhìn Trầm Hương theo lời Vương Mẫu nói mà gương mặt dần trắng bệch, nói: “Nếu không thể diệt cửu tộc, vậy diệt một nhà bọn chúng thì thế nào? Bản quân nhớ rõ mẫu thân nó không phải vì tư phàm mới bị đè dưới Hoa Sơn sao? Không cần phiền phức tìm người trông coi làm gì, trực tiếp đẩy ra ngoài Nam thiên môn chém đầu là được.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Trầm Hương mặt không còn chút máu, đám người Hằng Nga cũng kinh hoảng đến cực điểm, mở miệng cầu xin, “Nương nương, trăm triệu lần không thể a, Trầm Hương vẫn chỉ là một đứa trẻ, không hiểu những điều này, xin ngài nể tình nó còn trẻ người non dạ, miễn xá một nhà bọn họ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện