Chương 11: Gặp lại thanh mai trúc mã thuở nhỏ
Một bàn dọn đầy thức ăn ngon, Lục Nghị Nhất và Đàm Lạc Y từ phòng đi xuống, ngồi vào bàn Đàm Lạc Y không khỏi trầm trồ, lúc trước ở nhà cô, anh cũng không ăn cầu kì kiểu cách như vậy, đang ăn thì Lục Nghị Nhất nói: “ Y Y, ngày mai anh sẽ đưa em đến Lục thị”
“ Được, vừa hay em vừa vẽ xong một bản mẫu. Nhưng mà, em có thể tạm thời giấu cái tên Jam Jam đi không?” Đàm Lạc Y vừa gắp cho anh một miếng trứng cuộn vừa nói với anh
“ Vì sao? Anh lại muốn cho mọi người biết Lục thị vừa mời được một nhà thiết kế đầy tài giỏi về” Lục Nghị Nhất bỏ vào miệng miếng trứng cuộn mà cô vừa gấp cho nhướn mày hỏi
Hành động này làm cho Ngô quản gia kinh ngạc há hốc miệng. Ông biết Lục Nghị Nhất từ khi anh mới vừa chào đời, Lục Nghị Nhất từ năm 10 tuổi đã không ăn được đồ ăn mà người ta dùng đũa của họ gấp cho anh, kể cả đó là đũa của Lục lão gia hay là Lục phu nhân. Khi Lục Nghị Nhất hẹn hò với Trương Lộ Ngân anh cũng không hề ăn thứ mà cô ta gấp, thế mà hôm nay, Ngô quản gia lại được chứng kiến nhị thiếu gia của ông ăn đồ ăn do người khác gấp cho, lại còn ăn rất nhiệt tình
“ Em không muốn trở thành người nổi tiếng nha, em vẫn muốn cứ làm một Jam Jam bí ẩn” Đàm Lạc Y dầm đũa vào cơm, mắt không nhìn anh
“ Anh chỉ nói anh mời Jam Jam về, sẽ không để em phải xuất đầu lộ diện” Lục Nghị Nhất nhìn hành động của cô, dịu dàng nói
“ Thật sao? Em sẽ vẫn được làm Jam Jam bí ẩn sao?” Đàm Lạc Y ngẩn đầu lên nhìn anh, trong giọng nói có sự vui vẻ
Lục Nghị Nhất không nói gì chỉ nhìn cô gật đầu một cái. Đàm Lạc Y lại vui vẻ ăn cơm
.....
Tập đoàn Lục thị...
“ Cô Đàm, đây là phòng làm việc của Alex ngày trước. Từ giờ nó sẽ là của cô” Dương Tử Hàm giới thiệu
“ Tôi có thể hỏi anh tên gì được không? Hình như hôm trước ở thành phố F tôi có thấy anh” Đàm Lạc Y nhìn Dương Tử Hàm hỏi. Cô thật sự không nhớ nhằm nha
“ Cô Đàm thật ngại quá chưa kịp giới thiệu. Tôi là Dương Tử Hàm, là trợ lý của Lục tổng~ cô có thể gọi tôi là trợ lý Dương” Dương Tử Hàm hướng Đàm Lạc Y giới thiệu
“ Xin chào trợ lý Dương, anh có thể gọi tôi là Lạc Y” Đàm Lạc Y vui vẻ
“ Được, cô Lạc Y. Phòng làm việc của Lục tổng và tôi sát bên, có việc gì cô cứ việc thoải mái đi lại. Vì cô là nhân viên cấp cao nên những bản mẫu cô thiết kế xong cứ đưa trực tiếp cho tôi, tôi sẽ gửi xuống phòng thiết kế, cô không cần phải xuất hiện” Dương Tử Hàm giải thích công việc và vị trí của cô
“ Cảm ơn anh, trợ lý Dương” Đàm Lạc Y cúi đầu cảm ơn Dương Tử Hàm
“ Ấy đừng đừng... Cô Đàm, cô không cần phải khách sáo như vậy nha, cô là bạn gái của Lục tổng, tương lai sẽ là chị dâu của tôi, tôi không dám nhận sự khách sáo của cô nha. Cứ bình thường là được” Dương Tử Hàm thấy Đàm Lạc Y khách sáo cảm ơn mình, anh vội vàng xua tay nói
“ Tiện thể... Tôi có thể hỏi Tiểu Bạch đâu rồi không?”
“ Tiểu Bạch?” Tiểu Bạch là ai?” Dương Tử Hàm khó hiểu nhìn cô
“ À, ý tôi là Lục Nghị nhất. Anh ấy đâu rồi?” Đàm Lạc Y cười trừ
“ Lục tổng đang có cuộc họp quan trọng ban quản trị, có lẽ cuộc họp sẽ diễn ra đến đầu giờ chiều” Dương Tử Hàm nhìn đồng hồ đeo tay một chút, rồi nói với cô
“ Cảm ơn trợ lý Dương, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Giờ tôi sẽ tự sắp xếp phòng làm việc, anh cứ đi làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến tôi” Đàm Lạc Y mỉm cười vui vẻ nói với Dương Tử Hàm.
Phòng làm việc này rất tuyệt nha. Đàm Lạc Y cô rất thích nha. Phòng làm việc vừa đủ với cô, có gam màu xám lạnh, tường bằng kính có thể nhìn được hết khung cảnh của thành phố A, bàn làm việc rộng rãi. Trên bàn có bản tên của cô “ Nhân Viên cấp cao Lục thị: Nhà thiết kế Đàm Lạc Y” Đàm Lạc Y ôm cái bản tên vào lòng, tâm trang rất tốt. Cô lấy điện thoại muốn nhắn tin cho anh
“ Tiểu Bạch, cảm ơn anh”
“ Em thích là được”
Bỏ điện thoại xuống Đàm Lạc Y bắt đầu bày trí bàn làm việc.
Dương Tử Hàm sau khi ra khỏi phòng làm việc của Đàm Lạc Y liền nhanh chóng gọi cho Phong Cẩn
“ Bác sĩ Phong, chị dâu rất đáng yêu nha, lại còn thân thiện nữa”
“ Cậu tiếp xúc với cô ấy rồi sao?” Phong Cẩn vừa từ phòng phẫu thuật ra, nhìn thấy Dương Tử Hàm gọi liền nhận điện thoại
“ Phải, tôi mới vừa dẫn cô ấy đến phòng làm việc. Tính ra tính cách của chị dâu này rất tốt, không kiêu ngạo khó hầu hạ giống Trương tiểu thư” Dương Tử Hàm ngồi vào bàn làm việc vừa bật laptop vừa nói chuyện
“ Thú vị đấy, vài ngày nữa tôi sẽ ghé thăm” Phong Cẩn nhìn đồng hồ, sắp đến giờ anh phải đi thăm khám cho bệnh nhân rồi
“ Bác sĩ Phong, vất vả cho anh rồi” Dương Tử Hàm nói rồi chờ Phong Cẩn tắt điện thoại trước, sau đó mới bỏ điện thoại xuống bắt đầu làm việc
Đầu giờ chiều, sau khi họp với ban quản trị xong Lục Nghị Nhất liền đi đến tìm Đàm Lạc Y.
Đàm Lạc Y đang suy nghĩ về bản thiết kế thì nghe thấy tiếng gõ cửa
“ Mời vào” cô không nhìn mà chỉ lên tiếng
“ Y Y” Lục Nghị Nhất đi vào phòng làm việc, gọi tên cô một cái
“ Tiểu Bạch, anh họp xong rồi sao? Đã ăn gì chưa?” Vừa nghe thấy anh gọi, Đàm Lạc Y bỏ bút xuống ngước đầu nhìn anh
“ Anh vẫn chưa, vừa họp xong liền đến đây” Lục Nghị Nhất đi đến bàn làm việc của cô, hai tay chống lên mặt bàn, cả người rút ngắn khoảng cách với Đàm Lạc Y
“ Sao vẫn chưa ăn mà chạy đến đây rồi? Đi nào, em đi ăn cùng anh” Đàm Lạc Y nhìn gương mặt anh, trong lòng cô không nỡ, đứng dậy kéo tay anh đi
Lục Nghị Nhất ngoan ngoãn đi theo cô, vào trong thang máy, Lục Nghị Nhất trên gương mặt có chút sượng. Đàm Lạc Y dẫn anh vào thang máy thường, là sẽ đi ra bằng cửa chính của Lục thị, bình thường anh chỉ đi thang máy chuyên dụng, chỉ dành riêng cho anh thôi. Nhưng lần này anh theo cô
Trong thang máy cô cứ nắm tay anh như vậy, cửa tháng máy vừa mở, Đàm Lạc Y có chút kinh ngạc, lấy khuỷ tay đẩy anh
“ Tiểu Bạch, em nhớ lúc sáng chúng ta không phải đi đường này”
Lục Nghị Nhất buồn cười ghé sát tai cô nói
“ Đây là thang máy bình thường cho tất cả nhân viên. Lúc sáng chúng ta đi thang máy chuyên dụng của riêng anh. Đường ra sẽ khác”
“ Phải làm sao đây, mọi người đang nhìn chúng ta như người lạ” Đàm Lạc Y xấu hổ
“ Không sao, cứ đi ra thôi” lần này Lục Nghị Nhất kéo tay cô
“ Xin lỗi thưa anh, anh là nhân viên của Lục thị sao? Tôi chưa thấy anh bao giờ?” Một nhân viên phòng lễ tân đi đến hỏi anh
“ Phải tôi là nhân viên cấp cao của Lục thị” Lục Nghị Nhất thản nhiên nói
“ Mong anh có thể trình thẻ nhân viên để chúng tôi có thể xác nhận” nhân viên lễ tân nói, đồng thời cũng rất lịch sự đứng khom người một chút. Lục Nghị Nhất rất hài lòng với thái độ phục vụ và kính cẩn của nhân viên mình, anh nghiêm túc đưa thẻ nhân viên của mình ra. Nhân viên tiếp tân nhìn qua một lượt, gương mặt tái dần đi, tay rung rung đưa lại thẻ cấp cao cho Lục Nghị Nhất, người cúi thấp hơn một chút, giọng run rẩy
“ Lục.... Lục tổng, tôi không biết là anh, mong anh lượng thứ”
“ Không sao, cậu chỉ làm việc nên làm, lẽ ra tôi nên khen thưởng” Lục Nghị Nhất nói rồi dẫn Đàm Lạc Y ra sảnh Lục thị.
Các nhân viên khác lại quay quanh A Đình\- Nhân viên lễ tân mà hỏi
“ Đó là Lục tổng sao?”
A Đình: Gật Gật
“ Là Lục Nghị Nhất, Lục tổng trong truyền thuyết sao?”
A Đình: Gật gật
“ Không ngờ anh ấy lại trẻ như vậy, tôi cứ tưởng Lục tổng là một ông chú bụng bự nào chứ”
“ Ôi Lục tổng của chúng ta đẹp trai quá”
....
“ Tiểu Bạch~ anh nói xem em có nên thay đổi cách gọi anh không?” Đàm Lạc Y nhìn Lục Nghị Nhất thuần thục cắt thịt trên đĩa mê mẫn
“ Em muốn gọi như thế nào cũng được, miễn em vui” Lục Nghị Nhất cắt thịt xong đưa đĩa về phía Đàm Lạc Y, lại lấy đĩa thịt còn nguyên của cô đem về trước mặt mình, tiếp tục cắt
“ Nếu cứ gọi anh là Tiểu Bạch, nhất thời mọi người không biết em đang nói về ai nha. Mà nếu gọi anh là Nghị Nhất thì em lại không dám” Đàm Lạc Y bỏ vào miệng miếng thịt đầu tiên, vì ngọt của thịt tan trong miệng cô, hai mắt liền sáng rỡ
“ Sao lại không dám?” Lục Nghị Nhất khó hiểu nhìn cô
“ Dù sao Lục Nghị Nhất là một nhân vật em vô cùng vô cùng ngưỡng mộ, là động lực thiết kế của em...” Đàm Lạc Y đôi khi vẫn chưa tin được người mình đang yêu lại là thần tượng của mình
“ Cô gái nhỏ này! Từ giờ em hãy gọi anh là Nghị Nhất” Lục Nghị Nhất nhoài người sang xoa đầu cô
“ Lục tổng cao ngạo lạnh lùng, luôn đầm đầm sát khí không ai dám tới gần đây sao?” Một người đàn ông mặc âu phục, thân hình khoẻ khắn cùng một gương mặt đẹp như hoạ khắc từ đâu đi đến bàn ăn của hai người, mở miệng ra nghe như là đang mỉa mai
“ Thật không biết rằng Ngạo tổng hôm nay lại có nhã hứng đến nơi này để dùng bữa” Lục Nghị Nhất thu lại vẻ ôn nhu khi nhìn Đàm Lạc Y, hàn khí toả ra, gương mặt điển trai lạnh lùng, không chút kiên dè nói
“ Có chút việc đi ngang, lại chưa dùng bữa, chả lẽ nhà hàng này cấm tôi sao?” Người đàn ông kia trên mặt không có chút sợ sệt, lại còn có vẻ đùa giỡn
“ Vậy chúc Ngạo tổng dùng bữa vui vẻ. Ăn từ từ, đừng để bị nghẹn chết” Lục Nghị Nhất chậm rãi nhấp ngụm rượu vang, xung quanh vẫn chưa giảm hàn khí
“ Vị tiểu thư này là...?” Người đàn ông kia có chút giận dỗi, quay sang nhìn thấy Đàm Lạc Y, xinh đẹp thuần khiết liền muốn tiếp cận
“ À, xin chào, tôi là Đàm Lạc Y, là nhà thiết kế trao đổi của Lục thị” Đàm Lạc Y nhanh nhẹn đứng lên chào
“ Cô... Cô là Đàm Lạc Y?” Một sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt hoạ khắc kia
“ Phải, tôi là Đàm Lạc Y, có gì sao?” Đàm Lạc Y cảm thấy kì lạ, kế bên Lục Nghị Nhất cũng thấy kì quái với thái độ của ai kia
“ Lúc nhỏ.... Có phải lúc nhỏ cô ở cùng với dì Lạc Vân Nhi không?” Người kia tiếp
“ Sao anh lại biết tên mẹ tôi?” Đàm Lạc Y kinh ngạc
Bình luận truyện