Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ
Chương 52
Edit: Lemon
Ngày kế, Ngu Hạ cọ tới cọ lui ở trong ngực Lưu Tứ không muốn rời giường. Thời tiết ngày càng lạnh, tuy rằng trong phòng ấm, nàng vẫn là thích ở trên giường ăn vạ không đứng dậy. Cùng Lưu Tứ càng thêm thân mật Ngu Hạ cũng càng thêm ỷ lại hắn.
Lưu Tứ bị nàng ôm giống như bạch tuộc, thấp giọng thở dài, hôn lên khóe môi nhẹ nàng “Ngoan, đừng nháo.”
Ngu Hạ đem mặt chôn trong ngực hắn.
Lưu Tứ vuốt ve phần lưng xinh đẹp của Ngu Hạ thấp giọng nói: “Ăn một chút gì, nàng tối hôm qua không có sức lực.”
Ngu Hạ há mồm cắn bả vai Lưu Tứ. Hàm răng của nàng trắng sáng nhòn nhọn, cắn người có chút đau, tối hôm qua nàng còn cào Lưu Tứ, đáng tiếc nàng không có để móng tay dài, đầu ngón tay mềm mại, bắt hắn rất nhiều thứ đều không có lưu lại ấn ký.
Lưu Tứ nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay Ngu Hạ “Đừng nháo.”
Nàng nhả ra, gương mặt cọ cọ trên bả vai hắn “Bệ hạ.”
“Hử?”
Ngu Hạ nói: “Chàng thực tốt, ta muốn luôn ở bên cạnh chàng.”
Lưu Tứ đáy mắt nặng nề, không mang theo một tia tình dục, thật lâu sau hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Ngu Hạ “Trẫm sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Ngu Hạ bị Lưu Tứ ôm lên, lúc đứng dậy nàng cảm thấy bụng nhỏ ẩn ẩn đau, tối hôm qua thật ra không có gì không khoẻ, Lưu Tứ mang lại cho nàng cảm giác thực tốt, khả năng thời gian quá dài, hắn tiến vào lại sâu, sáng nay ngược lại có chút không thoải mái.
Vẫn là vừa phải mới tốt, nhưng Lưu Tứ thể lực tốt, không làm Ngu Hạ hôn mê hắn sẽ không dừng lại.
Ngu Hạ thay quần áo, ở trong phòng ăn mặc mỏng một chút, nàng như cũ sẽ xuyên bộ quần áo xuân thu, hôm nay lại không có lại mặc áo quây ngực. Quần áo nữ tử Cảnh Quốc thiết kế đều thập phần lớn mật, lộ ra nửa bộ ngực cũng không phải không có.
Ngày hôm qua Ngu Hạ bị Lưu Tứ niết đến đỏ hồng, hắn đặc biệt thích đôi chân ngọc cùng ngực của nàng, lúc khi dễ nàng đều là một bên động thân một bên niết ngực nàng.
Ngu Hạ cũng không có kêu cung nữ tiến vào, trong phòng hơi thở ái muội, dấu vết trên người nàng cũng không cho phép nàng làm trò trước mặt cung nữ.
Nàng sột sột soạt soạt mặc váy áo vào, lúc nhìn về phía Lưu Tứ hắn đã mặc quần vào, áo còn chưa kịp mặc.
Lưu Tứ nói: “Lại đây.”
Ngu Hạ có chút khó hiểu: “Hả? Lại làm gì?”
Lưu Tứ ôm nàng, ở trên mặt nàng hôn hôn, Ngu Hạ thoạt nhìn biểu tình vô tội, một đôi con ngươi trong trẻo như nai con, làm người không nhịn được khi dễ, Lưu Tứ đem nàng ôm lên, ngồi ở trên giường, đểcnàng đối mặt với mình.
Lúc này đã không tính sáng sớm, đại khái là giữa trưa, Ngu Hạ bị hắn ôm làm một lần nữa.
Thẳng đến kết thúc, Ngu Hạ còn không kịp phản ứng, nàng thật sự không hiểu Lưu Tứ sao lại có nhiều sức lực như vậy, rõ ràng tối hôm qua thời gian liền giằng co lâu như vậy, buổi sáng hôm nay hắn còn muốn.
Nàng một tia sức lực đều không có, eo đau đến cơ hồ muốn gãy, Lưu Tứ gắt gao ôm Ngu Hạ.
Cả người Ngu Hạ bị mồ hôi thấm ướt, Lưu Tứ ôm nàng đi suối nước nóng, đặt nàng vào trong ao.
Việc này vẫn diễn ra liên tục cho tới buổi tối, Ngu Hạ cũng không hiểu Lưu Tứ làm sao vậy, nàng cuối cùng ở trong nước hôn mê, chờ tỉnh lại liền phát giác nơi ở đã thay đổi.
***
Hà Tuyết trước hết ý thức được Ngu Hạ buổi tối không thấy, hoàng đế cũng không thấy, hoàng đế mang Ngu Hạ đi cũng không phải việc gì hiếm lạ, hiếm lạ nhất là Ngu Hạ mới vừa được sủng hạnh qua.
Ngu Hạ thân thể yêu ớt, Lưu Tứ có thể mang nàng đi làm cái gì?
Hà Tuyết trong lòng khó hiểu, cũng không có nói ra, trên giường vẫn còn hơi thở ái muội, đệm chăn một mảnh hỗn độn, mùi hoa nhàn nhạt trên người Ngu Hạ cũng bị hương vị nồng đậm chôn vùi.
Hà Tuyết cũng không biết được Lưu Tứ đối Ngu Hạ đến tột cùng là có cảm tình gì, nàng chỉ đáng thương Ngu Hạ. Ngu Hạ là Hà Tuyết nhìn lớn lên, hai người làm bạn nhiều năm, Hà Tuyết hiểu rõ Ngu Hạ từ nhỏ tâm tư đơn thuần, chưa từng có tâm tư hại người, nếu không có gặp được Lưu Tứ, nếu hai nước không có chiến tranh, có Bạch gia cùng hoàng gia che chở, Ngu Hạ hẳn là công chúa được sủng ái nhất Lan Quốc, gả cho thanh niên tài tuấn, cả đời đều sẽ không có phiền não gì.
Không giống như hiện tại. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết Ngu Hạ chỉ là quân cờ trong tay Lưu Tứ, chỉ có mình Ngu Hạ là không biết.
Ngu Hạ hiện giờ cũng rất ít hỏi Hà Tuyết chuyện phụ hoàng mẫu phi của nàng, càng ít hỏi huynh đệ tỷ muội trước kia của nàng, nàng tựa hồ hoàn toàn tin vào lời nói của Lưu Tứ, cho rằng nàng trước kia không được coi trọng, không có người dựa vào, chỉ có Lưu Tứ yêu thương nàng thật lòng.
Mấy ngày nay Ngu Hạ vẫn luôn không có trở về. Lưu Tứ nghe nói đã hồi cung, trong lúc đó có người của Thái Hậu lại đây tìm Ngu Hạ, nhưng cũng không tìm được, lúc này Hà Tuyết rốt cuộc ý thức được, tiền triều hậu cung Cảnh Quốc tựa hồ đã xảy ra đại sự.
Hà Tuyết ở hành cung cũng không thể nghe ngóng được việc gì, Ngu Hạ tin tưởng Hà Tuyết, trừ bỏ hoàng đế người Ngu Hạ tín nhiệm nhất là Hà Tuyết. Hà Tuyết chưởng quản các loại tài vật của Ngu Hạ, nàng cầm không ít bạc đi mượn sức người khác hỏi thăm đủ loại tin tức. Ở trong cung sống sót, ắt không thể thiếu đó là hoàng đế sủng ái cùng nhân mạch. Ngày thường hào phóng một chút, thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng rất lớn.
Không thấy Ngu Hạ, Hà Tuyết lo lắng an nguy của nàng, hỏi thăm hồi lâu Hà Tuyết mới biết được một chút sự tình của Tề gia.
Đến nỗi Ngu Hạ đi đâu, Ngu Hạ vẫn còn ở trong cung hay là ở chỗ nào không có người biết được.
Sự tình muốn nói đến đêm sinh thần Trấn Quốc Công Tề Thắng.
Tề Thắng vẫn chưa tới hành cung, hắn đại thọ tự nhiên ở Trấn Quốc Công phủ, có một nữa quan viên trong triều lui tới. Tề gia ở Cảnh Quốc thế lực cường thịnh, lúc tiên đế còn sống Tề gia là gia tộc cường thế nhất, hiện giờ tuy rằng suy thoái, nhưng người Tề gia ở trong triều nhậm chức không ít, cho dù quan hệ Thái Hậu cùng hoàng đế không tốt nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ hoàng đế, cho nên người lấy lòng Tề gia người vẫn không ít.
Sinh thần Tề Thắng thiết yến mười mấy bàn tiệc rượu, Tề phủ hỉ khí dương dương, trên bữa tiệc các loại sơn trân hải vị vô số kể, các quan viên đưa tới thọ lễ đều thực trân quý, trong bữa tiệc, trưởng tử của Tề Thắng, Tề Hâm uống nhiều mấy chén, đỏ mặt tía tai nhân tiện bắt đầu nói đến đương kim thánh thượng: “Lúc trước nếu Thái Tử điện hạ không xảy ra chuyện, ngôi vị hoàng đế nơi nào tới lượt hắn ngồi? Không có Đoan Vương cùng mấy lão già Đặng gia, Lưu Tứ là cái thá gì! Lưu Tứ âm hiểm xảo trá, Thái Tử tám phần cũng là hắn hại chết. Hắn soán vị đoạt quyền, sát huynh giết cha, ông trời sớm muộn cũng sẽ thu thập hắn!”
Quan viên xung quanh là vây cánh Tề gia, nghe Tề Hâm nói xong tức khắc lặng ngắt như tờ.
Tề hâm vừa mới nói xong, cũng ý thức được chính mình uống rượu nhiều, nói xóa lời nói, việc đã đến nước này, lấy thân phận của hắn không tiện nói tiếp, Tề Hâm đang muốn nói vài câu cứu bổ, lúc này một đạo thanh âm âm trầm lạnh lẽo truyền đến: “Ở trong lòng cữu cữu, trẫm hóa ra là dạng người này.”
Vừa dứt lời, mọi người mồ hôi lạnh tức khắc hạ xuống, sôi nổi nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Lưu Tứ dáng người đĩnh bạt như cây tùng, nguyệt bạch long bào, đầu đội phát quan, bên hông vắt bảo kiếm, phía sau mang theo vài tên thị vệ đi đến.
Các đại thần mỗi ngày đều phải lâm triều, giọng của Lưu Tứ bọn họ đã quá quen thuộc, khuôn mặt Lưu Tứ bọn họ bình thường không dám nhìn thẳng, thiếu chuỗi ngọc trên mũ miện che đậy, gương mặt này có vẻ đặc biệt lãnh khốc.
“Xôn xao” quỳ đầy đất.
Tề Hâm cảm giác say toàn bộ tiêu tán, thoáng chốc quỳ trên mặt đất: “Bệ hạ, thần nói lỡ lời, thần tội đáng chết vạn lần!”
Lưu Tứ đã đi tới, mắt phượng đảo qua bốn phía, đại thần bị Lưu Tứ đảo qua đều cúi đầu, hận không thể đem đầu rũ xuống đất, hắn cho người ta cảm giác áp bách thật sự quá mạnh, cơ hồ không có người có thể chịu được ánh mắt của Lưu Tứ.
“Tề Hâm, ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần, chết không đủ tích.” Lưu Tứ nhàn nhạt nói, “Tra xét Tề phủ.”
Vừa dứt lời, mấy trăm tướng sĩ xông vào, Trấn Quốc Công Tề Thắng hiện giờ đã tuổi già, hắn trong lòng cũng căm hận Lưu Tứ, hận Lưu Tứ đối ngoại thích vô tình. Mới vừa rồi Tề Thắng còn vui tươi hớn khoe với mọi người bức tranh Thái Hậu vẽ, phong cảnh vô hạn, nhưng giờ này khắc này hắn cũng không thể không quỳ xuống: “Bệ hạ, Tề Hâm nói sai, đương chịu trừng phạt, Tề Phủ đối ngài luôn luôn trung thành tận tâm, hôm nay là sinh thần lão thần, không biết nơi nào sai rồi, cư nhiên để ngài tự mình mang binh điều tra.”
Lưu Tứ lạnh lùng nói: “Lời của Tề Hâm đáng tội tru di cửu tộc, Trấn Quốc Công, ngươi muốn bồi hắn cùng nhau lên đường?”
Trấn Quốc Công Tề Thắng đương nhiên không nghĩ tới Lưu Tứ cư nhiên thật sự muốn giết Tề Hâm, nếu nói tru di cửu tộc, Lưu Tứ cùng Thái Hậu cũng dính bên trong, Tề gia là ngoại thích, như thế nào có thể tru? Nghĩ như vậy mặt Tề Thắng thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Mới vừa rồi Tề Hâm mắng Lưu Tứ sát huynh giết cha, Tề Hâm nói cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người, Lưu Tứ xác thật làm ra chuyện như vậy, phụ thân cùng huynh trưởng Lưu Tứ còn có thể giết, huống chi là Tề gia?
Trong khoảng thời gian này tới nay, Lưu Tứ liên tiếp nhằm vào Tề gia.
Tề Thắng thanh âm đều có chút run rẩy: “Lão thần dạy con không nghiêm, bệ hạ xem ở mặt mũi Thái Hậu nương nương, Quý Phi nương nương cùng Diễm phi nương nương tha Tề Hâm một mạng. Hắn là phụ thân Quý Phi nương nương cùng Diễm phi nương nương, ngày thường vì bệ hạ làm việc cúc cung tận tụy......”
Lưu Tứ lạnh lùng nói: “Con gái tội thần cũng không xứng làm phi, Quý Phi cùng Diễm phi biếm làm thứ dân, đuổi đi ra khỏi cung.”
Râu Tề Thắng đều đang run rẩy, hắn chỉ biết Lưu Tứ hiện giờ nên ở trong hành cung, cho nên năm nay tiệc mừng thọ so lúc trước đồng dạng xa hoa lãng phí, nơi nào có thể nghĩ đến Lưu Tứ đột nhiên trở về kinh thành, một tiếng thông báo đều không có, mang theo mấy nghìn người vây quanh Trấn Quốc Công phủ?
Tề Thắng ở tiền triều miễn cưỡng có thể xưng một tay che trời, thời gian dài như vậy tới nay, kinh thành phát sinh việc gì, Tề phủ đều có thể nắm được tin tức, người mật báo cho Tề Thắng cũng vô số kể. Còn nữa, Thái Hậu chưởng quản hậu cung, toàn bộ hậu cung đều là của Thái Hậu, Lưu Tứ không có thế lực hậu cung, hơi chút có dấu vết gì để lại Thái Hậu cũng nên sớm biết được mới đúng. Lưu Tứ trong ngày sinh thần của hắn đột nhiên đến thăm Trấn Quốc Công phủ, chuyện này nói vậy là đã tính toán từ lâu, hắn lại một chút tin tức cũng không có, người bên cạnh Lưu Tứ so Tề Thắng tưởng tượng còn trung thành hơn.
Quý tộc trong kinh thành nhà cao cửa rộng, cơ hồ không có nhà ai có thể chịu được điều tra. Tề gia nhiều năm như vậy làm không ít việc ác, từng vụ từng việc tích lũy lên, tru di cửu tộc Tề gia tuyệt không làm quá.
Hôm nay dự tiệc phần lớn đều là vây cánh Tề gia, có chút bộ phận không phải vây cánh Tề gia cũng là người nóng vội thích kết bè kết cánh. Lần này danh sách quan viên dự tiệc cũng đều đã ký, người trong kinh thành đều hoảng sợ.
***
Thái Hậu đang ngủ, trời mới tờ mờ sáng bà liền bị cung nữ cuống quít gọi dậy “Thái Hậu, không xong rồi, Tề đại nhân bị bắt.”
Thái Hậu trong khoảng thời gian này giấc ngủ cũng không tính là tốt, cung nữ chỉ hô một tiếng bà liền tỉnh, sau khi tỉnh lại Thái Hậu còn không biết đã xảy ra việc gì, bà lạnh mặt nói: “Lúc kinh lúc rống, đã xảy ra việc gì?”
Cung nữ thanh âm run rẩy: “Sinh thần lão thái gia, lão gia nói sai một ít lời, vừa dứt lời bệ hạ liền tới.”
Thái Hậu nói: “Lưu Tứ không phải ở suối nước nóng hành cung sao? Đang êm đẹp hắn đi Tề phủ làm cái gì? Lão gia nói cái gì?”
“Lão gia nói bệ hạ sát huynh giết cha, không xứng làm hoàng đế......”
Thái Hậu trong đầu nổ vang một tiếng: “Cái gì?”
“Tề gia bị điều tra một phen, bệ hạ muốn giết lão gia, cửa cung mới vừa mở Tề gia liền truyền tin tức đến, ngay cả Quý Phi nương nương cùng Diễm phi nương nương đều bị đuổi ra cung.” Cung nữ nói “Bệ hạ lúc này đại khái cũng sắp hồi cung.”
Thái Hậu từ trên giường đi xuống, nhanh sai cung nữ trang điểm cho bà “Hoàng Hậu cũng về sao? Cho người đi Phượng Nghi Cung, nếu nàng không ở Phượng Nghi Cung thì kêu người ra roi thúc ngựa đi suối nước nóng hành cung.”
Thái Hậu biết gần đây hoàng đế xử lý việc Tề gia, khẳng định sẽ vội đến sứt đầu mẻ trán, bà đã mất đi trượng phu cùng nhi tử, hiện giờ không nghĩ lại mất đi phụ thân cùng huynh trưởng. Có lẽ, Ngu Hạ sẽ là thứ duy nhất uy hiếp được hoàng đế.
Thái Hậu hiện giờ cũng cùng đường, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống, trước đem Ngu Hạ khống chế trong tay.
Cung nhân đi Phượng Nghi Cung thực mau đã trở lại, Hoàng Hậu cũng không có trở về, xem ra, Lưu Tứ để người ở suối nước nóng hành cung, Thái Hậu ở hành cung nhân mạch không ít, lập tức phái người đi hành cung tìm người.
Kết quả, hành cung cũng không có nửa điểm tin tức, trong hai ngày ngắn ngủn, Thái Hậu đầu tóc cơ hồ trắng một nửa, Tề Hâm đã bị áp vào đại lao, việc đã đến nước này Thái Hậu không thể không tự mình đi tìm Lưu Tứ.
Ngày kế, Ngu Hạ cọ tới cọ lui ở trong ngực Lưu Tứ không muốn rời giường. Thời tiết ngày càng lạnh, tuy rằng trong phòng ấm, nàng vẫn là thích ở trên giường ăn vạ không đứng dậy. Cùng Lưu Tứ càng thêm thân mật Ngu Hạ cũng càng thêm ỷ lại hắn.
Lưu Tứ bị nàng ôm giống như bạch tuộc, thấp giọng thở dài, hôn lên khóe môi nhẹ nàng “Ngoan, đừng nháo.”
Ngu Hạ đem mặt chôn trong ngực hắn.
Lưu Tứ vuốt ve phần lưng xinh đẹp của Ngu Hạ thấp giọng nói: “Ăn một chút gì, nàng tối hôm qua không có sức lực.”
Ngu Hạ há mồm cắn bả vai Lưu Tứ. Hàm răng của nàng trắng sáng nhòn nhọn, cắn người có chút đau, tối hôm qua nàng còn cào Lưu Tứ, đáng tiếc nàng không có để móng tay dài, đầu ngón tay mềm mại, bắt hắn rất nhiều thứ đều không có lưu lại ấn ký.
Lưu Tứ nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay Ngu Hạ “Đừng nháo.”
Nàng nhả ra, gương mặt cọ cọ trên bả vai hắn “Bệ hạ.”
“Hử?”
Ngu Hạ nói: “Chàng thực tốt, ta muốn luôn ở bên cạnh chàng.”
Lưu Tứ đáy mắt nặng nề, không mang theo một tia tình dục, thật lâu sau hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Ngu Hạ “Trẫm sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Ngu Hạ bị Lưu Tứ ôm lên, lúc đứng dậy nàng cảm thấy bụng nhỏ ẩn ẩn đau, tối hôm qua thật ra không có gì không khoẻ, Lưu Tứ mang lại cho nàng cảm giác thực tốt, khả năng thời gian quá dài, hắn tiến vào lại sâu, sáng nay ngược lại có chút không thoải mái.
Vẫn là vừa phải mới tốt, nhưng Lưu Tứ thể lực tốt, không làm Ngu Hạ hôn mê hắn sẽ không dừng lại.
Ngu Hạ thay quần áo, ở trong phòng ăn mặc mỏng một chút, nàng như cũ sẽ xuyên bộ quần áo xuân thu, hôm nay lại không có lại mặc áo quây ngực. Quần áo nữ tử Cảnh Quốc thiết kế đều thập phần lớn mật, lộ ra nửa bộ ngực cũng không phải không có.
Ngày hôm qua Ngu Hạ bị Lưu Tứ niết đến đỏ hồng, hắn đặc biệt thích đôi chân ngọc cùng ngực của nàng, lúc khi dễ nàng đều là một bên động thân một bên niết ngực nàng.
Ngu Hạ cũng không có kêu cung nữ tiến vào, trong phòng hơi thở ái muội, dấu vết trên người nàng cũng không cho phép nàng làm trò trước mặt cung nữ.
Nàng sột sột soạt soạt mặc váy áo vào, lúc nhìn về phía Lưu Tứ hắn đã mặc quần vào, áo còn chưa kịp mặc.
Lưu Tứ nói: “Lại đây.”
Ngu Hạ có chút khó hiểu: “Hả? Lại làm gì?”
Lưu Tứ ôm nàng, ở trên mặt nàng hôn hôn, Ngu Hạ thoạt nhìn biểu tình vô tội, một đôi con ngươi trong trẻo như nai con, làm người không nhịn được khi dễ, Lưu Tứ đem nàng ôm lên, ngồi ở trên giường, đểcnàng đối mặt với mình.
Lúc này đã không tính sáng sớm, đại khái là giữa trưa, Ngu Hạ bị hắn ôm làm một lần nữa.
Thẳng đến kết thúc, Ngu Hạ còn không kịp phản ứng, nàng thật sự không hiểu Lưu Tứ sao lại có nhiều sức lực như vậy, rõ ràng tối hôm qua thời gian liền giằng co lâu như vậy, buổi sáng hôm nay hắn còn muốn.
Nàng một tia sức lực đều không có, eo đau đến cơ hồ muốn gãy, Lưu Tứ gắt gao ôm Ngu Hạ.
Cả người Ngu Hạ bị mồ hôi thấm ướt, Lưu Tứ ôm nàng đi suối nước nóng, đặt nàng vào trong ao.
Việc này vẫn diễn ra liên tục cho tới buổi tối, Ngu Hạ cũng không hiểu Lưu Tứ làm sao vậy, nàng cuối cùng ở trong nước hôn mê, chờ tỉnh lại liền phát giác nơi ở đã thay đổi.
***
Hà Tuyết trước hết ý thức được Ngu Hạ buổi tối không thấy, hoàng đế cũng không thấy, hoàng đế mang Ngu Hạ đi cũng không phải việc gì hiếm lạ, hiếm lạ nhất là Ngu Hạ mới vừa được sủng hạnh qua.
Ngu Hạ thân thể yêu ớt, Lưu Tứ có thể mang nàng đi làm cái gì?
Hà Tuyết trong lòng khó hiểu, cũng không có nói ra, trên giường vẫn còn hơi thở ái muội, đệm chăn một mảnh hỗn độn, mùi hoa nhàn nhạt trên người Ngu Hạ cũng bị hương vị nồng đậm chôn vùi.
Hà Tuyết cũng không biết được Lưu Tứ đối Ngu Hạ đến tột cùng là có cảm tình gì, nàng chỉ đáng thương Ngu Hạ. Ngu Hạ là Hà Tuyết nhìn lớn lên, hai người làm bạn nhiều năm, Hà Tuyết hiểu rõ Ngu Hạ từ nhỏ tâm tư đơn thuần, chưa từng có tâm tư hại người, nếu không có gặp được Lưu Tứ, nếu hai nước không có chiến tranh, có Bạch gia cùng hoàng gia che chở, Ngu Hạ hẳn là công chúa được sủng ái nhất Lan Quốc, gả cho thanh niên tài tuấn, cả đời đều sẽ không có phiền não gì.
Không giống như hiện tại. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết Ngu Hạ chỉ là quân cờ trong tay Lưu Tứ, chỉ có mình Ngu Hạ là không biết.
Ngu Hạ hiện giờ cũng rất ít hỏi Hà Tuyết chuyện phụ hoàng mẫu phi của nàng, càng ít hỏi huynh đệ tỷ muội trước kia của nàng, nàng tựa hồ hoàn toàn tin vào lời nói của Lưu Tứ, cho rằng nàng trước kia không được coi trọng, không có người dựa vào, chỉ có Lưu Tứ yêu thương nàng thật lòng.
Mấy ngày nay Ngu Hạ vẫn luôn không có trở về. Lưu Tứ nghe nói đã hồi cung, trong lúc đó có người của Thái Hậu lại đây tìm Ngu Hạ, nhưng cũng không tìm được, lúc này Hà Tuyết rốt cuộc ý thức được, tiền triều hậu cung Cảnh Quốc tựa hồ đã xảy ra đại sự.
Hà Tuyết ở hành cung cũng không thể nghe ngóng được việc gì, Ngu Hạ tin tưởng Hà Tuyết, trừ bỏ hoàng đế người Ngu Hạ tín nhiệm nhất là Hà Tuyết. Hà Tuyết chưởng quản các loại tài vật của Ngu Hạ, nàng cầm không ít bạc đi mượn sức người khác hỏi thăm đủ loại tin tức. Ở trong cung sống sót, ắt không thể thiếu đó là hoàng đế sủng ái cùng nhân mạch. Ngày thường hào phóng một chút, thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng rất lớn.
Không thấy Ngu Hạ, Hà Tuyết lo lắng an nguy của nàng, hỏi thăm hồi lâu Hà Tuyết mới biết được một chút sự tình của Tề gia.
Đến nỗi Ngu Hạ đi đâu, Ngu Hạ vẫn còn ở trong cung hay là ở chỗ nào không có người biết được.
Sự tình muốn nói đến đêm sinh thần Trấn Quốc Công Tề Thắng.
Tề Thắng vẫn chưa tới hành cung, hắn đại thọ tự nhiên ở Trấn Quốc Công phủ, có một nữa quan viên trong triều lui tới. Tề gia ở Cảnh Quốc thế lực cường thịnh, lúc tiên đế còn sống Tề gia là gia tộc cường thế nhất, hiện giờ tuy rằng suy thoái, nhưng người Tề gia ở trong triều nhậm chức không ít, cho dù quan hệ Thái Hậu cùng hoàng đế không tốt nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ hoàng đế, cho nên người lấy lòng Tề gia người vẫn không ít.
Sinh thần Tề Thắng thiết yến mười mấy bàn tiệc rượu, Tề phủ hỉ khí dương dương, trên bữa tiệc các loại sơn trân hải vị vô số kể, các quan viên đưa tới thọ lễ đều thực trân quý, trong bữa tiệc, trưởng tử của Tề Thắng, Tề Hâm uống nhiều mấy chén, đỏ mặt tía tai nhân tiện bắt đầu nói đến đương kim thánh thượng: “Lúc trước nếu Thái Tử điện hạ không xảy ra chuyện, ngôi vị hoàng đế nơi nào tới lượt hắn ngồi? Không có Đoan Vương cùng mấy lão già Đặng gia, Lưu Tứ là cái thá gì! Lưu Tứ âm hiểm xảo trá, Thái Tử tám phần cũng là hắn hại chết. Hắn soán vị đoạt quyền, sát huynh giết cha, ông trời sớm muộn cũng sẽ thu thập hắn!”
Quan viên xung quanh là vây cánh Tề gia, nghe Tề Hâm nói xong tức khắc lặng ngắt như tờ.
Tề hâm vừa mới nói xong, cũng ý thức được chính mình uống rượu nhiều, nói xóa lời nói, việc đã đến nước này, lấy thân phận của hắn không tiện nói tiếp, Tề Hâm đang muốn nói vài câu cứu bổ, lúc này một đạo thanh âm âm trầm lạnh lẽo truyền đến: “Ở trong lòng cữu cữu, trẫm hóa ra là dạng người này.”
Vừa dứt lời, mọi người mồ hôi lạnh tức khắc hạ xuống, sôi nổi nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Lưu Tứ dáng người đĩnh bạt như cây tùng, nguyệt bạch long bào, đầu đội phát quan, bên hông vắt bảo kiếm, phía sau mang theo vài tên thị vệ đi đến.
Các đại thần mỗi ngày đều phải lâm triều, giọng của Lưu Tứ bọn họ đã quá quen thuộc, khuôn mặt Lưu Tứ bọn họ bình thường không dám nhìn thẳng, thiếu chuỗi ngọc trên mũ miện che đậy, gương mặt này có vẻ đặc biệt lãnh khốc.
“Xôn xao” quỳ đầy đất.
Tề Hâm cảm giác say toàn bộ tiêu tán, thoáng chốc quỳ trên mặt đất: “Bệ hạ, thần nói lỡ lời, thần tội đáng chết vạn lần!”
Lưu Tứ đã đi tới, mắt phượng đảo qua bốn phía, đại thần bị Lưu Tứ đảo qua đều cúi đầu, hận không thể đem đầu rũ xuống đất, hắn cho người ta cảm giác áp bách thật sự quá mạnh, cơ hồ không có người có thể chịu được ánh mắt của Lưu Tứ.
“Tề Hâm, ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần, chết không đủ tích.” Lưu Tứ nhàn nhạt nói, “Tra xét Tề phủ.”
Vừa dứt lời, mấy trăm tướng sĩ xông vào, Trấn Quốc Công Tề Thắng hiện giờ đã tuổi già, hắn trong lòng cũng căm hận Lưu Tứ, hận Lưu Tứ đối ngoại thích vô tình. Mới vừa rồi Tề Thắng còn vui tươi hớn khoe với mọi người bức tranh Thái Hậu vẽ, phong cảnh vô hạn, nhưng giờ này khắc này hắn cũng không thể không quỳ xuống: “Bệ hạ, Tề Hâm nói sai, đương chịu trừng phạt, Tề Phủ đối ngài luôn luôn trung thành tận tâm, hôm nay là sinh thần lão thần, không biết nơi nào sai rồi, cư nhiên để ngài tự mình mang binh điều tra.”
Lưu Tứ lạnh lùng nói: “Lời của Tề Hâm đáng tội tru di cửu tộc, Trấn Quốc Công, ngươi muốn bồi hắn cùng nhau lên đường?”
Trấn Quốc Công Tề Thắng đương nhiên không nghĩ tới Lưu Tứ cư nhiên thật sự muốn giết Tề Hâm, nếu nói tru di cửu tộc, Lưu Tứ cùng Thái Hậu cũng dính bên trong, Tề gia là ngoại thích, như thế nào có thể tru? Nghĩ như vậy mặt Tề Thắng thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Mới vừa rồi Tề Hâm mắng Lưu Tứ sát huynh giết cha, Tề Hâm nói cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người, Lưu Tứ xác thật làm ra chuyện như vậy, phụ thân cùng huynh trưởng Lưu Tứ còn có thể giết, huống chi là Tề gia?
Trong khoảng thời gian này tới nay, Lưu Tứ liên tiếp nhằm vào Tề gia.
Tề Thắng thanh âm đều có chút run rẩy: “Lão thần dạy con không nghiêm, bệ hạ xem ở mặt mũi Thái Hậu nương nương, Quý Phi nương nương cùng Diễm phi nương nương tha Tề Hâm một mạng. Hắn là phụ thân Quý Phi nương nương cùng Diễm phi nương nương, ngày thường vì bệ hạ làm việc cúc cung tận tụy......”
Lưu Tứ lạnh lùng nói: “Con gái tội thần cũng không xứng làm phi, Quý Phi cùng Diễm phi biếm làm thứ dân, đuổi đi ra khỏi cung.”
Râu Tề Thắng đều đang run rẩy, hắn chỉ biết Lưu Tứ hiện giờ nên ở trong hành cung, cho nên năm nay tiệc mừng thọ so lúc trước đồng dạng xa hoa lãng phí, nơi nào có thể nghĩ đến Lưu Tứ đột nhiên trở về kinh thành, một tiếng thông báo đều không có, mang theo mấy nghìn người vây quanh Trấn Quốc Công phủ?
Tề Thắng ở tiền triều miễn cưỡng có thể xưng một tay che trời, thời gian dài như vậy tới nay, kinh thành phát sinh việc gì, Tề phủ đều có thể nắm được tin tức, người mật báo cho Tề Thắng cũng vô số kể. Còn nữa, Thái Hậu chưởng quản hậu cung, toàn bộ hậu cung đều là của Thái Hậu, Lưu Tứ không có thế lực hậu cung, hơi chút có dấu vết gì để lại Thái Hậu cũng nên sớm biết được mới đúng. Lưu Tứ trong ngày sinh thần của hắn đột nhiên đến thăm Trấn Quốc Công phủ, chuyện này nói vậy là đã tính toán từ lâu, hắn lại một chút tin tức cũng không có, người bên cạnh Lưu Tứ so Tề Thắng tưởng tượng còn trung thành hơn.
Quý tộc trong kinh thành nhà cao cửa rộng, cơ hồ không có nhà ai có thể chịu được điều tra. Tề gia nhiều năm như vậy làm không ít việc ác, từng vụ từng việc tích lũy lên, tru di cửu tộc Tề gia tuyệt không làm quá.
Hôm nay dự tiệc phần lớn đều là vây cánh Tề gia, có chút bộ phận không phải vây cánh Tề gia cũng là người nóng vội thích kết bè kết cánh. Lần này danh sách quan viên dự tiệc cũng đều đã ký, người trong kinh thành đều hoảng sợ.
***
Thái Hậu đang ngủ, trời mới tờ mờ sáng bà liền bị cung nữ cuống quít gọi dậy “Thái Hậu, không xong rồi, Tề đại nhân bị bắt.”
Thái Hậu trong khoảng thời gian này giấc ngủ cũng không tính là tốt, cung nữ chỉ hô một tiếng bà liền tỉnh, sau khi tỉnh lại Thái Hậu còn không biết đã xảy ra việc gì, bà lạnh mặt nói: “Lúc kinh lúc rống, đã xảy ra việc gì?”
Cung nữ thanh âm run rẩy: “Sinh thần lão thái gia, lão gia nói sai một ít lời, vừa dứt lời bệ hạ liền tới.”
Thái Hậu nói: “Lưu Tứ không phải ở suối nước nóng hành cung sao? Đang êm đẹp hắn đi Tề phủ làm cái gì? Lão gia nói cái gì?”
“Lão gia nói bệ hạ sát huynh giết cha, không xứng làm hoàng đế......”
Thái Hậu trong đầu nổ vang một tiếng: “Cái gì?”
“Tề gia bị điều tra một phen, bệ hạ muốn giết lão gia, cửa cung mới vừa mở Tề gia liền truyền tin tức đến, ngay cả Quý Phi nương nương cùng Diễm phi nương nương đều bị đuổi ra cung.” Cung nữ nói “Bệ hạ lúc này đại khái cũng sắp hồi cung.”
Thái Hậu từ trên giường đi xuống, nhanh sai cung nữ trang điểm cho bà “Hoàng Hậu cũng về sao? Cho người đi Phượng Nghi Cung, nếu nàng không ở Phượng Nghi Cung thì kêu người ra roi thúc ngựa đi suối nước nóng hành cung.”
Thái Hậu biết gần đây hoàng đế xử lý việc Tề gia, khẳng định sẽ vội đến sứt đầu mẻ trán, bà đã mất đi trượng phu cùng nhi tử, hiện giờ không nghĩ lại mất đi phụ thân cùng huynh trưởng. Có lẽ, Ngu Hạ sẽ là thứ duy nhất uy hiếp được hoàng đế.
Thái Hậu hiện giờ cũng cùng đường, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống, trước đem Ngu Hạ khống chế trong tay.
Cung nhân đi Phượng Nghi Cung thực mau đã trở lại, Hoàng Hậu cũng không có trở về, xem ra, Lưu Tứ để người ở suối nước nóng hành cung, Thái Hậu ở hành cung nhân mạch không ít, lập tức phái người đi hành cung tìm người.
Kết quả, hành cung cũng không có nửa điểm tin tức, trong hai ngày ngắn ngủn, Thái Hậu đầu tóc cơ hồ trắng một nửa, Tề Hâm đã bị áp vào đại lao, việc đã đến nước này Thái Hậu không thể không tự mình đi tìm Lưu Tứ.
Bình luận truyện