Bạo Quân Độc Sủng

Chương 194-3: Kết cục (3)  Để linh hồn và thể xác hòa cùng nhau



“Vì sao nhẫn tâm không gặp ta?”

“Ta…” Sở Minh Phong không biết nói thế nào, con tim đau nhoi nhói.

“Hiện giờ, huynh vẫn không cần ta sao?”

“Nếu như nghĩ không cần nàng, đó là bởi quá yêu nàng, rất cần nàng”

Giọng hắn trầm thấp, hai tay nắm chặt, nghĩ muốn được vĩnh viễn ôm nàng như vậy, vĩnh viễn không cách xa nhau. Nàng chỉ biết, hắn không gặp mình, không phải không thương mình là bởi quá yêu mình mà lựa chọn buông tay.

Một lúc sau, Diệp Vũ khẽ hôn lên cổ hắn, môi hắn, khẽ chạm nhẹ, cứ như lo lắng chạm vào rồi hỏng mất và trong khoảng khắc phải xa nhau ngay vậy.

Lòng như sóng biển, tình như sóng triều, cứ cuồn cuộn chảy mãi. Sở Minh Phong nhiệt tình hôn lại, dịu dàng hôn lên đôi môi non mềm của nàng… Cảm giác triền miên mà xa lạ này sao quen thuộc đến thế, khiến hắn khó có thể khống chế được, càng tham lam muốn nhiều hơn…

Nhưng b ên ngoài còn có người, họ không thể quá phận, chỉ cần ôm chặt lấy nhau, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được ở cùng nhau.

Xe ngựa chạy trong đêm như bay, bóng đêm càng đậm, con đường phía trước càng mờ mịt, trong lòng họ lại sáng rõ như ban ngày.

Dần dần họ chìm vào trong giấc ngủ, nửa mộng nửa tỉnh. Đợi cho tới lúc hoàn toàn tỉnh táo, thì trời đã sáng.

Chạy suốt một đêm, ngựa cũng chưa ăn, không chịu nổi, Mộ Dung Diệp quyết định dừng lại, để thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, họ cùng tìm thức ăn lấp đầy bụng.

Gần bên có một hộ gia đình nhà nông, họ cùng hướng gia đình nhà nông mua mấy cái bánh bao và canh nóng, nghỉ một lát liền đi.

Lúc Mộ Dung Diệp ngồi bên ngoài, lúc thì lại ngồi bên trong. Diệp Vũ tò mò hỏi hắn, cứu Minh Phong ra thế nào.

Hắn nói tóm tắt, “Nếu như kinh động tới thủ vệ, thì phải động tới, cho dù có cứu được người ra cũng khó mà ra khỏi thành. Bởi vậy ta quyết định lấy khinh công che giấu, dùng ngân châm giết sạch đám thủ vệ, như thế ta có thể thần không biết quỷ không hay cứu người ra, Thác Bạt Hoằng cũng sẽ không nhanh vậy biết chúng ta đã ra khỏi thành”

“Khinh công như thế, tuyệt kỹ như thế, chỉ e là độc bộ Thiên Hạ rồi” Sở Minh Phong nói bội phục, “Khinh công này của ngươi, đủ để tung hoành thiên hạ đó”

“Chê cười rồi. Nếu bàn về đánh nhau, chưa tới mười chiêu ta nhất định đánh không lại, chỉ có cách bỏ trốn mất dạng” MỘ Dung Diệp cười giễu.

‘Lâm đại ca, sao huynh không nói sớm cho ta biết là huynh có cách chứ? Hại ta đợi ở Lạc Dương lâu tới vậy” Diệp Vũ ra vẻ tức giận.

“Ban đầu, ta cũng không nắm chắc là có cứu huynh ấy ra được không nữa” Mộ Dung Diệp giải thích, “Mấy tháng nay, ta âm thầm luyện tập phi châm, cuối cùng mới luyện được bách phát bách trúng. Còn nữa, đúng lúc đại hôn của ta và công chúa, nàng mượn cơ hội ra cung, nếu không nàng cũng chẳng có cớ ra cung, tóm lại khó làm lắm”

Nàng nhớ tới Thác Bạt Ngưng, nói giận dữ, “Công chúa nghĩ tới được gả cho một phò mã văn võ song toàn, ai ngờ lại dã tràng xe cát múc nước vào giỏ rỗng. Nàng ấy mà biết huynh đi rồi, lại còn lợi dụng nàng ấy nữa, chắc đau lòng muốn chết đó”

Ánh mắt hắn thẫn thờ, “Ta đối với công chúa… đúng thật là khiến nàng ấy bị thiệt, nhưng ta đã từng hỏi nàng ấy rồi, dù ta có làm ra chuyện khiến nàng ấy đau lòng, nàng ấy cũng không hối hận gả cho ta đâu”

Nàng nói đầy thương cảm, ‘Rốt cuộc công chúa là vô tội, là chúng ta đã lừa nàng ấy, lợi dụng nàng ấy”

Còn có cả Sở Minh Lượng nữa, không rõ Thác Bạt Hoằng có đem lửa giận phát tiết lên người nàng ấy không nữa.

***

Thác Bạt Hoằng hận chính mình quá chủ quan. Lúc cung nhân phủ công chúa tới báo, Vũ Nhi uống hơi say, phải ngủ lại ở phủ công chúa một đêm, hắn đã nghĩ bên trong có chuyện kỳ lạ. Hắn thế mà chẳng có chút hoài nghi nào.

Một đêm này, đã có nhiều chuyện xảy ra. Người hầu phủ công chúa đều hôn mê bất tỉnh, toàn bộ thủ vệ canh giữ Tiểu Uyển nhốt Sở Minh Phong đều chết hết, tất cả đều là một châm xuyên họng, mất mạng.

Hắn lập tức sai người đuổi theo, nhưng bồ câu đưa tin về kết quả là không phát hiện ra bóng dáng của họ.

Kỳ lạ, vì sao không đuổi kịp họ chứ? Chẳng lẽ họ đã chạy thoát đi được rất xa rồi? Bất luận thế nào hắn nhất định cũng phải bắt được Vũ Nhi về; dù có đuổi tới tận Kim Lăng, cũng muốn tóm nàng về!

Đợi mãi cho tới khi trời tối, vẫn chẳng có kết quả đuổi kịp họ. Toàn đám phế vật!

Hắn ném chính vụ đi, không lúc nào nghĩ tới, sao họ có thể trốn mà chẳng thấy tăm hơi gì chứ?

Lưu Tĩnh bưng trà nóng tiến vào, thấy bệ hạ cau chặt mày, tinh thần chấn động, nói nhanh, “Bệ hạ, trà nóng đây rồi”

“Để đó”

“Bệ hạ, công chúa vẫn còn đợi bên ngoài đó ạ”

“nàng ấy nguyện ý chờ, cứ để cho nàng ấy chờ đi” Thác Bạt Hoằng mất bình tĩnh nói.

“Bệ hạ, vẫn chưa tìm thấy Diệp cô nương đâu cả sao?” Lưu tĩnh hỏi rất cẩn thận, lo lắng đụng phải râu hổ.

“Đám phế vật kia vẫn đuổi không kịp người”

“Lấy tốc độ họ đi ngàn dặm, chắc phải đuổi kịp rồi chứ ạ” Lưu tĩnh nghĩ nói, “Hay Diệp cô nương không chạy trốn, mà đang núp ở một nơi nào đó ạ?”

“Không thể” Thác Bạt Hoằng nói quả quyết, “nàng ấy tuyệt đối không muốn ở lại Lạc Dương nửa khắc đâu”

“Nô tài vụng về, không thể lo đỡ giúp bệ hạ được ạ” Lưu Tĩnh nói.

Thác Bạt Hoằng phất tay, bảo hắn lui xuống. Chẳng lẽ họ không đi về hướng nam? Chẳng lẽ…

Hắn đứng phắt dậy, một ý nghĩ hiện lên trong đầu… Nhất định là vậy, nếu không lấy tốc độ ngàn dặm họ đi, không thể không đuổi kịp người. Hắn phái một nhóm người khác, truy theo một hướng khác điên cuồng.

Vũ Nhi, nàng đã quyết ý chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta, còn định xem ta không làm gì được sao!

Sở Minh Phong ba người chạy đi một đêm, một ngày, mệt mỏi không chịu nổi, mắt thấy đằng sau không có truy binh nữa, cả ba quyết định nghỉ mấy canh giờ rồi lại chạy tiếp.

Tới một thông trang, họ tìm được một hộ nông gia có phòng không, đưa cho ít bạc. Đại thẩm nông gia làm cơm chiều cho họ, cho họ hắn, còn thu dọn phòng cho họ ở tạm.

Sau khi ăn xong, Diệp Vũ hỏi, “Lâm đại ca, ngày mai tiếp tục chạy đi hướng đông nữa sao?”

Mộ Dung Diệp gật gật đầu, “Thác Bạt Hoằng thông minh tuyệt đỉnh, sớm hay muộn cũng sẽ đoán được chúng ta chạy về hướng đông. Bởi vậy nghỉ ngơi hai ba canh giờ nữa chúng ta lại phải chạy tiếp”

Sở Minh Phong bất giác lo lắng, “Hay cứ chạy ngay đi, ta không sao. Vũ Nhi, có mệt không?”

Một khi đã trốn được, thì không bao giờ còn muốn bị nhốt ở gian phòng nhỏ hẹp kia nữa, ngày ngày phải chịu làm kẻ tù tội đau khổ.

“Chúng ta không sao, nhưng ngựa cũng sẽ mệt. Hết cách rồi, chúng ta cứ nghỉ hai ba canh giờ nữa rồi mới chạy tiếp vậy” Mộ Dung Diệp cười tiếu sái, “Các ngươi cứ nghỉ tạm trước đã, ta sẽ đi cho ngựa ăn. Đêm nay ta ngủ ở bên ngoài”

“Lâm đại ca, huynh cũng nên nghỉ ngơi sớm chút đi” Diệp Vũ dặn dò. Hắn mỉm cười xoay người, ra khỏi phòng chớp mắt, nụ cười dần lạnh, trở thành cô đơn. Sở Minh Phong bỗng thở dài, ngồi lên phản gỗ chắc đơn sơ, “Vị đường huynh này của nàng, đối đãi nàng thật sự tốt lắm”

“Huynh ấy đối đãi tốt, huynh còn tức giận cái gì nữa?” Nàng cười hỏi.

“Hắn xuất thân hoàng tộc, văn võ song toàn, là một người toàn diện, lại bỏ qua chuyện công chúa thương hắn, bỏ qua cả hạnh phúc gia đình ấm áp. Lại càng tiếc nữa là, hắn lại chỉ có được tình nghĩa của nàng”

Diệp Vũ khoác tay lên vai hắn, làm ra vẻ đàn chị, “Thằng nhóc, có phải ngươi rất đắc ý hay không/”

Hắn gỡ tay nàng xuống ôm chặt nàng vào lòng, “Ta dĩ nhiên là đắc ý rồi, đắc ý là ta còn may mắn hơn hắn”

Hai tay nàng ôm lấy cổ hắn, mắt đẹp híp lại, đòi món nợ cũ, ‘Huynh thật là một kẻ vô tình, nhẫn tâm nhất! Ta gõ cửa lâu như vậy, thế mà huynh lại nhẫn tâm tới tận đó, không ra cửa cũng không mở cửa nữa!”

Nét đắc ý trên mặt Sở Minh Phong cũng dần biến mất, lặng yên nhìn nàng, ‘Huynh định bồi thường ta thế nào đây?”

“Nàng muốn ta bồi thường thế nào?”

“Ta cho huynh thời gian, đợi khi nào ta nghĩ ra, sẽ lại nói cho huynh biết” Diệp Vũ cười giảo hoạt.

“Dù nàng có muốn cả mạng ta, ta cũng cho nàng” Ánh mắt hắn dần thâm trầm, trầm tới mức như mặt hồ không đáy.

“Tốt nhất là từ giờ trở đi, mạng này của huynh chỉ thuộc về ta, không có sự cho phép của ta không cho huynh chết” Khuôn mặt nhỏ của nàng không trang điểm toát lên nụ cười bá đạo, hai tay nhỏ bé bóp chặt cổ hắn, “Ngày nào đó ta hận huynh chết, thì tay này sẽ lấy mạng chó của huynh đó”

Hắn cười thấy cả đuôi mắt, mắt hơi rủ xuống, “Được, ta xin dâng cả hai tay”

Ở thôn dã không có lò sưởi, chậu than, hơn nữa phòng thì đơn sơ, nhiều khe hở, gió lạnh cứ từ các kẽ hở chui vào, lạnh thấu xương.

Họ nằm trên phản gỗ, có một chăn bông mỏng, nàng rúc vào ngực hắn, cảm thụ cái ôm ấp đầy hạnh phúc và thế tục này.

Sở Minh Phong ôm nàng, lòng ấm áp, rất muốn cứ vậy mà đi, rất muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại giờ khắc này – chỉ cần nàng ở bên hắn, chỉ cần họ vẹn toàn, không có quyền thế, phú quý, không có âm mưu, quỷ kế, chỉ có hạnh phúc bình thản, đơn giản và tràn đầy vui sướng thì cả đời này thấy đủ rồi. NHưng hắn vẫn thấy ngầm lo lắng sợ giờ khắc này không kéo dài được lâu.

Thác Bạt Hoằng sẽ không từ bỏ ý đồ, biết đâu chừng truy binh đã nhanh chóng đuổi gần kịp họ. Giả sử họ bị tóm trở lại, có lẽ cả đời này họ cũng chẳng có cách nào rời khỏi Lạc Dương mất.

Làm sao đây? Thôi, đi từng bước tính từng bước vậy.

“Đúng rồi, chân bị thương của huynh sao rồi? Đã khỏi hẳn chưa?” Diệp Vũ hỏi đột ngột, “Vết thương trên người huynh thế nào? Để ta xem xem”

“Vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng gần như sắp khỏi rồi” Sở Minh Phong nắm được tay nàng, không để nàng cởi bỏ quần áo mình. Nàng vẫn không bỏ qua, cứ kiên trì muốn xem, hắn cũng kiên trì không cho xem, mới chuyển hướng câu chuyện, “Vũ Nhi, ta không ngờ, Thẩm Chiêu phản bội ta”

Nàng nhớ tới cảnh Thẩm Chiêu trúng mũi tên kia, lẩm bẩm, “Thẩm Chiêu…”

Son ngươi đen của hắn lóe sáng, “Ta với hắn tuy là quân thần, nhưng ta không coi hắn là thần. Hơn mười năm nay, ta đối đãi hắn không tệ, hắn thế mà lại đối xử với ta thế!”

Diệp Vũ nói Thẩm Chiêu lựa chọn giúp Sở Minh Hiên một tay là có nguyên nhân, nói đến tiên hoàng, nói tới mật chiếu của tiên hoàng, “Cuối cùng, Thẩm Chiêu lựa chọn như không thấy, lựa chọn không ngăn cản mưu đồ bí mất của Sở Minh Hiên, hắn là người cực trung thành với tiên hoàng”

Sở Minh Phong khiếp sợ, không ngờ được phụ hoàng lại nhìn thấu mình như thế, thế nhưng lại để lại một mất chiếu có thể ép mình đến chỗ chết!

Phụ hoàng tay cầm quyền sát sinh trên người, cho tới tận bây giờ tay đều dính đầy máu anh. Nếu không có máu tanh, thì sao có thể củng cố được giang sơn, thái bình thịnh vương chứ? Ngươi dám nói ngươi chưa từng giết qua một người bao giờ chưa? Chưa bao giờ giết qua một người sao?

Còn Sở Minh Hiên, lựa chọn buông tay, mưu đồ bí mật giết huynh chỉ vì Vũ Nhi. Giờ nghĩ đến, là hắn đã sơ ý, mới khiến cho người ta thừa cơ làm được.

“Thẩm Chiêu quả thật có hậu quả xấu, Sở Minh Hiên đã giết chết huynh ấy rồi” Diệp Vũ nhớ tới mấy lời Thẩm Chiêu nói lúc sắp chết, xen lẫn bi thương, “Ta không biết vì sao Sở Minh hiên giết huynh ấy, nhưng ta tận mắt thấy. Thẩm Chiêu tuyệt đối không thể ngờ được, lúc trước quyết định điều đó, lại là một đạo đòi mạng”

“Thẩm Chiêu chết rồi ư?” Sở Minh Phong kinh ngạc.

“Minh Phong, huynh phải rõ ở điện Trừng Tâm chứ, vì sao lại không chết đó? Vì sao người chết cháy lại là Vương thống lĩnh chứ?”

Hắn đoán, “Ngày ấy ta đau đầu dữ dội, nên nghỉ tạm ở tẩm điện, lúc tỉnh lại thì đã ở Dương Châu rồi. Giờ nghĩ tới, hẳn là Thẩm Chiêu trộm long tráo phượng, đưa ta ra cung, hướng thẳng về Dương Châu”

Thác Bạt Hoằng nói qua nguyên do hắn không chết, nàng hỏi vậy chẳng qua là muốn xác minh một chút, “Thẩm Chiêu lựa chọn giúp Sở Minh hiên một tay, nhưng cũng không muốn huynh bị chết cháy, mới âm thầm sai người cứu huynh. Sau đó, Sở Minh Hiên biết Thẩm Chiêu thầm làm việc này, mới giận dữ giết huynh ấy, diệt trừ hậu hoạn!”

Hắn gật đầu, “Hẳn là thế”

Diệp Vũ nói cảm thán, “Sở Minh Hiên thay đổi rồi, trở nên tâm địa ác độc”

“Bởi vì hắn không cam lòng”

“Những này đều là kẻ trên đời tham lam, có tham lam, sẽ thì trắng đen lẫn lộn, đấu tranh gay gắt”

“Vũ Nhi, nếu chúng ta may mắn chạy ra khỏi Ngụy quốc, nàng có muồn về Sở quốc không?”

“Huynh ở đâu, ta sẽ ở đó” nàng nhìn thật sâu vào hắn, không rõ hắn có bỏ qua được hết tất cả mọi thứ không.

Sở Minh Phong mỉm cười, “Chúng ta tìm một nơi tiên cảnh, dựng mấy gian nhà trúc, trước phòng thì trồng mấy cây đào, hạnh hoa, hoa mai, sau phòng thì khai khẩn mấy mẫu đất cằn, có được không? Ngày xuân, chúng ta dơi du thuyền trên sông, thưởng nắng ngắm cảnh xuân, ngày hè, chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc, còn vào hoàng hôn, chúng ta cùng ngồi ở trên nóc nhà ngắm mặt trời khuất núi. Thu đến, chúng ta cùng ngồi dưới giàn hạnh hoa ngắm trăng, cùng ánh trăng sáng trong uống rượu, thưởng trăng; Vào đông, chúng ta đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi, cái gì cũng không làm, chỉ cùng tuyết rơi kia mà cùng đi vào giấc ngủ”

Diệp Vũ mừng gật đầu, hắn thực sự đã buông hết tất cả mọi thứ xuống, giang sơn, đế vị mê người, quyền thế, phú quý hấp dẫn người, hắn cũng chỉ có mình nàng.

“Nàng còn phải sinh cho ta mấy đứa bé nữa, thừa hưởng vẻ đẹp của nàng, sự cơ trí của ta” Hắn miết nhẹ cằm nàng, ánh mắt nồng nàn, “Vũ Nhi, nàng nguyện ý không?”

“Vâng” Nàng ngồi lên đùi hắn, chậm rãi tới gần môi hắn. Hai cánh môi nóng gắn chặt vào nhau, nóng cháy triền miên. Nàng cởi áo bào của hắn, hôn lên cổ hắn… Vết sẹo trên người hắn nhìn thật kinh khủng, nhưng nàng không sợ, cứ hôn lên thật nhẹ mềm mại, dịu dàng âu yếm mỗi tác da thịt ngăm đen của hắn.

Mùi hương da thịt ngọt ngào kích thích hắn, làn da trắng nõn mềm mại dụ hoặc hắn vô tận, mềm mại như nước len lỏi lên người hắn… Mấy ngày nay hắn kiềm chế như bị tra tấn dày vò, kiềm chế sự tăng vọt mêng mông, kiềm chế xúc động yêu nàng, lưỡi cứ trượt lên thân thể mềm mại của nàng…

“Minh Phong…” Nàng hạ giọng nỉ non, đôi mắt đẹp nhắm lại, ánh mắt mê loạn.

“Hay… Cứ nghỉ ngơi trước đi…” Hắn do dự, không muốn thân hình trắng nõn của nàng bị làm bẩn giữa cảnh đơn sơ này. Diệp vũ ôm lấy hắn, nhấc hai chân lên, vòng chặt lấy thắt lưng hắn, khẽ cắn lên môi hắn.

Sở Minh Phong chậm rãi hạ thắt lưng xuống, cảm giác được nàng đã chuẩn bị tốt bản thân đón mình tới, nên chậm rãi tiến thẳng đến…

Nàng hạ giọng rên rỉ, cùng lúc đó hắn gầm nhẹ một tiếng, như một khúc hợp tấu nhuần nhuyễn, là tiếng nhạc dễ nghe nhất trên thế gian.

Cảm giác nước sữa hòa nhau triền miên, quen thuộc mà xa lạ, khiến cho hắn cứ không ngừng nghỉ mà xâm nhập thân thể nàng, để cho nàng dâng mình lên đón nhận sự cường hãn của hắn, để cho cả hai cùng hòa vào nhau, cho cả linh hồn và thể xác cùng hòa nhập, để cho cả hai người họ cùng biến thành một, chẳng phân biệt được khoảng cách.

Cuộc yêu cuồn cuộn như băng và lửa giao nhau, cứ thúc đẩy họ không ngừng đòi lấy nhau sự sung sướng, cùng kính dâng mình lên, chẳng hề giữ lại. Lên trời hay xuống đất, thiên đường hay địa ngục, triền triền miên miên, sống chết không rời.

Thân hình họ phù hợp như vậy, chẳng có đoạn đứt rời, nàng thấy rất tốt, rất thoải mái, trong cơ thể hoàng thành nước… Loại cảm giác thích thú tuyệt với khó nói nên lời này, cứ quanh quẩn trong người, cứ như từng đợt sóng triều lên xuống từng đợt, như chưa bao giờ ngừng lại… Như trong meeng mông sương mù mờ ảo, nàng nghe được một tiếng gầm đầy áp lực…

***

Trời chưa sáng họ đã tiếp tục chạy tiếp. Chân tay Diệp Vũ đau nhừ, Sở Minh Phong để nàng tựa lên người mình, cứ vậy mới thấy thoải mái chút. Mộ Dung Diệp thấy bên hông họ đều đeo một đôi huyết ngọc uyên ương khấu, thì trêu, “Vũ Nhi đào hao thật đó, lại có tình ý với ngươi, nếu có một ngày ngươi mà bắt nạt nàng ấy, thì phải hỏi người đầu tiên là ta đó”

Sở Minh Phong cười, “Có huynh là cậu nhìn rồi ta sao dám bắt nạt nàng ấy chứ?”

Nàng mỉm cười hừ lạnh, “Các huynh đều bắt nạt ta”

Xe ngựa đã sớm chạy xa thôn dân, chạy xuyên qua đám sương mù lạnh lẽo, xuyên gia rừng, gió lạnh, để lại hai vệt xe chạy dài. Tới trưa họ dừng nghỉ tạm ăn lương khô.

Ngay lúc họ đang định lên xe, thì một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, với tốc độ này xem ra rất nhanh có thể đuổi kịp tới đây. Sắc mặt Sở Minh Phong đột nhiên sầm lại, “Lên xe!”

Họ nhanh chóng lên xe, xa phu lập tức giơ roi giục ngựa chạy, bay nhanh về trước.

Tim Diệp Vũ đập hoảng sợ, cứ ngước lên trời cầu nguyện đội ngựa đi sau không phải là truy binh của Thác Bạt Hoằng.

“Đừng lo, chắc không phải truy binh đâu” Mộ Dung Diệp có ý giảm bớt không khí khẩn trương trong xe.

“Đừng lo lắng quá” Sở Minh Phong nói trấn an, ôm sát nàng. NHưng nàng không thể không lo, sợ hãi. Tiếng Vó ngựa ngày càng gần, càng gần, nàng biết, ngay sau đó đội ngựa sẽ vượt qua họ.

Nàng nghe thấy có tiếng roi vụt ngựa rất gần, rồi đột nhiên là tiếng ngựa hí lên thê lương. Đột nhiên xe ngựa dừng lại, họ đứng chắn phía trước, suýt thì ngã xuống. nàng tuyệt vọng nhìn hắn:Toi rồi, thật sự là truy binh.

Sở Minh Phong vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chung quanh đều có truy binh, ước chừng khoảng hơn hai mươi người cưỡi.

Một người áo xanh hét to một tiếng, xa phu sợ tới mức hoảng sợ chạy trốn.

Ba người từ trong xe đi ra, Mộ Dung Diệp bình tĩnh hỏi, “Chưa vị hảo hán sao lại ngăn chúng ta lại thế/”

Do họ vẫn cải trang nên cho là truy binh này không nhận ra họ.

Đằng sau có tiếng vó ngựa đơn điệu vang lên, chỉ có một con. Họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, Diệp Vũ chấn động: là Thác Bạt Hoằng.

Hắn đang giục ngựa đến, dáng người cao to vạm vỡ, áo khoác tung bay, nhìn như một con đại bàng giương cánh bay, lại khiến hắn như một ma quỷ từ địa ngục tới, mang theo luồng sát khí mạnh mẽ.

Tới gần, nàng nhìn thấy lệ khí lạnh sắc như đao ngập tràn trong mắt hắn, tim nhảy mạnh lên. Kế hoạch chu đáo như thế, tóm lại vẫn thất bại trong gang tấc.

“Vũ Nhi, chạy trốn xa như vậy, cũng tới lúc theo ta về rồi” Giọng Thác BẠt Hoằng đầy ủ dột và quái đản.

“Ta sẽ không theo ngươi về đâu, muốn giết muốn chém, tùy ngươi!” Nàng nói quyết tuyệt, ra dáng muốn chết ngay.

“Đáng tiếc quá, Hoàng đế Sở Hoàng từng uy phong một thời thế mà lại chết ở Ngụy quốc, kết cục thật thê lương” Hắn thấy Sở Minh phong ôm eo nàng, lửa giận trong lòng tăng cao, giọng lại càng thêm tà khí hơn, “A đúng rồi, vài ngày trước nghe nói có một chuyện đán sợ của tiền triều. Một người trả thù một người, đã chén tay chân, còn móc mắt, cắt tai, cắt lưỡi, cho uống thuốc độc, rồi lại nhốt kẻ ngày vào thùng phân, bên ngoài viết: người phân. Vũ Nhi, nếu như nàng cố tình không theo ta về, ta sẽ khiến cho họ thành người phân, đổ rượu vào, rồi đặt ở trước cửa cung, để cho cả dân chúng thành Lạc Dương được chiêm ngưỡng bộ mặt hoàng đế ngụy quốc, Ngũ hoàng tử Tần quốc có bộ dạng đáng sợ thế nào”

“Đồ vô sỉ! Ti bỉ!” Diệp Vũ tức giận mắng.

Người phân này thật đáng sợ, nàng đã từng nghe qua, Lã hậu chính là đã tra tấn Thích phu nhân như vậy. Song Minh Phong và Lâm đại ca sao có thể chịu nổi sự tra tấn và nhục nhã này chứ? Cái này còn khó chịu hơn là giết chết họ.

Mộ Dung Diệp nói thản nhiên, “Vũ Nhi, chết còn ngại gì nữa? Chúng ta cùng nhau liều mạng!”

Sở Minh Phong ôm sát nàng, tình ý kéo dài trong mắt, bên môi hơi nở nụ cười, “nếu không thể sống cùng nhau, vậy thì cùng nhau chết”

Nàng do dự, sống hay là chết? Không, đây cũng không phải là tuyệt cảnh của họ. nàng đi vào cái thời đại không biết này, cũng không phải để hắn chết. Hắn không thể chết được!

Nhưng mà sống thì sao?

Một cái roi vung mạnh tới, là Thác Bạt Hoằng muốn cướp mạng, quật lên lưng Sở Minh Phong. Sở Minh Phong bị một roi quất này trên người, thân hình run lên, cũng không rên tiếng nào. Ánh mắt Diệp Vũ kiên định, nói thầm bên tai hắn, “Minh Phong ta yêu chàng”

“Vũ Nhi….” Hắn ôm chặt lấy nàng, biết lời này có thâm ý thế nào, cũng không muốn cho nàng làm ra chuyện điên rồ gì. “Chúng ta nhất định sẽ không thua đâu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện