Bạo Quân – Tế Miễu
Chương 43
Nói cái gì? – Phiếm hồng trên má Thụy Hiên tẫn lui, nghiêng đầu lo lắng không biết có nên nói khác thường của Sở Hoài Chi tối qua không.
Đúng vậy, có hay không cùng bình thường….không giống nhau? – Mộc Dĩnh Nhiên cười cười nhưng ngữ khí đã có chút chần chờ.
…có, chỉ là ta không biết hình dung như thế nào… – Cuối cùng Thụy Hiên quyết định nói thật – Hắn…đối ta…
Rốt cuộc là do hận hay gã có….cảm tình khác thường khác?
Đừng nghĩ nhiều – Mộc Dĩnh Nhiên không cần hắn nói rõ, y biết suy luận của mình quả nhiên không sai.
Đại ca…đã muốn hãm sâu trong đó, chỉ là không muốn thừa nhận, mượn rượu giả điên, cho rằng hết thảy là vui đùa có lẽ vì nếu gã thừa nhận tình cảm trong lòng mình sẽ có lỗi với thân sinh đệ đệ đã mất….
Chỉ là gã đã quên, mặc kệ hận một nguồi nhiều như thế nào, có một sự thật không bao giờ thay đổi — không có yêu làm sao có hận?
Không có yêu….làm sao có hận? – Mộc Dĩnh Nhiên nhìn diện mạo tuyệt mỹ của Thụy Hiên, nhỏ giọng hô.
Cái gì? – Thụy Hiên nghe không rõ, tò mò hỏi.
Không có, Thụy Hiên….lại đây cho ta ôm một chút – Mộc Dĩnh Nhiên cười phẩy phẩy bàn tay, kéo Thụy Hiên vào lòng gắt gao ôm chặt.
Mộc…Mộc Dĩnh Nhiên….
Hư…Đừng nói….
Đúng vậy, không có yêu làm sao có hận?
Y đã thấu hiểu điểm ấy, chỉ là đại ca, gã tới bao giờ mới hiểu đạo lý này?
Liên nhi, trời tối rồi nàng sao không mặc thêm áo khoát? Như vậy trúng gió đối với thân thể sẽ bất hảo – Sở Hoài Chi cầm kiện áo choàng đi vào lương đình, ôn nhu thay nàng phủ thêm, ngữ khí nửa là trách cứ nửa là thương tâm.
Hoài Chi…không, phu quân…ta cảm thất bất an a! – Mẫn Liên ngồi trên ghế dài, vẻ mặt ưu sầu quay đầu nhìn trượng phu anh tuấn.
Bất an? Làm sao bất an? – Sở Hoài Chi xoa nhẹ má nàng, ôn nhu hỏi.
Ta không biết, phu quân…rõ ràng ta cùng chàng chung phòng…rõ ràng chàng ôn nhu chăm sóc ta, trân trọng ta…rõ ràng…rõ ràng…có nhiều việc rõ ràng như thế…nhưng ta vẫn cảm thấy bất an… – Mẫn Liên ôm lấy Sở Hoài Chi, hốc mắt phiếm lệ quang.
Phu quân, chàng nói cho ta biết, ta rất tham lam đúng không? Vẫn là ta…. – Mẫn Liên kích động không thể kiềm chế.
Đừng lo lắng, sẽ không. Nàng tuyệt đối không tham lam, đừng buồn lo vô cớ, được không? – Sở Hoài Chi ôn nhu trấn an, hai tay bất giác đem nàng ôm vào ngực.
Phu quân…nhưng là…ta hảo lo lắng chàng sẽ bị người khác cướp đi – Mẫn Liên rơi lệ, gắt gao ôm Sở Hoài Chi.
Ngày đó thành thân, không biết vì sao nàng cảm thấy gã đối với nàng phảng phất có chút xã giao, đôi khi hai người rõ ràng cùng một chỗ nhưng tâm gã lại không ở nơi này, ngay cả đôi mắt nhìn nàng cũng không…
Sẽ không, Liên nhi, nàng đừng lo lắng nhiều.
Đang lúc Sở Hoài Chi còn muốn an ủi Mẫn Liên, liền có một gã quân nhân chạy tới.
Báo…..Quân tình khẩn cấp!! Tướng quân, Tân ngu quốc phái mười vạn đại quân công chiếm biên cảnh Đồng Dương quan!! – Người nọ quỳ xuống, cung kính nói.
Cái gì??? – Sở Hoài Chi cùng Mẫn Liên đồng thời kinh hô, hai mắt nhìn nhau.
Đúng vậy, có hay không cùng bình thường….không giống nhau? – Mộc Dĩnh Nhiên cười cười nhưng ngữ khí đã có chút chần chờ.
…có, chỉ là ta không biết hình dung như thế nào… – Cuối cùng Thụy Hiên quyết định nói thật – Hắn…đối ta…
Rốt cuộc là do hận hay gã có….cảm tình khác thường khác?
Đừng nghĩ nhiều – Mộc Dĩnh Nhiên không cần hắn nói rõ, y biết suy luận của mình quả nhiên không sai.
Đại ca…đã muốn hãm sâu trong đó, chỉ là không muốn thừa nhận, mượn rượu giả điên, cho rằng hết thảy là vui đùa có lẽ vì nếu gã thừa nhận tình cảm trong lòng mình sẽ có lỗi với thân sinh đệ đệ đã mất….
Chỉ là gã đã quên, mặc kệ hận một nguồi nhiều như thế nào, có một sự thật không bao giờ thay đổi — không có yêu làm sao có hận?
Không có yêu….làm sao có hận? – Mộc Dĩnh Nhiên nhìn diện mạo tuyệt mỹ của Thụy Hiên, nhỏ giọng hô.
Cái gì? – Thụy Hiên nghe không rõ, tò mò hỏi.
Không có, Thụy Hiên….lại đây cho ta ôm một chút – Mộc Dĩnh Nhiên cười phẩy phẩy bàn tay, kéo Thụy Hiên vào lòng gắt gao ôm chặt.
Mộc…Mộc Dĩnh Nhiên….
Hư…Đừng nói….
Đúng vậy, không có yêu làm sao có hận?
Y đã thấu hiểu điểm ấy, chỉ là đại ca, gã tới bao giờ mới hiểu đạo lý này?
Liên nhi, trời tối rồi nàng sao không mặc thêm áo khoát? Như vậy trúng gió đối với thân thể sẽ bất hảo – Sở Hoài Chi cầm kiện áo choàng đi vào lương đình, ôn nhu thay nàng phủ thêm, ngữ khí nửa là trách cứ nửa là thương tâm.
Hoài Chi…không, phu quân…ta cảm thất bất an a! – Mẫn Liên ngồi trên ghế dài, vẻ mặt ưu sầu quay đầu nhìn trượng phu anh tuấn.
Bất an? Làm sao bất an? – Sở Hoài Chi xoa nhẹ má nàng, ôn nhu hỏi.
Ta không biết, phu quân…rõ ràng ta cùng chàng chung phòng…rõ ràng chàng ôn nhu chăm sóc ta, trân trọng ta…rõ ràng…rõ ràng…có nhiều việc rõ ràng như thế…nhưng ta vẫn cảm thấy bất an… – Mẫn Liên ôm lấy Sở Hoài Chi, hốc mắt phiếm lệ quang.
Phu quân, chàng nói cho ta biết, ta rất tham lam đúng không? Vẫn là ta…. – Mẫn Liên kích động không thể kiềm chế.
Đừng lo lắng, sẽ không. Nàng tuyệt đối không tham lam, đừng buồn lo vô cớ, được không? – Sở Hoài Chi ôn nhu trấn an, hai tay bất giác đem nàng ôm vào ngực.
Phu quân…nhưng là…ta hảo lo lắng chàng sẽ bị người khác cướp đi – Mẫn Liên rơi lệ, gắt gao ôm Sở Hoài Chi.
Ngày đó thành thân, không biết vì sao nàng cảm thấy gã đối với nàng phảng phất có chút xã giao, đôi khi hai người rõ ràng cùng một chỗ nhưng tâm gã lại không ở nơi này, ngay cả đôi mắt nhìn nàng cũng không…
Sẽ không, Liên nhi, nàng đừng lo lắng nhiều.
Đang lúc Sở Hoài Chi còn muốn an ủi Mẫn Liên, liền có một gã quân nhân chạy tới.
Báo…..Quân tình khẩn cấp!! Tướng quân, Tân ngu quốc phái mười vạn đại quân công chiếm biên cảnh Đồng Dương quan!! – Người nọ quỳ xuống, cung kính nói.
Cái gì??? – Sở Hoài Chi cùng Mẫn Liên đồng thời kinh hô, hai mắt nhìn nhau.
Bình luận truyện