Chương 47: Chương 47
Sắp hoàn chính văn rồi nhé, còn một chương nữa thôi các ty ạ.
Sau đó mị sẽ bổ sung nốt phần ngoại truyện là vở kịch nhỏ về Hạt Dẻ Nhỏ và Tiếu Husky Lạc Lạc vậy là hoàn luôn rồi đó
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
"Chị, một thời gian nữa em sẽ dọn ra khỏi nhà rồi.
Bởi vì....em phải lập gia đình rồi, hì hì...."
Lật Thu nằm trên giường bệnh, dung nhan trông vô cùng an tĩnh như đang ngủ, xinh đẹp, yên bình.
"Nhà bọn họ rất tốt, có cả một tòa núi lớn, có suối, có cả vườn cây ăn quả nữa.
Hôm đó em tới còn nhìn thấy cả cây dẻ đó, có cả cây đào, nhưng quả đào vẫn chưa chín, đúng là chua chết người mà."
"Đúng rồi, anh ấy chính là người lần trước em kể cho chị nghe đó.
Anh ấy tên là Nghê Lạc.
Tuy lúc đó bọn em vẫn chưa có gì nhưng bây giờ...."
Lật Hạ càng nói càng hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười rực rỡ nhưng hoa.
"Anh ấy rất lợi hại, chơi ghita đệm trống đánh bass, hát cũng rất hay.
Tuy mồm miệng có hơi độc địa nhưng người thì rất tốt.
Có đôi khi hơi ngốc, nhưng có những lúc lại siêu thông mình.
Có đôi lúc rất lầy, nhưng lại có lúc siêu nam tính...."
Dừng lại một chút, nụ cười Lật Hạ có hơi rũ xuống, giọng nói nhỏ dần: "Rất muốn để chị gặp anh ấy một lần..."
"Nha," Lật Hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng lấp lánh: "Không nói chuyện này nữa,"
"Khoảng thời gian trước Lật thị gặp rất nhiều nguy cơ cho nên không có thời gian đến thăm chị, em sợ em sẽ khóc trước mặt chị mất.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đều đã qua.
Chị xem, mỗi ngày em đều vô cùng vui vẻ, nào còn bộ dáng thương tâm hay mệt mỏi gì đâu chứ, đúng không?"
"Chị xem đi này, chị xem đi!" Cô ghé sát đến bên mặt Lật Thu để làm nũng như trước đây.
"Chị mau dậy xem đi này..." Nhưng Lật Thu vẫn không mở mắt, nụ cười của Lật Hạ hơi ngưng lại, nhưng rất nhanh liền bĩu môi nói: "Thật là lười! Lật Thu, chị đúng là người lười nhất thiên hạ mà! Nhưng không sao...." Cô vô cùng kiêu ngạo nhướng mày,
"Bây giờ chuyện làm ăn của Lật thị rất tốt, càng ngày càng đông khách rồi, chị cũng không cần bận tâm nữa.
Tiểu Lật Tử nhà chị bây giờ cũng là tinh anh chốn thương trường rồi đó."
Cô cười hì hì, mặc dù đáp lại cô chỉ là những tiếng hít thở đều đặn.
"Còn Kiều Kiều, bé đã có thể tự đứng dậy rồi đó? Chị không muốn nhìn bé một chút sao?" Lật Hạ nghiêng đầu, chờ đợi một lúc lâu, sau đó nói tiếp: "Nhưng nếu chị thấy mệt, không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, cũng không sao.
Em đã lớn rồi, em sẽ chăm sóc Lật thị, chăm sóc Kiều Kiều, chăm sóc cả chị nữa."
Cô vẫn tiếp tiếp tục nhỏ giọng lầm bầm, sau đó dường như có chút mệt, nằm úp bên cạnh giường, hai má dán vào đôi bàn tay nhợt nhạt của Lật Thu, nhưng vẫn cố chấp mở to mắt, ánh mắt nhìn vào hư không.
Một lát sau, dường như cô lại nhớ ra một chuyện gì đó thú vị, nhoẻn miệng cười,
"Chị có nhớ hay không, trước kia chị nói lúc chị kết hôn muốn em là phù dâu cho chị.
Em đồng ý, nhưng giờ chị lại không làm được rồi.
Ai bảo chị không chịu tỉnh lại chứ.
Nếu chị không mau mau tỉnh lại, chờ em kết hôn rồi sẽ không có người làm phù dâu cho chị đâu.
Chị có chắc mình sẽ không hối hận chứ?"
Co nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của chị gái, những ngón tay vẫn rũ xuống vô lực như cũ, cô hơi chu miệng ra,
"Nếu chị còn không tỉnh lại, em thực sự sẽ phải lập gia đình rồi đó....Nếu chị còn không tỉnh...." Lật Hạ hơi nghiêng đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay Lật Thu, trong nháy mắt, dòng chất lỏng ấm áp tuôn trào, thấm ướt cả lòng bàn tay Lật Thu.
"Nếu chị không tỉnh lại....ai sẽ dắt tay em đi trên thảm đỏ đây...."
Giữa hè, ánh hoàng hôn vô cùng rực rỡ.
Ánh sáng màu đỏ ấm áp từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên người hai chị em, cùng với ga giường màu trắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Lật Hạ im lặng vùi mặt vào lòng bàn tay Lật Thu, mà Lật Thu thì vẫn trầm tĩnh yên giấc như cũ.
Việc Lật Thu không tỉnh lại đã trở thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng Lật Hạ, còn lại mọi thứ đều hoàn hảo.
Lật Hạ không muốn một hôn lễ long trọng.
Người thân của cô ngoài Kiều Kiều và bà nội ra thì không còn ai cả.
Trong khi bằng hữu thân thích của Nghê gia lại rất đông.
Hôn lễ quá lớn quá náo nhiệt, cô sẽ cảm thấy mình cô đơn.
Cho nên Lật Hạ liền uyển chuyển biểu đạt lại ý kiến này với Nghê Lạc, không ngờ Nghê Lạc lại gật đầu đáp ứng cái rụp.
Anh nói anh cũng không thích phiền toái rắc rối, chỉ cần ôm được người về nhà là được rồi.
Lật Hạ lúc này mới an tâm, cũng không biết rốt cuộc Nghê Lạc đã tốn bao nhiều công phu mồm mép để thuyết phục bà nội và mẹ Nghê đem hôn lễ của độc tôn Nghê gia từ từ hạ thấp tiêu quy mô xuống, chỉ còn mới những người thật sự thân thích đến.
Từ nhân viên đến trang trí đều rất đơn giản.
Khách của Lật Hạ chỉ có bà nội Phó và Phó Tư Lam, còn lại đều là người quen của cả hai bên, như Tô Tiếu, Liễu Phi Phi, Tôn Triết.
Đương nhiên cũng có một số người Lật Hạ không mấy quen biết, như một tập thể các soái ca lấy Ninh Cẩm Hạo làm đầu, nhìn lướt qua như một dàn người mẫu Armani đi vũ hội vậy.
Lật Hạ vừa mới đưa mắt nhìn sáng đã bị ánh mắt bốc lửa của Nghê Lạc lườm cho rụt người trở về.
Lật Hạ: ⊙﹏⊙b Người ta chỉ liếc mắt có một cái thôi mà.
Một dàn như thế, người ta sao có thể không đưa mắt nhìn qua chứ, huống chi bọn họ còn là khách đó.
Tuy nghĩ là như vậy, nhưng Lật Hạ vẫn nhảy bổ qua, vòng lấy cánh tay anh cười hì hì: "Em thiếu chút nữa thì quên, anh là một người đàn ông rất thích ăn dấm chua."
Nghê Lạc rất bất mãn chuyện cô dâu nhỏ nhà mình ngay trong hôn lễ của mình lại dám liếc mắt nhìn người đàn ông khác, cho nên, anh liền không mặn không nhạt nói: "Lúc anh Việt Trạch kết hôn, cũng chính là dẫn đến một đám như thế.
Em xem, đến bây giờ mấy người bọn họ vẫn không có một ai kết hôn, cho nên, bọn họ chính là trời sinh làm phù rể...."
"Nhất là người kia..." Nghê Lạc hất cằm chỉ về phía Ninh Cẩm Hạo, "Em nhìn cái bản mặt kia của anh ta xem, cho dù cho đi làm phù rể cũng không đủ tiêu chuẩn còn phải luyện tập nhiều.
Có lẽ anh ta muốn làm phù rể ngàn năm!"
Ai mà chả biết chỉ có người chưa kết hôn mới có thể đi làm phù rể chứ.
Cho nên, Nghê Lạc chỉ dùng có mấy câu nói đã thành công lôi kéo một cột đầy giá trị điểm thù hận, trở thành đối tượng để đám đàn ông kia cuồng sát.
Nhưng Ninh Cẩm Hạo nghe xong cũng không giận, vẫn là trưng ra vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi như cũ.
Ánh mắt hắn khẽ rời đi, liền thấy Nghê Gia mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, dáng vẻ kinh diễm, trên khuôn mặt trắng nõn là ý cười nồng đậm, được Việt Trạch ôm vào trong lòng, vừa đi vừa nói cười.
Hắn im lặng thu lại ánh mắt, đột nhiên lại nhớ tới tình cảnh khi ở trên sân thượng năm đó.
Cô mặc bộ lễ phục cô dâu màu trắng, lấy dao kề lên cổ của Ninh Cẩm Nguyệt, đứng ở lan can tầng 30.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị gió thổi làm cho trắng bệch, nhưng lại vô cùng dứt khoát và kiên cường, không chút sợ hãi.
Hắn ta nhớ rõ lúc đó hắn có nói với cô: "Em còn không mau lại đây sao?" Nhưng cô vẫn kiên định như cũ, mãi cho đến khi Việt Trạch xuất hiện, trên gương mặt đó mới lộ ra một chút kinh hoảng, sau đó thì chậm rãi đi về phía anh ta.
Hắn đến bây giờ cuối cũng đã hiểu, câu nói kia của hắn sai rồi.
Cô sao có thể đi về phía hắn chứ?
Có một số việc, một số thứ, sai chính là sai.
Ninh Cẩm Hạo nhìn về phía Nghê Lạc đã nháo thành một đoàn với mấy người anh em, không nói một lời, hạ đôi mắt u tĩnh xuống.
Lật Hạ đứng ở một bên nhoẻn miệng cười, nhìn một đám người trẻ tuổi đang náo loạn đằng kia.
Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục cô dâu rất đơn giản, làn váy chỉ dài tới đầu gối, bên cạnh được đính kim cương.
Không có khăn voan trùm đầu mà chỉ có một chiếc vương miện nhỏ, cùng với mái tóc ngắn và dày, trông như một cô công chúa thực thụ.
Tô Tiếu đứng bên cạnh chọt chọt Liễu Phi Phi: "Ai nha, hôm nay nam thần của cô kết hôn rồi, đau lòng lắm đúng không?"
Liễu Phi Phi vô cùng bình tĩnh: "Kết hôn rồi cũng rất tốt.
Tôi và chị Hạ Hạ quan hệ khá tốt, về sau có thể thu phục Hạ Hạ rồi dụ cô ấy thuyết phục Nghê Lạc chơi 4P với bọn tôi!"
Lật Hạ: o(╯□╰)o
Tô Tiếu tò mò: "A, nhưng tôi nghĩ là cô và Nghê Lạc có vẻ thân hơn đó!"
"Ai thân với thằng nhóc thối kia chứ?" Liễu Phi Phi bĩu môi, "Cô thấy tôi và Tôn Triết có thân với chị Gia Gia không?"
Tô Tiếu không biết, cho nên liền thành thực lắc đầu.
Liễu Phi Phi cười, mắt liếc nhìn Nghê Lạc vẫn còn đang làm ầm ĩ đằng kia, sau đó lẳng lặng thu hồi lại ánh mắt.
Hôn lễ này thực sự rất giống hôn lễ mà nhiều năm trước cô hằng khao khát, không cần có nhiều người, chỉ cần có mấy người bạn thân cũng nhau làm ầm ĩ đến long trời lở đất như thế này là được rồi.
Chuyện quá khứ thì chỉ cần để mấy người bọn họ biết thôi là được rồi, không cần làm cho những người trong cuộc khác bị tổn thương.
Mà khoảng thời gian kia cũng quá là hoang đường rồi, cứ coi như đó là một trò chơi đi.
Hơn nữa....!
Cô quay đầu nhìn về phía Tôn Triết, bây giờ cô cũng đã rất may mắn và hạnh phúc rồi.
Những ngày sau kết hôn còn thoải mái hơn so với tưởng tượng của Lật Hạ.
Cô vốn đã chuẩn bị thật tốt, muốn biến thành một cô cháu dâu tốt, nhưng ở Nghê gia cái gì cũng không cần cô làm, tưới hoa nhặt cỏ nấu cơm đều có người làm rồi.
Có đôi khi cô muốn tự tay xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm cho mẹ bà nội ăn nhưng lại bị mẹ Nghê cứng rắn đuổi ra.
Mẹ Nghê thực sự rất thích nấu cơm, nói đây là lạc thú của bà, không cho phép Lật Hạ tới tranh giành, cũng không cho phép cô nhúng tay can thiệp.
Lật Hạ thấy rất túng quẫn, thường xuyên đứng ngồi không yên, ở trong phòng cứ đi vòng vòng, nhưng vừa lắc lư đến cửa phòng bếp đã lại bị mẹ Nghê đuổi ra.
Nghê Lạc đã ba lần bốn bận tóm cô về nhấn trên ghế sofa: "Sao trước kia anh lại không biết em bị chứng tăng động nhỉ? Ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh!"
Lật Hạ rối rắm: "Nhưng là để mẹ nấu cơm như vậy cũng được sao?"
Nghê Lạc thản nhiên nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Nếu em biết tình trạng trước kia của bà ấy, em sẽ thấy như bây giờ chính là thiên đường đó."
Lật Hạ mù mờ không rõ: "Hả?"
Nghê Lạc kéo cô vào lòng, cười giải thích: "Trước kia tính cách của bà ấy rất kì lạ.
Tuy rằng anh ở chung với bà ấy cũng không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn luôn cho rằng, một ngày nào đó nếu anh muốn kết hôn, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nhất định sẽ làm cho cả cái nhà này biến thành gà bay chó sủa, sau đó anh sẽ phải ngủ ở thư phòng mỗi ngày.
Nhưng vì một chuyện, mà bà ấy đã thay đổi."
"Bà ấy nấu cơm cho em, chính là biểu hiện bà ấy thích em đó."
Lật Hạ chớp chớp mắt, có điểm vui vẻ: "Thật sao?"
"Ừ." Nghê Lạc nhìn cô, ánh mắt đen như mực: "Nếu em đang ở nhà, mẹ em nấu cơm, em cũng sẽ nóng lòng không nhịn được mà muốn đi giúp như vậy sao?"
Lật Hạ sửng sốt.
Nghê Lạc nhéo má cô, "Cho nên, cứ thoải mái một chút đi.
Coi bà ấy như mẹ em vậy.
Bà ấy đang coi em như con cái trong nhà, vậy em cứ đón nhận tình cảm của bà đi, không cần phải vội vàng đáp lại như thế."
Trong lòng Lật Hạ như ngâm trong nước ấm, nằm trong lòng anh "ừ" một tiếng..
Tiểu Kiều Kiều cũng chuyển đến đây ở.
Ngoài dự kiến của Lật Hạ là bé lại trở thành người bạn tốt nhất với bà nội Nghê.
Bởi vì việc trị liệu của Kiều Kiều đang bước vào thời kì the chốt, mỗi ngày đều phải đi gặp bác sĩ để tập đi, cho nên không thể đến trường được mà mời gia sư đến nhà, cho nên trừ thời gian học tập và rèn luyện thân thể ra thì đều rất nhàn rỗi.
Lật Hạ và Nghê Lạc đều phải đi làm, mẹ Nghê cũng thường ra ngoài chơi với bạn bè, kết quả trong nhà liền chỉ còn lại một già một trẻ này.
Kiều Kiều lúc đầu tuy có hơi sợ người lạ, nhưng sau khi Lật Hạ nói với bé là từ nay về sau bé sẽ có thể ở cũng với ba nhỏ một chỗ thì tiểu tử kia đã nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Có hôm Lật Hạ phải trở về nhà lấy đồ, không thấy Kiều Kiều đâu, lại nghe quản gia nói bé đang ở mảnh vườn đằng sau núi trồng rau.
Bà nội Nghê sau khi giao Hoa thị cho Nghê Lạc cũng dần rút khỏi thương trường, mỗi ngày chỉ ở nhà chăm sóc hoa cỏ.
Lúc Lật Hạ đi tới chỉ thấy bà nội đang đội cái nón che nắng, ngồi xổm ở trên ruộng bắt sâu cho mấy cây cải trắng và cà chua.
Kiều Kiều cũng đội một cái mũ hình quả dưa, ngồi ở trên băng ghế nhỏ bên cạnh nhìn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều lẫn trong sắc xanh của ruộng rau càng lộ ra vẻ đáng yêu ghẹo người.
Đôi mắt đen lúng liếng của bé nhìn chằm chằm vào ruộng rau, sau đó đột nhiên vui vẻ, cái tay nhỏ bé khẽ thò đến bên trên một phiến lá cải trắng, túm một cái, sau đó hướng về phía bà nội Nghê cười:
"Cụ nội cụnội, Kiều Kiều cũng bắt được sâu này!"
"Để cụ nội xem nào!" Bà nội nghiêng người nhìn qua, cũng không phải là một con sâu to, nhưng bà nội lại khoa trương nói: "Con sâu to thật đấy! Vẫn là Kiều Kiều của chúng ta tinh mắt!"
Kiều Kiều vui vẻ rạo rực ném con sâu vào cái xô nhỏ, sau đó dưới sự giúp đỡ của bà nội, nhích nhích cái mông nhỏ kéo theo cái ghế tiến về phía trước vài bước, một già một trẻ cứ như vậy đi từ đầu này đến đầu kia ruộng rau.
Lật Hạ thấy rất vui, xoay người rời đi không muốn quấy rầy hai cụ cháu, lại nghe thấy Kiều Kiều nói: "Cụ nội cụ nội, chúng ta phải chăm sóc chúng thật tốt thì đến mùa thu mới có quả ăn.
Kiều Kiều cũng muốn ăn."
Lật Hạ nghiền ngẫm một lúc, nghĩ rằng có lẽ bà nội định nói là chia theo mùa vụ gì đó.
Nhưng chuyện này không quan trọng gì chứ, miễn hai người hai vui vẻ là được rồi.
Mặt khác, trên trận đấu tập đi này, Kiều Kiều đã thắng.
Lúc Kiều Kiều đã có thể chậm rãi đi lại thì Lai Lai vẫn còn đang bò, thỉnh thoảng mới có thể lắc mông đứng một lát, sau đó là ngã ngồi bịch xuống.
Kiều Kiều rất thích Lai Lai, mỗi lần nhìn thấy Lai Lai đều vui vẻ sáp tới chơi với bé rất lâu.
Có một lần Nghê Gia dẫn Lai Lai đến chơi, mấy người lớn ngồi ở trên thảm chơi Tam Quốc, Kiều Kiều cũng thò mặt vào bên cạnh Lật Hạ xem, chỉ có Lai Lai an phận ngồi ở chỗ của mình.
Một lúc sau, Lai Lai bò đến bên cạnh Nghê Lạc, đôi tay nhỏ túm lấy anh, chép chép miệng: "Chiếp chiếp!"
Kiều Kiều lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn khắp nói, trong đôi mắt nhỏ đen bóng đều là sự tò mò: "Nghe coi, hình như trong nhà có một con chim coi."
Nghê Lạc sửng sốt, bật cười, duỗi chân nhấc Lai Lai lên: "Con nói nó sao?"
Đôi chân ngắn tũn của Lai Lai khua khua trong không khí, tiếp tục bình tĩnh nói: "Chiếp chiếp!"
Thì là là gọi cậu sao?
Kiều Kiều nghiêng đầu, nhìn Lai Lai một chút, sau đó bỗng nhiên vỗ tay: "Ba nhỏ ba nhỏ, hay ba và mẹ nhỏ cũng sinh một em bé cho con chơi đi! Em bé thật là đáng yêu!"
Nghê Lạc cười tủm tỉm xoa đầu bé: "Kiều Kiều yên tâm, ba nhất định sẽ cố gắng!"
Lật Hạ:.....!
Rất nhiều buổi tối sau đó, cô đều sâu sắc cảm nhận được sự nỗ lực cố gắng của anh.....
Bình luận truyện