Báo Thủ Xuyên Không

Chương 8: Phần 6-1



Mấy kẻ sau lưng tên mặc jacket đen bắt đầu tỏ thái độ.

“Anh em lên! Tao phải xem xem đến lúc ‘chơi’ cô em thì cô em còn cứng miệng như thế này được nữa không!”

Mấy người bạn ngày trước mà biết tôi tính toán với cái đám lêu lổng này, chắc bọn họ phải cười nhạo tôi ch.ết mất.

Bây giờ tôi cũng đã hiểu Lâm Tịch và Bùi Lê có dự tính gì rồi.

Chẳng qua là bỏ tiền thuê cái đám gọi là “xã hội đen” này về, làm ra mấy cái hành động bỉ ổi đê hèn.

Tiếc là cái đám sinh viên này vốn chẳng biết thế nào mới là người trong xã hội đen thực sự, lại đi gọi mấy cái tên chẳng ra gì tới đây.

Tôi không biết thù hận lớn cỡ nào mới khiến cho hai người trẻ tuổi mới chưa đến 20 tuổi lại ra tay tàn độc như vậy, dùng thủ đoạn thấp hèn như thế để đối phó với một cô gái.

Tôi thật sự tức giận rồi.

Thật ra sự độc ác của đám nhóc con này còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả, nếu Hà Nguyễn trước kia vẫn chưa chết mà gặp phải kiếp nạn này, vậy cô ấy có còn sống sót nổi không?

Cho dù có thể sống sót được, cả quãng đời còn lại của cô ấy đều sẽ sống trong ám ảnh, nói không chừng cả đời sẽ bị hủy hoại hết.

Không lẽ đám người này chưa từng nghĩ, độc ác thì sẽ gặp phải báo ứng sao?

Gieo nhân nào gặp quả đó, xem ra báo ứng của chúng chính là tôi rồi.

Tôi lạnh mặt, không còn nương tay nữa, đấm một phát vào tên côn đồ xông tới trước, sau đó nhanh chóng chạy đi, mượn lực một chân để đạp vào bức tường bên phải rồi bật lên cao ——

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của tên côn đồ tóc vàng, tôi dùng đầu gối đập thật mạnh ở sau lưng hắn ta!

Nếu cú đánh này mà dùng đủ sức, tôi có thể đánh gãy xương sống của người khác luôn đấy, nhưng tôi không muốn bị kiện lên tòa, thế nên chỉ dùng 5 phần sức khiến hắn ta lập tức trợn mắt bị xô ngã về phía trước, sau đó ngất đi thôi.

“Con mẹ nó!” Tên jacket đen sững sờ, “Mẹ nó, cũng coi như có chút bản lĩnh đấy, cmn cái đám chúng mày chưa được tập luyện bao giờ à!” Nói xong hắn ta lấy một con dao găm đen từ thắt lưng ra rồi vung vẩy về phía tôi!

Đã lâu lắm rồi tôi chưa nổi giận như bây giờ, thế nên cũng chẳng thèm làm màu với hắn ta nữa, tôi dùng một chân đạp thẳng vào ngực một tên côn đồ bên cạnh vào trong đống rác ở góc con hẻm, sau đó nhanh tay giữ lại con dao của tên jacket đen, né người qua một bên rồi dùng đầu gối dí hắn xuống dưới đất.

“Muốn động vào tao à? Ông cố nội nhà mày không báo mộng cho mày, bảo ấn đường mày đang đen sì sao?!”

Tôi siết chặt cổ hắn ta rồi đá cho hắn ta quay lại, sau đó quỳ một gối dưới đất, quay con dao găm như chơi đồ hàng.

Ánh trăng màu trắng bạc chiếu lên lưỡi dao găm, phản chiếu nên ánh sáng trắng như tuyết mà lại lạnh lẽo vô cùng.

“Chờ đã!” Tên jacket sợ lắm rồi, mấy giọt mồ hôi trên trán cứ không ngừng lăn xuống, hắn ta hoảng sợ tột độ nói:

“Em gái à! Nữ hiệp à! Tôi sai rồi tôi sai rồi, cmn tôi, tôi cũng chỉ nhận lời nhờ vả của người khác thôi, tôi tôi tôi ——”

“Thưởng cho mày vì đã thu thập được dụng cụ gây án.” Tôi lạnh nhạt nói, sau đó đâm mạnh con dao găm xuống giữa hai ch@n hắn ta!

“Aaaaaaaaa ——”

Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả con hẻm tối đen, mấy con quạ đứng trên tường cũng vồ vập bay lên bầu trời.

Một tên côn đồ tỉnh lại từ trong cơn mê, sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này thì lại trợn mắt ngất xỉu thêm lần nữa.

Tôi rút con dao găm từ giữa mấy viên gạch, sau đó thấy kinh tởm vì ngửi thấy một mùi tanh hôi phảng phất xung quanh.

Cái thằng phế vật rác rưởi, tôi mới chỉ dọa hắn ta một tí tôi, vậy mà hắn ta đã tè dầm ra rồi.

Hai chân tên jacket run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng, gần như bị dọa đến ngu người.

Một lúc lâu sau, hai cánh môi hắn ta run rẩy, sau đó, không ngờ lại có hai dòng nước mắt liên tục chảy xuống, khóc rồi!

Tôi chê mạnh, vội đứng dậy lau lau con dao rồi ném lên người hắn ta.

“Một nam một nữ tìm mày đến phải không, tao đã tẩn bọn nó từ lâu rồi, bọn nó chưa bảo với mày là tao đánh nhau rất giỏi sao?”

“Oan có đầu nợ có chủ, mày gặp phải chuyện thế này là do ai, chắc trong lòng mày cũng biết rõ.”

Nói xong tôi liếc hắn ta một cái: “Hôm nay tâm trạng tao khá tốt nên không muốn ra tay, mày mà còn dám xuất hiện trước mặt tao lần nữa, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, hiểu chưa?”

Mấy thằng đệ sau lưng tên jacket đen đã bị dọa sợ lắm rồi, chúng liên tục dập đầu trước mặt tôi: “Hiểu rồi ạ hiểu rồi ạ, chúng em sẽ không bao giờ đến nữa đâu! Cảm ơn đại ca! Cảm ơn ông lớn!”

Mắt tôi quét qua cái thùng rác ở đằng sau, khẽ nhếch miệng, sau đó quay lưng rời đi.

Đợi đến khi bọn chúng đều không nhìn thấy tôi nữa, tôi mới trèo tường trở về bằng đường bên kia, sau đó nhìn con hẻm ban nãy qua khe hở của bức tường gạch.

Không ngoài dự đoán, đằng sau thùng rác có hai bóng người đang đứng đó.

Bùi Lê cau mày hét lớn về phía mấy tên kia: “Chúng mày không phải là dân côn đồ, nói chắc chắn sẽ không có vấn đề gì sao, sao mà phế vật thế cơ chứ!”

Lâm Tịch cũng vô cùng tức tối, bèn hét đến vỡ giọng: “Bảo mấy người ‘chơi’ một đứa con gái rồi chụp vài tấm ảnh cũng không biết làm, lừa đảo đấy à, mau trả lại tiền đây!”

Đúng là do hai kẻ này bỏ tiền ra rồi.

Ngu ch.ết đi được, tôi dám nói như vậy với bọn chúng là do nắm đấm của tôi đủ cứng, hai đứa nó ăn nói láo lếu như vậy là vì chán sống rồi sao?

Tên jacket đen ban nãy vừa mất hết mặt mũi với đàn em của hắn ta, lúc tôi ở đó thì sợ hãi nên không dám nói gì, còn giờ thì chỉ còn lại cơn thịnh nộ thôi.

Hắn ta híp đôi mắt cáo lại, liếc nhìn Bùi Lê và Lâm Tịch, sau đó nói bằng giọng thâm độc:

“Chúng mày biết đứa con gái đó đánh nhau giỏi như vậy, mà không dám nói cho bọn tao biết? Trêu ngươi bọn tao đấy à?”

Bùi Lê đuối lý, chột dạ đáp: “Không phải chúng mày là côn đồ sao, ai biết chúng mày còn không đánh nổi một đứa con gái, đúng là bọn phế vật!”

“Haha.” Tên jacket đen tức đến bật cười, sau đó liếc mắt ra hiệu cho mấy thằng đệ xung quanh.

“Mấy thằng đây cũng đã nhận nhiệm vụ rồi, chơi đứa nào chẳng là chơi, em gái à, trông em cũng xinh xắn phết đấy.”

Cái tên tóc vàng bị tôi đạp mạnh nhất đang xoa xoa eo, ánh mắt hung tợn nhìn Lâm Tịch: “Anh Hắc, cái thằng này da thịt cũng trắng trẻo nõn nà đấy, nhìn kỹ lại thì còn xinh hơn mấy cô em cơ!”

“Chúng mày, chúng mày muốn làm gì?”

Lúc này Lâm Tịch mới biết sợ, cô ta vội lùi về sau vài bước.

Bùi Lê vẫn còn đang cứng miệng: “Nói cái rắm gì đấy, mày mà dám động vào bọn tao một cái, tao sẽ gi3t chết chúng mày!”

“Hahaha,” Tên jacket đen cùng mấy tên kia từ từ ép sát Bùi Lê và Lâm Tịch, “Mày muốn gi.ết chết anh đây như thế nào?”

Lâm Tịch hét lên một tiếng, cũng không quan tâm tới Bùi Lê mà quay đầu chạy thẳng, nhưng lại bị một tên tóc trắng ở bên cạnh cản lại.

“Aaaaaaa! ——”

Bùi Lê cắn răng xông lên phía trước: “Bỏ cô ấy ra!”

Hắn ta cũng gan phết, lại còn dám đấm một phát lên mặt tên tóc vàng.

Tên tóc vàng bị đấm lệch đầu, trong miệng phọt ra ít máu tươi, sau đó hùng hổ xông tới dính lấy Bùi Lê.

Tiếng gào thét, khóc lóc của đứa con gái và tiếng chửi mắng, tiếng đánh đấm hỗn tạp vào nhau của thằng con trai, đã dệt lên một màn biểu diễn hoành tráng dưới ánh trăng.

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không ngủ.

Bùi Lê và Lâm Tịch, cặp tôi hạ đăng ác độc này nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện