Bảo Tiêu Chiến Thần

Chương 1: Hàn Thiên



Trong một căn biệt thự có một thân ảnh tuấn tú đang nằm vật vã trên đất, nói: “ Mẹ kiếp, cái trọng sinh xưa như trái đất rồi còn rơi vào đầu mình “

Hắn tên là Hàn Thiên một sinh viên bình thường của thành phố nhỏ. Nói ra thì cũng xui, hắn tiết kiệm bao lâu mới mua được con iphon 7 nhưng đời nhiều lúc cũng chuối, vì định cứu một cô gái khỏi tai nạn cuối cùng người thì vẫn chết mạng thì mất luôn. Khi tỉnh dậy thì đã thành như vậy rồi.

Hắn nhập vào thân thể này cũng được gần một tháng, những ký ức của chủ nhân thân thể này Hàn Thiên đã dung hợp được kha khá rồi

Hắn thở dài nói: “ Khốn nạn, mua iphon còn chưa được dùng thì dã “thăng “ rồi ,hài “

Lúc hắn đang than thở thì biên ngoài có tiếng xe ô tô chạy về. Một người phụ nữ xuất hiện, nàng mặc đồng phục đen hoặc sáng bạc, áo sơ mi cổ dựng màu trắng, tinh tế che giấu những nơi nhạy cảm của người phụ nữ, nhưng không làm mất đi nét xinh đẹp của nàng.

Nàng vào đến nhà cũng không thèm liếc Hàn Thiên một cái mà bỏ lên tầng 2, “ rầm “ tiếng sập cửa vọng xuống tầng 1.

Hàn Thiên cười khổ, người con gái vừa nãy tên là Thái Tuyết Lạc vợ của “ tôi” trước kia, theo ký ức thì Thái Tuyết Lạc là bị Hàn gia ép lấy, vì gia đình nên mới gả cho Hàn Thiên:“Cũng đâu phải ta muốn lấy ngươi làm vợ đâu mà cứ đổ lên đâu ta ” Hắn lầm bẩm trong đầu.

Than thở một hồi chán rồi Hàn Thiên cảm thấy đói bụng nên vào bếp để tìm đồ ăn, tìm hồi lâu không thấy cái gì ăn được bất đắc gĩ hắn phải đi ra ngoài mua đồ. Vừa đi Hàn Thiên vừa cảm thán: “ Dù bị gia tộc bỏ rơi nhưng vẫn được phân cho căn biệt thự cao cấp như vậy, đúng là RỊCH KID thật “

“ Bà chị, cho em 10 cái bánh bao ” Hàn Thiên nói. Từ lúc trọng sinh đến giờ, mỗi khi đói bụng Hàn Thiên luôn đến đây để mua bánh bao, có 2 lý do kiến Hàn Thiên luôn mua ở đây

Lý do đầu tiên là bởi vì mùi vị bách bao ở đây rất đặc biệt khiến Hàn Thiên cảm thấy ăn rất nghiện, còn lý do còn lại là vì bà chủ bán bánh ở đây rất hấp dẫn, cổ áo của bà chủ luôn trễ xuống một đoạn lộ ra rãnh sâu hút người kiến ai mua đồ ở đây cũng phải liếc qua bao gồm cả anh bạn Hàn Thiên của chúng ta. Bạn không thấy việc vừa thưởng thức đồ ăn lại vừa được ngắm rãnh núi huyền diệu là điều rất hấp dẫn sao.

Khi Hàn Thiên đang ăn bánh bao thì vang lên một tiếng nói “ đây chẳng phải là Hàn đại thiếu gia sao ” Hàn Thiên quay lại thì nhìn thấy một nhóm người  tiến đến, Hàn Thiên nhận ra đó là nhóm bạn xấu ngày trước luôn đi theo nịnh hót “Hàn Thiên” cũ. Thấy bọn chúng lại gần Hàn Thiên lạnh lùng nhìn chúng nói: “ các ngươi lại đây làm gì ”

“Ai nha, lâu lắm không gặp sao bây giờ lại sa đọa đến nỗi phải ăn bánh bao để sống qua ngày hả ”

“Thì có liên quan chó gì đến chúng mày, cút đi ”

Bọn người đó xửng sốt rồi cười: “ một tên bám váy đàn bà cũng có tư cách lên giọng sao, chết cười ”. Bọn chúng cố ý đâm vào nối đau của Hàn Thiên, mỗi khi nhắc tới việc này là Hàn Thiên lại điên lên cuối cùng bịt bọn họ nện cho một trận nên lần mày họ cũng nghĩ vậy, nhưng tiếc thay Hàn Thiên cũ đã không còn nữa rồi

Hàn Thiên trân trọc nói:“ Đúng tao là tao bám váy con gái nhưng người con gái mà tao bám váy lại là bông hoa của thành phố Z đấy, chúng mày có giỏi thì bám đi ”. “ À quên, Tiểu Ngư hình như gia đình mày quyết định để mày lấy Bối tiểu thư của tập đoàn Hạ Long thì phải chúc mừng, nàng ta cũng là bông hoa của thành phố đó, hahaaa ”

Kèm theo tiếng cười lại vẻ mặt khó coi của người gọi là tiểu ngư đó. Ai cũng biết đại tiểu thư Bối gia ngoại hình thì xấu đến ma trê quỷ chạy. Bạn đã từng gặp mẫu dạ xoa chưa hay HappyPola chưa Bối tiểu thư đó cũng như vậy đó.

“ Hàn Thiên ngươi tìm chết ” nói xong tên đó lao lên định đánh Hàn Thiên mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt thương hại, nhưng điều mọi người nghĩ không diễn ra tên lao đến bị Hàn Thiên cầm một chai thuỷ tinh đập vào đầu, tên đó lăn ra đất ôm đầu Hàn Thiên không có ý tha cho hắn, cậu lao đến nện hắn một trận vừa đánh vừa mắng:

“Cho mày khiêu khích tao này.....”

Choang!

“Cho mày sĩ bẩn trước mặt bố.....”

Choang!

“Cho mày làm tao mất hứng ăn bánh bao....”

“Cho mày........”

Mỗi lần Hàn Thiên mắng một tiếng, sẽ nhấc chân giẫm mạnh tới Tiểu Ngư không ngừng lăn lộn trên đất. Nhìn cảnh tượng như vậy mọi người ngây ra quên mất cản, chỉ ngẩn người mà nhìn

“ Cứu tao ” tiểu Ngư hét liên mới làm mọi người tỉnh lại lao đến can  “ Dừng lại đi sẽ chết người đó ” cuối cùng Hàn Thiên mới dừng lại

Nhìn khuôn mặt thanh tú của Hàn Thiên mọi người cảm thấy ớn lạnh. Hàn Thiên lạnh lùng nhìn qua bọn họ tiến đến với bà chủ bán bánh bao nói “ Cảm ơn! Lần sau tiếp tục tới ủng hộ ”

Bà chủ quán ném cho Hàn Thiên cái mĩ nhã nói thầm: “ Lần sau tới mua sẽ tặng cho ngươi ít điều thú vị ” nàng vừa nói vừa ép hai tay vào bộ ngược khiến nó lại vút cao làm Hàn Thiên cảm thấy xôn sao

Đến khi Hàn Thiên rời khỏi không dám cản, nói đùa lúc nẫy cậu ta như một tên điên, ai dám cản một tên điên chê đời dài à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện