Bảo Vệ Công Chúa

Chương 30: Chap 29 Con người thay đổi




Chap 29 Con người thay đổi
Tiến đã hồi phục sau những ngày mệt mỏi nằm trên giường. đã 5 năm kể từ lúc Hạo Nhiên bỗng dưng mất tích, cậu không biết tìm cô ở đâu, cho nên đến trường không còn ý nghĩa với cậu. Kể từ đó Tiến càng ngày càng ác ma hơn xưa, vì lúc này đâu còn con nhỏ ngốc nghếch thánh thiện chửi cậu nếu như Tiến làm sai, bỏ học khi đang giai đoạn lớp 11, cậu bây giờ đã trở thành kẻ thừa kế của ông trùm khét tiếng Hoàng Long.
Nhớ lại cái cảnh Hạo Nhiên lạnh lùng, vùng vẫy tỏ ra không quen biết, lại còn nắm tay thằng con trai khác, lại khiến Tiến cảm thấy bị người ta lấy đi cái gì đó, cậu sẽ mang cái sự bực tức này nhân lên gấp 3 lần trút giận, cậu đi đến phòng giam.
Một tên đang bị trói lơ lửng, người hắn chẳng xây xước lấy một tí, phải đó là cái lệnh của Tiến dặn là giữ nguyên hắn cho cậu. Tiến cười ra những âm thanh rất đáng sợ, cậu nhàn nhã đi đếm ngăn dụng cụ tra tấn, rồi lướt nhẹ tay để chọn, còn hỏi tên kia:
- Mày bảo tao ghi nhớ tên mày! Vậy bây giờ mày nhớ tên tao chưa.

Cái tên đang bị treo như miếng đùi lợn, hắn bực tức hét rống lên ra oai:
- Thằng nhãi! Mày hôm đó đáng lẽ tao phải cho một nhát xuống gặp diêm vương mới phải!
- Không phải là mày không làm điều đó! Mà chắc chắn không thể làm điều đó.
Tiến đâu phải dễ dàng để cho người Tào Tháo tập kích như vậy, cậu chỉ giả vờ bị trúng kế nhằm dụ tên ác độc đã giết mất 30 người là đàn em của Tiến ra chỗ vắng, đã có sẵn sát thủ ngay trên tầng nhà đối diện sẽ bắn hắn khi cậu ra kí hiệu, nhưng tự dưng có người khác xen vào cứu cậu, nên Tiến đã ra hiệu bằng tay bảo sát thủ dừng.

Cậu vuốt ve cây roi quất, thấy ưng ý rồi khuôn mặt lạnh như băng đi đến chỗ tên to mồm sắp chết kia.
- Tao định lập bia mộ cho mày! Ở dưới cống thải! Thấy sao?
Hắn bắt đầu hơi run khi nhìn thấy sát khí bốc mùi tanh của máu từ Tiến, ngay cả lúc này khi cậu ngẩng mặt lên nhìn trừng trừng vào hắn, cũng đã rút sạch máu hắn rồi.
Tiến quất vào người hắn những đợt roi trừng phạt khủng khiếp, càng lúc càng làm thân thể hắn dị dạng như một con ngựa vằn đỏ, mặt mũi cũng bị roi quật đập mạnh đến mức xương má vỡ nứt, cậu cứ thế trút giận.
- Tại sao bỏ tao? Tại sao không nhận ra tao? Mày yêu ai rồi???
Mấy tên đàn em canh ở cửa xì xào đại ca nói cái gì kì vậy.... hay bị thương ở đầu nên mất trí rồi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện