Bát Bảo Trang

Chương 44: Ngoài ý muốn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

"Cộc cộc cộc"

Ngồi trong xe, Hoa Tịch Uyển nghe thấy loáng thoáng xa xa truyền đến tiếng điểm canh, nàng vén một góc màn lên, mới phát hiện trên đường phố giăng đầy sương, nàng cau mày, sao thời tiết hiện tại mà lại có sương mù?

Lúc nàng ở trong cung thì trăng tròn còn treo cao trên bầu trời mà, mới qua hơn nửa canh giờ mà khí trời đã thay đổi nhanh như vậy sao?

Nàng nhìn kỹ lại, thì ra bên ngoài không phải là sương mù mà là mưa phùn đang lất phất rơi, vì trên đường phố hơi mờ tối, khiến nhìn sơ qua như có sương mà thôi.

"Trời mưa sao?" Yến Tấn Khâu ngồi cạnh nàng vén màn lên nhìn mấy lần, hơi chút tiếc nuối nói, "Không thể ngắm trăng rồi."

Hoa Tịch Uyển buông màn xuống mỉm cười nói với hắn: "Ngắm trăng thì lúc nào ngắm không được, hà tất phải để ý đến ngày tháng?"

"Tịch Uyển lúc nào cũng thông suốt vậy sao?" Yến Tấn Khâu nhìn nàng, ánh mắt đầy thắc mắc nghiêm túc nhìn Hoa Tịch Uyển, "Chuyện gì cũng không thèm để ý, chuyện gì cũng có thể nghĩ thoáng?"

"Người có tâm hồn khoáng đạt sẽ sống được càng vui vẻ hơn, cuộc đời ngắn ngủi, hà tất phải tự làm khó mình?" Nụ cười của Hoa Tịch Uyển không đổi, trái lại ngắm nhìn mấy cái hồ lô ngọc bích treo trên xe, nói: "Người quá tính toán, mong muốn quá nhiều, nếu không chiếm được, chẳng phải sẽ rất thất vọng?"

"Thế nhưng nếu gặp được thứ mình thích, mà không tranh giành, thì làm sao biết đó là thứ không thuộc về mình?" Yến Tấn Khâu nhìn những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt rơi bên ngoài, "Chí ít đã từng cố gắng, sẽ không để cho bản thân hối tiếc."

"Ai bảo sau khi đã cố gắng thì sẽ không hối tiếc?" Hoa Tịch Uyển vân vê cái ngọc hồ lô trong lòng bàn tay, "Thế gian có không ít người phải hối hận vì chấp niệm của mình."

"Nhưng ta chưa từng biết hối hận là gì," Yến Tấn Khâu buông màn xuống, cười cười.

"Chẳng qua là lập trường bất đồng thôi," Hoa Tịch Uyển trào phúng cười, "Huống chi hối hận là do thất bại, còn nếu luôn vừa lòng đẹp ý, thì có gì phải hối tiếc?"

Yến Tấn Khâu trầm mặc một lúc, sau đó cười cười từ chối cho ý kiến.

"A!"

Một tiếng thét chói tai thảm thiết từ một con hẻm truyền ra, phát ra trên con phố vốn đang yên tĩnh càng đặc biệt đáng sợ, nếu không phải đội thị vệ của Hiển vương phủ dũng mãnh và mang đủ loại nghi trượng*, e rằng mấy tỳ nữ đi theo đã sợ đến mềm nhũn hai chân.

(* đồ nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.)

Hoa Tịch Uyển cau mày, nơi này không thể có mấy chuyện như trên phim truyền hình ở kiếp trước, nam nữ có thể đi lung tung trên đường vào ban đêm. Buổi tối ở đây có lệnh cấm đi lại, những người không có nhiệm vụ nếu đi lung tung ngoài đường, có thể sẽ bị coi là loạn đảng và bắt lại.

Bây giờ không biết tại sao phía trước lại có người la hét vang vọng như vậy, không biết là do trùng hợp hay thế nào?

Hiển nhiên tiếng thét chói tai này cũng không thể làm ảnh hưởng đến mấy xe ngựa đi phía trước Hiển vương phủ, cho nên đoàn người vẫn tiếp tục đi về phía trước, ngay khi xe ngựa sắp quẹo qua khúc quanh thì trong con hẻm lại truyền ra tiếng thét thê lương, tiếng hét lần này còn khiến người khác ớn lạnh hơn.

Vào lúc này ở phía sau, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng áo giáp và binh khí va chạm vào nhau, chỉ lát sau, Hoa Tịch Uyển bỗng nghe thấy một thanh âm hơi quen thuộc.

"Vệ úy tự thiếu khanh Trương Hậu gặp qua Hiển vương điện hạ."

Trương Hậu nhìn chiếc xe ngựa đỗ trước mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thấy tấm màn phía trước vén lên một phần ba, chỉ đủ nhìn thấy dáng người Hiển vương, hắn trừng mắt nhìn, không cẩn thận nhìn thấy bên trái Hiển vương lộ ra một góc áo đỏ rực.

"Trương thiếu khanh, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy?" Yến Tấn Khâu mỉm cười, đánh giá vị vệ úy tự thiếu khanh trẻ tuổi trước mắt, có thể lăn lộn đến chức vị này cũng không phải người đơn giản gì, không thì chức vệ úy tự thiếu khanh này đã không tới phiên hắn ngồi.

"Bẩm vương gia, tiểu nhân nghe thấy một tiếng thét chói tai của nữ nhân phát ra từ vùng phụ cận, cho nên đặc biệt dẫn người qua đây tuần tra." Trên mặt Trương Hậu đầy mồ hôi, dính dấp khó chịu, thế nhưng ở trước mặt Yến Tấn Khâu hắn không dám tùy tiện lau khô, "Không nghĩ tới lại gặp được xe ngựa của vương gia, là chúng tiểu nhân thất lễ."

"Trương thiếu khanh nói quá lời, ngươi cũng chỉ là nghĩ cho trị an của kinh thành, tiếng thét của nữ nhân vào buổi tối thế này thực sự có chút quái dị," Yến Tấn Khâu cong miệng cười, "Xin Trương thiếu khanh chú ý nhiều hơn."

"Tạ ơn vương gia nhắc nhở," Lúc Trương Hậu ngẩng đầu lên, thấy màn xe đã buông xuống, hắn nhìn xe ngựa thở dài,rồi mang theo thuộc hạ rời đi, bắt đầu vào từng con hẻm nhỏ kiểm tra.

"Trương Hậu này tuy còn trẻ tuổi, lại rất tài giỏi, chức vị của hắn nhìn thì thấy phẩm cấp không cao, thế nhưng liên quan đến rất nhiều việc ở kinh thành, đa số người trong kinh đều phải nể mặt hắn mấy phần," Yến Tấn Khâu nói với Hoa Tịch Uyển, "Ta nghe nói lần trước con ngựa của nàng bị hoảng loạn hắn cũng đã nhanh chóng dẫn người đến khống chế?"

Hoa Tịch Uyển gật đầu nói: "Vị Trương thiếu khanh này quả thực thân thủ bất phàm."

Xe ngựa còn chưa tới cửa Hiển vương phủ, bỗng nghe có người đến báo, Trương thiếu khanh đã tìm được người la thét ban nãy, chỉ là cả người nạn nhân đầy vết thương, hôn mê bất tỉnh, đã được đưa đến y quán chữa trị.

Hoa Tịch Uyển cau mày, không ai thích được mấy chuyện này, nàng không kìm lòng được hỏi thêm một câu: "Đã điều tra ra thân phận người bị hại chưa?"

Người hồi báo bên ngoài hơi do dự một chút, mới nói: "Cô nương này là người của Thanh Di Trai ạ."

"Thanh Di Trai?" Hoa Tịch Uyển nghi hoặc, tên gọi thật thanh nhã, không biết là cái gì nhỉ.

"Còn không mau lui ra, ai cho ngươi nói tên mấy chỗ không sạch sẽ này ở đây?" Mộc Thông lớn tiếng trách cứ.

Hoa Tịch Uyển lập tức hiểu ra, thì ra là thanh lâu, vậy mà lại lấy cái tên thanh nhã như thế, làm nàng còn tưởng rằng đó là mấy chỗ như kỳ xá hay thư xá gì đấy.

Thấy biểu tình trên mặt Hoa Tịch Uyển thay đổi mấy lần, nhưng không tỏ vẻ xem thường khi nghe nhắc tới nữ tử phong trần này, Yến Tấn Khâu bất ngờ hỏi: "Chẳng biết Tịch Uyển thấy chuyện này thế nào?"

"Không thấy thế nào cả," Hoa Tịch Uyển lắc đầu, "Việc tra án có đại lý tự lo, ta không rõ nguyên nhân kết quả gì, có ý kiến thế nào được?"

"Ý của ta là... Nàng có ý kiến gì với nữ tử này không?"

"Chàng vốn không nên hỏi vấn đề này, thật sự quá không thích hợp." Giọng nói Hoa Tịch Uyển nghiêm nghị, rồi lập tức trở nên ôn hòa, "Nhưng chúng ta lại là phu thê, nói chuyện riêng với nhau thì được." Nàng ngáp một cái, ở yến hội uống vài chén rượu, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, "Không có mua bán sẽ không có chợ, ý kiến của ta là như vậy đấy."

Đầu tiên Yến Tấn Khâu hơi sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng kịp, bất đắc dĩ bật cười, hắn muốn nói đây là ngụy biện, thế nhưng suy nghĩ một chút, phát hiện lời của đối phương cũng không phải không có đạo lý, nếu nam nhân trên đời này đều có thể kìm chế bản thân, thì sao lại có nữ nhân đi buôn bán thể xác?

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, một hồi mới ngừng lại, Hoa Tịch Uyển nghe hạ nhân bên ngoài nói đã đến vương phủ, khi vén màn lên đã thấy có hai nhuyễn kiệu đỗ trước cửa chính, còn có mấy hạ nhân cầm dù che.

Nàng và Yến Tấn Khâu vừa bước ra khỏi xe ngựa, lập tức có hạ nhân bung dù che cho họ, còn có chắn gió, đợi nàng ngồi vào trong nhuyễn kiệu, thì một hạt nước cũng không dính được tới người nàng.

Trương Hậu chờ ở ngoài y quán một đêm, cuối cùng trời cũng sáng, thì nghe thuộc hạ báo lại người trong đó thương thế quá nặng, không có thuốc nào cứu được nên đã qua đời. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn lập tức khó coi, một lát mới nói: "Ta đã biết, đến đại lý tự báo lại việc này đi."

Người của vệ úy tự bọn họ chỉ phụ trách việc tuần tra, nếu xảy ra án mạng, thì chỉ có thể chuyển giao cho hình bộ của đại lý tự xử lý, bọn họ không có quyền lợi nhúng tay vào mấy việc này.

"Mấy thứ chúng ta tìm thấy bên cạnh người chết cũng giao đến đại lý tự sao?" Một thuộc hạ cầm đến một khối vải bông, mặt trên tấm vải có đặt một miếng vải rách nhuốm máu và một viên bảo thạch đen.

"Không giao thì giữ lại làm gì?" Ánh mắt Trương Hậu đảo qua miếng vải rách dính máu kia, "Hôm nay Thịnh quận vương trực ở đại lý tự, có quận vương gia ở đó, thì có vụ án gì không tra được chứ?"

Mấy người có mặt ở đây đều nhớ lại vụ án Trương công tử bị sát hại do Thịnh quận vương điều tra, tâm tình lập tức phức tạp, dù sao trước đây chuyện này có liên lụy đến thái tử, khiến cho mọi người trong kinh bàng hoàng bối rối, đến giờ vẫn còn có người nơm nớp lo sợ, sợ vô duyên vô cớ lại bị liên lụy đến.

Hai canh giờ sau, đại lý tự liền nhận được vụ án mạng vệ úy tự bàn giao, bọn họ thật xui xẻo mà, nửa canh giờ trước cũng có một người người bị hại không thể cứu chữa, trọng thương mà chết.

Hai người người bị hại đều chết hết, phải tìm ra manh mối trên xác người chết quả thực là khó càng thêm khó, nhưng bọn hắn không tra không được, dù sao việc này đã quá ồn ào, thậm chí dân chúng không hiểu chuyện còn đồn là do ma quỷ quấy phá. Nếu không điều tra rõ, đến lúc đó không biết kinh thành sẽ loạn thành cái dạng gì nữa.

Hiện tại tâm tình của Đại lý tự khanh phức tạp hơn ai hết, bởi vì hắn phát hiện những vật chứng bên vệ úy tự bàn giao đến có chút khó giải quyết, hắn nhìn Thịnh quận vương đang ngồi ở vị trí đầu tiên, đến thở mạnh cũng không dám.

Đồng thời, sắc mặt của Yến Bá Ích cũng trở nên khó coi, bất kể ai đang lúc tra án mà lại phát hiện vật chứng tìm được trên người người chết có liên quan tới mình, thì tâm tình cũng không tốt được.

"Việc này đã liên lụy đến ta, ta cũng không tiện nhúng tay vào nữa," Yến Bá Ích đứng lên, không nhìn những vật chứng liên quan đến vụ án nữa, "Việc này ta sẽ báo cáo với hoàng thượng, xin đại nhân không cần bận tâm."

Đại lý tự khanh còn có thể nói gì đây, chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh cười trừ mà thôi.

Yến Bá Ích cũng không thèm nhìn sắc mặt hắn, nhấc chân trực tiếp ra khỏi đại lý tự, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai dùng thủ đoạn vụng về như thế để hãm hại mình?

"Chiếu tướng!"

Hoa Tịch Uyển cười híp mắt vỗ tay một cái: "Ván này là ta thắng."

Yến Tấn Khâu nhìn bàn cờ bị hai người chơi đến lộn xộn, bất đắc dĩ cười cười, cho hạ nhân thu dọn bàn cờ, sau đó nói, "Mấy ngày qua dân chúng trong kinh thành đang bàng hoàng lo lắng, nàng chú ý đừng để những lời đồn đại bên ngoài làm ảnh hưởng."

Hoa Tịch Uyển suy nghĩ một chút, tiếng thét chói tai đêm đó là nàng chính tai nghe thấy, bên ngoài còn đồn đãi lung tung như vậy, nếu nàng không để ý đến mới là kỳ lạ.

Nhưng dù sự việc có phát triển đến mức nào, cũng đều không liên quan gì tới nàng, nên nàng không phải suy nghĩ cho mệt óc, sao phải làm chuyện ăn no rửng mỡ thế chứ?

Hồ lô ngọc:



Nghi trượng:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện