Bát Bảo Trang

Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi



Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

"Ngươi nói cái gì?" Sau khi Khải Long đế nghe thấy hộ vệ báo lại, thiếu chút nữa tức giận đến lật bàn, thế nhưng ít nhiều gì ông cũng còn nhớ rõ đây là nơi nào, vì vậy ông đứng dậy làm một nghi lễ đạo giáo với trụ trì Tam Thanh quan đang chơi cờ với ông: "Chân nhân, trẫm e rằng không thể tiếp tục ván cờ này với các hạ được."

Trụ trì đứng lên nhẹ nhàng cười nói: "Chơi cờ chính là tùy duyên, mời bệ hạ tự nhiên."

Khải Long đế không có tâm trạng hàn huyên với trụ trì, vội vã rời khỏi nội thất, rồi sải bước về phía vườn hoa. Chờ đến khi hắn tới nơi, tất cả nữ quyến ở đây đã trở về phòng, thái tử cũng đã mặc quần áo xong, Lệ mỹ nhân đã nhanh chóng bị mang xuống dưới, thứ chướng mắt duy nhất chỉ còn vệt máu trên tường.

Lệ mỹ nhân là phi tần gần đây ông tương đối sủng ái, nếu không thì cũng sẽ không có tên trong danh sách đoàn người đi cầu phúc lần này, nhưng bây giờ con trai ông lại ngủ với phi tử của ông, phi tử của ông lại tự sát trước mặt một đám nữ quyến hoàng thất, mặc dù ông có muôn vàn thủ đoạn cũng không ngăn được miệng lưỡi của những người này. Chẳng lẽ ông phải đem tất cả các nữ quyến có mặt giết người diệt khẩu, nếu như ông thật sự làm vậy, thì ngày mai triều Đại Chiêu sẽ lập tức đổi chủ.

Tiếp theo đám người Trữ vương, Hiển vương, Thịnh quận vương cùng với thế tử Từ vương phủ cũng chạy tới, tuy Trữ vương là người theo phe thái tử, thế nhưng xảy ra chuyện thế này, trong lòng hắn ngập tràn hối hận, trước đây bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại về phe thái tử không biết?

Thân là nhi tử lại bức tử thứ mẫu, chuyện thất đức này còn bị nhiều nữ quyến nhìn thấy như vậy, lại càng không nói tới những hộ vệ ở hiện trường, việc này làm sao giấu diếm nổi nữa, trừ khi tất cả mọi người ở đây đều theo phe thái tử.

Thế nhưng làm sao có thể có chuyện này, những năm gần đây vì thái tử quá ngang ngược, nên từ lâu đã đắc tội với không ít tông tộc hoàng thất, lại miễn bàn đến chuyện bên ngoài có người đồn Thịnh quận vương phi sảy thai có liên quan đến phủ thái tử, lấy địa vị của Thịnh quận vương trong triều, sao lại không có người nắm lấy cơ hội này mà tố cáo.

"Các nữ quyến khác như thế nào rồi, có bị hoảng sợ không?" Trữ vương thấy thế, không thể làm gì khác hơn là tránh nặng tìm nhẹ, hỏi thăm các nữ quyến.

"Hồi bẩm Trữ vương gia, có vài vị quý nhân bị kinh hách, đã hôn mê, thái y đi cùng cũng đã được điều đi bắt mạch cho các quý nhân." Một gã hộ vệ trả lời.

Yến Tấn Khâu vẫn trầm mặc nãy giờ, sau khi nghe vậy vô cùng tự nhiên hỏi một câu: "Hiển vương phi sao rồi?"

Xét thấy tin tức Hiển vương vô cùng yêu thương vương phi cả kinh thành này đều biết, cho nên hộ vệ cũng không có gì ngạc nhiên, lập tức đáp: "Hiển vương phi cũng bị sợ hãi đến ngất xỉu, đã được đỡ vào phòng trong nghỉ ngơi."

"Ừ," Yến Tấn Khâu cau mày, bước tới bước lui mấy cái, sau đó đứng yên.

Hộ vệ thấy bộ dạng sẵn sàng tiến vào phòng bất cứ lúc nào của Hiển vương, không khỏi suy nghĩ, nếu không phải vì trong phòng còn có mấy nữ quyến khác, sợ rằng lúc này Hiển vương gia đã đi vào trong ngay rồi. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Hiển vương quả thật yêu thương vương phi tới cực điểm.

"Vô liêm sỉ!"

Hoàng đế quát to một tiếng, khiến đám hộ vệ hoảng sợ cuống quýt cúi đầu, không dám thở mạnh.

Yến Tấn Khâu nghe tiếng nên quay sang nhìn, chỉ thấy Hoàng đế một cước đá bay thái tử, nếu không có hai tiểu thái giám đỡ lại, e rằng đã bị đá văng ra đất rồi.

"Các ngươi không cần đỡ tên nghiệt súc này, hôm nay trẫm sẽ phế bỏ hắn." Hoàng đế sớm đã khí nộ công tâm, rút thanh đao bên hông của một hộ vệ phía sau ra, muốn đến chém thái tử. Trữ vương thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên quỳ xuống trước mặt hoàng đế, hai tay ôm lấy chân ông nói, "Hoàng thượng, ngài bớt giận..."

Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị hoàng đế đạp một cước vào mặt, khi nằm trên mặt đất hắn còn nghe tiếng hoàng thượng mắng chửi: "Thứ nghiệt chủng như nó trẫm giữ lại làm gì, chi bằng giết chết cho sạch sẽ."

Trữ vương dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy, ông vuốt bên gò má bị đạp sưng của mình buồn bực suy nghĩ, chém thì chém đi, dù sao cũng không phải nhi tử của ông, người tuyệt tử tuyệt tôn cũng không phải ông. Chém chết đi cho xong hết mọi chuyện, ông cũng không muốn đi giải quyết cục diện rối rắm thay tên thái tử ngu xuẩn này nữa.

Nghe tiếng gào khóc xung quanh, Trữ vương gần sáu mươi tuổi rất có khí thế nằm gục trên mặt đất, ông đã cố gắng hết sức rồi, nếu như sau này hoàng đế có hối hận vì đã chính tay đâm chết con ruột của mình thì cũng không thể trách ông được.

Nằm đợi cả buổi cũng không nghe thấy tiếng hoàng đế chém thái tử, Trữ vương bỗng cảm thấy hơi thất vọng, nếu như hoàng thượng thật sự chém chết thái tử thì tốt rồi, ông sẽ không phải đối mặt với một kẻ như thế mỗi ngày nữa.

Nguyện vọng của Trữ vương đã định trước không thể thực hiện được, bởi vì ngay khi hoàng đế giơ đao đánh ngã mười mấy người, cuối cùng bước đến gần thái tử thì hoàng hậu nương nương xuất hiện.

Hoàng hậu lịch bịch quỳ xuống trước mặt hoàng đế, gương mặt đầy nước mắt nói: "Hoàng thượng, thiếp biết lần này thái tử đã phạm sai lầm động trời, nhưng xin ngài nể tình nó là con trai của ngài mà tha tội chết cho nó đi. Thiếp chỉ có một đứa con trai là nó, nó chính là mạng sống của thiếp."

Mạng của con trai bà là mạng, mạng của Lệ mỹ nhân thì không phải là tính mạng của cha mẹ nàng ta sao? Trữ vương cảm thấy mặt đất hơi cứng, đổi một tư thế nằm tương đối thoải mái, trong miệng còn phát ra vài tiếng rên hừ hừ đau đớn, để người xung quanh tin tưởng ông không phải không muốn khuyên can hoàng thượng, chỉ là tuổi đã quá lớn nên chỉ té lộn nhào một cái đã không bò dậy nổi mà thôi.

Yến Tấn Khâu yên lặng liếc nhìn dáng vẻ kêu rên thống khổ nhưng sắc mặt hồng nhuận của Trữ vương, lạnh lùng cười, đúng là một lão hồ ly. Hắn cúi đầu liếc nhìn dấu chân in trên áo bào của mình do bị hoàng đế đạp, vẻ mặt đau đớn ngồi tại chỗ, sau đó thở hổn hển ôm chân ngã xuống. Hoàng thượng đang lúc tráng niên, thân thể khoẻ mạnh, đá một cước này thật sự khiến hắn mỗi một bước đi đều vô cùng đau đớn.

Tầm mắt của Trữ vương và Yến Tấn Khâu giao nhau trên không, sau đó cả hai cùng dời đi tầm mắt.

"Hoàng thượng, xin ngài hãy nghĩ đến phần tình cảm phu thê nhiều năm của chúng ra, tha cho thái tử một mạng đi." Hoàng hậu khóc đến trôi lớp trang điểm, dập đầu đến búi tóc rối loạn, mất hết hình tượng hoàng hậu trước mặt mọi người, thế nhưng đối với bà mà nói, quan trọng nhất chính là đứa con trai sau lưng bà.

Thái tử bị hoàng đế đá đến choáng váng, thấy hoàng hậu quỳ gối chắn trước mặt mình, đầu óc mới từ trong hỗn độn dần tỉnh táo lại, lập tức đến cạnh hoàng hậu quỳ xuống, khóc nức nở nói: "Phụ hoàng, nhi tử bị người khác vu oan, nhi tử sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, xin phụ hoàng minh xét!"

Hoàng hậu cũng biết việc này có điểm kỳ quái, nhưng nếu Lệ mỹ nhân còn sống thì sự tình đã không phiền toái như vậy, thế nhưng Lệ mỹ nhân đã cố ý tự sát, hơn nữa còn tự sát trước mặt nhiều người như vậy.

Coi như có thể điều tra ra việc này không phải do thái tử làm, thế nhưng bên ngoài sẽ có mấy người tin tưởng đây, chỉ sợ đa số mọi người đều nói bọn họ bao che thái tử, Lệ mỹ nhân vô tội hương tiêu ngọc vẫn, thực sự đáng thương mà thôi.

Nếu từ trước đến nay nhân phẩm thái tử đoan chính ngay thẳng, có chí cầu tiến, thương dân như con, thì cho dù hôm nay xảy ra việc này, chỉ cần điều tra rõ, sẽ không có người nào hoài nghi nữa, mà coi như không điều tra rõ thì người khác cũng sẽ theo bản năng hoài nghi có người hãm hại hắn.

Thế nhưng thái tử... mặc kệ việc này có liên quan đến hắn hay không, chí ít trong mắt người khác, việc này chắc chắn có quan hệ với hắn.

Hoàng hậu có thể nghĩ đến điểm này, thì hoàng thượng cũng nghĩ đến, ông quay đầu lại liếc nhìn mọi người phía sau, đến tột cùng là ai đã dùng loại thủ đoạn này?

Người này muốn ép ông phế thái tử sao?

Nhưng nếu thái tử bị phế, ông sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ai, truyền cho đàn cháu luôn nhìn chằm chằm cái ghế này sao?

Không dễ dàng như vậy đâu!

"Điều tra, điều tra rõ cho trẫm, hôm nay toàn bộ người đến Tam Thanh quan không ai được đi, toàn bộ ở lại hết cho trẫm."

Lời này của hoàng thượng có ý gì chứ, tất cả bọn họ đều bị nghi ngờ, ngược lại người lăn lộn trên giường với Lệ mỹ nhân là thái tử lại không có vấn đề gì sao?

Người ở đây đều là tôn thất hoàng tộc, sau khi nghe thấy lời này của hoàng thượng, sắc mặt liền trở nên không tốt lắm, không ngờ người làm chuyện xấu lại không có việc gì, ngược lại thì người qua đường vô tội như bọn họ lại có lỗi?

Sau khi Khải Long đế nói ra câu kia liền hối hận, lại thấy sắc mặt của những tôn thất kia không đúng lắm, thì chán nản thở dài: "Người đâu, áp giải thái tử vào thiên lao, trước khi sự tình được tra rõ thì không được thả ra."

"Phụ hoàng?!" Thái tử không thể tin được nhìn Khải Long đế, thiên lao là nơi nào chứ, hắn đường đường là thái tử lại bị nhốt trong đại lao, sau này còn mặt mũi nào làm người nữa?

Hoàng hậu biết hành động này của hoàng thượng là để bảo vệ cho thái tử, ông không muốn để nhóm tôn thất sinh lòng bất mãn nên bắt buộc phải làm như thế, vì vậy hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn thị vệ áp giải thái tử đi.

"Hôm nay canh giờ không còn sớm nữa, chư vị hồi kinh cùng trẫm đi." Khải Long đế làm như chưa từng nói câu "toàn bộ không được đi", sau đó cảm thán nói, "Nghiệt tử này, thật khiến trẫm khó chịu trong lòng."

Mọi người có thể nói cái gì đây, chỉ có thể khuyên nhủ an ủi, bảo ông yên tâm, sự tình nhất định có thể điều tra ra vân vân mây mây.

Về phần những người này đến tột cùng nghĩ thế nào thì không ai biết được.

Dù sao buổi tối hôm đó tin tức thái tử cưỡng ép phi tần đã được truyền khắp kinh thành, những lời đồn này hầu hết đều có nội dung là thái tử háo sắc vô năng, vì thấy Lệ mỹ nhân mặt đẹp dáng xinh, nên sinh lòng tà ác, cưỡng đoạt Lệ mỹ nhân, làm hại nàng đập đầu tự sát.

Khi Lệ mỹ nhân chết thì cái danh "tội phạm cưỡng gian" đã định chắc lên đầu thái tử, mặc kệ rốt cuộc chân tướng sự tình là thế nào thì hình tượng của thái tử vẫn là như vậy.

Thế nhưng dù thái tử có hoang đường như thế nào, thì dân chúng cũng chỉ có thể chết lặng chấp nhận, bởi vì dưới gối hoàng thượng chỉ có một đứa con trai là thái tử, cho nên cuối cùng người kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể là thái tử mà thôi.

Phu thê Hiển vương người bị thương, người bị kinh sợ, cho nên trên đường trở về vương phủ hạ nhân vẫn luôn cẩn thận, sau nửa canh giờ, hoàng đế còn thưởng thuốc bổ tới.

Hoa Tịch Uyển nhìn cái đầu gối ứ máu của Yến Tấn Khâu, thở dài nói: "Một cước này của hoàng thượng thật độc ác."

"Bất quá chỉ có dáng vẻ độc ác mà thôi, nếu ông thật sự muốn giết thái tử, thì ai dám ngăn cản ông chứ, cùng lắm chỉ là diễn trò cho mấy người chúng ta xem thôi, " Yến Tấn Khâu bỏ ống quần xuống, sau đó nói, "Ta nghe ý tứ của nàng thì hình như Thịnh quận vương phi có điểm gì không đúng sao?"

Hoa Tịch Uyển gọi người đi lấy một chậu nước nóng cho Yến Tấn Khâu đắp vết thương, sau đó mới nói: "Hôm nay sau khi xảy ra sự cố, đường tẩu định dẫn bọn ta vào phòng xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ là bị bọn hộ vệ lĩnh quân vào trước, nên mới thôi."

"Còn có chuyện như vậy sao," Yến Tấn Khâu cau mày, chẳng lẽ việc này là do phu thê Thịnh quận vương làm? Thế nhưng, với thủ đoạn của Yến Bá Ích thì hắn sẽ không làm ra mấy chuyện đơn giản lỗ mãng như vậy.

Hắn liếc nhìn Hoa Tịch Uyển, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, tạm thời chúng ta không thèm nghĩ đến việc này nữa."

Dù sao, chuyện này cũng không liên quan gì tới bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện