Bất Đẳng Thức Ngược Chiều
Chương 3
Phong Tĩnh học chế độ tám năm khoa chính quy ngành đông y lâm sàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lựa chọn ở lại Bắc Kinh làm việc, về sau lại tham gia đoàn y tế gìn giữ hoà bình.
Sau đó... cô lại trở lại thành phố Dương Giang.
Cô là người bản địa thành phố Dương Giang, nhưng quay về thành phố Dương Giang hơn một tháng cô cũng không chuyển về nhà ở cùng với bố mẹ.
Để tiện cho công việc, cô thuê một căn chung cư có một phòng ngủ một phòng khách ở một khu nhà gần bệnh viện.
Trở lại phòng trực ban, Phong Tĩnh làm xong công tác giao ban với đồng nghiệp rồi lái xe từ bãi đỗ xe của bệnh viện ra.
Lúc ra khỏi bệnh viện, cuối cùng trời cũng mưa.
Bầu trời đen nhánh bị tia chớp cắt qua, nương theo tiếng sấm ầm ầm, mây đen toả đầy, mưa to rơi chéo xuống, quét sạch cơn oi bức đã ấp ủ nhiều ngày.
Mưa to quét đi thời tiết nóng bức, lại không quét sạch được tâm trạng phiền muộn.
Trước cửa sổ xe, cần gạt nước lắc lư không ngừng.
Lái xe ra đường cái, Phong Tĩnh nhìn chăm chú vào con đường, lại hơi thất thần.
Người bản địa thành phố Dương Giang thường xuyên nói đùa rằng, thành phố Dương Giang rất nhỏ, nhỏ đến nỗi đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được người quen.
Khi lựa chọn quay trở lại nơi này, cô đã dự đoán được sẽ có ngày này. Nhưng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy.
Tần Tranh.
Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này xoay quanh trong đầu, giống cỏ dại, điên cuồng lớn lên trong lòng cô.
Ký ức đã phủ đầy bụi cũng bắt đầu lỏng lẻo, cô nhớ tới cái cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tranh.
Lúc học lớp mười, cô đăng ký tham gia lớp thi đua môn vật lý ở trường.
Lớp thi đua sắp xếp ở tiết tự học bảy, tám lúc xế chiều, ngày đó lúc học xong khoá ở trường, có một vài kiến thức cô chưa hiểu rõ nên tìm giáo viên hỏi bài, chậm trễ chút thời gian. Lúc đi đến phòng học lớp vật lý thì vị trí tốt đã không còn, chỉ còn lại mấy chỗ ngồi xếp sau.
Cô chỉ có thể ngồi xuống mặt sau.
Bài kiểm tra đã phát xuống, sau khi cô cất cặp sách xong thì nhanh chóng bắt đầu làm bài kiểm tra.
Làm xong mấy câu hỏi lựa chọn bên trên, đã qua hơn mười phút, cửa phòng học đột nhiên truyền tới một giọng nói.
"Báo cáo." Giọng nói kia khá lười nhác, tản mạn thong dong, trộn lẫn vài phần hờ hững.
Phong Tĩnh cũng không chú ý, tiếp tục cúi đầu làm bài kiểm tra.
Cho đến cái ghế trống bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống. Lực chú ý của Phong Tĩnh bị kéo qua, một ánh nhìn trong lúc lơ đãng, cô thấy tên của đối phương viết trên bài thi...
"Lớp 10-1, Tần Tranh."
...
Tần Tranh trong trí nhớ, mãi mãi vẫn là vẻ mặt lười biếng tản mạn kia.
Gặp lại lần nữa, anh sớm đã rút đi cảm giác ngây ngô thuở thiếu thời, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng và trưởng thành.
Cô mới phát hiện, hoá ra chỉ chớp mắt mà đã qua nhiều năm như thế.
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, mạnh mẽ cắt đứt hồi ức trong đầu.
Phong Tĩnh vô ý thức cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cô tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Cô nhìn cuộc gọi hiển thị.
Trên màn hình điều khiển điện thoại kết nối bluetooth hiển thị "Mẫu thượng đại nhân".
Cô thở ra một hơi, bình phục nỗi lòng, đeo tai nghe bluetooth lên, nhận cuộc gọi.
"Mẹ?"
Giọng của mẹ Phong truyền tới: "Tĩnh Tĩnh, về tới nhà chưa?"
Phong Tĩnh nói: "Chưa ạ, con vừa tăng ca xong, đang trên đường về nhà."
"Hôm nay lại tăng ca à?" Mẹ Phong nói: "Con mới từ nước ngoài về, sao ngày nào cũng phải tăng ca thế? Vừa quay về, sao không nghỉ ngơi cho tốt một thời gian đã."
"Không có việc gì, con cũng quen rồi."
"Thế con ăn cơm chưa?"
"Chưa, con đang định về rồi ăn."
"Còn chưa ăn cơm à?" Mẹ Phong ngừng lại, thở dài: "Tĩnh Tĩnh, con lớn thế rồi, sao còn không tự biết chăm lo cho bản thân vậy?"
"Mẹ biết công việc này của con vừa bận là chẳng đoái hoài tới gì hết, nhưng con thế này sao để cho người khác yên tâm được?"
"Con không biết lo cho bản thân, bây giờ còn có bố mẹ, sau này bố mẹ không còn nữa thì một mình con phải làm thế nào?"
Tới rồi tới rồi, quả nhiên tới rồi.
Lại là lời dạo đầu quen thuộc này.
Đúng như dự đoán, sau một phen khuyên bảo tận tình, mẹ Phong đổi đề tài, nói đến chuyện chính: "Tĩnh Tĩnh, con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, có một số việc nên nắm chặt."
Phong Tĩnh sớm có dự đoán, lập tức lên tiếng ngắt lời: "Mẹ, hiện tại con đang lái xe, không tiện nói chuyện lắm."
Mẹ Phong nói: "Mẹ chỉ muốn tìm người đến giúp đỡ chăm sóc con."
"Nhưng chính con cũng có thể tự chăm sóc mình."
"Thế thì sao mà giống được?"
Mẹ Phong dừng mấy giây, đi thẳng vào chủ đề: "Cái cậu trai làm việc ở ngân hàng lần trước ấy, đúng là tuổi có hơi lớn, con cảm thấy không hợp thì thôi. Gần đây dì con giới thiệu một cậu, làm trong xí nghiệp nhà nước."
"Mẹ nói chuyện với bố mẹ nhà trai rồi, bọn họ đề nghị tối thứ sáu tuần này người hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, để các con gặp mắt trước, làm quen xem, con thấy thế nào?"
Phong Tĩnh từ chối không chút nghĩ ngợi: "Mẹ, hôm trước không phải con đã nói là tuần này con muốn dọn nhà, tuần sau, tuần sau nữa đều phải trực ban."
"Thế à." Mẹ Phong nhường bước: "Vậy thế này đi, ăn cơm có thể hẹn hôm khác. Các con thêm bạn trước, nói chuyện thử xem, làm quen trước, con cảm thấy thế nào?"
Phong Tĩnh nhíu mày: "Mẹ, con không có hứng. Dạo này bên bệnh viện cũng rất..."
"Cứ quyết định vậy đi. Mẹ đã nói với cậu ấy rồi, đợi lát nữa mẹ gửi Wechat của cậu ấy cho con, các con thêm bạn nói chuyện."
"Chờ đã, mẹ, con..." Còn chưa dứt lời, mẹ Phong đã cúp điện thoại.
Nghe tiếng "tút" chấm dứt cuộc gọi kia, trong lòng Phong Tĩnh chỉ còn lại bất đắc dĩ.
Cô tháo tai nghe bluetooth, trong lòng bực bội. Cô lái xe, hiển nhiên tâm thần không yên.
Bỗng nhiên, dải cây xanh đằng trước nhảy ra một con mèo hoang.
Phong Tĩnh vội vàng xoay tay lái, tránh sang một bên, vừa lúc có một chiếc xe chạy từ đường cao tốc cắt ngiêng qua đầu xe cô...
Nguy rồi!
Cô thầm kêu một tiếng không ổn trong lòng, vội vàng điều chỉnh tay lái, đồng thời phanh lại, nhưng vẫn chậm...
Ầm! Sau cuộc chấn động nhỏ, cô biết.
Tông vào đuôi xe rồi...
Chuyện xảy ra quá đột nhiên.
Phong Tĩnh hoãn mấy giây, cảm xúc mới bình tĩnh lại.
Lúc lấy lại tinh thần, chiếc xe đằng trước nháy đèn đuôi xe, ra hiệu cho cô tấp xe vào lề trước đã.
Hiện tại đang mưa to, cứ chắn giữa đường như thế thì đúng là không tiện.
Cô đi theo đằng sau chiếc ô tô màu đen, tấp vào ven đường.
Đỗ xe xong, cô tắt máy, lập tức xuống xe kiểm tra tình trạng hư hao của chiếc xe.
Chiếc ô tô bị tông vào đuôi xe là một chiếc xe đại chúng màu đen, may mà cũng không phải va chạm quá nghiêm trọng, chỉ có mấy vết chầy xước rất nhỏ.
"Vô cùng xin lỗi, tôi..." Tiếng mở cửa xe truyền tới, Phong Tĩnh ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện trên đỉnh đầu nhiều ra một cây dù che mưa.
Mưa bụi bị ngăn ở ngoài, dưới không gian nhỏ hẹp dưới tán dù, Tần Tranh rũ mắt nhìn cô: "Mưa to thế sao cũng không bung dù?"
"..."
Phong Tĩnh im lặng một chớp mắt, chậm rãi nhìn đi chỗ khác, nhìn về phía chiếc đại chúng* màu đen kia, hỏi: "Đây là xe của cậu?"
*Xe đại chúng: Những hãng xe với giá thành rẻ được dùng phổ biến.
Lúc này, cửa ghế lái mở ra, Giang Nhất Trình đi từ trên xe xuống, đáp lời: "Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi, đây là xe của tôi. Vừa rồi chạy nhanh quá, không sao chứ... ơ? Bác sĩ Phong?"
Trong lòng Phong Tĩnh không hiểu sao thở phào một hơi, nhìn về phía Giang Nhất Trình: "Không, là trách nhiệm của tôi, giờ làm theo quy trình hay là giải quyết riêng?"
Giang Nhất Trình không chút suy nghĩ: "Giải quyết riêng đi, đã muộn lắm rồi, cơn mưa này cũng không tạnh ngay đâu, ở đây chờ cảnh sát giao thông tới xử lý cũng không tiện, dù sao cũng là người quen, cứ từng người... ơ này, này, đội trưởng Tần, anh làm gì thế?"
Tần Tranh giơ tay ôm lấy vai cậu ta, kéo cậu ta qua một bên, giọng nói lười biếng mang vài phần hững hờ: "Đừng tự quen thuộc thế."
Phong Tĩnh lấy điện thoại di động ra: "Thế chúng ta thêm cách liên hệ, thuận tiện thương lượng chuyện bồi thường tiếp theo."
"Được." Giang Nhất Trình lên tiếng, sau khi kịp phản ứng thì vô ý thức nhìn về phía Tần Tranh: "Cơ mà, thêm... ai?"
Ánh mắt của Phong Tĩnh từ đầu đến cuối đều không dời khỏi trên người Giang Nhất Trình: "Ai là chủ xe thì thêm người đó."
Tần Tranh liếc xéo về phía Giang Nhất Trình, hơi chế nhạo.
Bị kẹp ở giữa hai ánh mắt, Giang Nhất Trình càng thêm áp lực.
Anh chống đỡ ánh mắt của Tần Tranh, kiên trì nói: "Được, được, kết bạn Wechat được chứ?"
"Có thể."
Phong Tĩnh rất dứt khoát mở Wechat ra.
Bấm mở khoá màn hình, vừa lúc mẹ Phong gửi tin nhắn thoại tới.
Cô lập tức bấm trúng tin nhắn thoại của mẹ Phong.
Giọng nói vui rạo rực của mẹ Phong truyền ra từ điện thoại: "Tĩnh Tĩnh à, mẹ gửi Wechat của cậu trai đó cho con rồi, con nhớ kết bạn với người ta nhé."
Vừa rồi đang lái xe, cô mở loa ngoài.
Lần này, giọng của mẹ Phong trực tiếp bị phóng to mấy lần, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người.
Ngón tay Phong Tĩnh cầm di động nắm thật chặt, còn chưa kịp đè xuống nút tạm dừng, câu tiếp theo đã tự động vang lên.
"Ảnh cũng gửi cho con rồi, con nhìn xem có phải trông rất đứng đắn không."
"Cái cậu làm ở xí nghiệp nhà nước này thật sự rất tốt, vẫn chưa tới ba mươi, bây giờ đã lên làm quản lý rồi, nghe mẹ cậu ta nói, trong hai năm này phỏng chừng còn sẽ tăng nữa. Đúng rồi, bố của cậu ta hình như cũng làm về mảng y dược, hai người hẳn là sẽ có chủ đề chung, con cố gắng nắm chặt cơ hội..."
Phong Tĩnh vội vàng bấm tạm dừng lời nhắn, nhưng không nghĩ tới, tin nhắn vừa lúc phát xong, lần này lại vang lên lần nữa. Cô cuống cuồng tắt loa ngoài, trong lòng rất lúng túng.
Bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Giang Nhất Trình vội vàng mở mã QR ra, giải vây nói: "Bác sĩ Phong, cô quét tôi đi."
Phong Tĩnh quét mã của cậu ta, cả hai thêm bạn lẫn nhau.
Giang Nhất Trình: "Được rồi, cứ thế này trước đã, có việc chúng ta lại..."
"Đi đây." Tần Tranh nhàn nhạt phun ra hai chữ, quay người rời đi.
"Này, đội trưởng Tần, chờ một chút..." Giang Nhất Trình vội vàng cất điện thoại theo sau.
"Tần Tranh!" Phong Tĩnh nhìn bóng lưng của Tần Tranh, trong lòng tuôn ra một cảm xúc khó hiểu, không nhịn được lên tiếng gọi anh lại: "Chờ một lát!"
Bóng hình người đàn ông cách đó không ra chững lại, dừng bước chân. Mấy giây sau mới chậm chạp quay đầu.
"Bác sĩ Phong còn có việc à?" Anh nhìn về phía Phong Tĩnh, thái độ vẫn nhàn tản lạnh nhạt.
... Bao năm qua, cậu đã đi đâu?
Cô rất muốn hỏi như vậy, nhưng lời đến khóe miệng lại trở thành: "Những năm này, cậu... sống tốt chứ?"
Ánh mắt Tần Tranh nhìn cô đầy không hiểu: "Hử?"
Phong Tĩnh ngửa đầu nhìn thẳng vào anh, giọng điệu chắc chắn: "Trà sữa, là cậu tặng à?"
Tần Tranh thoáng nhíu mày: "Là đồng nghiệp của tôi đề nghị, cậu ta thấy mọi người bận rộn cả ngày nên muốn mời mọi người uống trà sữa."
"Nhưng đồng nghiệp của tôi không nói như vậy, cốc trà sữa đường đen kia là cậu cố ý đặt, không phải ư?"
"Vậy nên?" Tần Tranh cười một cái, giọng điệu vẫn hững hờ như cũ.
Cặp mắt đen của Phong Tĩnh sáng trong, gặng hỏi: "Vì sao?"
Tần Tranh nhếch miệng cực kỳ nhẹ, giọng nói trộn lẫn vài phần lười nhác: "Cảm ơn cô giúp tôi xử lý vết thương, không thể báo đáp, chỉ có thể mời cô uống trà sữa."
"Sao... cơ?"
"Còn nữa, coi như... là ơn cứu mạng lúc đó đi." Giọng anh rất nhẹ, pha thêm vài phần hờ hững.
Giọng nói xuyên qua bóng đêm truyền tới, khàn khàn, uể oải, rất thấp, cũng rất rõ ràng.
"Ơn cứu mạng?" Một hơi nghẹn trong ngực, Phong Tĩnh nhất thời không nói lên lời.
Tần Tranh hơi nhếch mày, cười nhạt một tiếng, giống như cực kỳ khó hiểu: "Bằng không thì bác sĩ Phong tưởng là gì?"
Phong Tĩnh trầm mặc, một lát sau, thái độ lạnh nhạt hơn: "Không có việc gì, quấy rầy."
Hai tay cô cắm vào túi, quay người về trên xe, lòng chìm xuống đáy cốc lạnh lẽo.
Cậu ấy giống như... thật sự không nhớ rõ mình.
***
Tần Tranh nhìn theo Phong Tĩnh lên xe. nhìn chiếc xe màu bạc kia dần dần biến mất trong màn đêm, nụ cười trên mặt nhạt dần, trong tròng mắt đen thâm thúy xen lẫn cảm xúc phức tạp khó lòng đọc hiểu.
Giang Nhất Trình ở bên cạnh dè dặt nhắc nhở: "Đội trưởng Tần?"
"Chúng ta đi thôi." Tần Tranh thu hồi suy nghĩ, lạnh nhạt nói.
"Được."
Trở lại trên xe, một lần nữa lên đường.
Giang Nhất Trình thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Tần Tranh, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản.
"Giang Nhất Trình."
Giang Nhất Trình phản xạ có điều kiện, lập tức dựng thẳng người: "Rõ!"
Tần Tranh liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo: "Tập trung lái xe."
"Đã rõ, đội trưởng Tần!" Giang Nhất Trình tiến vào trạng thái máy móc lái xe.
Tần Tranh nhìn điện thoại, rơi vào trầm tư.
Giang Nhất Trình lại không nhịn được mở miệng: "Đội trưởng Tần, cái đó..."
Tần Tranh nói: "Không được nói cho cô ấy biết đó là số của tôi."
Giang Nhất Trình lại không hiểu ra sao.
Nhưng đây không phải là điện thoại của đội trưởng Tần à? Cậu ta còn có thể nói cho đối phương biết kiểu gì?
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lựa chọn ở lại Bắc Kinh làm việc, về sau lại tham gia đoàn y tế gìn giữ hoà bình.
Sau đó... cô lại trở lại thành phố Dương Giang.
Cô là người bản địa thành phố Dương Giang, nhưng quay về thành phố Dương Giang hơn một tháng cô cũng không chuyển về nhà ở cùng với bố mẹ.
Để tiện cho công việc, cô thuê một căn chung cư có một phòng ngủ một phòng khách ở một khu nhà gần bệnh viện.
Trở lại phòng trực ban, Phong Tĩnh làm xong công tác giao ban với đồng nghiệp rồi lái xe từ bãi đỗ xe của bệnh viện ra.
Lúc ra khỏi bệnh viện, cuối cùng trời cũng mưa.
Bầu trời đen nhánh bị tia chớp cắt qua, nương theo tiếng sấm ầm ầm, mây đen toả đầy, mưa to rơi chéo xuống, quét sạch cơn oi bức đã ấp ủ nhiều ngày.
Mưa to quét đi thời tiết nóng bức, lại không quét sạch được tâm trạng phiền muộn.
Trước cửa sổ xe, cần gạt nước lắc lư không ngừng.
Lái xe ra đường cái, Phong Tĩnh nhìn chăm chú vào con đường, lại hơi thất thần.
Người bản địa thành phố Dương Giang thường xuyên nói đùa rằng, thành phố Dương Giang rất nhỏ, nhỏ đến nỗi đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được người quen.
Khi lựa chọn quay trở lại nơi này, cô đã dự đoán được sẽ có ngày này. Nhưng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy.
Tần Tranh.
Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này xoay quanh trong đầu, giống cỏ dại, điên cuồng lớn lên trong lòng cô.
Ký ức đã phủ đầy bụi cũng bắt đầu lỏng lẻo, cô nhớ tới cái cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tranh.
Lúc học lớp mười, cô đăng ký tham gia lớp thi đua môn vật lý ở trường.
Lớp thi đua sắp xếp ở tiết tự học bảy, tám lúc xế chiều, ngày đó lúc học xong khoá ở trường, có một vài kiến thức cô chưa hiểu rõ nên tìm giáo viên hỏi bài, chậm trễ chút thời gian. Lúc đi đến phòng học lớp vật lý thì vị trí tốt đã không còn, chỉ còn lại mấy chỗ ngồi xếp sau.
Cô chỉ có thể ngồi xuống mặt sau.
Bài kiểm tra đã phát xuống, sau khi cô cất cặp sách xong thì nhanh chóng bắt đầu làm bài kiểm tra.
Làm xong mấy câu hỏi lựa chọn bên trên, đã qua hơn mười phút, cửa phòng học đột nhiên truyền tới một giọng nói.
"Báo cáo." Giọng nói kia khá lười nhác, tản mạn thong dong, trộn lẫn vài phần hờ hững.
Phong Tĩnh cũng không chú ý, tiếp tục cúi đầu làm bài kiểm tra.
Cho đến cái ghế trống bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống. Lực chú ý của Phong Tĩnh bị kéo qua, một ánh nhìn trong lúc lơ đãng, cô thấy tên của đối phương viết trên bài thi...
"Lớp 10-1, Tần Tranh."
...
Tần Tranh trong trí nhớ, mãi mãi vẫn là vẻ mặt lười biếng tản mạn kia.
Gặp lại lần nữa, anh sớm đã rút đi cảm giác ngây ngô thuở thiếu thời, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng và trưởng thành.
Cô mới phát hiện, hoá ra chỉ chớp mắt mà đã qua nhiều năm như thế.
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, mạnh mẽ cắt đứt hồi ức trong đầu.
Phong Tĩnh vô ý thức cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cô tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Cô nhìn cuộc gọi hiển thị.
Trên màn hình điều khiển điện thoại kết nối bluetooth hiển thị "Mẫu thượng đại nhân".
Cô thở ra một hơi, bình phục nỗi lòng, đeo tai nghe bluetooth lên, nhận cuộc gọi.
"Mẹ?"
Giọng của mẹ Phong truyền tới: "Tĩnh Tĩnh, về tới nhà chưa?"
Phong Tĩnh nói: "Chưa ạ, con vừa tăng ca xong, đang trên đường về nhà."
"Hôm nay lại tăng ca à?" Mẹ Phong nói: "Con mới từ nước ngoài về, sao ngày nào cũng phải tăng ca thế? Vừa quay về, sao không nghỉ ngơi cho tốt một thời gian đã."
"Không có việc gì, con cũng quen rồi."
"Thế con ăn cơm chưa?"
"Chưa, con đang định về rồi ăn."
"Còn chưa ăn cơm à?" Mẹ Phong ngừng lại, thở dài: "Tĩnh Tĩnh, con lớn thế rồi, sao còn không tự biết chăm lo cho bản thân vậy?"
"Mẹ biết công việc này của con vừa bận là chẳng đoái hoài tới gì hết, nhưng con thế này sao để cho người khác yên tâm được?"
"Con không biết lo cho bản thân, bây giờ còn có bố mẹ, sau này bố mẹ không còn nữa thì một mình con phải làm thế nào?"
Tới rồi tới rồi, quả nhiên tới rồi.
Lại là lời dạo đầu quen thuộc này.
Đúng như dự đoán, sau một phen khuyên bảo tận tình, mẹ Phong đổi đề tài, nói đến chuyện chính: "Tĩnh Tĩnh, con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, có một số việc nên nắm chặt."
Phong Tĩnh sớm có dự đoán, lập tức lên tiếng ngắt lời: "Mẹ, hiện tại con đang lái xe, không tiện nói chuyện lắm."
Mẹ Phong nói: "Mẹ chỉ muốn tìm người đến giúp đỡ chăm sóc con."
"Nhưng chính con cũng có thể tự chăm sóc mình."
"Thế thì sao mà giống được?"
Mẹ Phong dừng mấy giây, đi thẳng vào chủ đề: "Cái cậu trai làm việc ở ngân hàng lần trước ấy, đúng là tuổi có hơi lớn, con cảm thấy không hợp thì thôi. Gần đây dì con giới thiệu một cậu, làm trong xí nghiệp nhà nước."
"Mẹ nói chuyện với bố mẹ nhà trai rồi, bọn họ đề nghị tối thứ sáu tuần này người hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, để các con gặp mắt trước, làm quen xem, con thấy thế nào?"
Phong Tĩnh từ chối không chút nghĩ ngợi: "Mẹ, hôm trước không phải con đã nói là tuần này con muốn dọn nhà, tuần sau, tuần sau nữa đều phải trực ban."
"Thế à." Mẹ Phong nhường bước: "Vậy thế này đi, ăn cơm có thể hẹn hôm khác. Các con thêm bạn trước, nói chuyện thử xem, làm quen trước, con cảm thấy thế nào?"
Phong Tĩnh nhíu mày: "Mẹ, con không có hứng. Dạo này bên bệnh viện cũng rất..."
"Cứ quyết định vậy đi. Mẹ đã nói với cậu ấy rồi, đợi lát nữa mẹ gửi Wechat của cậu ấy cho con, các con thêm bạn nói chuyện."
"Chờ đã, mẹ, con..." Còn chưa dứt lời, mẹ Phong đã cúp điện thoại.
Nghe tiếng "tút" chấm dứt cuộc gọi kia, trong lòng Phong Tĩnh chỉ còn lại bất đắc dĩ.
Cô tháo tai nghe bluetooth, trong lòng bực bội. Cô lái xe, hiển nhiên tâm thần không yên.
Bỗng nhiên, dải cây xanh đằng trước nhảy ra một con mèo hoang.
Phong Tĩnh vội vàng xoay tay lái, tránh sang một bên, vừa lúc có một chiếc xe chạy từ đường cao tốc cắt ngiêng qua đầu xe cô...
Nguy rồi!
Cô thầm kêu một tiếng không ổn trong lòng, vội vàng điều chỉnh tay lái, đồng thời phanh lại, nhưng vẫn chậm...
Ầm! Sau cuộc chấn động nhỏ, cô biết.
Tông vào đuôi xe rồi...
Chuyện xảy ra quá đột nhiên.
Phong Tĩnh hoãn mấy giây, cảm xúc mới bình tĩnh lại.
Lúc lấy lại tinh thần, chiếc xe đằng trước nháy đèn đuôi xe, ra hiệu cho cô tấp xe vào lề trước đã.
Hiện tại đang mưa to, cứ chắn giữa đường như thế thì đúng là không tiện.
Cô đi theo đằng sau chiếc ô tô màu đen, tấp vào ven đường.
Đỗ xe xong, cô tắt máy, lập tức xuống xe kiểm tra tình trạng hư hao của chiếc xe.
Chiếc ô tô bị tông vào đuôi xe là một chiếc xe đại chúng màu đen, may mà cũng không phải va chạm quá nghiêm trọng, chỉ có mấy vết chầy xước rất nhỏ.
"Vô cùng xin lỗi, tôi..." Tiếng mở cửa xe truyền tới, Phong Tĩnh ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện trên đỉnh đầu nhiều ra một cây dù che mưa.
Mưa bụi bị ngăn ở ngoài, dưới không gian nhỏ hẹp dưới tán dù, Tần Tranh rũ mắt nhìn cô: "Mưa to thế sao cũng không bung dù?"
"..."
Phong Tĩnh im lặng một chớp mắt, chậm rãi nhìn đi chỗ khác, nhìn về phía chiếc đại chúng* màu đen kia, hỏi: "Đây là xe của cậu?"
*Xe đại chúng: Những hãng xe với giá thành rẻ được dùng phổ biến.
Lúc này, cửa ghế lái mở ra, Giang Nhất Trình đi từ trên xe xuống, đáp lời: "Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi, đây là xe của tôi. Vừa rồi chạy nhanh quá, không sao chứ... ơ? Bác sĩ Phong?"
Trong lòng Phong Tĩnh không hiểu sao thở phào một hơi, nhìn về phía Giang Nhất Trình: "Không, là trách nhiệm của tôi, giờ làm theo quy trình hay là giải quyết riêng?"
Giang Nhất Trình không chút suy nghĩ: "Giải quyết riêng đi, đã muộn lắm rồi, cơn mưa này cũng không tạnh ngay đâu, ở đây chờ cảnh sát giao thông tới xử lý cũng không tiện, dù sao cũng là người quen, cứ từng người... ơ này, này, đội trưởng Tần, anh làm gì thế?"
Tần Tranh giơ tay ôm lấy vai cậu ta, kéo cậu ta qua một bên, giọng nói lười biếng mang vài phần hững hờ: "Đừng tự quen thuộc thế."
Phong Tĩnh lấy điện thoại di động ra: "Thế chúng ta thêm cách liên hệ, thuận tiện thương lượng chuyện bồi thường tiếp theo."
"Được." Giang Nhất Trình lên tiếng, sau khi kịp phản ứng thì vô ý thức nhìn về phía Tần Tranh: "Cơ mà, thêm... ai?"
Ánh mắt của Phong Tĩnh từ đầu đến cuối đều không dời khỏi trên người Giang Nhất Trình: "Ai là chủ xe thì thêm người đó."
Tần Tranh liếc xéo về phía Giang Nhất Trình, hơi chế nhạo.
Bị kẹp ở giữa hai ánh mắt, Giang Nhất Trình càng thêm áp lực.
Anh chống đỡ ánh mắt của Tần Tranh, kiên trì nói: "Được, được, kết bạn Wechat được chứ?"
"Có thể."
Phong Tĩnh rất dứt khoát mở Wechat ra.
Bấm mở khoá màn hình, vừa lúc mẹ Phong gửi tin nhắn thoại tới.
Cô lập tức bấm trúng tin nhắn thoại của mẹ Phong.
Giọng nói vui rạo rực của mẹ Phong truyền ra từ điện thoại: "Tĩnh Tĩnh à, mẹ gửi Wechat của cậu trai đó cho con rồi, con nhớ kết bạn với người ta nhé."
Vừa rồi đang lái xe, cô mở loa ngoài.
Lần này, giọng của mẹ Phong trực tiếp bị phóng to mấy lần, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người.
Ngón tay Phong Tĩnh cầm di động nắm thật chặt, còn chưa kịp đè xuống nút tạm dừng, câu tiếp theo đã tự động vang lên.
"Ảnh cũng gửi cho con rồi, con nhìn xem có phải trông rất đứng đắn không."
"Cái cậu làm ở xí nghiệp nhà nước này thật sự rất tốt, vẫn chưa tới ba mươi, bây giờ đã lên làm quản lý rồi, nghe mẹ cậu ta nói, trong hai năm này phỏng chừng còn sẽ tăng nữa. Đúng rồi, bố của cậu ta hình như cũng làm về mảng y dược, hai người hẳn là sẽ có chủ đề chung, con cố gắng nắm chặt cơ hội..."
Phong Tĩnh vội vàng bấm tạm dừng lời nhắn, nhưng không nghĩ tới, tin nhắn vừa lúc phát xong, lần này lại vang lên lần nữa. Cô cuống cuồng tắt loa ngoài, trong lòng rất lúng túng.
Bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Giang Nhất Trình vội vàng mở mã QR ra, giải vây nói: "Bác sĩ Phong, cô quét tôi đi."
Phong Tĩnh quét mã của cậu ta, cả hai thêm bạn lẫn nhau.
Giang Nhất Trình: "Được rồi, cứ thế này trước đã, có việc chúng ta lại..."
"Đi đây." Tần Tranh nhàn nhạt phun ra hai chữ, quay người rời đi.
"Này, đội trưởng Tần, chờ một chút..." Giang Nhất Trình vội vàng cất điện thoại theo sau.
"Tần Tranh!" Phong Tĩnh nhìn bóng lưng của Tần Tranh, trong lòng tuôn ra một cảm xúc khó hiểu, không nhịn được lên tiếng gọi anh lại: "Chờ một lát!"
Bóng hình người đàn ông cách đó không ra chững lại, dừng bước chân. Mấy giây sau mới chậm chạp quay đầu.
"Bác sĩ Phong còn có việc à?" Anh nhìn về phía Phong Tĩnh, thái độ vẫn nhàn tản lạnh nhạt.
... Bao năm qua, cậu đã đi đâu?
Cô rất muốn hỏi như vậy, nhưng lời đến khóe miệng lại trở thành: "Những năm này, cậu... sống tốt chứ?"
Ánh mắt Tần Tranh nhìn cô đầy không hiểu: "Hử?"
Phong Tĩnh ngửa đầu nhìn thẳng vào anh, giọng điệu chắc chắn: "Trà sữa, là cậu tặng à?"
Tần Tranh thoáng nhíu mày: "Là đồng nghiệp của tôi đề nghị, cậu ta thấy mọi người bận rộn cả ngày nên muốn mời mọi người uống trà sữa."
"Nhưng đồng nghiệp của tôi không nói như vậy, cốc trà sữa đường đen kia là cậu cố ý đặt, không phải ư?"
"Vậy nên?" Tần Tranh cười một cái, giọng điệu vẫn hững hờ như cũ.
Cặp mắt đen của Phong Tĩnh sáng trong, gặng hỏi: "Vì sao?"
Tần Tranh nhếch miệng cực kỳ nhẹ, giọng nói trộn lẫn vài phần lười nhác: "Cảm ơn cô giúp tôi xử lý vết thương, không thể báo đáp, chỉ có thể mời cô uống trà sữa."
"Sao... cơ?"
"Còn nữa, coi như... là ơn cứu mạng lúc đó đi." Giọng anh rất nhẹ, pha thêm vài phần hờ hững.
Giọng nói xuyên qua bóng đêm truyền tới, khàn khàn, uể oải, rất thấp, cũng rất rõ ràng.
"Ơn cứu mạng?" Một hơi nghẹn trong ngực, Phong Tĩnh nhất thời không nói lên lời.
Tần Tranh hơi nhếch mày, cười nhạt một tiếng, giống như cực kỳ khó hiểu: "Bằng không thì bác sĩ Phong tưởng là gì?"
Phong Tĩnh trầm mặc, một lát sau, thái độ lạnh nhạt hơn: "Không có việc gì, quấy rầy."
Hai tay cô cắm vào túi, quay người về trên xe, lòng chìm xuống đáy cốc lạnh lẽo.
Cậu ấy giống như... thật sự không nhớ rõ mình.
***
Tần Tranh nhìn theo Phong Tĩnh lên xe. nhìn chiếc xe màu bạc kia dần dần biến mất trong màn đêm, nụ cười trên mặt nhạt dần, trong tròng mắt đen thâm thúy xen lẫn cảm xúc phức tạp khó lòng đọc hiểu.
Giang Nhất Trình ở bên cạnh dè dặt nhắc nhở: "Đội trưởng Tần?"
"Chúng ta đi thôi." Tần Tranh thu hồi suy nghĩ, lạnh nhạt nói.
"Được."
Trở lại trên xe, một lần nữa lên đường.
Giang Nhất Trình thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Tần Tranh, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản.
"Giang Nhất Trình."
Giang Nhất Trình phản xạ có điều kiện, lập tức dựng thẳng người: "Rõ!"
Tần Tranh liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo: "Tập trung lái xe."
"Đã rõ, đội trưởng Tần!" Giang Nhất Trình tiến vào trạng thái máy móc lái xe.
Tần Tranh nhìn điện thoại, rơi vào trầm tư.
Giang Nhất Trình lại không nhịn được mở miệng: "Đội trưởng Tần, cái đó..."
Tần Tranh nói: "Không được nói cho cô ấy biết đó là số của tôi."
Giang Nhất Trình lại không hiểu ra sao.
Nhưng đây không phải là điện thoại của đội trưởng Tần à? Cậu ta còn có thể nói cho đối phương biết kiểu gì?
Bình luận truyện