Bất Đẳng Thức Ngược Chiều
Chương 63
"Đến hiện trường mới biết?"
Giang Nhất Trình gật đầu nói: "Đúng, lúc đó chúng tôi cũng rất bất ngờ, vốn dĩ tôi đề nghị để tôi tiến hành nhiệm vụ thay đội trưởng, nhưng đội trưởng kiên trì. Tôi rất khâm phục đội trưởng của chúng tôi, anh ấy là người tôi sùng bái nhất, trong tình huống nguy cấp như thế này mà anh ấy vẫn có thể giữ tỉnh táo, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, thuận lợi cứu thoát con tin. Đổi lại là tôi thì chắc cũng chẳng làm được hoàn mỹ như thế."
Mắt nữ phóng viên sáng rực lên, nói bằng giọng điệu hướng tới: "Vào thời khắc đó còn có thể giữ vững tình táo, tin tưởng lẫn nhau kiên quyết không rời. Tốt thật đó, tình yêu thế này thật sự khiến người khác rất cảm động."
Cô ấy giơ máy ảnh lên, chụp một tấm ảnh khung cảnh cách đó không xa.
Tách.
*
"Lúc xe van đi tới đoạn đường Lũng Loan đã bị người chúng ta sắp xếp từ trước chặn lại, toàn bộ sáu nghi phạm trên xe đều bị bắt."
"Ở hiện trường tìm ra trên người bọn họ điện thoại và các loại dao găm công cụ gây án, còn về thân phận của sáu người này thì con đang đợi xác nhận. Trước mắt đã áp giải sáu người về..."
Trên xe chỉ huy, nhân viên cảnh sát đang báo cáo tình huống truy bắt băng cướp.
"Cô gái, cảm ơn cô đã phối hợp." Cảnh sát nhân dân đưa biên bản qua: "Làm phiền cô ký tên lên đây, nếu có tình huống gì khác chúng tôi sẽ thông báo lại cho cô."
Phong Tĩnh nhận lấy, ký tên lên trên đó rồi trả lại.
"Được, cảm ơn."
Phong Tĩnh đi xuống xe cảnh sát, tìm bóng dáng Tần Tranh khắp nơi.
Cách đó không xa, Tần Tranh đang trò chuyện với đồng nghiệp của anh.
Đội trưởng Tống vỗ vỗ lên vai Tần Tranh, nói: "Đội trưởng Tần, hôm nay vất vả rồi."
Anh ấy nhìn sang phía Phong Tĩnh rồi nói: "Hôm nay bạn gái của cậu cũng bị hoảng sợ rồi, đưa cô ấy về trước đi, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi."
"Cảm ơn đội trưởng Tống."
Tần Tranh gật đầu với anh ấy rồi quay người đi về phía Phong Tĩnh, hợp lại với cô.
Nơi này cách khu cư xá nhà Phong Tĩnh không xa, đi bộ về cũng chỉ mất năm phút.
Hai người trực tiếp đi bộ qua đó.
Phạm vi xung quanh ngân hàng còn chưa hoàn toàn gỡ niêm phong, lượng người đi đường gần đó rất thưa thớt.
Phong Tĩnh đi bên cạnh Tần Tranh, thấy anh không lên tiếng nói chuyện cả dọc đường, cô mơ hồ phát hiện ra tâm trạng của anh không đúng lắm.
Quãng đường năm phút ngắn ngủi mà cô lại cảm thấy vô cùng dài lâu.
Cô quan sát vẻ mặt anh, rốt cuộc lúc đi đến ngã rẽ cũng không nhịn được lên tiếng: "Tần Tranh, có phải anh..."
Chuyển qua khúc ngoặt, Tần Tranh đột nhiên dừng bước, xoay người, vươn tay ôm lấy cô.
Phong Tĩnh sửng sốt, cảm thấy rất bất ngờ vì hành động của anh: "Anh..."
Tần Tranh ôm chặt lấy cô, cảm xúc suy sụp, giọng nói còn hơi run rẩy: "Phong Tĩnh, thật xin lỗi."
Phong Tĩnh chần chờ vươn tay xoa lên đầu anh, hơi không hiểu: "Sao anh lại... muốn nói xin lỗi với em?"
"Có lẽ mợ nói đúng, anh đúng là sao chổi." Tần Tranh cười một tiếng tự giễu, nhắm mắt lại, giọng nói đắng chát rất khẽ: "Sự tồn tại của anh, có lẽ thật sự sẽ mang đến bất hạnh cho người bên cạnh."
Nhớ lại cái giây phút khi anh nhìn thấy Phong Tĩnh ở trong ngân hàng, cảm xúc đau đớn, tự trách, khổ sở lại đổ xô đến.
Thậm chí anh còn nghĩ tới giả thiết, nếu anh và cô chưa từng gặp lại, vậy thì có phải chuyện hôm nay sẽ không xảy ra không?
"Đây đều là lỗi của anh..."
"Không, không phải..." Phong Tĩnh hơi nóng nảy ngắt lời. Đôi mắt cô hơi ướt, dùng sức nháy mắt mấy cái: "Không được nói như thế, anh không phải! Đó cũng không phải là lỗi của anh!"
Tần Tranh buông cô ra, mắt đen ảm đạm: "Thế nhưng, xuýt nữa thì anh đã đánh mất em."
Phong Tĩnh lắc đầu: "Không phải như thế, chuyện quá khứ, chuyện bố mẹ, đây đều không phải là lỗi của anh. Tất cả đều là người gây rối ở bệnh viện tạo thành, mà bọn họ cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật, điều này đã chứng minh mọi chuyện đều không liên quan tới anh. Sao anh phải áp đặt sai lầm của người khác lên người mình?"
"Nhưng..."
Phong Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Thế anh có nghĩ tới chuyện này không, chính bởi vì sự tồn tại của anh cho nên bây giờ em mới có thể bình an không xây xát gì mà đứng trước mặt anh."
Tần Tranh ngẩn ra.
"Cho nên, anh không phải sao chổi." Phong Tĩnh cười với anh: "Anh là ngôi sao may mắn của em."
Tần Tranh ngơ người mất mấy giây, cũng nở nụ cười: "Ừm."
Phong Tĩnh cười vươn tay về phía anh.
Tần Tranh hiểu ý, nắm lấy tay của cô.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi nắm tay tiếp tục đi về nhà.
Lúc sắp tới dưới lầu, Phong Tĩnh bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng lên tiếng căn dặn: "Chờ lát nữa về đến nhà em, dù thế nào anh cũng đừng nói chuyện xảy ra ngày hôm nay với bố mẹ em."
Tần Tranh không hiểu: "Sao thế? Anh cảm thấy chuyện quan trọng thế này thì vẫn nên nói với người trong nhà một tiếng."
"Em sợ bọn họ lo lắng, nếu nói chuyện này cho bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ lo lắng hơn. Anh cứ nói thẳng đi, có giúp không?" Phong Tĩnh nhìn anh chằm chằm.
Tần Tranh lộ vẻ do dự.
Phong Tĩnh kéo kéo ống tay áo của anh, quăng mồi nhử ra ngoài: "Cộng 30 điểm, giữ bí mật giúp em, thế nào?"
Tần Tranh thoáng nhíu mày, ra vẻ ngẫm nghĩ một lát mới miễn cưỡng đồng ý: "Thế... cũng được. Nhưng nếu như trong tình huống không phải anh chủ động thông báo mà bọn họ vẫn biết chuyện này thì em không được đổi ý."
Phong Tĩnh suy nghĩ một lát rồi đồng ý: "Được."
Tần Tranh nhẹ nhếch môi, lại âm thầm nói sang chuyện khác: "Thế bây giờ anh đang có bao nhiêu điểm?"
"Bây giờ á, 85.01 điểm." Phong Tĩnh tính nhẩm trong lòng, lại cười với anh: "Cách mục tiêu không xa nhỉ, không ngừng cố gắng."
Tần Tranh nói: "Sao lại không giống anh tính nhỉ? Rõ ràng anh tính đã qua 100 điểm rồi."
Phong Tĩnh liếc anh một cái, giọng nói đầy nghi ngờ: "Có phải anh không tính mục trừ điểm không."
"Anh biểu hiện tốt như thế, bị trừ điểm lúc nào hả?" Tần Tranh ra vẻ không hiểu.
Phong Tĩnh cũng không phân rõ phải trái với anh: "Em mặc kệ, dù sao hiện tại là 85.01 điểm."
Tần Tranh bật cười: "Được thôi, 85.01 thì 85.01."
Về đến nhà, mẹ Phong và bố Phong còn chưa quay về.
Phong Tĩnh lấy một đôi dép lê mới từ trong tủ giày ra đưa cho Tần Tranh đổi.
Tần Tranh hỏi: "Có cần giúp gì không?"
Phong Tĩnh nói: "Không cần, anh ngồi trước đi, muốn uống gì không?"
"Nước lọc là được."
Phong Tĩnh vào bếp rót hai cốc nước ấm, lúc quay lại phòng khách thì vừa lúc gặp phải mẹ Phong đi mua thức ăn về.
"Mẹ, mẹ về rồi."
Tần Tranh cũng vội vàng đứng lên, lễ phép chào hỏi: "Cháu vào cô."
Mẹ Phong nhìn thấy Tần Tranh thì tâm trạng vui ngay tắp lự: "Ơi, Tiểu Tần đến rồi đấy à, đừng khách sáo thế, coi như ở nhà mình là được."
Phong Tĩnh bĩu môi bưng một cốc nước qua.
Tần Tranh nhận lấy, lại nghe thấy mẹ Phong nhắc tới chuyện vừa nghe được: "Vừa nãy lúc mẹ đi qua đoạn ngã rẽ trong khu có nhìn thấy mấy cảnh sát đứng ở gần ngân hàng, hỏi thăm hàng xóm xong mới biết là hình như lúc chiều ở đó xảy ra chuyện."
"Nghe nói là ngân hàng bị cướp, một băng cướp bắt cóc khách hàng đến làm thủ tục, còn đặt bom trong ngân hàng? Ôi chao, chuyện này sợ thật đấy, các con biết chuyện này không?"
Phong Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Tần Tranh lập loè cầm cốc trà nóng lên uống một hớp, nói: "Đúng là có xảy ra chuyện này."
Phong Tĩnh nhìn sang anh, không nhịn được dùng mũi chân đá anh một cái.
Mẹ Phong giật nảy mình: "Thế chuyện có nghiêm trọng không?"
Vẻ mặt Tần Tranh vẫn không thay đổi: "Vẫn ổn, chẳng ra chuyện đã được giải quyết, đồng nghiệp của cháu đang làm công tác xử lý tiếp theo."
Đây cũng là lời nói thật.
"Thế cũng may." Mẹ Phong chợt nhớ tới gì đó, lại nhìn sang Phong Tĩnh: "Buổi chiều con không đến ngân hàng chỗ ngã rẽ chứ?"
Bị nhắc tên, Phong Tĩnh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không, con ra ngoài muộn nên lúc đến thì chỗ đó đã bị vây lại rồi nên con về nhà luôn."
"Thế thì tốt, gặp phải loại chuyện này thì cứ tránh trước là được."
Mẹ Phong đi qua, định mở TV theo thói quen.
Phong Tĩnh thấy thế thì bước nhanh qua ngăn cản: "Mẹ, hôm nay mẹ mua món gì?"
Mẹ Phong cười nói: "Mua tôm với tôm he, Tiểu Tần muốn tới thì đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt."
Phong Tĩnh: "Mẹ, mẹ thật là bất công, lúc con về nhà cũng chẳng thấy mẹ chiêu đãi con như thế."
Mẹ Phong tức giận: "Con về nhà mình còn chiêu đãi gì?"
"Con qua xách đồ ăn vào giúp mẹ." Phong Tĩnh không còn gì để nói, cầm lấy giỏ rau từ trong tay bà, đồng thời đưa mắt ra hiệu với Tần Tranh.
Tần Tranh chỉ mỉm cười.
*
Cuối cùng việc này cũng giấu qua.
Thứ hai, Phong Tĩnh về bệnh viện đi làm.
Sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ trong khoa, Phong Tĩnh quay về văn phòng viết bệnh án. Lúc sắp hoàn thành, cô bỗng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của đồng nghiệp: "Bác sĩ Phong, mau xem! Thế này là cô sắp nổi tiếng rồi!"
"Gì cơ?"
Phong Tĩnh nhìn liếc qua màn hình điện thoại cô ấy đưa qua.
Phóng viên bộ phận phương tiện truyền thông mới của đài truyền hình địa phương đăng một bài viết mới nhất trên tài khoản chính thức...
"Cảnh sát gỡ bom đến hiện trường, phát hiện người bị bắt cóc đúng là bạn gái mình.”
Gần đây, một ngân hàng ở thành phố Dương Giang xảy ra một sự kiện cướp bóc ác tính, nhiều con tin bị bắt cóc. Sau khi kẻ cướp buộc bom lên người con tin thì lái xe thoát khỏi hiện trường.
Chuyên gia gỡ bom bên phía cảnh sát nhanh chóng triển khai hành động, nhưng khi đội trưởng đội gỡ bom Tần Tranh đến hiện trường mới phát hiện con tin lại là bạn gái của mình. Anh cố nén bất an và lo lắng tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, cuối cùng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi giải cứu con tin.
Phóng viên còn phỏng vấn cảnh sát và những người trong cuộc khác trong sự kiện.
Cô Kỷ (dùng tên giả) là một trong số đó, cô ấy là một người phụ nữ có thai, đã mang thai sáu tháng. Cô ấy nói với phóng viên: "Tình huống lúc ấy rất nguy cấp, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, bị bọn cướp chú ý tới, vốn dĩ gã ta (kẻ cướp) muốn dùng tôi làm con tin, tôi sợ mất hồn mất vía, là cô gái kia đã chủ động đứng ra thay tôi, còn âm thầm an ủi tôi phải bình tĩnh. Tôi rất biết ơn cô ấy, là cô ấy đã cứu tôi, chuyện này không khác gì cứu cả nhà chúng tôi..."
...
Người viết cũng không nhịn được bị tình yêu của hai người cảm động, hai người cùng nhau trải qua sinh tử, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn tin tưởng đối phương.
Tình yêu cảm động lòng người nhất trên đời này, ngoài tương cứu trong lúc hoạn nạn ra, còn có vào lúc nguy hiểm vẫn luôn nhớ tới đối phương, sống chết có nhau.
Cuối cùng, chúc phúc hai người lâu lâu dài dài~
Ảnh đính kèm là cảnh Tần Tranh và Phong Tĩnh ôm lấy nhau ở bên ngoài ngân hàng sau khi sự kiện được giải quyết.
Hình ảnh vô cùng ấm áp, cảm động.
Bản tin này đăng trên trang địa phương, lượt bấm vào và lượt xem đều không cao, phần bình luận cũng khá hài hoà tốt đẹp.
Dân mạng 1: [Kính chào các chú cảnh sát, cảm ơn mọi người yên lặng bảo vệ thành phố của chúng ta, che gió che mưa cho mọi người.]
Dân mạng 2: [Thế này cũng trùng hợp thật, nhưng cũng rất cảm động, đổi lại là tôi thì chắc đã hoảng từ sớm rồi.]
Dân mạng 3: [Tình yêu cảm động quá~]
Dân mạng 4: [Bạn gái của nhân viên gỡ bom cũng vĩ đại thật, chủ động đứng ra thay người phụ nữ có thai, trong tình huống này mà còn có thể dũng cảm đứng ra như vậy, thật sự rất khiến người khác kính nể. Hi vọng có thể trao tặng một phần thưởng dám làm việc nghĩa cho chị gái.]
Dân mạng 5: [Tôi cảm thấy bạn gái của nhân viên gỡ bom khá quen mắt, không phải là chị gái bác sĩ cứu người lần trước chứ?]
Dân mạng 6: [Tôi cũng nhận ra! Đều là nghề nghiệp khiến người khác kính nể, bọn họ xứng đôi ghê, chúc phúc chúc phúc~]
Dân mạng 7: [Chúc phúc!]
...
"Người trên ảnh là cô đúng không, tôi vừa nhìn là nhận ra ngay." Đồng nghiệp vẫn cảm thấy không dám tin: "Hôm thứ bảy chỗ chúng ta còn xảy ra chuyện đáng sợ thế cơ à?"
Phong Tĩnh xem hết bản tin xong thì nói: "Đúng là thật."
"Trời ạ, không nghĩ tới thế mà chuyện chỉ có thể trình diễn trên phim truyền hình lại xảy ra bên cạnh chúng ta." Đồng nghiệp hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Phong Tĩnh cũng đầy kính nể: "Đối mặt với loại tình huống đáng sợ như thế mà bác sĩ Phong cô còn có thể gặp nguy không sợ, thậm chí chủ động đứng ra thay thế thai phụ kia, cô thật sự quá dũng cảm."
Phong Tĩnh cười cười: "Thật ra cũng không có gì, lúc ấy đứng ra cũng là xuất phát từ bản năng của bác sĩ."
Bản tin này cũng chỉ lan truyền trong phạm vi địa phương, cô cũng không để ý lắm.
Thẳng đến có fan hâm mộ chia sẻ bản tin này đến trong nhóm fan của Đường Ý Na...
[Các mì Ý*, mọi người nhìn kỹ xem, người trong hình này không phải là bạn trai của Na Na à???]
*Mì Ý: Tên fan của Đường Ý Na.
Bản tin này nhanh chóng ra vòng.
Giang Nhất Trình gật đầu nói: "Đúng, lúc đó chúng tôi cũng rất bất ngờ, vốn dĩ tôi đề nghị để tôi tiến hành nhiệm vụ thay đội trưởng, nhưng đội trưởng kiên trì. Tôi rất khâm phục đội trưởng của chúng tôi, anh ấy là người tôi sùng bái nhất, trong tình huống nguy cấp như thế này mà anh ấy vẫn có thể giữ tỉnh táo, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, thuận lợi cứu thoát con tin. Đổi lại là tôi thì chắc cũng chẳng làm được hoàn mỹ như thế."
Mắt nữ phóng viên sáng rực lên, nói bằng giọng điệu hướng tới: "Vào thời khắc đó còn có thể giữ vững tình táo, tin tưởng lẫn nhau kiên quyết không rời. Tốt thật đó, tình yêu thế này thật sự khiến người khác rất cảm động."
Cô ấy giơ máy ảnh lên, chụp một tấm ảnh khung cảnh cách đó không xa.
Tách.
*
"Lúc xe van đi tới đoạn đường Lũng Loan đã bị người chúng ta sắp xếp từ trước chặn lại, toàn bộ sáu nghi phạm trên xe đều bị bắt."
"Ở hiện trường tìm ra trên người bọn họ điện thoại và các loại dao găm công cụ gây án, còn về thân phận của sáu người này thì con đang đợi xác nhận. Trước mắt đã áp giải sáu người về..."
Trên xe chỉ huy, nhân viên cảnh sát đang báo cáo tình huống truy bắt băng cướp.
"Cô gái, cảm ơn cô đã phối hợp." Cảnh sát nhân dân đưa biên bản qua: "Làm phiền cô ký tên lên đây, nếu có tình huống gì khác chúng tôi sẽ thông báo lại cho cô."
Phong Tĩnh nhận lấy, ký tên lên trên đó rồi trả lại.
"Được, cảm ơn."
Phong Tĩnh đi xuống xe cảnh sát, tìm bóng dáng Tần Tranh khắp nơi.
Cách đó không xa, Tần Tranh đang trò chuyện với đồng nghiệp của anh.
Đội trưởng Tống vỗ vỗ lên vai Tần Tranh, nói: "Đội trưởng Tần, hôm nay vất vả rồi."
Anh ấy nhìn sang phía Phong Tĩnh rồi nói: "Hôm nay bạn gái của cậu cũng bị hoảng sợ rồi, đưa cô ấy về trước đi, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi."
"Cảm ơn đội trưởng Tống."
Tần Tranh gật đầu với anh ấy rồi quay người đi về phía Phong Tĩnh, hợp lại với cô.
Nơi này cách khu cư xá nhà Phong Tĩnh không xa, đi bộ về cũng chỉ mất năm phút.
Hai người trực tiếp đi bộ qua đó.
Phạm vi xung quanh ngân hàng còn chưa hoàn toàn gỡ niêm phong, lượng người đi đường gần đó rất thưa thớt.
Phong Tĩnh đi bên cạnh Tần Tranh, thấy anh không lên tiếng nói chuyện cả dọc đường, cô mơ hồ phát hiện ra tâm trạng của anh không đúng lắm.
Quãng đường năm phút ngắn ngủi mà cô lại cảm thấy vô cùng dài lâu.
Cô quan sát vẻ mặt anh, rốt cuộc lúc đi đến ngã rẽ cũng không nhịn được lên tiếng: "Tần Tranh, có phải anh..."
Chuyển qua khúc ngoặt, Tần Tranh đột nhiên dừng bước, xoay người, vươn tay ôm lấy cô.
Phong Tĩnh sửng sốt, cảm thấy rất bất ngờ vì hành động của anh: "Anh..."
Tần Tranh ôm chặt lấy cô, cảm xúc suy sụp, giọng nói còn hơi run rẩy: "Phong Tĩnh, thật xin lỗi."
Phong Tĩnh chần chờ vươn tay xoa lên đầu anh, hơi không hiểu: "Sao anh lại... muốn nói xin lỗi với em?"
"Có lẽ mợ nói đúng, anh đúng là sao chổi." Tần Tranh cười một tiếng tự giễu, nhắm mắt lại, giọng nói đắng chát rất khẽ: "Sự tồn tại của anh, có lẽ thật sự sẽ mang đến bất hạnh cho người bên cạnh."
Nhớ lại cái giây phút khi anh nhìn thấy Phong Tĩnh ở trong ngân hàng, cảm xúc đau đớn, tự trách, khổ sở lại đổ xô đến.
Thậm chí anh còn nghĩ tới giả thiết, nếu anh và cô chưa từng gặp lại, vậy thì có phải chuyện hôm nay sẽ không xảy ra không?
"Đây đều là lỗi của anh..."
"Không, không phải..." Phong Tĩnh hơi nóng nảy ngắt lời. Đôi mắt cô hơi ướt, dùng sức nháy mắt mấy cái: "Không được nói như thế, anh không phải! Đó cũng không phải là lỗi của anh!"
Tần Tranh buông cô ra, mắt đen ảm đạm: "Thế nhưng, xuýt nữa thì anh đã đánh mất em."
Phong Tĩnh lắc đầu: "Không phải như thế, chuyện quá khứ, chuyện bố mẹ, đây đều không phải là lỗi của anh. Tất cả đều là người gây rối ở bệnh viện tạo thành, mà bọn họ cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật, điều này đã chứng minh mọi chuyện đều không liên quan tới anh. Sao anh phải áp đặt sai lầm của người khác lên người mình?"
"Nhưng..."
Phong Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Thế anh có nghĩ tới chuyện này không, chính bởi vì sự tồn tại của anh cho nên bây giờ em mới có thể bình an không xây xát gì mà đứng trước mặt anh."
Tần Tranh ngẩn ra.
"Cho nên, anh không phải sao chổi." Phong Tĩnh cười với anh: "Anh là ngôi sao may mắn của em."
Tần Tranh ngơ người mất mấy giây, cũng nở nụ cười: "Ừm."
Phong Tĩnh cười vươn tay về phía anh.
Tần Tranh hiểu ý, nắm lấy tay của cô.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi nắm tay tiếp tục đi về nhà.
Lúc sắp tới dưới lầu, Phong Tĩnh bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng lên tiếng căn dặn: "Chờ lát nữa về đến nhà em, dù thế nào anh cũng đừng nói chuyện xảy ra ngày hôm nay với bố mẹ em."
Tần Tranh không hiểu: "Sao thế? Anh cảm thấy chuyện quan trọng thế này thì vẫn nên nói với người trong nhà một tiếng."
"Em sợ bọn họ lo lắng, nếu nói chuyện này cho bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ lo lắng hơn. Anh cứ nói thẳng đi, có giúp không?" Phong Tĩnh nhìn anh chằm chằm.
Tần Tranh lộ vẻ do dự.
Phong Tĩnh kéo kéo ống tay áo của anh, quăng mồi nhử ra ngoài: "Cộng 30 điểm, giữ bí mật giúp em, thế nào?"
Tần Tranh thoáng nhíu mày, ra vẻ ngẫm nghĩ một lát mới miễn cưỡng đồng ý: "Thế... cũng được. Nhưng nếu như trong tình huống không phải anh chủ động thông báo mà bọn họ vẫn biết chuyện này thì em không được đổi ý."
Phong Tĩnh suy nghĩ một lát rồi đồng ý: "Được."
Tần Tranh nhẹ nhếch môi, lại âm thầm nói sang chuyện khác: "Thế bây giờ anh đang có bao nhiêu điểm?"
"Bây giờ á, 85.01 điểm." Phong Tĩnh tính nhẩm trong lòng, lại cười với anh: "Cách mục tiêu không xa nhỉ, không ngừng cố gắng."
Tần Tranh nói: "Sao lại không giống anh tính nhỉ? Rõ ràng anh tính đã qua 100 điểm rồi."
Phong Tĩnh liếc anh một cái, giọng nói đầy nghi ngờ: "Có phải anh không tính mục trừ điểm không."
"Anh biểu hiện tốt như thế, bị trừ điểm lúc nào hả?" Tần Tranh ra vẻ không hiểu.
Phong Tĩnh cũng không phân rõ phải trái với anh: "Em mặc kệ, dù sao hiện tại là 85.01 điểm."
Tần Tranh bật cười: "Được thôi, 85.01 thì 85.01."
Về đến nhà, mẹ Phong và bố Phong còn chưa quay về.
Phong Tĩnh lấy một đôi dép lê mới từ trong tủ giày ra đưa cho Tần Tranh đổi.
Tần Tranh hỏi: "Có cần giúp gì không?"
Phong Tĩnh nói: "Không cần, anh ngồi trước đi, muốn uống gì không?"
"Nước lọc là được."
Phong Tĩnh vào bếp rót hai cốc nước ấm, lúc quay lại phòng khách thì vừa lúc gặp phải mẹ Phong đi mua thức ăn về.
"Mẹ, mẹ về rồi."
Tần Tranh cũng vội vàng đứng lên, lễ phép chào hỏi: "Cháu vào cô."
Mẹ Phong nhìn thấy Tần Tranh thì tâm trạng vui ngay tắp lự: "Ơi, Tiểu Tần đến rồi đấy à, đừng khách sáo thế, coi như ở nhà mình là được."
Phong Tĩnh bĩu môi bưng một cốc nước qua.
Tần Tranh nhận lấy, lại nghe thấy mẹ Phong nhắc tới chuyện vừa nghe được: "Vừa nãy lúc mẹ đi qua đoạn ngã rẽ trong khu có nhìn thấy mấy cảnh sát đứng ở gần ngân hàng, hỏi thăm hàng xóm xong mới biết là hình như lúc chiều ở đó xảy ra chuyện."
"Nghe nói là ngân hàng bị cướp, một băng cướp bắt cóc khách hàng đến làm thủ tục, còn đặt bom trong ngân hàng? Ôi chao, chuyện này sợ thật đấy, các con biết chuyện này không?"
Phong Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Tần Tranh lập loè cầm cốc trà nóng lên uống một hớp, nói: "Đúng là có xảy ra chuyện này."
Phong Tĩnh nhìn sang anh, không nhịn được dùng mũi chân đá anh một cái.
Mẹ Phong giật nảy mình: "Thế chuyện có nghiêm trọng không?"
Vẻ mặt Tần Tranh vẫn không thay đổi: "Vẫn ổn, chẳng ra chuyện đã được giải quyết, đồng nghiệp của cháu đang làm công tác xử lý tiếp theo."
Đây cũng là lời nói thật.
"Thế cũng may." Mẹ Phong chợt nhớ tới gì đó, lại nhìn sang Phong Tĩnh: "Buổi chiều con không đến ngân hàng chỗ ngã rẽ chứ?"
Bị nhắc tên, Phong Tĩnh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không, con ra ngoài muộn nên lúc đến thì chỗ đó đã bị vây lại rồi nên con về nhà luôn."
"Thế thì tốt, gặp phải loại chuyện này thì cứ tránh trước là được."
Mẹ Phong đi qua, định mở TV theo thói quen.
Phong Tĩnh thấy thế thì bước nhanh qua ngăn cản: "Mẹ, hôm nay mẹ mua món gì?"
Mẹ Phong cười nói: "Mua tôm với tôm he, Tiểu Tần muốn tới thì đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt."
Phong Tĩnh: "Mẹ, mẹ thật là bất công, lúc con về nhà cũng chẳng thấy mẹ chiêu đãi con như thế."
Mẹ Phong tức giận: "Con về nhà mình còn chiêu đãi gì?"
"Con qua xách đồ ăn vào giúp mẹ." Phong Tĩnh không còn gì để nói, cầm lấy giỏ rau từ trong tay bà, đồng thời đưa mắt ra hiệu với Tần Tranh.
Tần Tranh chỉ mỉm cười.
*
Cuối cùng việc này cũng giấu qua.
Thứ hai, Phong Tĩnh về bệnh viện đi làm.
Sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ trong khoa, Phong Tĩnh quay về văn phòng viết bệnh án. Lúc sắp hoàn thành, cô bỗng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của đồng nghiệp: "Bác sĩ Phong, mau xem! Thế này là cô sắp nổi tiếng rồi!"
"Gì cơ?"
Phong Tĩnh nhìn liếc qua màn hình điện thoại cô ấy đưa qua.
Phóng viên bộ phận phương tiện truyền thông mới của đài truyền hình địa phương đăng một bài viết mới nhất trên tài khoản chính thức...
"Cảnh sát gỡ bom đến hiện trường, phát hiện người bị bắt cóc đúng là bạn gái mình.”
Gần đây, một ngân hàng ở thành phố Dương Giang xảy ra một sự kiện cướp bóc ác tính, nhiều con tin bị bắt cóc. Sau khi kẻ cướp buộc bom lên người con tin thì lái xe thoát khỏi hiện trường.
Chuyên gia gỡ bom bên phía cảnh sát nhanh chóng triển khai hành động, nhưng khi đội trưởng đội gỡ bom Tần Tranh đến hiện trường mới phát hiện con tin lại là bạn gái của mình. Anh cố nén bất an và lo lắng tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, cuối cùng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi giải cứu con tin.
Phóng viên còn phỏng vấn cảnh sát và những người trong cuộc khác trong sự kiện.
Cô Kỷ (dùng tên giả) là một trong số đó, cô ấy là một người phụ nữ có thai, đã mang thai sáu tháng. Cô ấy nói với phóng viên: "Tình huống lúc ấy rất nguy cấp, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, bị bọn cướp chú ý tới, vốn dĩ gã ta (kẻ cướp) muốn dùng tôi làm con tin, tôi sợ mất hồn mất vía, là cô gái kia đã chủ động đứng ra thay tôi, còn âm thầm an ủi tôi phải bình tĩnh. Tôi rất biết ơn cô ấy, là cô ấy đã cứu tôi, chuyện này không khác gì cứu cả nhà chúng tôi..."
...
Người viết cũng không nhịn được bị tình yêu của hai người cảm động, hai người cùng nhau trải qua sinh tử, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn tin tưởng đối phương.
Tình yêu cảm động lòng người nhất trên đời này, ngoài tương cứu trong lúc hoạn nạn ra, còn có vào lúc nguy hiểm vẫn luôn nhớ tới đối phương, sống chết có nhau.
Cuối cùng, chúc phúc hai người lâu lâu dài dài~
Ảnh đính kèm là cảnh Tần Tranh và Phong Tĩnh ôm lấy nhau ở bên ngoài ngân hàng sau khi sự kiện được giải quyết.
Hình ảnh vô cùng ấm áp, cảm động.
Bản tin này đăng trên trang địa phương, lượt bấm vào và lượt xem đều không cao, phần bình luận cũng khá hài hoà tốt đẹp.
Dân mạng 1: [Kính chào các chú cảnh sát, cảm ơn mọi người yên lặng bảo vệ thành phố của chúng ta, che gió che mưa cho mọi người.]
Dân mạng 2: [Thế này cũng trùng hợp thật, nhưng cũng rất cảm động, đổi lại là tôi thì chắc đã hoảng từ sớm rồi.]
Dân mạng 3: [Tình yêu cảm động quá~]
Dân mạng 4: [Bạn gái của nhân viên gỡ bom cũng vĩ đại thật, chủ động đứng ra thay người phụ nữ có thai, trong tình huống này mà còn có thể dũng cảm đứng ra như vậy, thật sự rất khiến người khác kính nể. Hi vọng có thể trao tặng một phần thưởng dám làm việc nghĩa cho chị gái.]
Dân mạng 5: [Tôi cảm thấy bạn gái của nhân viên gỡ bom khá quen mắt, không phải là chị gái bác sĩ cứu người lần trước chứ?]
Dân mạng 6: [Tôi cũng nhận ra! Đều là nghề nghiệp khiến người khác kính nể, bọn họ xứng đôi ghê, chúc phúc chúc phúc~]
Dân mạng 7: [Chúc phúc!]
...
"Người trên ảnh là cô đúng không, tôi vừa nhìn là nhận ra ngay." Đồng nghiệp vẫn cảm thấy không dám tin: "Hôm thứ bảy chỗ chúng ta còn xảy ra chuyện đáng sợ thế cơ à?"
Phong Tĩnh xem hết bản tin xong thì nói: "Đúng là thật."
"Trời ạ, không nghĩ tới thế mà chuyện chỉ có thể trình diễn trên phim truyền hình lại xảy ra bên cạnh chúng ta." Đồng nghiệp hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Phong Tĩnh cũng đầy kính nể: "Đối mặt với loại tình huống đáng sợ như thế mà bác sĩ Phong cô còn có thể gặp nguy không sợ, thậm chí chủ động đứng ra thay thế thai phụ kia, cô thật sự quá dũng cảm."
Phong Tĩnh cười cười: "Thật ra cũng không có gì, lúc ấy đứng ra cũng là xuất phát từ bản năng của bác sĩ."
Bản tin này cũng chỉ lan truyền trong phạm vi địa phương, cô cũng không để ý lắm.
Thẳng đến có fan hâm mộ chia sẻ bản tin này đến trong nhóm fan của Đường Ý Na...
[Các mì Ý*, mọi người nhìn kỹ xem, người trong hình này không phải là bạn trai của Na Na à???]
*Mì Ý: Tên fan của Đường Ý Na.
Bản tin này nhanh chóng ra vòng.
Bình luận truyện