Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 314: Dạo Chơi Trong Trung Tâm Thương Mại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đề cử quyền sách "Nhân sinh hung hãn" đọc giả có thể đi xem  

Chương 330: Chuyện nhỏ sau cơn mưa  

Mắt thấy trên trán Lý Vân Vân có một giọt mồ hôi đang dần dần trượt xuống, khẽ lướt qua gương mặt hoàn mỹ kia, theo chiếc cằm trượt đến cái cần cổ thon dài… Sau đó bị quần áo hấp thụ, Cổ Dục cảm thấy cổ họng mình càng ngày càng khát…  

Dường như hắn không thể khống chế cơ thể của mình, chậm rãi tiến dần về phía Lý Vân Vân, về phần hắn nhìn thấy gì cũng sẽ không nói, chỉ có thể nói rằng tần suất nuốt nước miếng của hắn càng lúc càng nhanh..  

Trong lúc hắn chuẩn bị tới gần để thấy rõ thì đột nhiên có tiếng sấm nổ. Cổ Dục nhìn thấy mí mắt Lý Vân Vân bỗng nhúc nhích khiến hắn giật mình rụt người trở về…  

“Ư, tôi ngủ thiếp đi sao?” Chậm rãi mở mắt nhìn Cổ Dục bên cạnh đang nhanh chóng lấy điện thoại ra nghịch, Lý Vân Vân có chút nghi ngờ hỏi.  

“A, tôi đã ngủ thiếp đi à…” Nghe được lời của Lý Vân Vân, Cổ Dục chậm rãi gật đầu, sau đó thu lại ánh mắt, bây giờ trái tim hắn vẫn đang đập thình thịch đây.  

“A…” Nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, Lý Vân Vân gật đầu một cái, sau đó cô lại phát hiện trạng thái của Cổ Dục không đúng lắm. Khi cúi đầu nhìn xuống bản thân, cô phát hiện áo của mình đã bị mồ hôi làm ướt, điều đó khiến mặt của cô lập tức đỏ lên. Cô có chút bối rối muốn mở cửa sổ ra để hít thở không khí, kết quả vừa mở ra đã bị nước mưa hắt vào khiến áo càng bị nhìn thấu.  

“A, chị không sao chứ?” Lập tức dùng bảng điều khiển bên này để đóng cửa sổ lại cho Lý Vân Vân, Cổ Dục vội vàng hỏi.  

“Không có, không có gì nhưng cậu có thể đưa cho tôi khăn giấy được không, sau đó quay sang bên kia một chút…” Nhìn ánh mắt quan tâm của Cổ Dục, Lý Vân Vân mắc cỡ nói.  

“A.” Nghe được lời nói này Cổ Dục cũng đem đầu chuyển qua hướng khác đồng thời lấy khăn giấy đặt trên bàn đưa tới. Nhưng dù hắn có quay sang hướng khác cũng không tránh được, vì xe của hắn có dán màng cách nhiệt, hiện tại miếng dán trong suốt này giống như tấm gương. Đương nhiên cái gương này không thể nhìn từ bên ngoài, vì không được phép nên chỉ có người bên trong mới có thể nhìn được, nhưng cái này làm tấm gương cũng không hề gì.  

Từng cử động của Lý Vân Vân ở đằng sau Cổ Dục đều nhìn thấy rõ ràng.  

Có vẻ Lý Vân Vân cũng chú ý đến tấm kính này, do dự một chút nhưng cô cũng không yêu cầu Cổ Dục nhắm mắt lại mà từ từ cởi áo ra. Này thì hay rồi, Cổ Dục nhìn càng rõ hơn so với vừa nãy.  

Cũng chính vì nhìn rõ hơn khiến Cổ Dục càng thêm kinh ngạc, dáng người Lý Vân Vân so với vừa rồi càng thêm hoàn mỹ.  

Cô giống như mấy người đẹp nhân tạo (phẫu thuật thẩm mỹ) ở Hàn Quốc, thân hình không một chút khuyết điểm nào, vô cùng hoàn mỹ, phút chốc không có từ ngữ nào có thể miêu tả dáng vẻ của cô. Đặc biệt là phần eo nhỏ đến mức khiến người ta giận sôi máu, so với những minh tinh kia thì lại càng nhỏ hơn. Hơn nữa nhìn giống như không có xương sườn, mà eo nhỏ như vậy nhưng xương sườn lại không bị lộ ra ngoài, đúng là vô cùng hoàn mỹ.  

Lấy giấy lau khô mồ hôi và nước trên thân mình, sau đó lại nhìn quần áo của mình đều bị ướt sũng.  

Cô nhìn thời tiết bên ngoài, nếu bây giờ đi ra ngoài vắt khô quần áo thì chúng vẫn bị ẩm, vậy chỉ có thể nhờ Cổ Dục, nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào…  

“Tiểu Dục, có thể cho tôi mượn quần áo một chút không?” Do dự một chút, Lý Vân Vân vẫn quay sang Cổ Dục nhỏ giọng nói.  

“A, có thể.” Nghe được lời nói của Lý Vân Vân, Cổ Dục lập tức cầm lấy bộ đồ đưa qua, dù có thể nhìn vào kính nhưng hắn không thể phán đoán khoảng cách chính xác nên khi Cổ Dục đưa quần áo tới tự nhiên mà chạm vào tay Lý Vân Vân.  

Lý Vân Vân cảm nhận được tay của Cổ Dục, cơ thể có chút giật mình nhưng cũng không rụt lại, mà vẫn kiên trì cầm lấy quần áo Cổ Dục đưa tới.  

Sau khi đưa áo, những xúc động bên trong người lại dần dần dịu xuống, không phải hắn đã tiến vào trạng thái như Thánh Nhân mà bởi vì vừa rồi hắn chạm vào tay Lý Vân Vân.  

Lý Vân Vân rất đẹp, dáng người cũng rất tốt nhưng tay của cô lại cực kì thô ráp, nhất là lòng bàn tay có vết chai đặc biệt rõ ràng. Cổ Dục biết tay cô như vậy là vì toàn tâm toàn ý chăm sóc Lưu Phi Phi.  

Đột nhiên Cổ Dục thấy cảm xúc của mình có chút nực cười, Lý Vân Vân rất mê người nhưng nghĩ tới ý nghĩ vừa rồi của mình, hắn thấy có chút bẩn thỉu.  

Hít sâu một hơi, Cổ Dục liếc mắt nhìn ra bên ngoài, xác định mưa không rơi về hướng này mới mở cửa xe ra, sau đó cầm quần áo dùng sức vặn mấy cái, cảm thấy ngoại trừ ẩm ướt thì không còn nước nữa mới đem cửa đóng kĩ, cầm quần áo đưa tới.  

Nhận lấy bộ đồ, Lý Vân Vân mặc vào lần nữa, dù có chút ẩm nhưng cũng không còn dính sát vào người. Thấy vậy cô hơi thở ra một chút.  

“Cơn mưa này cũng không hề nhỏ nhỉ.” Ngồi lại lên ghế lái phụ, Lý Vân Vân nhìn trời bên ngoài, nhỏ giọng nói.  

“Đúng vậy, bình thường mưa lớn như vậy ở Cáp Nhĩ Tân không đến nửa giờ, nhưng hôm nay đã một tiếng trôi qua mà mây đen chưa có dấu hiệu tan đi.” Nghe Lý Vân Vân nói, cơ thể Cổ Dục nghiêng về phía trước đồng thời mở miệng trả lời.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện