Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 317: Thẳng Thắn



Kết quả vừa đăng xong thì lập tức có hơn 10 bình luận xuất hiện, có bình luận khen hoa này đẹp, có bình luận kinh ngạc vì loại hoa này không biết làm sao có thể trồng được. Nhưng câu hỏi nhiều nhất chính là hoa này bán như thế nào? Có bán hay không?  

Thậm chí có người đã đưa ra giá, bình thường một gốc Lan Quỷ đã có giá trị tầm mấy trăm ngàn. Mà Lan Quỷ biến dị này càng là cực phẩm trong cực phẩm.  

Cho nên những vị đại gia tới hỏi, giá ban đầu liền lên hét tới 2 triệu tệ. So với những loại Lan Quỷ bình thường thì giá cả này đã gấp mười mấy lần. Nhưng tất cả mọi người đều rõ, đây có lẽ không phải là giá cuối cùng, nếu như hoa này phát triển tốt thì bán với giá mười mấy triệu tệ cũng không là vấn đề.  

Nghe lời nói của cụ Tống, nhìn những giá cả trong vòng bạn bè của ông cụ, những người bên cạnh Cổ Dục mí mắt không khỏi nhảy lên. Mấy người Lâm Lôi ngay cả đến gần mấy gốc Lan này cũng không dám, một gốc Lan mà bán được hơn 10 triệu tệ? Đúng là muốn ăn thịt người mà?  

Mà Cổ Dục lại nghĩ tới việc khác, trước đó hắn đã trồng cây trà trong không gian. Nếu như hắn trồng thêm hoa Lan, mà những thứ này đều biến dị mà nói, chẳng phải là sẽ có thêm một khoản tiền rất lớn nữa sao?  

Một gốc Lan coi như bây giờ giá quy định là 2 triệu tệ, một mảnh đất có thể trồng 4,500 chậu thì chính là… 9 tỷ sao? Tốt nha, hắn có một chút ý nghĩ hão huyền, việc này quả thật quá mê người. Hắn trồng mấy cây nhân sâm kia, xem như có thể dưỡng đến ngàn năm thì một gốc nhân sâm giá cũng xấp xỉ 100 triệu, cộng hết mấy gốc nhân sâm lại cũng chỉ có 2 tỷ mà thôi.  

Hơn nữa còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu đổi lại là hoa Lan thì không cần mất nhiều thời gian như vậy.  

“Có thể tìm cơ hội để thử một chút.” Hai mắt hắn lập tức sáng lên, cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm.  

Đương nhiên hắn cũng biết nguyên nhân là vật hiếm thì quý, cây Lan đáng giá hơn 10 triệu kia. Ngoại trừ việc thổi phồng quá lên thì chủ yếu nhất chính là việc nó là thứ độc nhất, thế gian này chỉ có duy nhất một chậu, cho nên nó mới có giá tiền như thế.  

Nếu như có thể trồng đại trà, vậy thì cũng không biết giá cả sẽ như thế nào.  

Nhưng vẫn là có thể thử một chút, đáng tiếc bây giờ trong không gian của hắn đã đầy, cũng không biết bao giờ mới xuất hiện thêm một mảnh đất không gian nữa.  

“Đúng! Loại hoa Lan này của cháu là lần đầu xuất hiện trên thế gian này, cháu đặt cho nó một cái tên đi.” Yêu thích không buông tay, nhìn hoa lan này hồi lâu cuối cùng cụ Tống cũng xoa xoa tay đi tới bên người Cổ Dục nói.  

“Đặt tên sao…” Vừa nghe cụ Tống nói, Cổ Dục không khỏi gãi đầu. Hắn đối với việc đặt tên cũng không quá để tâm, xem tên của động vật trong nhà hắn mặc dù rất bá khí nhưng không phải cái tên dễ gọi hay dễ nhớ gì, giống như Đại Hoàng, Đại Tro, Đại Hắc thì sẽ dễ dàng nhớ hơn nhiều.  

Trong thôn Cổ gia hiện tại còn không ít người gọi là Bạo Quân và Vua Núi đây này.  

Bây giờ lại để cho hắn đặt tên thì hắn thật sự có chút lo lắng, nhưng dù sao thì hoa này cũng là do hắn chăm sóc, cho nên sau một lúc do dự. Lúc này hắn ngồi xuống bên cạnh hai chậu hoa.  

“Cái chậu Huệ Lan này thì gọi là Lan Hỏa Diễm đi…” Nhìn một hồi lâu Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi nói.  

“Được! Lan Hỏa Diễm là chuẩn xác, hoa của nó thật sự giống như là lửa cháy vậy. Thế còn chậu Lan Quỷ này thì sao?” Khẽ gật đầu một cái, cụ Tống cũng nóng lòng nhìn về phía chậu Lan Quỷ kia.  

Huệ lan biến dị đổi tên thành Lan Hỏa Diễm mặc dù cũng là hiếm có, nhưng mà so độ trân quý thì Huệ lan thật sự kém hơn lan Quỷ nhiều.  

Cho nên, đặt tên chậu lan này vẫn là quan trọng nhất.  

“Nhìn dáng vẻ mặt xanh nanh vàng của nó, không bằng gọi là Lan Ác Quỷ đi?”  

“Không dễ nghe, không dễ nghe, hơn nữa còn có điềm xấu.” Nghe Cổ Dục nghĩ nửa ngày rồi nói ra cái tên lan Ác Quỷ, cụ Tống có chút oán trách, bày ra bộ mặt khó chịu rồi nói.  

“Nếu đặt tên là lan Ác Quỷ vậy không bằng đổi lại một chút là lan U Linh đi, được không?” Sờ lên cằm suy nghĩ một chút, quả thật cái tên Ác Quỷ đúng là không dễ nghe. Nhất là người Trung Quốc trời sinh không thích những cái tên như vậy, cho nên cái tên này đúng là không tốt. Nhưng mà cái từ Quỷ Lan phát âm gióng U Linh, vậy không bằng gọi nó là lan U Linh.  

“U Linh lan cũng không được, đã có loại hoa lan tên này rồi.” Khẽ lắc đầu, cụ Tống có chút đáng tiếc nói, ông nhớ kỹ trước đây đã từng có một gốc lan biến dị, nó biến dị thành màu sắc thuần trắng. Sau đó người ta bèn kêu loại lan đó là U Linh lan.  

“Ài! Nếu đã như vậy thì U Linh đổi thành U Minh đi, vậy có thể gọi là U Minh lan.” Nghe cụ Tống nói xong, lúc này vẫn đang ở bên cạnh chụp ảnh, Tống Mính đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn Cổ Dục cười nói.  

“U Minh lan!” Nhìn gốc Quỷ lan biến dị này, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Vậy thì quyết định gọi loại hoa này là U Minh Lan đi.  

Cổ Dục nhớ trước đây có một nơi nào đó bán vòng tay thủy tinh, trong đó có một loại thủy tinh gọi là Lục U Linh. Vậy sau này mấy cây lan biến dị này cứ gọi là U Minh lan cũng không thành vấn đề.  

Nếu sau này có biến dị mà nó có màu đỏ thì gọi là Hồng U Minh, màu xanh lục thì kêu là Lục U Minh, biến thành xanh lam thì kêu Lam U Minh, cứ thế mà suy ra cách gọi tên. Đúng là cái tên này cũng không tệ đó nha.  

“Được! Tên rất hay, Tống Mính cháu nhanh chóng giúp cậu ấy đăng ký một chút. Đúng rồi, nhanh viết cái tên này lên giấy, đừng để đến lúc đó khiến người ta đăng ký nhầm.” Thấy Cổ Dục có vẻ rất hài lòng với cái tên này, bên này cụ Tống cũng ngay lập tức nói với Tống Mính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện