Bắt Đền Anh Yêu

Chương 8



Trong phòng học số hai, có một giảng viên và một học sinh đang làm những bài tập huấn luyện đặc biệt.

Mấy hôm trước, Liên Dật Linh đưa ra cho chủ nhiệm La một yêu cầu ‘dụng cụ giảng dạy đặc biệt’. Cũng chẳng biết La Nhã Huỷ đã làm thế nào, mà cuối cùng cũng mang tới một chiếc ghế mát xa chạy bằng điện hàng hiệu mới toanh. Giờ nó đang được để giữa phòng học, trên đó là bạn học sinh Phó Lập Đường đang ngồi.

Cô giáo Liên Dật Linh mặc đồng phục tiếp viên hàng không, bên tai đeo một chiếc micro nhỏ, nghiêm chỉnh đưa ra thông báo trên máy bay một cách hoàn hảo.

« Kính chào các vị khách quý, cơ trưởng là tôi cùng toàn thể tổ nhân viên công tác trên máy bay, đại diện cho hãng Hàng không Kình Vũ, hoan nghênh quý khách lên chuyến bay của hàng không Kình Vũ mang số 007 từ Đài Bắc tới Nhật Bản. Thời gian bay dự kiến là bốn giờ đồng hồ. Máy bay sẽ cất cánh trong vài phút, do đó chúng tôi xin nhắc nhở quý khách cài chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế dựa. Trong thời gian bay xin quý khách vui lòng không hút thuốc. Toàn thể đội ngũ tiếp viên và phi hành đoàn xin chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. »

Thông báo xong xuôi, cô nhấn một nút trên chiếc điều khiển từ xa đang cầm trong tay. Chiếc ghế mát xa lập tức được khởi động ở mức thứ nhất. Phó Lập Đường run bắn cả người, làm sao bây giờ ? Máy bay sắp cất cánh rồi, có khi nào anh sẽ cứ thế mà vĩnh biệt người anh yêu hay không ? Mà lại nói, vợ anh mặc bộ đồng phục màu tím này thật là gợi cảm quá nha, có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh cô như vậy, coi như anh có chết cũng xứng đáng.

Dật Linh tiếp tục đóng vai tiếp viên hàng không, khẽ cúi người xuống dịu dàng hoà nhã hỏi thăm. « Vị tiên sinh này, xin hỏi anh cần giúp đỡ gì không ? »

« Tim tôi đập nhanh quá, như là sắp ngất xỉu tới nơi ấy. » Một nửa nguyên nhân là tình huống khá giống với lúc trên máy bay, một nửa là ai bảo cô vợ tiếp viên hàng không của anh quyến rũ quá cơ. Xét cho cùng anh cũng chỉ là một gã đàn ông hoàn toàn bình thường, nên dù anh không sợ đi máy bay, nhưng vẫn hoàn toàn có khả năng thả hồn lên mây với nàng tiếp viên xinh đẹp trước mặt.

Cô vươn tay đặt lên ngực trái của anh thăm dò thử, quả thật tim đập nhanh vô cùng, không lẽ là bị sốc vì sợ hãi ? Không lo, cô đã từng học qua lớp đào tạo cấp cứu khẩn cấp. Trước tiên là phải ngả lưng ghế mát xa ra cho anh nằm, cởi khuy áo và thắt lưng để người anh không bị bó buộc, rồi áp tay lên trán, tay kia nâng cằm anh lên, đưa má lại gần mũi anh để thăm dò hô hấp, sau đó là cúi xuống quan sát chuyển động của ngực xem phổi hoạt động ra sao. Quái, rõ ràng hô hấp vẫn bình thường, nhưng tim anh ta lại đập quá nhanh và mạnh, xem ra là vấn đề tâm lý rồi.

« Tôi.. không thở được… cần hô hấp nhân tạo… » Này, đây không phải hoàn toàn là nói dối nhé. Cô cứ đụng chạm vào anh như thế làm anh vô cùng căng thẳng. Dù gì họ sống riêng cũng được hơn bốn chục ngày rồi, cái bộ phận nào đó vốn bị bức xúc từ lâu giờ đang bắt đầu rục rịch. (Đây gọi là được voi đòi Hai Bà Trưng !)

« Thật ư ? » Làm gì có vị khách nào lại tự đề nghị việc đó chứ ? Tuy còn do dự một chút, nhưng với nguyên tắc ‘Khách hàng là thượng đế, với chức trách là một tiếp viên hàng không cùng một giảng viên tận tình chu đáo, cô quyết định liều một phen.

Không nói thêm lời nào, cô dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt mũi anh, rồi tự mình hít một hơi thật sâu, lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo, cách năm giây lại hà hơi thổi ngạt một lần, mỗi lần thổi liên tục hai giây. Liên tục thực hiện trong vòng ba phút xong, cô kiểm tra thấy anh ta không những đã hô hấp bình thường trở lại, mà còn hô hấp mạnh mẽ hơn cả cô ấy chứ.

« Cô giáo, tôi sắp hết chịu nổi rồi.. » Chao ôi, ‘miệng đối miệng’ gây ra một sự kích thích quá đỗi mãnh liệt, khiến anh ôm chặt ngực trái như thể tim sắp ngừng đập tới nơi. Chà, không biết cô vợ bé nhỏ của anh còn chiêu số nào diệu kỳ hơn nữa không ?

Được lắm ! Đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, cô lôi luôn cả kỹ thuật xoa bóp ngực để hồi sinh nhịp tim dùng trên người anh ta luôn. Trước tiên là vắt hai ngón trỏ với ngón giữa bàn tay trái, lướt từ kẽ xương sườn của anh ta hướng lên trên. Tới chỗ giao nhau của xương sườn và xương ức, bàn tay phải để lên bàn tay trái, vừa dùng lực cánh tay lẫn sức nặng của bản thân dồn lên gan bàn tay, các ngón nhấc lên trên để tránh làm gãy xương sườn.

Cô không còn để ý tới bản thân đang mặc váy ngắn đồng phục nữ tiếp viên hàng không mà trèo lên ghế mát xa quỳ gối cạnh người anh, hai chân mở rộng ngang tầm với hai vai, hai cẳng tay duỗi thẳng, dùng trọng lượng cơ thể dồn lên gan bàn tay ép mạnh lên phần xương ngực. Mỗi lần ép xuống phải khiến lồng ngực hõm xuống đủ năm xăng ti mét, cố giữ nhịp độ chín mươi lần ép trong một phút, cứ mỗi ba mươi lần ép lại làm hai lần hô hấp nhân tạo. (Đọc đoàn này buồn cười quá, anh í muốn lợi dụng để va chạm mà chị í làm thật như không !)

« Tiên sinh, mau tỉnh lại nào ! »

Chịu đủ một phen ép lên ép xuống, ngực Phó Lập Đường suýt nữa dẹp lép, không nén nổi ho sù sụ một trận. Hoá ra kỹ thuật hồi sinh cấp cứu lại mạnh mẽ đến thế, xem như anh có cơ hội trải nghiệm một lần. « Cám ơn… cô giáo… khụ khụ… Tôi nghĩ tôi khá hơn rồi… khụ khụ… »

« Thế thì tốt ! » Anh ta tưởng cô không đoán ra anh ta cố tình giả vờ chắc ? Cho chừa tội ngốc, nếm đủ khổ chưa ? Cô mới dùng ba phần lực đạo cần thiết thôi đó !

Hồi phục lại một chút, bỗng anh chuyển hướng nhìn ra phía cửa ra vào, nói với giọng nghi ngại. « Cô giáo à, hình như bên ngoài có người xem trộm hay sao ấy ? »

« Ai thế ? » Cô cũng quay ra cửa nhìn, giờ trên ô cửa kính gắn ở cửa ra vào chính là đang có vài đôi mắt dòm ngó vào trong, trên mỗi khuôn mặt đều viết rõ hai chữ Tò Mò, lại còn mang ý cười rõ rệt. Thảm rồi thảm rồi, mọi người không hiểu nhầm là cô đang ‘đóng phim xấu’ với học sinh đấy chứ ?

La Nhã Huỷ đẩy cửa bước vào, lấy tay đẩy đẩy gọng kính rồi hỏi với giọng có đôi chút bỡn cợt. « Cô giáo Liên, hai người đang học môn gì thế ? »

« Ơ… kỹ thuật cấp cứu cơ bản. » Liên Dật Linh hoàn toàn ăn ngay nói thật, có điều gương mặt lại đỏ bừng lên, tim đập mãnh liệt. Thật đáng chết, sao giống như có tật giật mình thế này ?

La Nhã Huỷ gật gù. « À ra thế… Chi bằng hai người làm mẫu lại cho mọi người nhìn lại lần nữa cho rõ ràng, cô giáo thấy sao ? »

« Đương nhiên… đương nhiên là không thành vấn đề. » Sự tới nước này, cô còn có thể từ chối sao ?

Vừa nghe thấy thế, cả đám học sinh bên ngoài liền chạy ào vào như gió lốc. Trời đất, một cô giáo xinh đẹp dễ tính tận tình làm mẫu kỹ thuật cấp cứu, người giả làm nạn nhân lại là một học sinh nam cao ráo đẹp trai khí phách ngời ngời, vô cùng hiếm có khó tìm nha. Hồi nãy mọi người mới nhìn trộm mà đã ngẩn ngơ cả người, còn tưởng là cô giáo học trò có tư tình riêng chứ.

Cứ như thế, Phó Lập Đường vốn sức khoẻ bình thường không bị làm sao tự dưng lại thành ‘mẫu vật’ để tập huấn, lại tiếp tục chịu đựng đau đớn khi ngực bị ép xuống liên tục, và lại tiếp tục hưởng thụ sự sung sướng tới mất hồn khi ‘mặt đối mặt, môi chạm môi’, thật sự là ‘vừa đau vừa sướng’. Trước đây vợ của anh chịu làm trợ lý cho anh, thật đúng là nhân tài bị bỏ phí. Cô có sự dũng cảm bằng ấy, có kiến thức nhường này, có tài hoa như vậy, anh thật sự cảm thấy tự hào về cô.

Mười phút sau, Dật Linh vươn tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô tự cảm thấy đã cố gắng hết sức làm mẫu cho mọi người xem, mỗi lần đều dùng hết toàn lực không hề nương tay chút nào. « Như thế mọi người đã hiểu rõ chưa nào ? »

« Hiểu rồi ạ ! » Toàn bộ đám học sinh ngồi trên đều đã nhanh chóng ghi chép lại đầy đủ. Buổi làm mẫu này vô cùng có ích nha, không những trên máy bay có thể dùng, mà ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy.

« Nhìn qua rất lãng mạn nha ~ ! » Không biết là cô bé nào thốt lên như thế, lập tức toàn bộ phòng học vang lên tiếng cười rộn rã.

« Được rồi được rồi ! » La Nhã Huỷ vỗ tay mấy cái rồi chỉ ra phía cửa phòng học. « Giờ mọi mọi người trở lại phòng học số một để tiếp tục tiết phỏng vấn vừa nãy, để lại phòng học số hai cho cô giáo Liên cùng với… à… học sinh đặc biệt của mình. »

La Nhã Huỷ hiểu rất rõ tiến độ ‘học tập’ của đôi vợ chồng này. Thôi thì coi như chị làm việc tốt đi, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể giúp người ta gương vỡ lại lành, tội gì không làm ?

Chủ nhiệm vừa ra lệnh, lập tức đám học sinh lục tục bước ra ngoài. Tới khi chỉ còn hai người, Liên Dật Linh mới nhẹ nhõm thở phào, cô nhìn quanh chợt phát hiện điều gì đó, liền nhanh chóng đứng lên rót một cốc nước đưa tới trước mặt anh chàng ‘học sinh’ của mình, tay kia nhẹ nhàng vuốt ngực anh. « Anh có sao không ? Có đau lắm không ? » (Đố anh dám trả lời có :D)

Thật ra ngực bị ép túi bụi thế rất đau, nên thường giảng viên đều dùng mô hình người giả để làm mẫu. Hơn nữa vừa xong cô hoàn toàn dùng hết sức mà ấn mà ép, nhất định anh ta sẽ rất rất đau…

Phó Lập Đường uống ừng ực mấy ngụm nước lớn mới đủ sức lên tiếng. « Không sao, công việc hướng dẫn cấp cứu quan trọng mà… » Bản thân cũng trong ngành giáo dục, anh có thể hiểu điều đó, và cũng vô cùng tình nguyện phối hợp. Có điều anh thật sự là vô cùng thiếu dưỡng khí, tim lại đập nhanh quá mức, và cả gương mặt đều đỏ bừng cả lên rồi.

« Để tôi xem có bị bầm tím chỗ nào không. » Cô thò tay tháo hai nút áo sơ mi của anh, vừa định vạch ra hỏi tiếp liền lập tức nhanh chóng dừng lại vì nhận ra mình suýt nữa thì diễn cảnh ‘hạn chế trẻ em’. Cô vội vã thu tay lại rồi quay đi. « Anh về tự kiểm tra xem, nếu có thương tích gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường tiền thuốc. »

Dù sao cô ấy cũng có quan tâm tới anh, nên anh mỉm cười trả lời. « Tôi không sao. »

« Thế thì tốt. » Cô cố gắng nhìn đi chỗ khác, không nhìn vào ngực anh, vì áo anh nửa kín nửa hở, lộ ra một mảng ngực rắn rỏi khiến cô có chút mất tự nhiên.

« Cô giáo, tôi muốn bắt đầu luyện tập trong tình hình thực tế. Nếu có thể, cô giáo đáp máy bay cùng tôi được không ? Tôi thấy không có vấn đề gì. » Một tháng qua cuối tuần nào họ cũng tới công viên chơi mấy trò cảm giác mạnh, anh đã tiến bộ vượt bực, trò nào cũng chơi ngon lành, đồng thời quan hệ giữa họ cũng tiến triển không tồi. Ngày nào anh cũng gọi điện trò chuyện với cô, cuối tuần thì đi chơi với cô, tranh thủ thời gian để không chỉ học cách làm quen với cảm giác trên máy bay, mà còn học thêm nhiều thứ về vợ mình.

« Tại sao anh nhất quyết muốn đi máy bay ? » Cô vẫn không hiểu lắm. Anh ta cố gắng thật sự như vậy là vì cái gì ?

Nhìn đôi mắt mở to tò mò đầy mê hoặc của cô, anh nghĩ cũng đến lúc nói vài lời chân tình thật lòng rồi, thế nên anh thản nhiên trả lời. « Bởi em có nói một lần, rằng muốn hai người chúng ta cùng đi du lịch, còn nói muốn đi mấy nước Bắc Âu. Hiện giờ tôi chưa có khả năng đó, mới chỉ có thể bắt đầu từ các nước gần đây. Nhưng tôi tin có một ngày chúng ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của em. »

Đồ ngốc này ! Cô chỉ thuận miệng nói một chút, sao anh ta lại coi là thật thế ? Nhìn anh ta chịu bao khổ cực như vậy không lẽ cô có thể vui vẻ sao ? « Anh cứ coi như tôi chưa từng nói gì, quả thật là không có vấn đề gì mà. »

« Không được, tôi đã nghe được mất rồi, hơn nữa tôi cũng đã hạ quyết tâm, tôi muốn bắt đầu tập đi từ Nhật Bản. Nếu em không muốn đi cùng tôi lần này, tôi sẽ tự mình đi một mình. » Anh muốn dùng hành động chứng minh sự thật lòng của mình, chứ nếu chỉ nói mà không làm, cô còn lâu mới tin lời anh.

Đùa giỡn cái gì thế hả ? Cô cũng chẳng muốn nghe tin anh ta gặp chuyện không may giữa đường đâu, nên thôi coi như làm chút việc thiện tích đức vậy. « Tôi là giáo viên của anh, anh muốn luyện tập cho quen, đương nhiên tôi sẽ đi cùng anh rồi. »

« Cám ơn cô giáo ! » Anh vui vẻ cười tươi, biết ngay mà, cô sẽ không thể không quan tâm để ý tới anh. Cuộc sống ly thân tuy là nhớ nhung khủng khiếp, nhưng tất cả đều vì mục đích lớn lao, càng kiên nhẫn quyết tâm, kết quả sẽ càng tuyệt vời thoả mãn.

Gì thế này, sao tự dưng cô lại có cảm giác rơi vào bẫy rập thế nhỉ ? Không phải chứ, anh chàng ‘học sinh’ này cũng coi như thật thà chính trực, chắc là sẽ không biết dùng khổ nhục kế để ‘lùi một bước tiến ba bước’ đâu. Thôi kệ, cứ nghĩ đến việc hai người có thể cùng đi du lịch, cô lại không nhịn được sự vui vẻ trong lòng, Nhật Bản nên đến thăm những thắng cảnh nào nhỉ ? Có quá nhiều lựa chọn cũng khiến người ta bối rối thật, cô nhất định sẽ lập ra một bản kế hoạch hoàn hảo nhất, để có một chuyến du lịch tuyệt vời nhất.

« Ba, mẹ, tuần sau con sẽ đi du lịch Nhật Bản. » Trên bàn ăn sáng, Dật Linh liền đề cập tới chuyện quan trọng này với hai vị phụ huynh.

« Đi bao lâu ? » Liên Chấn Chương vừa lật báo đọc vừa hỏi.

« Năm ngày ạ. »

« Ừhm, ở ngoài có một mình phải cẩn thận. » Tiêu Nhã Tâm rót cho con gái một cốc sữa đậu nành. Bà đã chọn riêng loại sữa có ít lactose cho dễ tiêu, mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Lạ nha, sao ba mẹ cô phản ứng quá ư là bình tĩnh thế này ? Không phải hai người vốn rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cô sao ? Liên Dật Linh không nhịn nổi thắc mắc. « Sao ba mẹ không hỏi con đi với ai ? »

« Ôi dào, cô đã lớn thế kia rồi còn cần chúng tôi lo lắng cho cô sao ? »

Liên Chấn Chương và Tiêu Nhã Tâm tỏ ra vô cùng thoải mái thư thả. Hai vợ chồng họ quen biết thân thuộc hết hàng xóm láng giềng trong khu nhà này có phải là để chơi chơi đâu. Bà con chòm xóm ngày nào tuần nào chẳng chạy tới ‘báo cáo chi tiết’ với họ, rằng cứ mỗi cuối tuần, Phó Lập Đường sẽ lái xe tới đón Dật Linh đi chơi. Cứ theo đó mà suy đoán, hẳn là đôi vợ chồng son này đang hồi ấm êm hoà hảo. Chưa kể gần đây cô con gái út của họ thường trốn trong phòng riêng gọi điện thoại. Nếu không phải nói chuyện tình cảm thắm thiết dài dòng, cần gì con bé phải trốn trốn tránh tránh không dám nói trước mặt họ như vậy ?

Liên Dật Linh không biết ba mẹ đã biết đến đâu, nhưng rõ ràng hai người họ đã biết được điều gì đó. Chuyện này khiến cô hơi xấu hổ, dù gì trước đây người nằng nặc đòi ly hôn cũng là cô, giờ muốn đi du lịch với chồng cũng lại là cô nốt.

Trước kia chị cả với chị hai làm thế nào làm lành với hai ông anh rể nhỉ ? Muốn tìm được cớ để nhân nhượng xuống nước cũng là một môn phải học nha, có lẽ cô nên tìm cơ hội học hỏi hai chị gái mình một chút. Dù vậy, cô vẫn chưa muốn chấm dứt chuỗi ngày sống riêng thế này. Cứ thế từ từ tìm hiểu lẫn nhau cũng hay đấy chứ, trước đây cô chưa từng nếm trải cảm giác được chồng mình theo đuổi chăm sóc, mà phần lớn là cô tự chủ động, thế nên giờ cô càng phải nắm bắt cơ hội này mà hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này thôi.

Ăn cơm xong, dọn rửa bát đũa xong xuôi, cô lại chuồn về phòng mình ngồi vào bàn lên mạng tra tìm thông tin đi du lịch. Trước đây mỗi khi cô đi đâu đó cùng bạn trai hoặc người yêu (cũ, tất nhiên), tất cả đều do cô phụ trách lên kế hoạch du lịch. Đây là lần đầu tiên có người làm việc này cùng với cô !

Để tiện lợi cho việc gửi thông tin tham khảo và thảo luận hành trình đi chơi, Dật Linh và Lập Đường không chỉ liên lạc bằng điện thoại như bình thường, mà còn dùng cả MSN lẫn Skype để chat, tính ra còn nói chuyện với nhau nhiều hơn cả khi họ còn ở chung nhà. Kế hoạch đi chơi của hai người cũng đã lên khuôn tử tế, dài hơn mười trang giấy lớn, bao gồm giao thông ra sao, dừng chân nghỉ ngơi chỗ nào, đi thăm những đâu, cần chú ý những vấn đề gì. Một chuyến du lịch có năm ngày mà lại được lên kế hoạch tỉ mỉ không khác gì giáo án giảng dạy, một phút cũng không để lãng phí.

Đương nhiên đó hoàn toàn là tình huống tốt nhất có thể. Liên Dật Linh đã sớm học được bài học rằng kế hoạch kỹ lưỡng tới đâu cũng không thể tránh khỏi có sự thay đổi bất ngờ. Nhỡ ra Lập Đường xảy ra chuyện gì trên máy bay, tình hình tiếp diễn sau đó ra sao khó mà nói trước được.

Mười giờ tối, đúng giờ đã hẹn, điện thoại lập tức reo vang. Liên Dật Linh không cần nhìn màn hình cũng biết là ai. Cô liền ra vẻ cô giáo hỏi tình hình học tập của học sinh. « Cũng sắp tới ngày khởi hành rồi, anh chuẩn bị ổn thoả rồi chứ ? »

« Không vấn đề gì cả ! Ngày nào tôi cũng luyện tập trên ghế mát xa, giờ bật tới cường độ mạnh nhất cũng vẫn chịu được. Ngoài ra tôi cũng thường thực hiện một số động tác có thể gây choáng váng như trồng cây chuối, xoay vòng vòng tại chỗ, nín thở trong nước. Giờ tôi ít choáng váng hơn rồi. » Anh phát hiện ra mình có tiềm năng vô cùng lớn, nên việc tập luyện cũng khiến anh hào hứng vô cùng. Huống chi anh còn có một ‘cô giáo’ tốt như thế, nhất định anh không thể để cô thất vọng được.

Oái, anh ta tập luyện kiểu gì thế này ? Cô không chắc lắm liệu nó có tác dụng gì hay không, thôi thì coi như anh ta có ý định quyết tâm vững vàng là tốt, nên cô vẫn khen ngợi cổ vũ. « Tuyệt lắm, cố gắng lên ! »

« Cô giáo, em thích hình gì nhất, hình tròn, trái tim, hay tam giác ? Hay là hình bông hoa, hình trăng khuyết ? » Ngoài việc học cách đi máy bay, anh còn phải học thêm cả về mặt tình cảm nữa, nên Lập Đường không thể không tóm lấy từng cơ hội thuận tiện để tìm hiểu về vợ mình.

Nội dung câu hỏi vấn đáp của anh ta càng ngày càng kỳ lạ, cô thật sự không hiểu đầu óc anh ta đang nghĩ gì, nên đành phải nghĩ một lúc mới trả lời được. « Càng đơn giản càng tốt, hình tròn chẳng hạn. »

« Vậy em thích kim loại hay vật chất nào nhất ? Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, nhôm… ? »

« Ừhm… tôi chọn bạc đi. » Trang sức bằng bạc không quá quý giá, còn cái gì nhôm chì này nọ cô không quen chúng nó lắm.

Mấy câu hỏi gần như là ngốc nghếch cứ thế nối tiếp nhau, dù sao thời gian thì hai người chẳng thiếu, dùng cả cuộc đời để hiểu một con người kia mà, chắc chắn đủ dùng.

Chuyến du lịch tới Nhật Bản lần này quả khiến người khác khó quên cả đời. Toàn bộ kế hoạch sắp xếp kỹ càng như thế, rốt cuộc họ chả đi thăm được chỗ nào, chỉ có một thứ duy nhất dùng theo kế hoạch đó là phòng khách sạn. Thật ra, bắt đầu từ giây phút họ ngồi lên máy bay, là đã chắc chắn cuộc hành trình này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn.

Để thoải mái cho anh, họ đã chọn khoang ghế hạng Thương nhân, hành khách cũng ít mà phục vụ cũng chu đáo hơn. Liên Dật Linh còn đặc biệt liên lạc với Chu Vân An để cô ấy giúp cô chọn chuyến máy bay có đầy đủ nhóm đồng nghiệp quen thuộc để mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau.

Vừa thấy Dật Linh và Lập Đường lên máy bay, toàn bộ nhóm tiếp viên vốn đã tham gia hôn lễ của hai người liền cười đùa trêu ghẹo. « Ái chà chà, hai vợ chồng cùng đi du lịch đấy à ? Ngọt ngào lãng mạn nha, thật khiến người ta ghen tị quá đi ! »

Liên Dật Linh không có thời gian lẫn bụng dạ nào đùa giỡn, bèn quay sang giải thích với mọi người. « Anh ấy có chứng sợ đi máy bay, mình chỉ muốn giúp anh ấy vượt được chướng ngại tâm lý đó thôi. »

« Đúng thế, lần trước bay đi Hồng Kông cũng thế. » Chu Vân An thấy Phó Lập Đường mặt tái mét không còn chút máu, liền lập tức chạy đi lấy sẵn túi cấp cứu. Những người còn lại cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để có thể tuỳ cơ ứng biến khi có chuyện xảy ra.

Chỉ thấy Phó Lập Đường cứng ngắc cả người, được vợ đỡ ngồi xuống ghế một cách chậm rãi. Hai bàn tay anh run lên bần bật, thậm chí còn không thể tự đeo dây an toàn, cả người căng thẳng không khác gì một tử tù đang ngồi trên ghế điện, chuẩn bị bị xử quyết bất cứ lúc nào.

Cô khẽ vỗ vỗ lên tay anh, khẽ thì thầm vào tai anh trấn an. « Đừng sợ, có tôi ở cạnh đây rồi. »

« Tôi không… không sợ… Nhưng mà… nhỡ máy bay… xảy ra tai nạn thật… »

« Xuỳ xuỳ ! Đừng có nói gở chứ ! » Hic, nhỡ bị các thành viên trong phi hành đoàn nghe được thì teo, ai lại chưa cất cánh đã rủa chuyến bay thế chứ.

« Tôi chỉ định nói với em một câu, nhỡ ra có chuyện gì thật, thì… anh xin lỗi em, và còn nữa, anh yêu em. » Máy bay sắp cất cánh rồi, anh mà không nói nhỡ hối hận cả đời thì sao.

« Được rồi được rồi, tôi nghe rõ rồi, anh không cần nói nữa. » Uầy, khoan đã, anh ta vừa nói gì thế hả ? ‘Anh yêu em’ ? Từ lúc quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên anh nói ra ba từ ấy ! Không ngờ cô lại được nghe nó trong tình huống oái oăm, thời điểm chân tay luống cuống như thế này, cô có muốn cảm động cũng không cảm động nổi nha.

Máy bay tăng tốc trên đường băng, chuẩn bị cất cánh bay lên trời. Phó Lập Đường nhắm tịt hai mắt, nắm chặt bàn tay vợ mình, sống chết thôi kệ số trời đi, ít nhất anh đã từng yêu cô, từng có được cô, cuộc đời này xem như không còn gì đáng tiếc cả.

Nhìn vẻ mặt trắng bệch của anh, hai bên thái dương toát mồ hôi lạnh, trái tim cô bỗng thắt lại rối loạn vô cùng. Trời ơi, gã đàn ông này là đang mạo hiểm tính mạng của mình để tỏ lòng yêu cô đấy.

Dật Linh cẩn thận kiểm tra nhịp tim và nhịp thở của anh, thấy rõ đà máy bay lao càng nhanh thì tim anh càng đập mạnh, hô hấp cũng dồn dập hơn. Cứ như vậy chắc chắn anh ta sẽ bị sốc mà ngất xỉu mất. Trước tình hình khẩn cấp này, cô đành phải xuất chiêu độc ‘Phép dời sự chú ý’, là gì ư, dĩ nhiên là một nụ hôn nồng nàn kích thích ở mức độ chưa từng có từ trước tới nay !

Phó Lập Đường quả thật hoàn toàn bị phân tán tư tưởng khỏi cơn sợ hãi. Cảm giác này, bất ngờ xen lẫn ngọt ngào không khác gì nụ hôn đầu tiên của họ, khiến anh vừa kinh ngạc vừa không có cách nào kháng cự. Giữa thời điểm quan trọng liên quan tới sự sống và cái chết này, có thể hôn cô như vậy, cuộc sống của anh âu cũng có thể gọi là mỹ mãn.

Hành khách hai bên đều gục đầu xuống cười trộm và len lén nhìn. Đám tiếp viên hàng không ngược lại lại trừng trừng mở to mắt không tin vào mắt mình. Hôn hít nồng nhiệt khi cất cánh có tính là hành động nguy hiểm liên quan tới tính mạng không nhỉ ? Nhưng đồng thời họ cũng nhẹ nhõm thở phào, xem ra lúc này túi cấp cứu không cần dùng đến nữa rồi.

Chờ máy bay lên đến độ cao cần thiết, không còn dao động mà ổn định trong khoang, đèn báo đeo dây an toàn cũng tắt, Dật Linh mới từ từ ‘thả’ chồng mình ra, nhìn thấy mặt anh đã khôi phục thần sắc, ánh mắt cũng sáng trong rõ ràng. Thật tốt, lần ‘cấp cứu khẩn’ này coi như đã thành công rực rỡ !

« Anh khoẻ hơn rồi chứ ? » Cô tự nhận là đã xuất ra toàn bộ sức lực lẫn ‘kỹ thuật’ có thể rồi nha, nào mút nào bú nào liếm nào xiết, nóng bỏng nồng nàn tới mức chính bản thân cô còn không ngờ mình làm được.

« Anh… anh khoẻ. » Anh hít một hơi thật sâu, thật lại muốn thử thêm lần nữa ! Hay là nháy bảo phi công bay đến chỗ nào có bão khiến máy bay lung lay lần nữa, biết đâu lại càng có thêm nhiều nụ hôn nồng nhiệt không kém ! (À, Đường ca lại tiếp tục màn được voi đòi Hai Bà Trưng đây mà !)

Đúng lúc đó Chu Vân An bước tới, nhỏ giọng ‘đề nghị’ với cặp vợ chồng ‘ân ái mặn nồng’ này. « Nếu cần tiếp tục, ờ, các bước sau, hai người có thể vào phòng nghỉ dành riêng cho tiếp viên. Đảm bảo dễ chịu và thoải mái hơn vào toa let một cách lén lút hơn nhiều. »

« Đồ đáng ghét, dám trêu mình ! » Dật Linh đỏ mặt từ chối, còn Lập Đường chỉ cúi đầu cười đến ngây ngô…

Phần còn lại của chuyến bay coi như bình an không có vấn đề gì. Phó Lập Đường vươn tay choàng qua vai vợ, chỉ cần cô thơm lên má anh, vuốt ve bàn tay anh, đảm bảo anh có thể hít thở vững vàng. Mặc kệ đám hành khách ngồi bên với đám tiếp viên hàng không đứng cạnh cười cười đầy mờ ám, cứ coi như lần này họ đi du lịch hưởng tuần trăng mật đi, ngọt ngào ân ái cũng hợp lý thôi.

Trải qua hết bốn giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kansai, hai người đặt chân xuống sân bay mà lòng cảm thấy thư giãn thoải mái hơn nhiều, rõ ràng đứng vững trên mặt đất thật sự yên tâm hơn. Giờ nơi họ cần tới là vào nội thành thành phố, đáng ra có thể đi tàu điện hoặc xe bus cũng được, nhưng Liên Dật Linh nhanh chóng quyết định gọi thẳng xe taxi cho nhanh, tốn tiền một chút, nhưng cô chỉ muốn chồng mình có thể nhanh chóng nghỉ ngơi thoải mái.

Trong cái giá rét của tháng hai, hai người tìm đến một khách sạn phong cách truyền thống Nhật Bản, kiến trúc xây từ gỗ đầy dáng vẻ cổ kính, với lịch sử cũng phải hơn một trăm năm rồi. Ban công phòng của họ có thể nhìn ra hồ nước và cơ man hành lang đình viện, cách bày biện trang trí đều đậm nét phong cách Nhật Bản.

Trên sàn tatami, đã trải hai chiếc đệm và chăn bông ấm áp (1), xếp ngay cạnh nhau, trên chiếc bàn thấp cũng đã có một khay trà nóng cùng đồ điểm tâm nhẹ đón khách. Bà chủ khách sạn giới thiệu ngắn ngọn các trang bị trong phòng, thấy hai vị khách của mình dáng vẻ mệt mỏi nên vô cùng thức thời mà cúi đầu cáo lui. « Tôi không quấy rầy anh chị nữa, xin hãy cứ nghỉ ngơi thoải mái, có cần gì thêm xin hãy gọi điện thoại nội bộ cho biết. »

« Cám ơn, tới lúc dùng bữa tối tôi sẽ gọi điện. » Liên Dật Linh có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật đơn giản, cô đã học sơ khi còn làm tiếp viên hàng không.

Cô quay lại đỡ chồng nằm xuống đệm, đắp chăn kỹ cho anh, rồi xoa xoa tóc anh nhẹ nhàng bảo. « Anh cố ngủ một giấc, không cần suy nghĩ lo lắng gì hết. »

« Dật Linh, cám ơn em… » Phó Lập Đường vô cùng an lòng, có thể nằm trong chăn đệm ấm áp, lại còn hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của vợ, anh có chết cũng nhắm mắt được rồi. (Anh này cái gì cũng nghĩ đến chết chóc là sao…)

Hở, sao tự dưng anh ta lại không gọi cô là cô giáo mà lại chuyển sang gọi tên cô thế này? Cô nhận ra điều đó, đang định hỏi lại nhưng thấy anh đã nhắm mắt ngủ. Thôi bỏ đi, so đo mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì. Cuối cùng anh ta cũng vượt được trở ngại tâm lý khi đi máy bay (nhờ mấy nụ hôn của vợ yêu), có thể ra nước ngoài cùng cô, đây mới là điều quan trọng nhất nha.

Vị hiệp sĩ thân yêu của tôi, chúng ta sắp bắt đầu chuyến thăm quan nước Nhật, đề nghị đồng chí nhanh chóng khôi phục lại sức sống nhé!

Có điều chuyện bất ngờ không bao giờ tới mỗi một lần, các cụ chả có câu Hoạ vô đơn chí là gì. Sau vụ ‘sóng gió’ trên máy bay, Dật Linh lại phát hiện một sự thật thê thảm khác, ông chồng thường ngày cao to cường tráng khoẻ mạnh của cô chỉ cần vừa tiếp xúc với nước khác là biến thành một kẻ yếu ớt ma bênh nằm bẹp trên giường.

Nhật Bản với Đài Loan chỉ chênh nhau có một múi giờ, đồ ăn thức uống cũng không phải khác nhau quá xa. Ấy vậy mà đại thiếu gia nhà họ Phó nào là không hợp thuỷ thổ, không hợp khí hậu, ăn không vào, ngủ không yên, ra gió là hắt xì cảm cúm, đương nhiên là làm sao có thể đi chơi được nữa. Đa số thời gian hai người chỉ đành nằm yên trong phòng cho anh ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. (Chết cười =)) Nghi anh í giả bộ ốm để được chăm sóc quá =)))

Bản thân Dật Linh có khả năng thích ứng với sự thay đổi rất tốt, bay chuyến đường dài với sinh hoạt thay đổi cũng không thành vấn đề. Cô khó mà tưởng tượng nổi trên thế giới lại có người như anh, nhìn tưởng khoẻ mạnh nhưng thật ra thể chất hoàn toàn không phù hợp với việc đi du lịch thay đổi không khí. Thôi cứ coi anh ta là loại người đặc biệt đi, ngoài đồng tình và đồng tình ra, cô còn biết làm sao.

Nhìn dáng vẻ ốm yếu của anh ta, cô bỗng hiểu ra một điều. Thật ra anh ta cũng chỉ là một người hoàn toàn bình thường, có lẽ như em chồng cô đã nói, giờ cô có cảm giác ảo tưởng của cô đã hoàn toàn tan biến. Trước đây cô luôn nghĩ anh là một người rất hoàn mỹ tuyệt vời, nâng anh lên thành đại biểu cho thế hệ đàn ông tốt thật sự. Thật ra, ai chẳng có nhược điểm, ai chả có lúc bị mù quáng, làm gì có ai lúc nào cũng hoàn hảo cho được?

Lại nhớ tới việc anh hiểu nhầm cô, đổi lại là cô xem những bức ảnh kiểu như thế về anh, nói không chừng còn phản ứng kịch liệt hơn ấy chứ. Chồng cô mà dám ôm ôm ấp ấp người con gái khác, mặc kệ là chủ động hay bị động, an ủi hay ngoại tình, nhất định cô sẽ phát điên lên mất! Có khi sẽ giống như mẹ cô vậy, nói đánh là nhào vào đánh luôn!

“Dật Linh, em nghĩ gì thế?” Phó Lập Đường ngủ một giấc ngắn tỉnh lại, thấy dáng vẻ trầm tư của vợ, anh bỗng lo cô cảm thấy buồn chán vì anh yếu đuối như thế này.

“Không có gì.” Cô lắc đầu, lấy khăn mặt dấp nước ấm giúp anh lau mồ hôi trên người. Khi nãy anh hơi lên cơn sốt, ra mồ hôi rất nhiều. Giờ hai người đều đang mặc kimono loại ở nhà, chỉ cần gạt một cái là có thể dễ dàng lộ ngực ra lau.

Bàn tay nhỏ bé của cô khiến cả người anh vô cùng xáo động. Nếu không phải anh đang trong tình trạng ốm yếu suy nhược, đảm bảo đã sớm đẩy cô nằm xuống mà đè lên cô rồi. “Thật xin lỗi em, đã không cùng em đi thăm thú các nơi, lại còn bắt em vất vả chăm sóc anh.”

“Chuyện nhỏ ấy mà, không sao đâu.” So với những việc anh cố gắng làm vì cô, quả thật đây chỉ là chuyện nhỏ.”

Khách sạn này tuy đã có tuổi, cả trăm năm lịch sử chứ ít gì, nhưng về đồ điện gia dụng vẫn hoàn toàn đầy đủ. Họ có thể xem phim, nghe nhạc, lên mạng, ngoài ra việc họ làm nhiều nhất vẫn là trò chuyện, kể cho nhau những kỷ niệm, những điều mình trải qua từ nhỏ tới lớn, kể cả những việc nhỏ như hạt vừng tới những việc lớn đùng như voi. Giờ đây, hoàn toàn không có ai khác hay việc gì khác quấy rầy hai người, cả thế giới dường như chỉ còn mỗi họ.

“Hồi mới kết hôn, anh không… ờ… ngay lập tức với em…” Nói tới chuyện quan trọng và tế nhị này, anh hiệu trưởng đạo mạo lập tức tỉnh lược từ cần tỉnh lược. “Là vì anh muốn từ từ tìm hiểu nói chuyện yêu thương với em trước, anh vẫn cảm thấy ngoài sự thân mật thể xác, thì sự thân mật về tinh thần và tình cảm cũng rất quan trọng.”

Cô hiểu điều đó, vì tuy rằng anh rất là, ờ, dũng mãnh, dẻo dai trên giường, lại cũng vô cùng chú trọng dục vọng giữa hai người, nhưng thật ra về chuyện đó anh vẫn khá là… ngây thơ.

“Em còn nhớ ngày đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn không? Khi đó chúng ta còn định bắt đầu bằng việc tìm hiểu yêu thương nhau. Cuối cùng… anh lại khiến em bị tổn thương đau lòng tới vậy… Bây giờ, nếu em không ngại, liệu chúng ta có thể có một cơ hội nữa yêu thương tìm hiểu làm người yêu của nhau được không? Như bây giờ chẳng hạn, anh cảm thấy rất ấm áp, giống như thể chúng ta là một đôi tình nhân thật sự vậy, tuy là anh đã khiến cho cuộc du lịch này hoàn toàn hỏng bét…” Nhắc tới chuyện này, chính anh còn thấy ngán ngẩm cho bản thân, có trách thì trách anh có một thể chất quá gắn bó yêu tổ quốc Đài Loan thôi.

Có điều anh hoàn toàn bất ngờ khi nghe thấy vợ mình trả lời. “Cũng được, ai cũng cần có một cơ hội thứ hai. Lần thứ hai yêu đương với cùng một người cũng không có gì không tốt cả.”

Anh tròn mắt, thật sự muốn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không. “Thế nên… thế nên chúng ta lại bắt đầu nói chuyện yêu đương sao?”

Cô chỉ mỉm cười, chuyện đó vốn đã sớm bắt đầu, còn cần gì hỏi lại nhỉ? “Anh có muốn đi dạo một chút cho rảo chân không?” Khách sạn có một khu sân vườn với hồ nước, diện tích không lớn nhưng phong cảnh rất thanh nhã, hấp dẫn người khác đi dạo trong đó tìm tòi…

Dĩ nhiên là anh đồng ý rồi, anh đã nằm ngủ tận trưa, giờ cũng nên đứng dậy đi lại cho giãn gân cốt. Lần này nơi họ chọn ở chính là Kyoto, từ thế kỷ thứ tám sau Công nguyên đã thành thủ đô của Nhật Bản, mãi cho tới thế kỷ mười chin dời đô về Tokyo. Nơi đây là một cố đô từ ngàn năm, khắp nơi tràn ngập hơi thở văn hoá truyền thống cùng các danh thắng cổ kính, còn có mười bảy di tích lịch sử được đưa vào di sản văn hoá thế giới.

Họ choàng áo khoác, ra khỏi phòng có lò sưởi ấm áp mà bước vào khu vườn sân u tĩnh theo kiến trúc Nhật bản. Nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 3 đến 4°C, không khí lạnh lẽo như băng, hơi thở cũng có hình sương khói, nhưng cảm giác lại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

Vô tình bàn tay phải anh chạm vào bàn tay trái của cô, anh không tự chủ được bèn nắm lấy tay cô. Cô thầm giật mình, nhưng cũng không dùng sức giật lại.

Tay nắm tay cùng bước, họ còn nhớ ‘vợ chồng’ cũng chính là ‘nắm tay’ sao (2)? Cứ như thế đi trên con đường mòn, bỗng anh nghĩ tới một việc. “Chúng ta nhìn cũng giống vợ chồng già nhỉ? Đi bộ chậm chạp, phải nâng đỡ lẫn nhau.”

Cô gật gật đầu. Quả thật, đây giống như hình ảnh của ba mươi năm sau hiện ra trước mắt. Cô còn nhớ từng hạ quyết tâm muốn ở bên anh tới lúc răng long đầu bạc, chỉ hi vọng dũng khí và sự quyết tâm khi ấy cô sẽ không bao giờ quên.

“Hồi đó tại sao em lại chọn anh? Có thể cho anh biết không?”

Tính tính thời gian, chuyện đó cũng là nửa năm trước rồi, vậy mà mọi thứ vẫn rõ rệt trong đầu cô như vừa mới hôm qua. “Đầu tiên là vì anh rất lễ phép lịch sự. Khi anh nhận danh thiếp của em, còn dùng hai tay đỡ lấy cẩn thận. Em tới chỗ anh đòi bồi thường đòi bắt đền, thật ra cũng khá là vô lý, nhưng chính anh lại vô cùng có trách nhiệm mà đồng ý. Còn có, lúc anh bắt Quế Dung cúi đầu xin lỗi em, thái độ vì nghĩa diệt thân của anh khiến em rất là cảm động.”

“Thì ra là vậy.” Anh hoàn toàn không ngờ hoá ra lúc đó biểu hiện của mình lại tốt tới như thế.

“Còn anh? Tại sao anh đồng ý lời cầu hôn của em?” Cô cũng thật muốn biết khi đó anh nghĩ gì.

“Lúc đồng ý kết hôn, trừ việc anh có cảm giác rất đặc biệt với em, còn bởi một chút ý đồ riêng tư nữa. Nếu có em làm chị dâu của Quế Dung, có thể sẽ giúp con bé trở bên bình thường hơn, không còn quá vô lý như vậy nữa. Em nói xem, có phải anh là một gã đàn ông rất ích kỷ hay không?”

“Em cũng có ý đồ riêng mà! Vì em không muốn tiếp tục cô đơn tịch mịch nữa, càng không muốn lãng phí tiền đặt cọc khách sạn với áo cưới. Anh nói xem, có phải em là một người phụ nữ quá toan tính thực dụng hay không?”

“Anh hoàn toàn biết dụng ý của em khi đó, nhưng em quá đỗi đáng yêu, nên anh không có cách nào từ chối em được.”

“Đừng đùa, cũng chỉ có anh mới nói em đáng yêu thôi!” Cô bĩu bĩu môi không đồng ý với anh.

“Quả thật em rất rất rất đáng yêu mà!” Anh lặp lại lần nữa, càng cường điệu hơn, và rồi dùng hành động của mình để chứng minh. Anh vươn tay sang ôm chặt cô vào lòng, từng nụ hôn nồng nàn nối tiếp nhau. Lúc này đây anh không bị say máy bay, cô cũng không phải đang cấp cứu ‘học sinh’, họ chỉ đơn giản là cảm thấy cần như vậy.

Rõ ràng thứ tự mọi việc trong cuộc hôn nhân của họ đều bị đảo lộn, quen nhau nửa tháng đã cưới, cưới xong mới bắt đầu yêu đương tìm hiểu, ly thân xong mới hẹn hò du lịch, vất vả khổ sở đến được Nhật Bản thì lại chỉ có thể nằm ỳ trong phòng khách sạn. Nhưng thây kệ chứ, ai nói nhất định phải theo trình tự có sẵn? Lỡ vương vấn nhau thì nên đối mặt, đã yêu nhau thì cứ thế mà ôm, chỉ cần một ngày như thế này cũng đã trở thành một loại vĩnh hằng.

“Ồ, tuyết rơi rồi!” Mãi tới khi những bông tuyết phất phơ rơi xuống, hai người mới nhẹ nhàng tách nhau ra.

Từng bông hoa tuyết to bằng bàn tay rơi xuống lất phất, vừa chạm tới mặt đất liền lập tức tan chảy. Nhưng càng lúc tuyết rơi càng dày, dần dần đọng lại thành một mảng trắng xoá như bạc. Cảnh tuyết rơi tán loạn khiến hai người ngắm nhìn không rời mắt, có thể cùng nhau nhìn thấy cảnh đẹp mỹ lệ thế này quả thật không gì sánh được.

Không cần chụp ảnh lưu niệm, cô cũng hiểu rõ mãi mãi cô cũng sẽ không bao giờ quên nổi giây phút này, có lẽ ý nghĩa của việc cùng nhau du lịch, chính nằm ở chỗ cùng nhau chia sẻ mọi chuyện! Không nhất thiết phải đi thăm danh lam thắng cảnh, cũng không nhất thiết phải tìm mua đồ lưu niệm rõ nhiều, chỉ cần có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thế là đủ.

Anh cởi áo ngoài khoác lên người cô. “Em lạnh không? Chúng ta về phòng thôi.”

“Vâng.” Chính anh mới là người vừa bị sốt cao, lại đi lo lắng cô bị cảm lạnh, thật là cố tình muốn cô cảm động mà đau lòng.

Trở về phòng, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, trên bàn lớn sắp xếp cơ man đủ loại thức ăn. Chiếc bàn được kê chính giữa một tấm tatami, hai người ngồi đối diện hai bên. Phó Lập Đường vẫn chưa có khẩu vị ăn uống cho lắm, nên uống chút canh nóng cho thoải mái. Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng lớn, hai người vừa ngắm tuyết vừa chậm rãi thưởng thức ẩm thực Nhật Bản. Không khí trong phòng vô cùng nhẹ nhàng thư thả, thật sự có cảm giác của một đôi vợ chồng lâu năm. Hay chờ ba mươi năm nữa họ lại đi một lần nữa nhỉ.

Thấy Dật Linh đã ăn được một nửa, đoán chừng hai mẹ con đã lưng lửng dạ không còn đói nữa, anh mới mở va li, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu tím. “Hôm nay là sinh nhật em, anh có chuẩn bị một chút quà nho nhỏ.”

“Sinh nhật em?” Trời đất, cô đã hoàn toàn quên bẵng hôm nay là sinh nhật mình. Ngày mười bảy tháng hai, sinh nhật cô chính vào cung Bảo Bình, vào thời điểm rét nhất trong năm, về cơ bản tính tình có vẻ khách quan, bình ổn. Có điều từ khi gặp Lập Đường, cá tính của cô dường như có sự thay đổi kỳ diệu, mỗi một cảm xúc đều dường như bị phóng đại lên mấy chục lần, chẳng còn gì là bình ổn cả.

“Anh có đọc thấy trong tờ hôn thú với sổ hộ khẩu của chúng ta, hẳn là hôm nay không nhầm chứ?”

“Ừhm, đúng là hôm nay.” Hoá ra anh cũng có lòng để ý những chuyện này, cũng không thèm hỏi cô mà tự mình tìm hiểu. Trong phút chốc cô bỗng nghĩ, cung Bảo Bình của cô với cung Thiên Bình của anh, dưới góc độ chiêm tinh học mà nói vốn là một đôi trời sinh, không biết có phải là thật không nhỉ ?

Cô mở ra chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu tím, bên trong là một đôi nhẫn bằng bạc, mỗi chiếc đều khảm một viên kim cương nhỏ, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Giờ phút này Lập Đường có chút căng thẳng, không biết cô vợ của anh có đồng ý với mắt thẩm mỹ chọn lựa của anh không. Anh đã chọn thật lâu mới quyết định mua chúng, nhưng giờ quả thật không còn chút tự tin nào. « Anh nghe thư ký Liêu nói, khi kết hôn cần có nhẫn cưới, khi yêu nhau cũng cần có nhẫn đính ước, thế nên anh mua đôi nhẫn này. Em thấy sao ? Có thích không ? »

Dật Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén những giọt nước mắt đang chực trào ra phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này. Nhưng giờ tầm nhìn của cô càng lúc càng mờ đi, cô khó mà nhìn rõ mọi vật qua làn nước mắt được, như thể nhìn mọi thứ qua một tầng sương khói mỏng vậy.

« Xem ra anh có không ít chuyên gia tư vấn nhỉ. » Nói xong, cô chìa tay về phía anh. « Anh muốn đeo giúp em không ? »

Anh ngẩn ngơ một lúc mới có thể giật mình tỉnh lại. « Muốn, dĩ nhiên là muốn ! »

Đeo nhẫn đính ước này, chính là sự tượng trưng cho việc hai trái tim cùng chung một nhịp. Đúng vậy, hai trái tim của họ đang chìm trong yêu đương. Sau này chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn, cô sẽ nhớ tới ngày hôm nay, dù cho họ sẽ lại cãi nhau, sẽ làm mặt lạnh, sẽ cáu gắt, nhưng cô sẽ vẫn nhớ rõ cảm giác họ đã và đang yêu nhau như thế nào.

Ngày thứ năm cũng đã tới, họ cũng đã tới lúc quay về. Trên chuyến bay quay lại, Lập Đường đã tiến bộ hơn rất nhiều. Có lẽ là vì lần này là quay lại Đài Loan, nên tinh thần ‘chiến đấu’ của anh đã được tăng lên không ít. Dật Linh cũng không cần dùng biện pháp ‘hôn nồng nhiệt’ với anh nữa, mà chỉ cần mỉm cười nhìn anh, khiến anh yên tâm.

Tới sân bay quốc tế Đào Viên, cô lái xe đưa anh về nhà. Lần trước khi đi cũng vậy, hành trình đi tới sân bay đều là do cô lái xe, để tránh việc anh xảy ra chuyện gì đó bất ngờ.

« May mà dọc đường mọi chuyện đều bình an. » Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ thật là tốt. Rốt cục có thể coi cô đã hết trách nhiệm làm giáo viên cho anh.

Anh nhìn sang phía vợ mình đang điều khiển xe, dáng vẻ vợ anh khi cầm lái thật vô cùng tự nhiên và thoải mái. « Lần sau chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới nhé. »

« Anh muốn giảm thọ sớm à ? » Cô nhịn không được quay sang trừng mắt nhìn anh. Lần này du lịch đã khổ sở thế, anh ta còn chưa chịu đủ hay sao ? Nếu tới những nước chênh lệch tận bảy, tám múi giờ, chờ anh ta làm quen được với sự thay đổi giờ giấc thì chắc cũng tới lúc hành trình kết thúc đi về nhà rồi. Huống chi, biết đâu người bị giảm thọ là cô ấy chứ, cứ nhìn dáng vẻ khổ sở khó chịu của anh, không biết là cô đã có mấy vạn mấy triệu tế bào chết theo anh vì lo lắng rồi.

« Có em đi cùng, anh sẽ không sao hết ! » Anh vỗ ngực hùng hổ, vô cùng khí phách hào hùng tưởng tượng tới ngày mình chinh phục thế giới.

« Đồ ngốc ! » Đừng có liên tục khiến cô cảm động như vậy chứ. Có điều anh nghe thấy cô mắng, lại chỉ cười ngây ngô. Từ sau khi xác nhận quan hệ hai người giờ đang là ‘trong giai đoạn yêu đương’, anh vẫn không đổi sang vẻ mặt khác được.

Xe về tới trước cửa nhà, Lập Đường tháo dây an toàn, quay sang nhìn cô vẻ trông đợi. « Em có muốn về nhà không ? »

Ý anh dĩ nhiên là nhà của họ, cô vừa nghe đã hiểu. Đã tới trước cửa mà lại không vào, quả là có chút không phải, nhưng cô vẫn cắn môi. « Chúng ta… cứ hẹn hò yêu đương trước đã, có được không ? »

Câu trả lời khiến anh không khỏi thất vọng. Bất kể lý do của cô là gì, chừng nào cô còn chưa nguyện ý tiếp tục chung sống với anh, anh vẫn phải học cách tôn trọng ý kiến của cô, dù trong lòng thật sự không muốn xa rời, nhưng anh không thể ép buộc. Anh sẽ chờ tới khi cánh cửa trái tim cô vì anh mà lại mở ra một lần nữa, từ giờ tới lúc đó, anh sẽ tiếp tục kiếm tìm chiếc chìa khoá để mở cửa.

Anh vươn tay ôm cô vào lòng, khẽ thủ thỉ vào tai cô. « Anh sẽ chờ, chờ tới khi em đồng ý về nhà, chờ tới khi em nguyện ý sẽ bên anh mãi mãi. »

« Anh ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. » Vòng tay của anh thật vô cùng ấm áp, khiến cô thật sự lưu luyến không nỡ rời đi. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót bỗng nảy lên trong lòng.

« Về tới nhà nhớ gọi điện cho anh, em mà chưa gọi là anh sẽ không ngủ đâu. » Năm ngày qua họ luôn bên nhau như hình với bóng, đêm nay anh lại phải ngủ một mình trên chiếc giường đôi rộng lớn, cô chẩm nan miên (một người khó ngủ). Còn chưa chia tay anh đã đoán được đêm nay sẽ là một đêm rất dài vì anh nhớ cô.

« Em biết rồi. » Cảm giác lưu luyến không rời quả thật là triền miên không dứt. Lần đầu tiên cô thật sự hẹn hò với cảm giác này, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa có chút chua xót.

Anh xuống xe, dõi nhìn theo bóng cô lái xe rời đi mới xách hành lý vào nhà. Anh tin tưởng rằng một ngày nào đó, hai người sẽ cùng nhau bước qua ngưỡng cửa này về nhà. Chỉ mong ngày đó sẽ không còn xa lắm…

***

Chú thích :

(1) Tatami : là một tấm lát dùng để lát sàn nhà truyền thống của Nhật, một căn phòng có thể do nhiều tấm xếp xen kẽ với nhau, mỗi tấm thường có kích thước chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tatami được làm từ rơm khô đan ép chặt lại làm lõi, ngày nay người ta còn dùng sợi hoá học để tăng độ bền và cách nhiệt, mặt ngoài là chiếu cói bao bọc, và viền bằng vải trơn. Mục đích của các tấm nệm ngoài việc cách nhiệt còn có khả năng đàn hồi tốt, đi êm ái, nhất là đi chân không trong nhà. Thường 3 tới 5 năm chủ nhà phải thay một lần do nguyên liệu từ tự nhiên nên dễ bị mối mọt rách hỏng. (Theo wikipedia)

(2) Có đọc đâu đó rằng theo phương ngữ Đài Loan, từ ‘phu thê’ đọc giống như từ ‘khiên thủ’ (nắm tay), nên còn nói là vợ chồng chính là phải nắm tay nhau cùng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện