Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 102: Bản mạng huyết khế



Sâu trong núi lớn có một tòa sơn cốc bí ẩn thanh u.

Một cơn lốc nhẹ nhàng thổi tới, hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện tại trong cốc.

Vân Phàm ôm Tiểu Ngu còn đang hôn mê mặc nhiên đứng nghiêm, trước mặt hắn là một con linh quy cao cỡ hai người.

Trải qua thiên quang tẩy lễ, thương thế của khổ hành quy trên căn bản đã khôi phục như cũ, để miễn những chuyện không may, nó trực tiếp thi triển thần thông, đưa Vân Phàm tới một địa phương vô cùng vắng vẻ.

Mà Vân Phàm ở thời điểm mấu chốt ngăn trở một kích trí mạng của Dương Vô Hành, giúp khổ hành quy tranh giành được một chút thời gian quý giá, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chân chân thực thực cứu khổ hành quy một mạng. Chẳng qua hắn không rõ, vì sao khổ hành quy lại đem mình dẫn tới chỗ này, cũng không biết khổ hành quy có mang địch ý với mình không.

Cho nên, một người một thú cứ lẳng lặng nhìn nhau .

...

"Hài tử, tại sao ngươi lại muốn cứu ta."

Trầm mặc một hồi, trong bụng khổ hành quy vang lên một thanh âm già nua, mang theo một chút gượng gạo, tựa như từng chữ đều phải rất cố gắng mới có thể nói ra.

Vân Phàm giật mình, không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi... có thể nói sao?"

"Ta sinh ra từ thời thượng cổ, sống đã mười vạn năm, cơ hồ đã đi khắp cả đại lục rồi, có thể nói tiếng của nhân loại các ngươi cũng không có gì kinh ngạc ."

Khổ hành quy nói từng câu từng chữ đều ẩn chứa vô tận tang thương, đó là thừa nhận cô độc biết bao nhiêu năm tháng, trải qua biết bao thương hải tang điền mà đạm mạc.

Nghe thấy lời ấy, nội tâm của Vân Phàm dâng lên lạnh lẽo.

Mười vạn năm dài biết chừng nào? Có thể dài như chân trời góc biển hay không?

Mười vạn năm lâu biết bao nhiêu? Có thể lâu như thiên hoang địa lão hay không?

Đối với khổ hành quy mà nói, có lẽ là một đời, nhưng đối với người trong thế gian này mà nói, đó chính là cả ngàn vạn thế luân hồi.

Vân Phàm không thể nào nhận thức mười vạn năm rốt cuộc lâu dài đến mức nào, hắn chỉ biết mình tuyệt đối không chịu vô số năm tháng cô độc như thế.

"Tại sao ngươi lại muốn cứu ta?"

Khổ hành quy lặp lại câu hỏi của mình, nhưng Vân Phàm chỉ trầm mặc. Hắn có thể nói thật đại nghĩa lẫm nhiên, gặp chuyện bất bình không thể bỏ qua. Cũng có thể nói thật lẽ thẳng khí hùng, chính là trừ ác hành thiện quyết không từ chối.

Chẳng qua là, Vân Phàm từ xưa đến nay không phải hạng người thích khoa trương. Nói đơn giản, sở dĩ hắn trợ giúp khổ hành quy, chỉ vì hắn muốn giúp đối phương, hơn nữa đối phương đáng giá để cho chính mình muốn giúp.

Có chút đạo lý, nói thì đơn giản, làm cũng không khó, nhưng những người chân chính thực hiện lại không có bao nhiêu.

...

"Tiền bối, ngươi đã vượt qua lôi đình chi kiếp, đã siêu thoát trở thành Thánh Linh rồi sao?"

Vân Phàm đột nhiên mở miệng, khổ hành quy không khỏi ngẩn người: "Thánh Linh? Làm sao có thể được, linh thú không giống như nhân tộc các ngươi, mặc dù linh thú có thể tự hấp thu tiên linh khí trong thiên địa, nhưng linh thú tu hành khó khăn hơn nhiều so với nhân tộc. Sau khi linh thú vượt qua cửu tinh, tất cả chỉ là mới bắt đầu, muốn trở thành Thánh Linh, còn có một đoạn đường thật dài phải đi."

Dừng một lát, khổ hành quy tiếp tục nói: "Thật ra thì linh thú muốn trở thành Thánh Linh, biện pháp đơn giản nhất chính là trở thành tiên linh của người khác, đến khi chủ nhân thành đạo, tiên linh cũng có thể mượn cơ hội này để siêu thoát."

"Tiền bối, người có thể giúp ta cứu bằng hữu của mình không?"

Vân Phàm nhìn tiểu tử nằm trong ngực, hoàn toàn không có nghe được khổ hành quy nói tiếp đoạn sau, một lòng chỉ nghĩ làm sao có thể cứu Tiểu Ngu. Bất kể đối phương có phải Thánh Linh không, nhưng đối phương nhất định đã sống mười vạn năm, đi qua không ít địa phương, chân chính có thể xưng tụng là kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể có phương pháp cứu trị.

Ai ngờ, khổ hành quy nghe câu hỏi của Vân Phàm, ngược lại hiếu kỳ nói: "Ngươi coi nó là bằng hữu hay sao? Theo ta được biết, nhân tộc các ngươi chỉ coi linh thú là công cụ, đợi sau này có lựa chọn tốt hơn, các ngươi sẽ không hề lưu luyến vứt bỏ tiên linh, đây chính thích giả sinh tồn, cường giả vi tôn trong tiên đạo mà."

"Không! Không phải!"

Vân Phàm lắc đầu nói: "Ta vẫn coi Tiểu Ngu là bằng hữu, coi nó là đồng bạn, ta chưa từng nghĩ muốn dùng nó làm công cụ. Nó vì cứu ta nên mới thành như thế, vô luận thế nào, ta cũng muốn nghĩ ra biện pháp cứu nó. Cho nên, kính xin tiền bối giúp đỡ ta."

"..."

Khổ hành quy trầm mặc nhìn Vân Phàm, hai mắt tang thươnglộ ra bình tĩnh.

Một lát sau, khổ hành quy thở thật dài: "Nhân tộc không hổ là đứng đầu của vạn linh, có đôi khi tình cảm của các ngươi thật phức tạp, người thật tốt thật chân thành như ngươi, cả đời này ta chỉ gặp được một lần, đáng tiếc hắn..."

Nói đến đây, khổ hành quy dừng lại, trong mắt hiện lên hồi ức.

"Mong tiền bối giúp đỡ ta."

Vân Phàm khẩn cầu lần nữa, khổ hành quy lắc lắc đầu nói: "Biện pháp thì có, hơn nữa ngươi cũng có thể làm được? Chẳng qua là..."

"Là biện pháp gì?"

Thấy vẻ mặt Vân Phàm cấp bách, khổ hành quy nói thẳng: "Con thú này chính là do thiên địa dựng dục, đáng tiếc còn chưa trưởng thành đã phải xuất thế, trở thành sinh linh không trọn vẹn, hơn nữa hiện tại thần hồn tan rã, biện pháp bình thường căn bản không thể nào chữa khỏi, chỉ có ký kết bản mạng huyết khế với nó, khiến nó trở thành bản mạng tiên linh của ngươi, dùng thần hồn của ngươi tẩm bổ, mới có thể làm cho nó khôi phục."

"Tốt!"

Vân Phàm không biết bản mạng huyết khế là sao, cũng không biết bản mạng tiên linh là gì? Thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Thái độ như thế, ngược lại làm cho khổ hành quy không phản bác được.

"Chậm đã, ngươi có biết bổn mạng tiên linh ý tứ là gì không?"

Khổ hành quy vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Đồng sinh cộng tử, mệnh hồn làm khế... Nói cách khác, một khi để cho tiểu tử này trở thành bản mạng tiên linh của ngươi, như vậy thần hồn của các ngươi sẽ kết nối với nhau, một khi nó có vấn đề, chắc chắn ngươi sẽ bị ảnh hưởng... Nếu như tên tiểu tử này là thiên địa dựng dục chi linh đầy đủ, làm như ngươi nghĩ cũng không có gì sai, đáng tiếc nó chỉ là tàn linh, mà thần hồn của ngươi bất phàm, tiên cơ thâm hậu, cho dù là nhìn khắp thời thượng cổ, cũng tuyệt đối xếp vào nhân vật thiên tư trác tuyệt. Không khách khí mà nói, ngươi dùng nó làm bản mạng tiên linh của mình, nó chỉ làm liên lụy tới ngươi, căn bản không thể nào trợ giúp nhiều cho ngươi, ta nghĩ hay là thôi đi."

"Mời tiền bối dạy cho ta."

Vân Phàm vẫn kiên trì, không có nửa điểm do dự, tựa như không nghe thấy lời của khổ hành quy.

Ở trong lòng của Vân Phàm, thiên tư không quan trọng, thiên phú cũng không quan trọng, chỉ cần những chuyện có thể thông qua cố gắng mà làm được, vậy cũng không phải vấn đề. Quan trọng là từ thời khắc mà hắn ôm lấy Tiểu Ngu, hắn sẽ coi đối phương là đồng bạn của mình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đồng bạn.

"..."

Khổ hành quy khẽ cúi đầu, yên lặng trầm tư.

Cho tới nay, nó cũng không hiểu được tình cảm của con người, đó là một loại cảm xúc phức tạp, so sánh với bất cứ chuyện gì đều phức tạp hơn. Thiên địa có lẽ có thể thao túng một chút sự việc, nhưng không thể nào thao túng tình cảm và tư tưởng của một con người.

Cổ nhân thường nói, thiên tâm khó đoán.

Trên thực tế, nhân tâm cũng là thứ thâm bất khả trắc.

Khó trách nhân tộc có thể đứng đầu vạn linh, dễ dàng siêu thoát thiên địa hơn.

Khó trách nhân tộc có thể đứng vững trên phiến đại lục này, thống trị lãnh thổ quốc gia vô hạn.

Bởi vì, nhân tộc có tình cảm vô cùng phức tạp, có thể biến hóa ra vô hạn khả năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện