Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 44: Ta cũng giết người



Mình thất bại sao!

Chính mình lại thua sao!

Thua trong tay một tên võ giả mà mình xem thường, một tên võ giả còn chưa đặt chân vào cảnh giới tông sư sao.

Đinh Ngạo ngây người trên mặt đất, cơ hồ quên đi thương thế của mình, trong mắt chỉ thấy nét khó tin: "Không thể nào, chuyện này không thể như thế. . . Ta làm sao có thể thua trong tay một tên gia hỏa như ngươi chứ. . ."

Tức giận bất cam! Oán hận ác độc!

Đinh Ngạo tâm tư khó có thể yên bình, các loại ác niệm khác nhau lần lượt hiện lên. Hắn hiển nhiên đã bị Vân Phàm kích thích, giọng nói bình thản của đối phương này tựa như đang nhắc tới một chuyện nhỏ không đáng kể, không hề có nửa điểm cảm xúc. . . Đánh bại chính mình, chẳng lẽ không đáng để ăn mừng sao? ! Đinh Ngạo tu hành đến nay, đều là thuận buồm xuôi gió, còn chưa bao giờ bị người ta không thèm để ý như thế, hơn nữa đối phương còn là võ giả thân phận thấp hèn, bảo hắn làm sao có thể chấp nhận được chuyện này đây?

"Không! Không thể. . . Ta sẽ không thua được, nhất định là có điểm nào đó sai lầm!"

Đinh Ngạo ánh mắt ngây ngẩn dần dần ngưng tụ, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý: "Là do ta quá khinh thường hắn. . . Không sai! Ta đã quá khinh địch rồi, một tên tiểu tử yếu ớt như hắn sao có thể trở thành đối thủ của ta chứ? ! Ta là tam tinh tiên linh sư, tiên linh sư thân phận tôn quý Ta không thể thất bại, không thể. . . Ta còn chưa thua, ta muốn giết hắn! Chỉ có giết chết hắn mới xóa sạch được nỗi nhục nhã này!"

. . .

Giờ phút này Vân Phàm mỏi mệt dị thường , vết thương trên cánh tay cùng lưng làm cho hắn cảm thấy đau buốt. Hắn chậm rãi xoay người, muốn bước xuống khỏi đài sinh tử. Hắn hiểu được tình huống bây giờ của chính mình , chiến đấu suốt hơn nửa tháng không ngủ không nghỉ , hiện tại thân thể cùng tinh thần của hắn , đã vượt xa khỏi sự cực hạn của chính mình, căn bản không thể nào tiếp tục chiến đấu nữa. Lúc này cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ôn luyện lại những gì mình học tập được trong thời gian qua.

"Xôn xao!"

Nhìn trên đài, đột nhiên vang lên tiếng xôn xao phẫn nộ.

"Xuy!"

Một thanh cự kiếm từ bên người Vân Phàm đánh tới, Vân Phàm theo bản năng tránh né, lại như cũ bị mũi kiếm chém trúng cánh tay, máu tươi văng đầy trên đất.

Vân Phàm vung tay quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đinh Ngạo đã từ trên mặt đất đứng lên, diện mục dữ tợn nhìn mình.

"Tiểu tử, ta đã sớm nói, ngươi không giết người, nhưng người khác sẽ giết ngươi, ngươi yếu mềm, không thích hợp sinh tồn trên thế giới này. . . Cho nên, ngươi đi chết đi! Phụ linh —— "

"Tiên thuật Tật Phong!"

Đinh Ngạo quát lớn, cự kiếm đang bay lơ lửng dung nhập vào cánh tay của hắn, ngay sau đó, tay trái của hắn đánh ra một đạo thủ quyết gia trì tự thân, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, phóng tới chỗ Vân Phàm.

"Cẩn thận —— "

"Đánh lén! Quả thực đúng là tiểu nhân hèn hạ!"

"Vô sỉ! Người của Phong Lang tiểu đội quá mức vô sỉ rồi!"

Tuy nói những người tới nơi này phần đông đều thích xem cuộc chiến kích thích, cũng thích nhìn cảnh tượng giết chóc, nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ có thể dễ dàng tha thứ hành động ti tiện của Đinh Ngạo được. Vô luận ở bất cứ nơi nào, tiểu nhân hèn hạ luôn là những kẻ không bao giờ được chào đón.

"Dừng lại cho lão tử!"

Trên khán đài, Nhiếp Trần chợt bộc phát khí thế , hùng hổ phi về phía đài sinh tử, nơi hắn đi qua người người dạt qua một bên.

Cùng lúc đó, Mục Hồng Nương, Hà mập mạp, lão Hắc ba người cũng đi ngay sau Nhiếp Trần.

Chỉ tiếc bọn họ tại khán đài, phía xa muốn ngăn cản Đinh Ngạo đã không kịp nữa.

. . .

"Giết!"

Đinh Ngạo cánh tay dung nhập cự kiếm, uy thế mạnh hơn so với lúc trước, đây là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, càng lộ rõ sát tâm không thể nghi ngờ!

Thế công như vũ bão, Vân Phàm cũng đánh ra một đạo thủ quyết, thi triển trên người mình, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó lòng phân biệt!

Khí lưu ôn nhuận mát mẻ hòa tan trong người , trong nháy mắt khống chế thương thế của Vân Phàm, hơn nữa còn khôi phục chút ít tinh lực cho hắn.

Nhưng ngay sau đó, một đạo khí tức hoang man đáng sợ, nóng bỏng cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể Vân Phàm !

Ý cảnh thăng hoa, như mặt trời ban trưa, hạo hạo huy hoàng.

"Oanh!"

Lại là một lần quyền kiếm va chạm, cuốn lên khói bụi đầy trời!

Mọi người không kịp nghĩ tới chuyện phát sinh trên người Vân Phàm, cả trái tim như chèn lên cổ họng, chỉ nghe bốn đạo thanh âm vỡ nát truyền tới từ trong khói bụi!

"Răng rắc!"

Tiếng vỡ thứ nhất , hẳn là Đinh Ngạo dung kiếm tiên linh vỡ vụn!

"Răng rắc!"

Tiếng vỡ thứ hai, chính là cánh tay Đinh Ngạo triệt để nát tan!

"Răng rắc!"

Tiếng vỡ thứ ba, lại là xương ngực của Đinh Ngạo bể nát!

"Răng rắc!"

Tiếng vỡ thứ tư, lại là phong linh hoàn trên đỉnh đầu Đinh Ngạo nổ lớn vỡ vụn, tan thành mây khói.

"Ta không giết người, chỉ bởi vì không muốn giết người. . . Thật ra ta cũng giết người, nhưng ta chỉ giết những kẻ đáng chết, hoặc là … muốn chết."

Vân Phàm vẻ mặt vẫn bình thản, vết thương trên nắm tay lại rách ra, máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đinh Ngạo mắt trợn tròn, trong mắt hoảng sợ vẫn không thể tiêu tan.

Hắn không rõ chính mình vì sao lại thua, hắn càng không rõ đối phương rõ ràng là võ giả, vì sao có thể sử dụng tiên thuật! ? Hắn không biết, đến chết cũng không thể nào hiểu được, có thể nói là chết không nhắm mắt!

Chết! Một vị tam tinh tiên linh sư tôn quý đơn giản như thế chết đi! Chết dưới quyền của một võ giả!

Mọi người không nghĩ tới kết cuộc cuối cùng lại thành ra như thế.

Đinh Ngạo là người duy nhất trong nửa tháng qua chết ở trên tay Vân Phàm , hơn nữa còn là tam tinh tiên linh sư.

Không thể không nói, chuyện này giống như một trò cười, cười nhạo Đinh Ngạo cuồng ngạo, cười nhạo Đinh Ngạo ti tiện.

. . .

"Tiểu tử, đánh chết người còn muốn đi sao!"

Vân Phàm rời khỏi phạm vi của đài sinh tử, đang chuẩn bị tìm kiếm Nhiếp Trần mấy người, không ngờ có khoảng mười người xuất hiện trước mặt mình, đem chính mình vây lại.

Những người này đều là người của Phong Lang tiểu đội, Đinh Ngạo chết đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là đả kích lớn lao , không chỉ bởi vì Đinh Ngạo là tam tinh tiên linh sư, mà còn vì bối cảnh của hắn. . . Không sai, Đinh Ngạo chính là huynh đệ ruột thịt của đội trưởng

"Cút ngay!"

Một tiếng quát vang lên, Nhiếp Trần cùng Mục Hồng Nương đám người nhảy tới bên cạnh Vân Phàm, bọn họ đầu tiên kiểm trả Vân Phàm thương thế, phát hiện không có vấn đề gì nghiêm trọng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, Nhiếp Trần khuôn mặt sát khí nhìn một lượt đám người của Phong Lang tiểu đội: "Nhiếp mỗ còn chưa có chết, nơi này không tới phiên đám chó mèo các ngươi làm loạn. Đinh Ngạo không tuân thủ quy củ, hành vi ti tiện, tự nhiên chết chưa hết tội, nếu như Phong Lang tiểu đội các ngươi có gì không phục, gọi đội trưởng của các ngươi tới tìm Nhiếp Trần ta, Nhiếp mỗ tùy thời phụng bồi! Nếu như các ngươi dám sử dụng thủ đoạn mờ ám để đối phó với huynh đệ của ta, Nhiếp mỗ ở chỗ này thề, chắc chắn để cho Phong Lang tiểu đội các ngươi nợ máu phải trả bằng máu! Không nên hoài nghi Nhiếp mỗ có năng lực như thế không có , có quyết tâm như vậy hay không , Nhiếp mỗ nói được sẽ làm được!"

Hàn khí trầm trầm, sát khí hiển lộ !

Dứt lời, Nhiếp Trần mang theo Vân Phàm sải bước rời đi, Mục Hồng Nương mấy người đi theo sau đó, phòng bị người của Phong Lang tiểu đội đánh lén.

Lần này Phong Lang tiểu đội không dám tiếp tục ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Phàm rời đi.

. . .

. . .

"Không nghĩ tới hắn lại ở nơi này, hơn nữa còn dám xuất đầu lộ diện, tiểu tử này thật sự ngu ngốc hay đã điên rồi?"

Trên khán đài, Lưu Thế Nhân giống như đang suy tư điều gì, bộ dạng kinh ngạc thất thần .

Bên cạnh, phú thương họ Trần vỗ vỗ bả vai Lưu Thế Nhân nói: "Lão Lưu, ta không có giới thiệu sai sao! Có phải rất đặc sắc hay không ! Sách sách sách, một võ đạo thiếu niên, lại dùng một quyền đánh chết tam tinh tiên linh sư thành danh đã lâu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự cũng khó lòng tin tưởng."

"Đúng vậy! Tiểu tử này đi tới nơi nào cũng làm người ta lo lắng!"

Lưu Thế Nhân lẩm bẩm tự nói, trong lòng cảm thấy buồn khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện