Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 3 - Chương 106: Tiên vũ tương dung



"Hống hống hống! ! !"

Ngàn vạn con địa linh thú, giống như thủy triều lao tới .

Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người tựa như đá ngầm trong cơn sóng dữ, dưới sự công kích của địa linh thú nửa bước cũng không lùi.

Giết chóc lại dâng lên, tâm tình mọi người dần dần trở nên trầm trọng.

...

Thiên Hà cùng Phương Đồng phối hợp ăn ý, được sự hỗ trợ của tiên linh và hồn bảo, công thủ toàn diện và mạnh mẽ.

Thiết Đường chính là thất tinh cường giả, đối phó với tam tinh linh thú tự nhiên không quá khó khăn. Cho nên hắn quanh quẩn bên cạnh Tạ Lạc Nhi, vừa chống đỡ linh thú xâm nhập, vừa chú ý tình huống của đối phương, trừ mỏi mệt ra, cũng không cảm thấy uy hiếp gì tồn tại.

Cùng mấy người bọn họ so sánh, Vân Phàm chịu trách nhiệm khu vực rộng nhất, nhưng cũng dễ dàng nhất.

Vân Phàm dù sao cũng là võ đạo tông sư, thể lực so với lúc còn ở Lạc Nhật thành đã mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa vũ kỹ của hắn chính là Quân Thể quyền diễn biến mà thành, vốn chính là vì sát phạt mà sinh ra, giết linh thú , uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như uống nước.

Năm người hợp thành một đội, thỉnh thoảng phối hợp lẫn nhau, ứng phó coi như không có gì khó.

Dĩ nhiên, chuyện dù dễ dàng đến mấy, một khi tái diễn rất nhiều lần, trong thời gian dài, trong lòng sẽ sinh ra chán ghét, thậm chí là chết lặng.

...

Trên hoang nguyên, không có ngày đêm, mịt mờ vô tận.

Thời gian lặng yên trôi đi, số lượng địa linh thú lần này chẳng những không giảm bớt, ngược lại tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh.

Một trăm, hai trăm, ba trăm...

Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn...

Thiên Hà cùng Phương Đồng dần dần cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, cho dù là tiên đạo cường giả như Thiết Đường, giờ phút này cũng ứng phó có chút mệt mỏi.

Mà điểm duy nhất để cho bọn họ cảm thấy may mắn, chính là trải qua một lần chiến đấu chân chính như vậy, bọn họ rõ ràng cảm thấy tu vi tăng trưởng, thần hồn chân thật hơn so với lúc trước, cùng tiên linh phù hợp càng lúc càng cao.

Nếu như không suy nghĩ tới sinh mệnh an nguy, thật ra nơi đây cũng là một chỗ tốt để tu hành.

...

Bên kia, Vân Phàm vừa thổ nạp, đem sát khí tán dật chung quanh hấp thu vào trong thân thể, cuối cùng chậm rãi rót vào trái tim.

Mỗi khi ngưng tụ một luồng sát khí, Vân Phàm cảm giác lực lượng tăng cường mấy phần. Mặc dù không mãnh liệt mênh mông bằng ban đầu đánh trùng kích huyệt khiếu, nhưng đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu hành cho hắn, thậm chí hiệu quả tốt hơn so với thiên địa linh vật.

Chẳng qua, được thứ này thì mất cái kia, lực lượng tăng lên, cần phải trả giá thật nhiều... Có người dựa vào tích lũy quanh năm suốt tháng, có người dựa vào chăm chỉ khắc khổ không nghỉ, mà cái giá của Vân Phàm, chính là sinh mệnh.

Sau khi hấp thu rất nhiều sát khí, lực lượng thân thể của Vân Phàm đã tiếp cận bão hòa, trên người tán lộ khí tức nhàn nhạt thê lương trầm mộ .

Chung quanh sát khí đều bị Vân Phàm hấp thụ, Thiên Hà đám người nhất thời cảm giác tinh thần rung động, thần hồn nhẹ nhàng khoan khoái.

Đối với tình trạng thân thể của mình, tất nhiên Vân Phàm hiểu rõ, hơn nữa có thể cảm nhận được sinh mệnh dần dần biến mất, chẳng qua hắn không thể dừng lại, hắn cần bản thân phải mạnh mẽ hơn.

...

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Địa linh thú càng lúc càng nhiều rồi! ?"

Thiên Hà kêu to bất mãn, hơi không cẩn thận, đã bị địa linh thú đánh ngã lăn ra đất.

Phương Đồng thấy thế, cũng luống cuống tay chân .

Thiết Đường cũng thấy gian nan nói: "Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là chúng sẽ chết mệt mất! Tạ gia tiểu thư, ngươi nghĩ biện pháp nào đi!"

"Không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục giết."

Tạ Lạc Nhi mặt không chút thay đổi đáp lại, trong mắt cũng hiện rõ sự lo lắng.

Bọn họ nhân số đông đảo, quan này nhất định sẽ khó hơn gấp mấy lần, chẳng qua Tạ Lạc Nhi không ngờ, có thể khó khăn đến trình độ như vậy, trong chốc lát nàng cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn.

...

Mấy người bị thương ngày một nhiều, tình thế dần dần nguy cấp!

Nhìn chung quanh đông nghịt, cho dù Vân Phàm mạnh mẽ, trong lòng cũng thấy vô lực. Giết càng nhanh, địa linh thú xuất hiện lại càng nhiều, hắn chỉ có một đôi tay, gánh chịu phần lớn áp lực, làm sao có thể phân thân để lo lắng cho những người khác.

Càng áp lực, càng tỉnh táo.

Vân Phàm thừa dịp linh thú chưa lao tới, bốn đạo Hồi Quang tiên thuật bay ra phủ xuống trên người Thiên Hà đám người, để cho trạng thái của bọn họ khôi phục chút ít.

"Bây giờ nên làm gì? Nếu là thí luyện, sẽ không phải tử cục, nhất định sẽ có biện pháp khác !"

Trong lòng vội vã, một điểm linh quang hiện lên trong đầu của Vân Phàm.

Trước đây vạn năm, bên dưới tinh không.

Mênh mông năm tháng, uyển tựa hằng sa.

Nhất niệm chi gian, thương khung phá diệt!

Sinh tử luân hồi, thiên địa vô giới.

...

Cổ xưa ấn ký hiện lên, thẩm thấu linh hồn.

Tâm linh phúc chí, Vân Phàm tay phải hóa thành một đạo dấu quyền, thần hồn cùng thân thể tương hợp, tiên linh khí cùng võ đạo lực lượng tương dung, một loại nhận thức chưa bao giờ có lóe lên, để cho hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng.

"Ong ong ông ~~~ "

Khí thế đặc biệt dâng lên từ sau lưng Vân Phàm, phảng phất huy hoàng đại nhật, phảng phất mênh mông tinh không, cổ xưa mà thần bí.

"Oành!"

"Rầm rầm rầm —— "

Một quyền đánh xuống, mạnh mẽ như thiên băng địa liệt, đem đại địa hoang vu đánh nát, những nơi vết rách lan tràn, địa linh thú hết thảy hóa thành tro bụi, đại lượng sát khí tràn vào trong cơ thể Vân Phàm!

"Rầm rầm rầm! ! !"

Tiếng nổ đinh tai, thanh như sấm động.

Lại là một quyền đánh xuống, địa linh thú chung quanh Thiên Hà đám người tan biến, giúp bọn họ có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

...

Chốc lát sau, Vân Phàm bộc phát , địa linh thú trên hoang nguyên rốt cục biến mất hoàn toàn.

Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, Thiên Hà đám người cảm giác giống như nằm mơ, hoàn toàn sững sờ.

"Lão Đại uy vũ a! Lão... Lão Đại! ?"

Thiên Hà đang muốn nịnh nọt Vân Phàm mấy câu, không ngờ đối phương ngã trên mặt đất, bộ ngực kịch liệt chập chùng.

"Vân đại ca! ?"

"Vân Phàm..."

"Vân Phàm tông sư! ?"

Mọi người vội vàng chạy đến trước mặt Vân Phàm, chỉ thấy Vân Phàm sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, tay chân run rẩy, rõ ràng là biểu hiện kiệt sức.

Thiên Hà nhanh chóng đưa đan dược hồi phục cho Vân Phàm ăn vào, sắc mặt trắng bệch mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.

...

"Lão Đại, vừa rồi có chuyện gì thế? Chẳng lẽ là tiên thuật sao? Không đúng! Thượng phẩm tiên thuật cũng chưa chắc đã lợi hại như thế sao? ! Cho tới bây giờ còn chưa thấy ngươi biểu hiện như vậy, thật sự quá dũng mãnh rồi! Nếu gặp lại đám đệ tử Thánh Địa kia, quả thực có thể một người đánh mười người rồi, ha ha ha!"

Thiên Hà vừa nịnh nọt, vừa đỡ Vân Phàm ngồi dậy.

Lúc này Vân Phàm đã khôi phục không ít, hồi sức lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra, hẳn là xem bích họa đạt được cảm ngộ, để ta đem thần hồn lực lượng cùng lực lượng thân thể dung hợp lẫn nhau..."

Lập tức, Vân Phàm đem cảm thụ vừa rồi diễn tả một cách đơn giản, nhất là sau khi thi triển ấn quyền, thân thể không cách nào thừa nhận tiên vũ lực lượng, suýt nữa nổ tung mà chết.

"Cái gì! ? Thần hồn lực lượng có thể dung hợp với lực lượng thân thể? !"

Thiên Hà đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không tin chuyện này.

Bọn họ lần đầu tiên nghe nói, thần hồn lực lượng có thể dung hợp với lực lượng thân thể.

Nếu quả thật giống như Vân Phàm miêu tả, như vậy đây chính là khai sáng một con đường tu luyện hoàn toàn mới trên Thánh Linh đại lục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện