Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 3 - Chương 119: Uy hiếp
"Hắc hắc, Lê Hướng Thiên, không ngờ ngươi thiên cơ vạn toán, cuối cùng cũng bị kẻ khác hớt tay trên!"
Ánh mắt âm tàn của La Bằng rơi vào trên người Lê Hướng Thiên, trong mắt mang theo vài phần khoái ý.
Lê Hướng Thiên vẻ mặt âm trầm, hoàn toàn không để ý tới La Bằng, ngược lại nhìn Cát Thiên Vương nói: "Lần này Lê mỗ chịu thua rồi, nhưng Cát Thiên Vương lật lọng như vậy, sau này Lê mỗ sẽ trả lại gấp bội!"
Bốn chữ cuối cùng của Lê Hướng Thiên không hề che giấu thù hận và sát tâm.
Cướp đoạt cơ duyên của người khác cũng giống như giết người thân, thù này hận này bất cộng đái thiên, nếu không phải tình thế trước mắt hỗn loạn, Lê Hướng Thiên tuyệt đối sẽ liều chết với Cát Thiên Vương.
"Thiên Vương, chỉ trách ta nhất thời khinh thường, không nhận ra nơi đây còn có người khác."
Ngụy Minh ôm ngực đứng bên cạnh Cát Thiên Vương, trên mặt có nét xấu hổ.
"Chuyện này không trách ngươi được."
Cát Thiên Vương vỗ vai Ngụy Minh, hướng Thiên Âm lão quái nói: "Lão quái vật này từ trước đến giờ giảo hoạt đa đoan, đa mưu túc trí, hắn đã đến đầu tiên, nhưng lại ẩn nhẫn không ra tay, có thể thấy được tâm trí vượt xa thường nhân."
"Hắc hắc hắc! Thật ngại quá, lỡ tay nhặt được hóa thần kim đan, đa tạ các vị đã ưu ái."
Trong tiếng cười của Thiên Âm lão quái lộ ra vẻ châm chọc, hiển nhiên vừa chiếm được chỗ tốt liền khoe khoang vênh váo.
Chỉ là mọi người đã nói trước, ai có thể đoạt được sẽ thuộc về người đó. Huống chi, Thiên Âm lão quái còn là lão quái vật lòng dạ độc ác, Lê Hướng Thiên đám người còn không dám liều chết mà đi tranh cướp.
Không đề cập tới tâm tình buồn bực của Lê Hướng Thiên đám người, Thiên Âm lão quái trong lòng vô cùng kích động.
Chính là cực phẩm linh đan mà thần phủ cảnh tiên sĩ sử dụng, chuyên môn dùng để nâng cao cảnh giới, đột phá tu vi bình cảnh.
Trên thực tế, từ hơn mười năm trước, tu vi của Thiên Âm lão quái chính là thần phủ cảnh trung kỳ, cũng chính là thực lực bát tinh đỉnh phong, chỉ là bị đệ tử của lục đại tiên tông đuổi giết, đả thương căn cơ, cho nên chậm chạp không thể đột phá.
Hôm nay có hóa thần kim đan trợ giúp, lấy tu vi cảnh giới của Thiên Âm lão quái , tất nhiên có thể đột phá bát tinh trói buộc, trở thành cửu tinh chí cường giả.
Vừa nghĩ tới tương lai tươi sáng của mình, Thiên Âm lão quái khó lòng kiềm nén sự hưng phấn.
...
Trên đại điện, thế cục dần dần phân định, mọi người riêng mình phân rõ ranh giới.
Cát Thiên Vương cùng Ngụy Minh đứng chung một chỗ, Điền Hồng Chí cùng Phiền Bình một phương, Lê Hướng Thiên cùng La Bằng tương đối mà đứng.
Thiên Âm lão quái một mình đứng trong góc, cố ý đem chính tránh né khỏi cuộc tranh đấu này.
"Chư vị..."
Ngụy Minh đột nhiên mở miệng nói: "Chẳng lẽ mọi người không nhận thấy sao? Mấy cửa ải trước phần thưởng, mặc dù không quá trân quý, tốt xấu gì mỗi người cũng được một phần, mà cửa thứ chín này còn khó khăn hơn nữa, lại chỉ có một chút đồ như thế hay sao? Tại hạ không tin đường đường một cái thí luyện chi địa của thượng cổ bộ lạc lại nghèo túng như thế."
Mọi người nghe thấy thế cũng giật mình nghĩ tới, Cát Thiên Vương không khỏi nói: "Ngươi muốn nói mấy thứ này không phải phần thưởng chân chính hay sao?"
"Không sai!"
Ngụy Minh gật đầu nói: "Chúng ta vượt qua chín quan, có thể nói vô vàn trắc trở, dựa theo lẽ thường suy đoán, phần thưởng phải càng lúc càng tốt mới đúng, mà ba phần thưởng vừa rồi, mặc dù rất đáng quý, nhưng rõ ràng không phù hợp lắm."
"Ách!"
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn cảm thấy là lạ , chắc là bị lợi ích trước mắt làm cho hoa mắt.
Bây giờ nghe thấy Ngụy Minh phân tích, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về thánh hồn hư ảnh trên tế đàn, không khỏi âm thầm phỏng đoán , phần thưởng quan trọng nhất, sợ rằng có liên quan tới hai cỗ khô cốt kim thân kia!
"Vậy bây giờ nên làm gì?"
Điền Hồng Chí nhíu mày nói: "Chung quanh tế đàn có cấm chế, dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản không thể nào xông vào được, huống chi còn có thánh hồn trấn thủ, thủ đoạn quá khích chắc chắn không thể nào làm được ."
"Chẳng lẽ lần này tay không mà về sao?"
La Bằng không cam lòng, ánh mắt tham lam du đãng trên người mấy người kia.
Phiền Bình lúc này đã khôi phục một chút, thu liễm tâm tình nói: "Nếu không có phần thưởng, tại sao còn không để chúng ta rời đi? Không phải muốn vây chết chúng ta ở đây đấy chứ?"
Mọi người lặng yên nhìn bầu trời, trong thoáng chốc không biết nên làm thế nào cho phải.
...
"Ong ong ~~~ "
Không gian vặn vẹo, đại điện khẽ rung động.
Mọi người còn đang trầm mặc, một đạo thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện bên trong đại điện.
"Ách! Là hắn! ?"
"Cái gì, tiểu tử kia còn sống sao? !"
Phiền Bình cùng Điền Hồng Chí cùng kinh hô, những người còn lại cũng rất ngạc nhiên.
Bởi vì người tới không phải người khác, hẳn là tiểu đồ nhi của Thiên Âm lão quái.
"Tống tiểu tử ngươi còn chưa chết! ?"
Thiên Âm lão quái vẻ mặt vui mừng, ngay khi hắn chuẩn bị đi tới nghênh đón, một đạo quang ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại bên người Tống Tiểu Phong.
Tống Tiểu Phong vừa hiện thân, còn chưa phục hồi tinh thần, chính mình đã bị người khác chế trụ.
"Dừng tay! Lê Hướng Thiên, ngươi muốn làm gì! ?"
Thiên Âm lão quái kinh sợ, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lê Hướng Thiên: "Ngươi dù gì cũng là tiên đạo cường giả, là lão Đại thế lực một phương, lại đi ép buộc một tên tiểu oa nhi, có xấu hổ hay không, có can đảm thì ngươi qua đây đánh với lão phu."
"Thiên Âm lão quái, giao hóa thần kim đan ra đây, Lê mỗ sẽ tha cho đồ nhi của ngươi một mạng! Nếu không... Hắc hắc hắc!"
Lê Hướng Thiên bóp cổ Tống Tiểu Phong, khẽ dùng sức, người sau sắc mặt nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, tựa như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
"Cái gì! ?"
Mọi người cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Lê Hướng Thiên lại dùng đứa nhỏ này tới uy hiếp Thiên Âm lão quái.
"Nếu không thì thế nào? Giết hắn sao?"
Thiên Âm lão quái không hề bị uy hiếp, chê cười nói: "Lê Hướng Thiên, ngươi cho rằng bắt được đồ nhi của lão phu, sẽ có thể uy hiếp lão phu hay sao? Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Ngươi không nghĩ tới lão phu là ai hay sao? Qua nhiều năm như vậy, người chết trên tay lão phu nhiều không kể xiết, có từng nghe tới việc lão phu nương tay sao? Huống chi, ngươi lại còn muốn lão phu vì đồ đệ, mà từ bỏ cơ duyên đột phá tu vi sao? Đừng nói hắn chỉ là đồ nhi của ta, cho dù là con ruột ta, kẻ nào ngăn ta thành đạo, lão phu sẽ giết kẻ đó!"
Dừng một hồi, Thiên Âm lão quái lại nói: "Dĩ nhiên, trên danh nghĩa hắn là đồ đệ của ta, nếu ngươi dám thương tổn hắn, lão phu tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, hừm hừ!"
"Nói xong chưa?"
Lê Hướng Thiên không phủ định chỉ cười lạnh mấy tiếng nói: "Nếu như ngươi thật sự không để ý , nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thiên Âm lão quái, nếu Lê mỗ dám làm, tự nhiên không sợ ngươi trả thù, nói mấy chuyện vô ích đó làm gì, hiện tại chỉ cho ngươi hai lựa chọn, muốn giao hóa thân kim đan, hay là muốn hắn chết!"
"Ngươi dám!"
"Ngươi xem đi!"
Lê Hướng Thiên lực tay càng ngày càng mạnh, sắc mặt Tống Tiểu Phong từ hồng chuyển tím, hai mắt nhẹ lồi ra, hiện đầy tia máu.
Cũng chính là vua cũng thua thằng liều . Lê Hướng Thiên hiện tại liều mạng rồi, chỉ cần có thể đoạt được hóa thần kim đan, hắn chắc chắn sẽ đột phá tới cửu tinh. Đến lúc đó trời đất bao la, đi đâu mà không được? Còn sợ gì một cái Thiên Âm lão quái!
"..."
Ánh mắt âm tàn của La Bằng rơi vào trên người Lê Hướng Thiên, trong mắt mang theo vài phần khoái ý.
Lê Hướng Thiên vẻ mặt âm trầm, hoàn toàn không để ý tới La Bằng, ngược lại nhìn Cát Thiên Vương nói: "Lần này Lê mỗ chịu thua rồi, nhưng Cát Thiên Vương lật lọng như vậy, sau này Lê mỗ sẽ trả lại gấp bội!"
Bốn chữ cuối cùng của Lê Hướng Thiên không hề che giấu thù hận và sát tâm.
Cướp đoạt cơ duyên của người khác cũng giống như giết người thân, thù này hận này bất cộng đái thiên, nếu không phải tình thế trước mắt hỗn loạn, Lê Hướng Thiên tuyệt đối sẽ liều chết với Cát Thiên Vương.
"Thiên Vương, chỉ trách ta nhất thời khinh thường, không nhận ra nơi đây còn có người khác."
Ngụy Minh ôm ngực đứng bên cạnh Cát Thiên Vương, trên mặt có nét xấu hổ.
"Chuyện này không trách ngươi được."
Cát Thiên Vương vỗ vai Ngụy Minh, hướng Thiên Âm lão quái nói: "Lão quái vật này từ trước đến giờ giảo hoạt đa đoan, đa mưu túc trí, hắn đã đến đầu tiên, nhưng lại ẩn nhẫn không ra tay, có thể thấy được tâm trí vượt xa thường nhân."
"Hắc hắc hắc! Thật ngại quá, lỡ tay nhặt được hóa thần kim đan, đa tạ các vị đã ưu ái."
Trong tiếng cười của Thiên Âm lão quái lộ ra vẻ châm chọc, hiển nhiên vừa chiếm được chỗ tốt liền khoe khoang vênh váo.
Chỉ là mọi người đã nói trước, ai có thể đoạt được sẽ thuộc về người đó. Huống chi, Thiên Âm lão quái còn là lão quái vật lòng dạ độc ác, Lê Hướng Thiên đám người còn không dám liều chết mà đi tranh cướp.
Không đề cập tới tâm tình buồn bực của Lê Hướng Thiên đám người, Thiên Âm lão quái trong lòng vô cùng kích động.
Chính là cực phẩm linh đan mà thần phủ cảnh tiên sĩ sử dụng, chuyên môn dùng để nâng cao cảnh giới, đột phá tu vi bình cảnh.
Trên thực tế, từ hơn mười năm trước, tu vi của Thiên Âm lão quái chính là thần phủ cảnh trung kỳ, cũng chính là thực lực bát tinh đỉnh phong, chỉ là bị đệ tử của lục đại tiên tông đuổi giết, đả thương căn cơ, cho nên chậm chạp không thể đột phá.
Hôm nay có hóa thần kim đan trợ giúp, lấy tu vi cảnh giới của Thiên Âm lão quái , tất nhiên có thể đột phá bát tinh trói buộc, trở thành cửu tinh chí cường giả.
Vừa nghĩ tới tương lai tươi sáng của mình, Thiên Âm lão quái khó lòng kiềm nén sự hưng phấn.
...
Trên đại điện, thế cục dần dần phân định, mọi người riêng mình phân rõ ranh giới.
Cát Thiên Vương cùng Ngụy Minh đứng chung một chỗ, Điền Hồng Chí cùng Phiền Bình một phương, Lê Hướng Thiên cùng La Bằng tương đối mà đứng.
Thiên Âm lão quái một mình đứng trong góc, cố ý đem chính tránh né khỏi cuộc tranh đấu này.
"Chư vị..."
Ngụy Minh đột nhiên mở miệng nói: "Chẳng lẽ mọi người không nhận thấy sao? Mấy cửa ải trước phần thưởng, mặc dù không quá trân quý, tốt xấu gì mỗi người cũng được một phần, mà cửa thứ chín này còn khó khăn hơn nữa, lại chỉ có một chút đồ như thế hay sao? Tại hạ không tin đường đường một cái thí luyện chi địa của thượng cổ bộ lạc lại nghèo túng như thế."
Mọi người nghe thấy thế cũng giật mình nghĩ tới, Cát Thiên Vương không khỏi nói: "Ngươi muốn nói mấy thứ này không phải phần thưởng chân chính hay sao?"
"Không sai!"
Ngụy Minh gật đầu nói: "Chúng ta vượt qua chín quan, có thể nói vô vàn trắc trở, dựa theo lẽ thường suy đoán, phần thưởng phải càng lúc càng tốt mới đúng, mà ba phần thưởng vừa rồi, mặc dù rất đáng quý, nhưng rõ ràng không phù hợp lắm."
"Ách!"
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn cảm thấy là lạ , chắc là bị lợi ích trước mắt làm cho hoa mắt.
Bây giờ nghe thấy Ngụy Minh phân tích, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về thánh hồn hư ảnh trên tế đàn, không khỏi âm thầm phỏng đoán , phần thưởng quan trọng nhất, sợ rằng có liên quan tới hai cỗ khô cốt kim thân kia!
"Vậy bây giờ nên làm gì?"
Điền Hồng Chí nhíu mày nói: "Chung quanh tế đàn có cấm chế, dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản không thể nào xông vào được, huống chi còn có thánh hồn trấn thủ, thủ đoạn quá khích chắc chắn không thể nào làm được ."
"Chẳng lẽ lần này tay không mà về sao?"
La Bằng không cam lòng, ánh mắt tham lam du đãng trên người mấy người kia.
Phiền Bình lúc này đã khôi phục một chút, thu liễm tâm tình nói: "Nếu không có phần thưởng, tại sao còn không để chúng ta rời đi? Không phải muốn vây chết chúng ta ở đây đấy chứ?"
Mọi người lặng yên nhìn bầu trời, trong thoáng chốc không biết nên làm thế nào cho phải.
...
"Ong ong ~~~ "
Không gian vặn vẹo, đại điện khẽ rung động.
Mọi người còn đang trầm mặc, một đạo thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện bên trong đại điện.
"Ách! Là hắn! ?"
"Cái gì, tiểu tử kia còn sống sao? !"
Phiền Bình cùng Điền Hồng Chí cùng kinh hô, những người còn lại cũng rất ngạc nhiên.
Bởi vì người tới không phải người khác, hẳn là tiểu đồ nhi của Thiên Âm lão quái.
"Tống tiểu tử ngươi còn chưa chết! ?"
Thiên Âm lão quái vẻ mặt vui mừng, ngay khi hắn chuẩn bị đi tới nghênh đón, một đạo quang ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại bên người Tống Tiểu Phong.
Tống Tiểu Phong vừa hiện thân, còn chưa phục hồi tinh thần, chính mình đã bị người khác chế trụ.
"Dừng tay! Lê Hướng Thiên, ngươi muốn làm gì! ?"
Thiên Âm lão quái kinh sợ, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lê Hướng Thiên: "Ngươi dù gì cũng là tiên đạo cường giả, là lão Đại thế lực một phương, lại đi ép buộc một tên tiểu oa nhi, có xấu hổ hay không, có can đảm thì ngươi qua đây đánh với lão phu."
"Thiên Âm lão quái, giao hóa thần kim đan ra đây, Lê mỗ sẽ tha cho đồ nhi của ngươi một mạng! Nếu không... Hắc hắc hắc!"
Lê Hướng Thiên bóp cổ Tống Tiểu Phong, khẽ dùng sức, người sau sắc mặt nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, tựa như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
"Cái gì! ?"
Mọi người cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Lê Hướng Thiên lại dùng đứa nhỏ này tới uy hiếp Thiên Âm lão quái.
"Nếu không thì thế nào? Giết hắn sao?"
Thiên Âm lão quái không hề bị uy hiếp, chê cười nói: "Lê Hướng Thiên, ngươi cho rằng bắt được đồ nhi của lão phu, sẽ có thể uy hiếp lão phu hay sao? Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Ngươi không nghĩ tới lão phu là ai hay sao? Qua nhiều năm như vậy, người chết trên tay lão phu nhiều không kể xiết, có từng nghe tới việc lão phu nương tay sao? Huống chi, ngươi lại còn muốn lão phu vì đồ đệ, mà từ bỏ cơ duyên đột phá tu vi sao? Đừng nói hắn chỉ là đồ nhi của ta, cho dù là con ruột ta, kẻ nào ngăn ta thành đạo, lão phu sẽ giết kẻ đó!"
Dừng một hồi, Thiên Âm lão quái lại nói: "Dĩ nhiên, trên danh nghĩa hắn là đồ đệ của ta, nếu ngươi dám thương tổn hắn, lão phu tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, hừm hừ!"
"Nói xong chưa?"
Lê Hướng Thiên không phủ định chỉ cười lạnh mấy tiếng nói: "Nếu như ngươi thật sự không để ý , nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thiên Âm lão quái, nếu Lê mỗ dám làm, tự nhiên không sợ ngươi trả thù, nói mấy chuyện vô ích đó làm gì, hiện tại chỉ cho ngươi hai lựa chọn, muốn giao hóa thân kim đan, hay là muốn hắn chết!"
"Ngươi dám!"
"Ngươi xem đi!"
Lê Hướng Thiên lực tay càng ngày càng mạnh, sắc mặt Tống Tiểu Phong từ hồng chuyển tím, hai mắt nhẹ lồi ra, hiện đầy tia máu.
Cũng chính là vua cũng thua thằng liều . Lê Hướng Thiên hiện tại liều mạng rồi, chỉ cần có thể đoạt được hóa thần kim đan, hắn chắc chắn sẽ đột phá tới cửu tinh. Đến lúc đó trời đất bao la, đi đâu mà không được? Còn sợ gì một cái Thiên Âm lão quái!
"..."
Bình luận truyện