Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 3 - Chương 12: Khổ tâm tửu



Thức ăn của nhất phẩm hương cư quả nhiên là thơm ngon đặc biệt!

Lạc hoa ngư, bách linh kê, cửu bảo trân, bàn long thiện, hoàng kim hà, phúc mãn đường, phượng triêu hoàng. . .

Vô luận là bay trên trời, chạy dưới đất , bơi trong nước, đều mang ý nghĩa cát tường , danh tự kỳ lạ tới bao nhiêu nơi này đều có toàn bộ, toan điềm khổ lạt, có thể thỏa mãn nhu cầu khẩu vị của bất kỳ một thực khách nào.

Gần nửa năm không được ăn một bữa cơm bình thường, Vân Phàm ăn uống như hổ đói, không thèm để ý tới hình tượng của mình.

Thiên Hà cùng Phương Đồng cũng không thèm khách khí, dù sao không phải do mình trả tiền.

Món ăn sắp đầy bàn, ba người ăn tới mức bụng căng tròn.

Thư sinh Vô Phong chứng kiến cảnh tượng này, im lặng không nói thành lời. Có thể đi tới nơi đây ăn cơm , tự nhiên không thể là người nghèo đói được, chẳng lẽ bọn họ là quỷ đói đầu thai hay sao? Đồ ăn đầy bàn thế kia, lại ăn tới mức không còn một mảnh, chính mình dù gì cũng là khách nhân, còn chưa kịp động đũa mấy lần đã hết sạch không còn thứ gì.

"Thật giống như còn chưa no bụng. . ."

Phương Đồng nói thầm một câu, Thiên Hà không nói hai lời, trực tiếp chạy xuống lầu dưới, kêu lão bản chuẩn bị chín bàn toàn tịch yến, một bàn ăn luôn, còn lại tám bàn hết thảy gói lại mang đi, không thể lãng phí.

Quả nhiên, nghe thấy yêu cầu của Thiên Hà, lão bản Dương thiết kê vốn còn đầy mặt nụ cười giả tạo trong thoáng chốc biến thành lạnh lùng như băng, ánh mắt khinh bỉ như muốn đem Thiên Hà mấy người nhìn đến chết mới thôi.

. . .

Bàn thức ăn thứ hai được đưa lên, Vân Phàm đám người lúc này mới ăn uống từ tốn hơn.

Vô Phong lại rót một chén rượu cho mình, sau đó nâng chén hướng về phía Vân Phàm nói: "Vân Phàm huynh đệ, nhân sinh trên đời, có khổ có vui, cho dù vô cùng cực khổ cuối cùng cũng phải cố gắng mà sống tiếp chẳng phải sao? Chén rượu này ta xin mời ngươi, thật vui vì có thể quen biết ngươi. . ."

Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Vân Phàm ngây người, cũng lập tức nâng chén rượu trước mặt, ngửa đầu uống hết.

"Ong ong ~~~ "

Trong lúc đột nhiên, thiên hôn địa ám!

Vân Phàm chỉ thấy mình đứng giữa một mảnh thiên địa mênh mông, mây đen che phủ mặt trời, tràn ngập máu tanh.

Dõi mắt nhìn đại địa, hắc khí quấn quanh, sinh linh đồ thán, không khí trầm mặc phảng phất như địa ngục giữa nhân gian.

. . .

"Sưu!"

Tâm thần thu liễm, trong mắt Vân Phàm tràn đầy khiếp sợ.

"Đây là rượu gì thế?"

"Rượu này gọi là khổ tâm tửu, uống xong sẽ cảm thấy tâm khổ."

"Ta vừa nhìn thấy là gì thế?"

"Đó là kiếp, vạn năm chi kiếp, ngươi có thể coi nó là tương lai, cũng có thể coi nó là quá khứ."

". . ."

Thấy Vân Phàm trầm mặc, Vô Phong chỉ khẽ cười nói: "Rượu là vật trong chén, càng ham nhiều càng dễ thương thân, xem ra Vân Phàm huynh đệ tửu lực không tốt đi."

Hai người đối thoại có chút sâu xa, Thiên Hà cùng Phương Đồng nghe thấy như rơi vào sương mù không hiểu như nào.

"Tại sao lại cho ta xem những thứ này?"

Trầm mặc một hồi, Vân Phàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vô Phong, người sau cười nói: "Tương lai vĩnh viễn đều không thể đoán , vận mệnh chân chính, thật ra nằm trong tay của chính mình. Cho nên, ngươi nhìn thấy gì cũng không quan trọng, quan trọng là ... sự lựa chọn của ngươi."

Thu hồi bầu rượu, Vô Phong nhẹ lay động chiết phiến nói: "Vân Phàm huynh đệ, thời giờ đã không còn sớm rồi, tại hạ còn có chuyện phải đi xử lý, rất cảm tạ lời mời của ngươi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại sao!"

"Ta ở trên trời, tiêu sái ngoài hồng trần, luân hồi vạn thế kiếp, tiêu dao cầu tự tại. . ."

Lời còn chưa dứt, người đã bay xa, chỉ có còn gió mát phất tới.

"Sách sách sách! Thật tiêu sái, thật khí phách. . . Đây mới thực sự là tiên đạo cao nhân a!"

Thiên Hà không nhịn được than thở, Phương Đồng phụ họa gật đầu. Cũng không cần để ý bọn hắn không biết tu vi của Vô Phong thế nào, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được khí thế sâu không lường được từ trên người của đối phương.

"Không! Hắn không phải người! Trên người hắn không có nhân khí!"

Vân Phàm bất ngờ khẳng định một câu, giọng nói quỷ dị để cho Thiên Hà hai người không khỏi rùng mình một cái.

"Lão. . . Lão Đại, ngươi bình thường không nói lời nào, nhưng mở miệng là nói những điều không tầm thường a! Có thể đừng tỏ vẻ cao thâm như thế được không, thật sự đáng sợ lắm!"

Thiên Hà thấp giọng oán trách mấy câu, sau đó hỏi: "Lão Đại, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

"Gọi ta là Vân Phàm."

"Được, Vân Phàm lão Đại, vậy chúng ta đi đâu?"

". . ."

Đối với công lực nịnh nọt siêu phàm của Thiên Hà, Vân Phàm đã không còn hơi sức để phản đối nữa rồi.

"Ta muốn tới vạn bảo lâu mua ít đồ."

Nghe thấy câu trả lời của Vân Phàm, ánh mắt Thiên Hà sáng lên, gật đầu liên tục không ngừng: "Tốt! Tốt! Vạn bảo lâu đúng là chỗ tốt, muốn cái gì có cái đó, để ta dẫn đường cho lão Đại, đi một chút là tới."

Địa phương giống như vạn bảo lâu, Thiên Hà từng đi qua nhiều lần, chẳng qua chỉ là đi vào nhìn cho đã mắt, cơ hồ chưa từng mua một thứ gì, hôm nay hắn từ trên người Hứa Tam Quang nhận được một phần tiền tài phi nghĩa, cũng có thể dễ dàng đi theo Vân Phàm tới dạo một phen, thuận tiện mua chút đồ vật yêu thích cho Phương Đồng.

. . .

————————————

Ngoài ngàn dặm, Cấm Đoạn sơn mạch.

Lúc này, một thanh y nữ tử đứng im trên vách đá, lẳng lặng ngắm nhìn chân trời xa xa, tựa như đang đợi gì đó.

Sơn phong lẫm lẫm lướt qua, thổi tới làn tóc nàng tung bay trong gió, váy dài cũng phấp phới.

Y nhân như thủy, không cốc u lan, tựa như cảnh trong tranh.

. . .

Không lâu sau, một đạo huyền quang xẹt qua làn mây, từ phía trên hạ xuống đứng trước mặt cô gái này.

Người vừa tới trên người mặc tố bào trường sam, cầm chiết phiến trong tay, sau khi nhìn thấy cô gái này, trên mặt lộ ra nét cười ôn hòa, không phải là thư sinh Vô Phong còn có thể là ai.

"Ngươi tới trễ."

Thanh âm của cô gái này rất lạnh, không có chút tâm tình ba động.

"Xin lỗi. . ."

Vô Phong tỏ vẻ xin lỗi, nhưng không giải thích.

Nhưng nữ tử lại muốn nghe lời giải thích của hắn: "Vì sao? Ngươi từ trước tới giờ chưa từng đến trễ."

"Ách, ta ở trên đường gặp một người không tồi, sau đó hàn huyên cùng hắn mấy câu."

Nghe thấy Vô Phong giải thích, ánh mắt nữ tử kia khẽ co lại: "Ngươi rất ít cảm thấy hứng thú đối với người khác hay chuyện khác, nói thế người kia rất đặc biệt ư?"

"Đúng vậy, người kia rất đặc biệt. . ." Vô Phong gật đầu nói: "Hắn làm ta nhớ lại một vị bằng hữu rất lâu trước đây, thật sự rất lâu rồi."

"Hàn huyên thấy thế nào?"

"Thật ra chúng ta cũng không nói nhiều, ta chỉ cho hắn uống một chén khổ tâm tửu."

Vô Phong cười khổ trả lời một câu, chân mày nữ tử cau lại: "Ngươi. . . Thôi đi, chuyện của ngươi ta không cũng không muốn hỏi nhiều."

". . ."

Trầm mặc một hồi, Vô Phong mới hỏi nói: "Hiện tại tình hình phong ấn như thế nào rồi?"

Nói tới chuyện chính, mặt mũi cô gái này nhất thời dị thường nghiêm túc: "Phong ấn đã nứt vỡ càng lúc càng nhiều, lần này ma họa, có không ít cá lọt lưới vượt qua khe hở rồi. . . Đại tôn giả đã phái người tới xử lý rồi, còn chúng ta phải nhanh chóng sửa chữa phục hồi phong ấn mới được."

"Ai!"

Thở dài, Vô Phong bất đắc dĩ nói: "Chuyện này lại phải bận rộn rồi, thật là trời sinh đã vất vả mà!"

Nữ tử mặt không chút thay đổi nói: "Không có cách nào, đây cũng là trách nhiệm của chúng ta."

"Hắc hắc, hai chữ ‘ trách nhiệm ’ này, quả nhiên không phải có thể dễ dàng hứa hẹn ."

"Làm sao, hối hận rồi?"

Nữ tử hỏi ngược lại, Vô Phong lắc đầu: "Không phải, chẳng qua cảm thấy có chút mệt mỏi."

". . . Ta cũng thế."

"Chúng ta đi thôi!"

"Được."

Hai người trầm mặc bay lên trời, bay tới sâu trong Cấm Đoạn sơn mạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện