Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 3 - Chương 5: Tam Đạo quang



"Hưu —— "

"Phốc phốc phốc phốc!"

Phi điểu kinh tán, bước chân hỗn loạn.

Nam tử thấy dị trạng phát sinh, vội vàng kéo nữ tử kia ra sau người mình nói: "Đồng Đồng cẩn thận! Ta sẽ bảo vệ ngươi!"

"Mau tránh ra!"

Quát lớn một tiếng, nữ tử chẳng những không lùi bước, ngược lại đẩy nam tử kia ra: "Có phải muốn đánh nhau hay không, đừng có cản đường ta!"

"Ách, vậy cũng tốt."

Nữ tử dũng mãnh như thế, để cho nam tử không cảm thấy ngoài ý muốn, thuận thế đứng sau lưng cô gái này, tròng mắt của hai người không ngừng đảo quanh.

. . .

"Núi có đường núi, sông có đường sông, muốn qua nơi này, lột sạch y phục!"

"Muốn qua nơi này, lột sạch y phục!"

Trong lúc hô hào, một đám nam tử mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ùa tới, ít cũng phải hai ba mươi người.

Đám người này vẻ mặt du côn, khóe miệng cười tà, ánh mắt gian xảo, chỉ kém trên trán khắc bốn chữ "ta là cường đạo" mà thôi.

Đầu lĩnh của đám cường đạo kia là một tráng hán khôi ngô, tấm da trần lộ ra ngoài, nhìn đi nhìn lại không hề giống một tiên đạo tu sĩ, để cho người ta liên tưởng đến võ giả hơn. Mà bên cạnh hắn là một gã độc nhãn còng lưng, râu cá trê, lông mày xếch, dáng vẻ bỉ ổi hèn mọn vô cùng .

"Các ngươi là ai! ?"

Cô gái kia mở miệng quát hỏi, sắc mặt ngưng trọng dị thường! Nàng có thể cảm giác được thực lực của đối phương không yếu, nhất là tráng hán cầm đầu, có thể tính là tiên đạo cao thủ, cho dù chính mình, cũng không nắm chắc có thể đối phó với hắn.

"Chúng ta là ai? Chẳng lẽ các ngươi nhìn còn không biết? Vậy chẳng phải chúng ta đã quá thất bại rồi!"

Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ởn: "Lão tử danh hiệu là Hứa Tam Quang, chính là lão Bát trong Tam Quang đạo! Thức thời mang đồ vật của các ngươi giao ra đây, nếu không các vị huynh đệ của ta cũng không dễ nói chuyện thế đâu!"

"Cái gì! ? Các ngươi là người của Tam Quang đạo! ?"

Cô gái cảm thấy kinh sợ, trong lòng lạnh lẽo vô cùng.

Tam Quang đạo, nói chuẩn xác phải gọi là "Tam Quang cường đạo" .

Đây là một tổ chức tiếng xấu vang xa, để cho người ta nghe danh đã sợ vỡ mất, trong đó tất cả đều là các tiên sĩ nhàn tản tập hợp mà thành, mọi người cùng hung cực ác, đều là những kẻ liều mạng. Mà đặc điểm lớn nhất của bọn họ chính là giết hết, đoạt hết, lấy hết. . . Vì vậy mới dùng "Tam Quang" làm hiệu.

Vô luận thương đội, hay là tán tu săn thú, gặp gỡ người của Tam Quang đạo, có rất ít người có cơ may trốn thoát .

"Tam Quang đạo thì rất giỏi hay sao?"

Nam tử tiến tới một bước, sóng vai cùng nữ tử kia, vẻ mặt ngạo khí nói: "Ta là Tán Tu minh Ngoại Sự đường Từ đường chủ tọa hạ Thiên Hà, bên cạnh ta người này chính là Nội Sự đường Chu đường chủ tọa hạ Phương Đồng, Tán Tu minh chúng ta cùng Tam Quang đạo các ngươi từ trước đến giờ nước sông không phạm nước giếng, kính xin các hạ chớ nên phá bỏ quy củ này!"

"Ách! ?"

Hứa Tam Quang sửng sốt, không ngờ chỉ là vô tình chạm mặt mấy người lại có địa vị như thế.

Đúng như Thiên Hà đã nói, Tán Tu minh cùng Tam Quang đạo đều là thế lực tán tu, chẳng qua là một cái ở trong thành, một cái ở ngoài thành, cho nên trước giờ không xâm phạm lẫn nhau, bình an vô sự. Nếu thật sự nảy sinh xung đột, e rằng cũng không dễ dàng xử lý.

"Khụ khụ!"

Ngay lúc Hứa Tam Quang do dự, bên cạnh người lưng còng ho hai tiếng, lặng lẽ ghé sát vào lỗ tai hắn nói: "Bát gia, không nên để tên tiểu tử này hù dọa, nơi đây hoang sơn dã lĩnh , ai biết hắn tới chỗ này để làm gì? Nói không chừng chỉ là giả mạo danh tiếng mà thôi. . . Dĩ nhiên, bất kể hắn có phải người của Tán Tu minh hay không, tùy tiện kiếm cái cớ là được."

"Đà tử ( người gù), ngươi thật sự là con mẹ nó cơ trí!"

Hứa Tam Quang cười to, dùng sức vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó quay về phía Thiên Hà: "Thì ra là khách quý tới chơi, Tán Tu minh cùng Tam Quang đạo chúng ta quen biết không tồi , Hứa mỗ cũng đã sớm nghe qua danh tiếng của mấy vị đường chủ. . . Không biết hai vị tới nơi này muốn làm gì? Có việc gì cần Hứa mỗ hỗ trợ, cứ việc nói thẳng ra."

"Hứa Bát gia khách khí quá."

Thiên Hà nhẹ nhàng chắp tay nói: "Hai người chúng ta phụng mệnh đường chủ vào sơn mạch bàn chuyện đại sự, sự tình liên quan đến cơ mật của Tán Tu minh , các hạ không nên hỏi thì tốt hơn."

"Ha ha, không nên hỏi?"

Hứa Tam Quang nở nụ cười, cười đến có chút quái dị: "Tốt tốt tốt, Hứa mỗ cũng không cần nghe, dù sao một lát ngươi cũng muốn nói. . ."

"Hứa Bát gia nói vậy có ý gì?"

Thiên Hà sắc mặt khẽ biến, không khỏi cảnh giác.

"Có ý gì ư?"

Hứa Tam Quang mặt lộ vẻ dữ tợn nói: "Lão tử không cần biết ngươi có thân phận thế nào! Đem bắt lại rồi mới nói, cùng lắm thì hủy thi diệt tích, người chết không thể đối chứng, lão tử cũng không tin Tán Tu minh sẽ vì hai người chết mà khai chiến với Tam Quang. Huống chi, có quỷ mới biết hai người các ngươi có phải người của Tán Tu minh hay không."

"Bát gia nói không sai!"

Đà tử vội vàng phụ họa nói: "Các huynh đệ, tất cả xông lên, nam giết chết, nữ lột sạch!"

"Lên!"

"Giết a —— "

. . .

Từng đạo phong linh hoàn lóng lánh, Tam Quang đạo chúng phỉ triệu hồi tiên linh của mình, tập trung công kích Thiên Hà hai người.

"Oanh!"

"Oanh —— oanh —— oanh —— "

Chúng phỉ thực lực mạnh mẽ, người người đều là tam tinh tiên linh, công kích phối hợp vô cùng ăn ý.

Thiên Hà cùng Phương Đồng cũng không yếu thế, giống như trước triệu hồi tiên linh của mình, người trước là tứ tinh lôi minh báo, người sau là tứ tinh kim vĩ điêu, vô luận khí thế hay là lực lượng, so với tiên linh của chúng phỉ đều mạnh mẽ hơn.

Chỉ tiếc, song quyền khó địch lại tứ thủ.

Đối mặt với mấy chục con tiên linh của chúng phỉ phối hợp , Thiên Hà cùng Phương Đồng nhất thời lâm vào trong khổ chiến, căn bản không thể nào đánh trả, thậm chí ngay cả thoát thân cũng khó.

. . .

"Bát gia, nữ tử này thật xinh xắn, hay là chúng ta làm thịt nàng ngay tại chỗ này?"

Đà tử vẻ mặt nhộn nhạo, Hứa Tam Quang thì tỏ vẻ khinh thường: "Xinh xắn cái rắm! Đúng là không có tiền đồ, ngươi đã nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp bao giờ chưa? Ngươi nhìn bộ dạng của cô nàng này, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, ôm lên giường cũng cảm thấy chán ghét."

Đà tử giải thích: "Nhưng diện mạo của nàng cũng rất được mà!"

"Diện mạo có ích lợi cái rắm à!"

Hứa Tam Quang không chút khách khí nói: "Nữ nhân thứ này, đầy đặn mới có thể coi là xinh đẹp, nếu không ôm lên giường, tắt đèn rồi thì ai biết là heo hay là tiên tử trên trời? So với ngủ cùng một đám lợn nái cũng có khác gì đâu!"

"Hắc hắc, Bát gia nói thật chí lý." Đà tử phụ họa gật đầu, sau đó cười phóng đãng nói: "Chẳng qua sao ta chưa thấy Bát gia ngủ cùng lợn nái nhỉ?"

"Cút con mẹ ngươi đi!"

Hứa Tam Quang cười mắng một câu, nhưng cũng không thèm để ý.

. . .

Bên kia, Thiên Hà cùng Phương Đồng bị chúng phỉ liên thủ công kích , áp lực càng ngày càng lớn, sơ hở càng lúc càng nhiều, nhiều lần suýt nữa thì thất thủ.

"Thiên ca, cứ tiếp tục như thế ta e rằng chúng ta sẽ chịu không nổi nữa . Hay để ta tự bạo tiên linh, đánh ra đường máu giúp ngươi trốn đi. . ."

"Thúi lắm! Muốn bạo thì phải do ta bạo, ngươi nghĩ ta là ai chứ?"

"Từ nhỏ đến lớn đều do ngươi chăm sóc cho ta, lần này coi như ta báo đáp lại cho ngươi, sau này ngươi nhớ trả thù cho ta!"

"Báo báo cái rắm! Ngươi biết ta chỉ biết ăn rồi nằm, những chuyện lao tâm lao lực như báo thù đành giao hết cho ngươi!"

"Ngươi. . . Ta. . ."

Đang lúc hai người đang cãi nhau, một thanh âm khô khốc truyền vào bên tai mọi người.

"Quấy rầy một chút, ta muốn hỏi đường!"

Tiếng nói chuyện vang lên, một thiếu niên mặc da thú từ trong rừng đi ra.

Thiếu niên mặt mũi kiên nghị, tóc xõa tung trước ngực, trong mắt lộ ra dã tính mãnh liệt. Mà bên chân hắn, là một con gấu nhỏ đen trắng mập mạp, cao chưa tới đầu gối, nhìn qua khả ái dị thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện