Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 3 - Chương 56: Thiên địa vô quang



Trên tường thành không khí âm trầm ảm đạm.

Lại một vị tiên đạo cường giả chết ở nơi này, chết trong tay của Vân Phàm, hơn nữa còn bị một quyền đánh chết. Vốn dĩ tiên đạo cường giả có thể hưởng một cuộc sống vinh quang vô thượng , kết cục cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh chết không toàn thây!

Nhìn huyết vũ phiêu tán đầy trời, mọi người trợn mắt hốc mồm, kinh hãi vô kể.

Mà trong lúc Văn Nhân Nguyệt Cầm còn đang sững sờ, thân thể Vân Phàm lần nữa chớp động, xông thẳng đến chỗ nàng!

"Không tốt!"

Văn Nhân Nguyệt Cầm quá mức sợ hãi, mặt mày hốt hoảng, vội vàng lui về phía sau.

Cùng lúc đó, nàng đem tiên linh phụ vào trên thân thể, vừa lấy ra một mặt ngân trang kính phòng thủ trước ngực. Có thượng phẩm hồn khí phòng hộ, Văn Nhân Nguyệt Cầm vẫn không an lòng, tiếp theo lại thi triển tiên thuật Nguyệt Quang, quanh người hiện rõ một lớp quang ảnh bảo vệ!

Tốc độ của Vân Phàm cực nhanh, chỉ lóe lên đã xuất hiện tại trước mặt Văn Nhân Nguyệt Cầm, không chút do dự một quyền đánh xuống.

Đại diệt đại diệt, thiên địa yên diệt.

Trên người Vân Phàm khí tức cổ lão cùng với võ đạo ý chí dung luyện thành một thể, tựa như muốn hủy thiên diệt địa!

"Oành!"

"Rầm rầm rầm —— "

Khí lãng chấn động, oanh thanh chấn vang!

Nắm đấm của Vân Phàm phá nát cương tráo, chấn vỡ hồn khí, yên diệt tiên linh, xông qua cách trở nặng nề đánh thẳng về phía mặt nàng, đánh nàng văng xa tới tận phía thành lâu, nhấc lên một mảnh đá vụn quay cuồng.

Điên rồi! Thật sự điên rồi!

Người này ngay cả đệ tử của Thánh Địa cũng dám đánh dám giết, còn có chuyện gì hắn không dám làm chứ? !

Vô luận là Thập Nhị đồng minh, hay là Tán Tu minh cùng Thiên Võ minh, bọn họ trong giây lát ngắn ngủi này thật giống như đã trải qua vô số loại tâm tình biến hòa. Từ ban đầu kinh ngạc trở thành kinh hãi, sau đó là sợ hãi đến chết lặng, bọn họ dường như quên đi sự hiện hữu của bản thân mình.

Mà tán tu nhất phương, Thiên Hà cùng Lương Khâu mấy người ngoại trừ rung động, còn phải đề phòng tam đại thế lực bất ngờ công kích.

Chẳng qua là tranh đấu đã đến thời khắc này, tán tu nhất phương đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao.

...

"A a a —— "

Tiếng kêu thảm thiết thê lương mang theo sợ hãi mãnh liệt, Văn Nhân Nguyệt Cầm từ trong đống đá đứng lên, nhìn Vân Phàm hoảng sợ, giống như người thường nhìn thấy được một con mãnh thú từ thuở hồng hoang, cả người run rẩy khó có thể kiềm nén.

Bát tinh cường giả dù sao cũng mạnh hơn thất tinh rất nhiều, cộng thêm với việc Văn Nhân Nguyệt Cầm đã thi triển toàn bộ thủ đoạn, vì vậy không bị một quyền của Vân Phàm đánh chết.

Nhưng cho dù như thế, hai gò má của Văn Nhân Nguyệt Cầm sung đỏ lên chảy máu, đầu tóc tán loạn, quần áo dơ dáy bẩn thỉu, bộ dạng quả thật là thảm hại vô cùng.

"Ngươi... Ngươi dám thương tổn đến ta! ? Ta... Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Diệt toàn tộc của ngươi... Mọi người lên hết đi, giết hắn cho ta, nếu không bổn tọa diệt toàn tộc nhà các ngươi!"

Nỗi đau đớn về thể xác hóa thành vô tận oán độc, Văn Nhân Nguyệt Cầm gào thét rách cổ họng, làm gì còn chút phong phạm cường giả nào. Nhưng trong lúc nàng mắng chửi, Vân Phàm đã lao tới phía trước.

Thấy tình thế như thế, Văn Nhân Nguyệt Cầm sợ tới mức thất hồn lạc phách, xoay người chạy về phía Tiêu Dật Long.

"Mau! Mau ngăn cản hắn, nếu không chúng ta đều phải chết!"

Dưới sự uy hiếp của Văn Nhân Nguyệt Cầm, người của Tán Tu minh cùng Thập Nhị đồng minh rốt cục phản ứng kịp, tất cả tiên đạo tu sĩ trên cổng thành liều lĩnh ngăn cản trước mặt Vân Phàm, ngay cả Dư Hương, Quý Bình, Lỗ Dịch Nguyên cả đám lão đại cũng không ngoại lệ.

Chiêm Hùng chết rồi cũng chẳng sao, sứ giả của tiên đạo tổng minh có chết cũng chẳng liên quan gì tới họ, nhưng nếu đệ tử Thánh Địa đệ tử gặp chuyện không may ở nơi này, vậy thì tất cả những người dính dáng tới chuyện này, sợ rằng khó có thể thoát tội, hậu quả chỉ nghĩ thôi đã lạnh cả người. Cho nên, bọn họ tuyệt không thể để cho Vân Phàm như ý, cho dù đánh đổi bằng tính mạng của mình, cũng phải ngăn cản cử chỉ điên cuồng của đối phương!

"Oành!"

"Rầm rầm rầm —— "

Một bước một quyền, một quyền một giết.

Tiên đạo tu sĩ xông tới, không có ai địch nổi một quyền của Vân Phàm, hết thảy đều bị đánh văng đi, hoặc chết hoặc thương.

Sinh mệnh vốn rất trân quý, đáng tiếc có rất ít người hiểu được việc quý trọng sinh mệnh.

Càng giết chóc, càng trầm mặc.

Vân Phàm đi qua vũng máu, từng bước đi về phía trước.

Đám thế lực đầu lĩnh như Dư Hương không dám tới gần, chỉ có thể ngự sử tiên linh công kích, cố gắng làm chậm cước bộ của Vân Phàm.

...

Trên bầu trời, hai vị tiên đạo cường giả kịch chiến không ngừng, uy thế rung trời.

"Sư huynh cứu ta!"

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Tiêu Dật Long ngạc nhiên, lập tức thoát khỏi sự công kích của Phương Lôi, nghênh đón Văn Nhân Nguyệt Cầm.

"Sư muội ngươi... Mặt của ngươi..."

Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Văn Nhân Nguyệt Cầm, Tiêu Dật Long nhất thời há miệng sững sờ, đợi hắn kịp phản ứng, lại càng kinh giận! Kinh là vì thực lực Vân Phàm quá mức cuồng bạo, giận là vì đối phương đả thương sư muội của mình tới mức này! Chuyện phát triển tới tình trạng thế này đã không hề thuận lợi như hắn dự liệu.

Thấy tình cảnh như thế, Phương Lôi cũng rất ngạc nhiên, lập tức nhìn hướng phía dưới.

Chỉ thấy phía dưới giết chóc máu tanh, nơi Vân Phàm đi qua, đều là tử vong cùng hủy diệt, không người nào dám trực diện phong mang.

...

Trên tường thành, máu tanh càng ngày càng nặng.

Theo Vân Phàm sát ý tràn ngập, huyết sắc trên trời càng ngày càng dày đặc!

...

Nam thành đại nhai, không khí cũng rất âm trầm.

Hầu Vũ Dương nhìn đạo thân ảnh huyết sắc trên tường thành , trong lòng lạnh lẽo trận trận, trong đầu đột nhiên sinh ra ý muốn lùi bước. Nhưng càng như thế, hắn càng căm hận tức giận. Không nói đến thù lớn của con trai còn chưa trả, chỉ riêng võ đạo chi tâm của hắn cũng không cho phép hắn lùi bước, nếu không võ đạo tu vi sau này khó có thể tiến thêm.

"Tiểu tử thúi, lão tử muốn dùng mạng tới đè , cũng phải đè chết ngươi!"

Hầu Vũ Dương trong lòng hung hang suy tính, suất lĩnh lấy đông đảo cao thủ của Thiên Võ minh giết tới tường thành.

Lương Khâu thấy thế, vội vàng phát động tất cả tán tu cản đường, không để cho người của Thiên Võ minh đi hỗ trợ.

Song phương giằng co, giây lát sẽ có một trận ác chiến bộc phát!

"Đủ rồi!"

Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa Thiên Võ minh cùng tán tu thế lực.

Người vừa tới đứng im, lại là một võ giả trẻ tuổi, một thân áo dài màu đen, oai hùng cao ngất, mặt mũi kiên nghị, trên trán lộ ra trận trận dương cương khí lạnh thấu xương.

"Bái kiến Dương đại nhân!"

Nhìn thấy người này, võ giả của Thiên Võ minh vội vàng hành lễ, chỉ có Hầu Vũ Dương sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo: "Dương huynh đệ tới đây muốn làm gì? Chẳng lẽ trách Hầu mỗ chiêu đãi không chu toàn, muốn tới hỏi tội?"

Võ giả trẻ tuổi nhàn nhạt cười: "Thiên Võ minh không phải là phân chi của võ đạo tổng minh sao? Bắt đầu từ lúc nào, các ngươi cần phải liếm mông của Thánh Địa mới có thể sinh tồn? Thật đáng tiếc cho các ngươi còn tự xưng là võ giả, không tu đức hành, không rõ thị phi, lấy nhiều khi ít, ỷ lớn hiếp nhỏ... Đám đệ tử Thánh Địa không biết xấu hổ, các ngươi cũng không biết xấu hổ hay sao?"

Miệng lưỡi của người trẻ tuổi này quả thật có chút độc địa, nghe thì dị thường chói tai, nhưng võ giả có mặt nơi đây đều xấu hổ cúi đầu, không có chút nào không phục.

"Ngươi..."

Hầu Vũ Dương muốn nói lại kìm nén được, lúc này hắn mới nhớ tới thân phận của người này, không phải là chỗ mà mình có thể đắc tội .

Tán tu nhất phương cũng không hiểu thế nào, Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người hai mặt nhìn nhau.

Nhưng ngay lúc mọi người đang ngơ ngác, thiên địa bỗng nhiên ảm đạm, thoáng chốc phảng phất chuyển thành ban đêm!

"Ùng ùng —— "

Một tiếng lôi minh, thiên động địa chấn!

Mọi người ngẩng đầu quan sát, huyết sắc mây mù ngưng tụ bao ngày trên bầu trời đã tiêu tán, hóa thành một chiếc lồng màu máu, đem trọn cả Lạc Nhật thành bao phủ bên trong.

Thiên địa vô quang, máu nhuộm trời cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện