Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 3 - Chương 62: Thông Thiên Tháp
Đông Hải chi tân, triều lên triều xuống.
Trên đỉnh thiên thai, thu thủy một đường.
Cầu vồng ngang trời, phồn hoa thịnh cảnh.
Thông kính u u, tựa như ngăn cách.
Nơi này chính là Thánh Địa của Đại Càn cổ quốc, phảng phất bên trong ẩn chứa càn khôn.
. . .
Lúc này, mọi người tề tụ trong nghị sự điện, tranh luận không ngừng.
Tất cả là vì ba ngày trước, một gã đệ tử Thánh Địa truyền về tin tức, Lạc Nhật thành ở biên cảnh phía tây có yêu ma làm loạn, hơn nữa âm thầm bố trí tế linh đại trận, muốn dùng hàng vạn hàng nghìn sinh linh huyết luyện thương khung, kiến tạo ma sào.
Nghe thấy tin tức như thế, chư vị đại năng Thánh Địa làm sao có thể ngồi im, vội vàng tụ tập trong điện thương nghị đối sách, chỉ tiếc thương nghị đã suốt ba ngày, vẫn không đưa ra được phương án đối phó cụ thể .
Có người đề nghị triệu tập nhân thủ, lập tức chạy tới Lạc Nhật biên thành, đem nguy cơ tiêu diệt từ trong trứng nước.
Chẳng qua đề nghị này bị người khác bác bỏ rất nhanh, triệu tập nhân thủ? Triệu tập nhân thủ của ai? Ai làm tiên phong? Tới đó người nào chịu trách nhiệm? Nghe ai chỉ huy? Nếu có vấn đề thì ai đứng ra gánh chịu?
Chỉ đưa ra một cái đề nghị, đã phát sinh ra vô số vấn đề liên quan, đấy là còn chưa tính đến mâu thuẫn giữa các thế lực với nhau.
Mặc dù Thánh Địa có địa vị tôn cao, nhưng cũng do đó mà ảnh hưởng đến vô số lợi ích. Trong đó thế lực đông đảo, quan hệ càng rắc rối phức tạp, mỗi người cũng đại biểu cho lợi ích của phe mình, cho dù là tiên đạo đại năng cao cao tại thượng , cũng không thể không đếm xỉa đến.
Cho nên, thương nghị kế sách tiếp tục kéo dài.
. . .
"Sưu!"
Sáu đạo huyền quang bay vào trong đại điện, chia ra rơi vào trong tay sáu vị lão giả, bọn họ chính là những người đứng đầu lục điện địa vị tối cao trong Đại Càn thánh địa, nắm trong tay Thánh Địa vận chuyển, thậm chí còn nắm cả quốc vận của Đại Càn cổ quốc.
Nhìn tin tức trong tay, sáu vị lão giả sắc mặt hơi kinh ngạc.
Thấy tình hình này, mọi người phía dưới không nhịn được hỏi thăm có chuyện gì.
Lão giả ngồi ngoài cùng bên trái đột nhiên mở miệng nói: "Là tin tức từ biên cảnh truyền đến, nguy cơ của Lạc Nhật thành đã được giải trừ!"
"Cái gì? !"
Mọi người kinh ngạc, nghị sự đường càng thêm xôn xao.
Trong lòng tò mò không dứt, mọi người dò hỏi chuyện đã diễn ra, rối rít suy đoán có phải có tiên đạo đại năng xuất thủ, hoặc có tôn giả tương trợ hay không.
Nhưng mà từ tin tức được biết, giải trừ nguy cơ của Lạc Nhật thành lần này, cũng không phải là tiên đạo đại năng hay là tôn giả, mà là một thiếu niên tên là Vân Phàm.
Thánh Địa thế lực quả nhiên khổng lồ, chỉ trong chốc lát, đã đem lai lịch của Vân Phàm thăm dò đại khái.
Người này hẳn không phải là người của Đại Càn cổ quốc, lần đầu tiên xuất hiện là ở khu vực đông nam Cấm Đoạn sơn mạch, lúc ấy gặp chuyện bất bình tiêu diệt đám người của bát đầu lĩnh của Tam Quang đạo, vì vậy mà lưu lại hình ảnh.
Tiếp theo, người này xuất hiện tại bên trong Lạc Nhật thành, ngày đầu tiên đã đánh tàn phế con trai của Thiên Võ minh chủ, sau đó lại đắc tội với Tán Tu minh.
Cũng không lâu sau, Lạc Nhật thành bộc phát linh thú triều, người này xuất thủ cứu mấy ngàn tiên sĩ cùng võ giả tử thương, lại dùng sức một mình ngăn ngừa khuyết khẩu ở cửa thành, bảo vệ cả Lạc Nhật thành, cứu vô số người, đạt được tôn kính của tất cả tán tu trong Lạc Nhật thành.
Từ tin tức đến xem, thiếu niên này đích xác là một người đại dũng đại thiện, đáng giá khen ngợi.
Nhưng phía sau lại không được, người này tụ tập tán tu, đại náo thành lâu, cưỡng bức Thập Nhị đồng minh, đánh chết đầu lĩnh đồng minh, muốn đoạt lợi ích cá nhân. Sau đó, ghê tởm hơn chính là người này không để ý đến đại cục, vọng động can qua, giết chết sứ giả tiên đạo tổng minh phái đi.
Dĩ nhiên, người của tiên đạo tổng minh, chết rồi thì thôi, cùng Thánh Địa chẳng có quan hệ gì, nhưng người này phát điên đến mức đến xuất thủ với Thánh Địa đệ tử, hơn nữa còn đả thương hai tên đệ tử Thánh Địa.
Sự tình khác có thể không nhắc tới, chỉ riêng chuyện này đã đáng để Thánh Địa định ra tội danh tội ác tày trời! Tuyệt không thể tha!
Người của Thánh Địa, luôn luôn duy trì chánh nghĩa, đại biểu công lý, mà kẻ có can đảm khiêu chiến uy nghiêm của Thánh Địa, ắt hẳn là tà ma ngoại đạo, chắc chắn bị Thánh Địa trừng trị nghiêm minh.
Bất quá, suy nghĩ đến việc người này đã cứu nguy cả tòa biên thành, coi như bảo vệ biên cảnh của Đại Càn cổ quốc , không nên dùng quá mức thủ đoạn quá mức độc ác, cuối cùng tranh luận tới tranh luận lui, vẫn không có kết quả.
. . .
Đại điện nghị sự, vốn dĩ đang thương lượng xử lý Lạc Nhật thành như thế nào, nhưng nói đến lúc này, giống như đang thương thảo xử lý Vân Phàm người này như thế nào, đã hoàn toàn thay đổi mục đích ban đầu.
Mọi người đang tranh luận không ngớt, không gian trên đại điện đột nhiên vặn vẹo , một thanh âm phảng phất vượt qua cách trở nặng nề mà đến.
"Tìm ra người này, mang về Thánh Địa."
Chỉ tám chữ ngắn gọn, nhưng đã đại biểu vô thượng tôn quý và uy nghiêm.
Trong điện mọi người nhất tề quỳ lạy, ngay cả sáu vị lão giả cũng đứng dậy hành lễ.
. . .
————————————
Thương Khung Thánh Địa, ở Đại Thánh sơn trong đế quốc, cùng Đế Đô Hoàng thành đối diện lẫn nhau. Chỉ là một chỗ thì phồn vinh cường thịnh, là trọng điểm văn minh; còn một nơi thì ngăn cách, là cấm địa của phàm nhân.
Trên đỉnh núi, hàng năm sương mù bao phủ, làm cho người ta khó có thể nhìn ngắm rõ ràng.
Bên trong sương mù, một tòa cổ tháp khổng lồ lừng lững hiên ngan, đâm thẳng vào tận bầu trời.
Phía trước cự tháp có một tấm bia đá cao nửa trượng khắc hai hàng chữ:
Tháp này cửu trọng khả thông thiên, chúng diệu chi môn huyền vô biên.
Nhất bộ nhất hành nhất khấu thủ, vấn đắc đại đạo cầu chân tiên.
. . .
Ở trên tấm bia đá, Tiểu Hỏa Vân đang ngồi quan sát, tâm tình bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa lớn của tháp cao.
Tòa tháp này tên là 【 Thông Thiên Tháp 】, chẳng những có chức năng giống như thánh miếu, có thể thức tỉnh thiên phú ở trong đó, còn có thể làm cho người ta tiến hành tôi luyện nữa.
Chỉ bất quá, mỗi một lần mở ra tòa tháp này cũng cần hao phí linh khí tài nguyên cực kỳ khổng lồ, cho nên cho dù là Thánh tử hay Thánh nữ, cũng không thể sử dụng quá nhiều lần. Mà mỗi vị Thánh tử Thánh nữ, cả đời chỉ có ba cơ hội tiến vào Thông Thiên Tháp, không tới thời khắc mấu chốt, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng vận dụng.
Đúng vậy, Vân Mục đang ở trong Thông Thiên Tháp. Vốn dĩ dựa vào điều kiện của nàng, căn bản không đủ tư cách bước vào Thông Thiên Tháp , nhưng mà Thiển Y dùng cơ hội cuối cùng tiến vào tháp của mình nhường cho Vân Mục.
Nhưng Thiển Y không thể nào ngờ tới, Vân Mục lại thừa dịp chính mình đi ra ngoài làm việc, chính mình cầm lấy lệnh bài lặng lẽ đi vào Thông Thiên Tháp. . . Vân Mục lúc này còn chưa đầy mười tuổi!
Từ xưa đến nay, cũng có tiên sĩ chưa đủ mười tuổi đã thức tỉnh thiên phú , nhưng khó khăn trong đó người khác căn bản không thể nào tưởng tượng, mà người thành công đã ít lại càng ít.
Tiểu Hỏa Vân từ sau khi Vân Mục tiến tháp vẫn ngồi chờ ở chỗ này, nó biết thời điểm này đối với Vân Mục mà nói, là một thời khắc vô cùng mấu chốt trọng yếu, cho nên rất lo lắng, mỗi ngày đều lặng lẽ tính toán.
Xem trên mặt đất nhánh cây chi chít, cũng đã gần một tháng rồi.
. . .
Ngay lúc này, hai đạo huyền quang phá không mà đến, rơi vào trước cự tháp.
"Sưu! Sưu!"
Người tới là hai tên nam tu trẻ tuổi, một người sắc mặt tái xám, một người vẻ mặt âm nhu.
"Hắc hắc, tiểu nha đầu kia còn chưa đi ra sao? Nghe nói nó đi vào gần một tháng rồi, sau khi đi ra khẳng định chính là thiên kiêu rồi!"
"Có thể sống sót bước ra mới là thiên kiêu, chết rồi thì gọi là người chết."
"Vu sư huynh nói có lý, chẳng qua nha đầu này có Thiển Y Thánh nữ che chở, muốn đối phó với nàng cũng không dễ dàng gì."
"Những chuyện này không cần chúng ta để ý, tự có Thánh tử Thánh nữ khác quan tâm. Tiểu nha đầu kia không ra là tốt nhất, chúng ta nhanh chóng làm xong mọi chuyện đi, đỡ gặp phải phiền toái."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau gật đầu.
Trên đỉnh thiên thai, thu thủy một đường.
Cầu vồng ngang trời, phồn hoa thịnh cảnh.
Thông kính u u, tựa như ngăn cách.
Nơi này chính là Thánh Địa của Đại Càn cổ quốc, phảng phất bên trong ẩn chứa càn khôn.
. . .
Lúc này, mọi người tề tụ trong nghị sự điện, tranh luận không ngừng.
Tất cả là vì ba ngày trước, một gã đệ tử Thánh Địa truyền về tin tức, Lạc Nhật thành ở biên cảnh phía tây có yêu ma làm loạn, hơn nữa âm thầm bố trí tế linh đại trận, muốn dùng hàng vạn hàng nghìn sinh linh huyết luyện thương khung, kiến tạo ma sào.
Nghe thấy tin tức như thế, chư vị đại năng Thánh Địa làm sao có thể ngồi im, vội vàng tụ tập trong điện thương nghị đối sách, chỉ tiếc thương nghị đã suốt ba ngày, vẫn không đưa ra được phương án đối phó cụ thể .
Có người đề nghị triệu tập nhân thủ, lập tức chạy tới Lạc Nhật biên thành, đem nguy cơ tiêu diệt từ trong trứng nước.
Chẳng qua đề nghị này bị người khác bác bỏ rất nhanh, triệu tập nhân thủ? Triệu tập nhân thủ của ai? Ai làm tiên phong? Tới đó người nào chịu trách nhiệm? Nghe ai chỉ huy? Nếu có vấn đề thì ai đứng ra gánh chịu?
Chỉ đưa ra một cái đề nghị, đã phát sinh ra vô số vấn đề liên quan, đấy là còn chưa tính đến mâu thuẫn giữa các thế lực với nhau.
Mặc dù Thánh Địa có địa vị tôn cao, nhưng cũng do đó mà ảnh hưởng đến vô số lợi ích. Trong đó thế lực đông đảo, quan hệ càng rắc rối phức tạp, mỗi người cũng đại biểu cho lợi ích của phe mình, cho dù là tiên đạo đại năng cao cao tại thượng , cũng không thể không đếm xỉa đến.
Cho nên, thương nghị kế sách tiếp tục kéo dài.
. . .
"Sưu!"
Sáu đạo huyền quang bay vào trong đại điện, chia ra rơi vào trong tay sáu vị lão giả, bọn họ chính là những người đứng đầu lục điện địa vị tối cao trong Đại Càn thánh địa, nắm trong tay Thánh Địa vận chuyển, thậm chí còn nắm cả quốc vận của Đại Càn cổ quốc.
Nhìn tin tức trong tay, sáu vị lão giả sắc mặt hơi kinh ngạc.
Thấy tình hình này, mọi người phía dưới không nhịn được hỏi thăm có chuyện gì.
Lão giả ngồi ngoài cùng bên trái đột nhiên mở miệng nói: "Là tin tức từ biên cảnh truyền đến, nguy cơ của Lạc Nhật thành đã được giải trừ!"
"Cái gì? !"
Mọi người kinh ngạc, nghị sự đường càng thêm xôn xao.
Trong lòng tò mò không dứt, mọi người dò hỏi chuyện đã diễn ra, rối rít suy đoán có phải có tiên đạo đại năng xuất thủ, hoặc có tôn giả tương trợ hay không.
Nhưng mà từ tin tức được biết, giải trừ nguy cơ của Lạc Nhật thành lần này, cũng không phải là tiên đạo đại năng hay là tôn giả, mà là một thiếu niên tên là Vân Phàm.
Thánh Địa thế lực quả nhiên khổng lồ, chỉ trong chốc lát, đã đem lai lịch của Vân Phàm thăm dò đại khái.
Người này hẳn không phải là người của Đại Càn cổ quốc, lần đầu tiên xuất hiện là ở khu vực đông nam Cấm Đoạn sơn mạch, lúc ấy gặp chuyện bất bình tiêu diệt đám người của bát đầu lĩnh của Tam Quang đạo, vì vậy mà lưu lại hình ảnh.
Tiếp theo, người này xuất hiện tại bên trong Lạc Nhật thành, ngày đầu tiên đã đánh tàn phế con trai của Thiên Võ minh chủ, sau đó lại đắc tội với Tán Tu minh.
Cũng không lâu sau, Lạc Nhật thành bộc phát linh thú triều, người này xuất thủ cứu mấy ngàn tiên sĩ cùng võ giả tử thương, lại dùng sức một mình ngăn ngừa khuyết khẩu ở cửa thành, bảo vệ cả Lạc Nhật thành, cứu vô số người, đạt được tôn kính của tất cả tán tu trong Lạc Nhật thành.
Từ tin tức đến xem, thiếu niên này đích xác là một người đại dũng đại thiện, đáng giá khen ngợi.
Nhưng phía sau lại không được, người này tụ tập tán tu, đại náo thành lâu, cưỡng bức Thập Nhị đồng minh, đánh chết đầu lĩnh đồng minh, muốn đoạt lợi ích cá nhân. Sau đó, ghê tởm hơn chính là người này không để ý đến đại cục, vọng động can qua, giết chết sứ giả tiên đạo tổng minh phái đi.
Dĩ nhiên, người của tiên đạo tổng minh, chết rồi thì thôi, cùng Thánh Địa chẳng có quan hệ gì, nhưng người này phát điên đến mức đến xuất thủ với Thánh Địa đệ tử, hơn nữa còn đả thương hai tên đệ tử Thánh Địa.
Sự tình khác có thể không nhắc tới, chỉ riêng chuyện này đã đáng để Thánh Địa định ra tội danh tội ác tày trời! Tuyệt không thể tha!
Người của Thánh Địa, luôn luôn duy trì chánh nghĩa, đại biểu công lý, mà kẻ có can đảm khiêu chiến uy nghiêm của Thánh Địa, ắt hẳn là tà ma ngoại đạo, chắc chắn bị Thánh Địa trừng trị nghiêm minh.
Bất quá, suy nghĩ đến việc người này đã cứu nguy cả tòa biên thành, coi như bảo vệ biên cảnh của Đại Càn cổ quốc , không nên dùng quá mức thủ đoạn quá mức độc ác, cuối cùng tranh luận tới tranh luận lui, vẫn không có kết quả.
. . .
Đại điện nghị sự, vốn dĩ đang thương lượng xử lý Lạc Nhật thành như thế nào, nhưng nói đến lúc này, giống như đang thương thảo xử lý Vân Phàm người này như thế nào, đã hoàn toàn thay đổi mục đích ban đầu.
Mọi người đang tranh luận không ngớt, không gian trên đại điện đột nhiên vặn vẹo , một thanh âm phảng phất vượt qua cách trở nặng nề mà đến.
"Tìm ra người này, mang về Thánh Địa."
Chỉ tám chữ ngắn gọn, nhưng đã đại biểu vô thượng tôn quý và uy nghiêm.
Trong điện mọi người nhất tề quỳ lạy, ngay cả sáu vị lão giả cũng đứng dậy hành lễ.
. . .
————————————
Thương Khung Thánh Địa, ở Đại Thánh sơn trong đế quốc, cùng Đế Đô Hoàng thành đối diện lẫn nhau. Chỉ là một chỗ thì phồn vinh cường thịnh, là trọng điểm văn minh; còn một nơi thì ngăn cách, là cấm địa của phàm nhân.
Trên đỉnh núi, hàng năm sương mù bao phủ, làm cho người ta khó có thể nhìn ngắm rõ ràng.
Bên trong sương mù, một tòa cổ tháp khổng lồ lừng lững hiên ngan, đâm thẳng vào tận bầu trời.
Phía trước cự tháp có một tấm bia đá cao nửa trượng khắc hai hàng chữ:
Tháp này cửu trọng khả thông thiên, chúng diệu chi môn huyền vô biên.
Nhất bộ nhất hành nhất khấu thủ, vấn đắc đại đạo cầu chân tiên.
. . .
Ở trên tấm bia đá, Tiểu Hỏa Vân đang ngồi quan sát, tâm tình bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa lớn của tháp cao.
Tòa tháp này tên là 【 Thông Thiên Tháp 】, chẳng những có chức năng giống như thánh miếu, có thể thức tỉnh thiên phú ở trong đó, còn có thể làm cho người ta tiến hành tôi luyện nữa.
Chỉ bất quá, mỗi một lần mở ra tòa tháp này cũng cần hao phí linh khí tài nguyên cực kỳ khổng lồ, cho nên cho dù là Thánh tử hay Thánh nữ, cũng không thể sử dụng quá nhiều lần. Mà mỗi vị Thánh tử Thánh nữ, cả đời chỉ có ba cơ hội tiến vào Thông Thiên Tháp, không tới thời khắc mấu chốt, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng vận dụng.
Đúng vậy, Vân Mục đang ở trong Thông Thiên Tháp. Vốn dĩ dựa vào điều kiện của nàng, căn bản không đủ tư cách bước vào Thông Thiên Tháp , nhưng mà Thiển Y dùng cơ hội cuối cùng tiến vào tháp của mình nhường cho Vân Mục.
Nhưng Thiển Y không thể nào ngờ tới, Vân Mục lại thừa dịp chính mình đi ra ngoài làm việc, chính mình cầm lấy lệnh bài lặng lẽ đi vào Thông Thiên Tháp. . . Vân Mục lúc này còn chưa đầy mười tuổi!
Từ xưa đến nay, cũng có tiên sĩ chưa đủ mười tuổi đã thức tỉnh thiên phú , nhưng khó khăn trong đó người khác căn bản không thể nào tưởng tượng, mà người thành công đã ít lại càng ít.
Tiểu Hỏa Vân từ sau khi Vân Mục tiến tháp vẫn ngồi chờ ở chỗ này, nó biết thời điểm này đối với Vân Mục mà nói, là một thời khắc vô cùng mấu chốt trọng yếu, cho nên rất lo lắng, mỗi ngày đều lặng lẽ tính toán.
Xem trên mặt đất nhánh cây chi chít, cũng đã gần một tháng rồi.
. . .
Ngay lúc này, hai đạo huyền quang phá không mà đến, rơi vào trước cự tháp.
"Sưu! Sưu!"
Người tới là hai tên nam tu trẻ tuổi, một người sắc mặt tái xám, một người vẻ mặt âm nhu.
"Hắc hắc, tiểu nha đầu kia còn chưa đi ra sao? Nghe nói nó đi vào gần một tháng rồi, sau khi đi ra khẳng định chính là thiên kiêu rồi!"
"Có thể sống sót bước ra mới là thiên kiêu, chết rồi thì gọi là người chết."
"Vu sư huynh nói có lý, chẳng qua nha đầu này có Thiển Y Thánh nữ che chở, muốn đối phó với nàng cũng không dễ dàng gì."
"Những chuyện này không cần chúng ta để ý, tự có Thánh tử Thánh nữ khác quan tâm. Tiểu nha đầu kia không ra là tốt nhất, chúng ta nhanh chóng làm xong mọi chuyện đi, đỡ gặp phải phiền toái."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau gật đầu.
Bình luận truyện