Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 3 - Chương 73: Bế quan tu luyện
Trở lại vạn tiên tập, sai khi Vân Phàm cùng Thiên Hà mấy người nói chuyện một hồi, liền trở về trong gian phòng nhỏ trước đây.
Bất ngờ nhận được ngưng khiếu thuật, Vân Phàm cũng không vội vàng tu luyện ngay, mà cầm lấy cuốn sách cổ này nghiên cứu kỹ càng . Cùng lúc đó, hắn lẳng lặng thổ nạp, để cho tâm tình dần dần bình phục lại.
Thân thể con người chính là nơi để chứa đựng lực lượng, nhưng cũng đồng dạng là gông xiềng trói buộc lực lượng.
Các tiền bối từ thời thượng cổ đã hao phí tâm lực cả đời, bao đời tích lũy, mới từ trong kinh mạch phát hiện ra sự huyền bí của huyệt khiếu.
Ngưng khiếu là một cánh cửa quan trọng của võ giả, cũng là phương pháp duy nhất giúp cho võ giả đột phá cực hạn của thân thể .
Chẳng qua là, kinh mạch trong thân thể con người rắc rối phức tạp, là căn bản giúp nội kình vận chuyển, chỉ cần có sai lầm, sẽ làm cho huyết khí nghịch hành, kinh mạch nghịch chuyển, ảnh hưởng tới bản thân.
Trên sách cổ ghi lại, chính là mỗi một chỗ huyệt khiếu cùng trong kinh mạch tương đối đồ giải và đánh dấu.
Về phần phương pháp ngưng luyện huyệt khiếu, đại khái phân thành hai phương thức, một trong một ngoài.
Nội luyện phương pháp, chính là vận chuyển tự thân huyết khí, quán thông huyệt khiếu đối ứng kinh mạch, đem huyết khí dung nhập vào trong huyệt khiếu.
Ngoại luyện phương pháp, chính là lấy thiên địa linh vật làm ngoại lực, mạnh mẽ trùng kích vào kinh mạch, phá vỡ khiếu môn, lại đem huyết khí dung nhập vào trong huyệt khiếu.
Hai loại phương pháp này, chính là một nhu một cương, âm dương tương hợp, có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Huyệt khiếu nhận được huyết khí tẩm bổ, sẽ từ từ trở nên ngưng thật cường nhận, hơn nữa có thể tồn trữ huyết khí nhiều thêm, hóa thành tinh hoa, cũng chính là bản nguyên lực lượng. Sau đó huyết khí tinh hoa ôn dưỡng thân thể, dần dần thay đổi thể chất của võ giả, tăng cường lực lượng của võ giả, nhờ đó tăng lên sinh mệnh tầng thứ.
Thật ra thì, đại đạo khôn cùng, trăm sông đổ về một biển.
Võ đạo tu luyện tới chỗ chí cao, cũng có thể ích thọ duyên niên, chẳng qua không rõ ràng hiển lộ như tiên đạo trường sinh mà thôi.
...
Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trong nhà, khí lạnh dần bị xua tan.
Trên bệ đá, Vân Phàm thở một hơi thật sâu, đem sách cổ trong tay cẩn thận thu vào càn khôn trạc.
Trải qua một đêm tìm hiểu, cuối cùng Vân Phàm đã hiểu được pháp môn ngưng khiếu, cùng với quan hệ giữa huyệt khiếu và kinh mạch.
Nói đơn giản, nếu coi huyệt khiếu như nguồn nước, kinh mạch như con sông, như vậy thân thể chính là đại dương. Chỉ có đem sông lớn hội tụ, dung nạp trăm sông, mới có thể vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt.
Trong lòng hiểu rõ ngọn nguồn, Vân Phàm bắt đầu thử.
Chẳng qua, hắn không trực tiếp sử dụng thiên địa linh vật, mà vận chuyển tự thân huyết khí, hướng kinh mạch trong cánh tay hội tụ.
Trên người thì cánh tay là nơi linh hoạt nhất, ngoại trừ trên đầu ra thì nó là bộ phận tập trung nhiều kinh mạch nhất. Mà còn là một trong huyệt vị quan trọng nhất của thủ thiểu âm tâm kinh, được xưng khí tráo hoặc là mệnh môn.
Đối với kinh mạch cùng huyệt khiếu trên cánh tay, Vân Phàm rõ như lòng bàn tay, vì vậy huyệt vị đầu tiên mà hắn lựa chọn là ở nơi này.
...
Kình lực ẩn trong kinh mạch, thôi động huyết khí chậm rãi đi tới.
Đối ứng ba mươi ba đường kinh mạch, lớn nhỏ vốn không đồng nhất, dài ngắn cũng khác nhau, thậm chí còn quấn quanh nhau, dù thần hồn của Vân Phàm cường đại, cũng không thể thuận lợi khống chế khí huyết trùng kích vào kinh mạch được.
Lần lượt thử qua thử lại, cuối cùng đều thất bại, huyết khí không cách nào đồng thời hội tụ vào một nơi, chứ chưa nói đến là đưa vào huyệt khiếu.
Vân Phàm từ trước đến giờ đều có nghị lực mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không chán nản buông tha. Nhưng dù sao thao túng điều khiển làm cho thần hồn của hắn tiêu hao cực nhanh, chỉ hai canh giờ trôi qua, thần hồn của hắn liền đã hao hết, căn bản không thể nào tiếp tục!
Bất đắc dĩ, Vân Phàm không thể làm gì khác đành phải tạm thời dừng lại, lấy lượng hồn xích trắc lượng một chút cường độ thần hồn của mình.
"Tư!"
Lượng hồn xích tiết điểm dần dần phát sáng, cuối cùng ngừng lại ở vị trí mười chín.
Tiên thiên thần hồn mười chín khắc độ, so với lúc trước đã tăng lên một chút.
Không nghĩ tới thời gian hơn hai tháng, thần hồn của Vân Phàm lại từ mười lăm khắc độ, tăng lên tới mười tám khắc độ, đến hiện tại đã mười chín khắc độ. Quả nhiên, thực chiến mới là cách nhanh nhất giúp cho thực lực tăng lên.
Mà điểm duy nhất làm cho Vân Phàm cảm thấy tiếc nuối, chính là lần trước cùng yêu ma đánh một trận làm ảnh hưởng tới tiên linh của mình, để cho Tiểu Ngu cùng Tà Thần đều riêng mình lâm vào trong ngủ say, dù hắn gọi thế nào cũng không phản ứng, nếu không phải cảm nhận rõ ràng tánh mạng khí tức của bọn nó, sợ rằng Vân Phàm đã nghĩ bọn họ xảy ra chuyện gì bất trắc mất rồi.
...
Cửu Khổ hóa chuy, thiên cương cửu luyện, thổ nạp tử khí.
Sau một hồi lâu, thần hồn của Vân Phàm đã khôi phục như cũ, lại bắt đầu tiếp tục thử nghiệm.
Cho đến khi thần hồn hao hết, cứ như thế liên tục tuần hoàn.
...
————————————
Thiên Khung Đế quốc, Thạch Khổ trấn.
Đây là một trấn nhỏ xa xôi nằm ở tây nam vực, không quá phồn vinh cường thịnh, nhân khẩu cũng tương đối thưa thớt.
Bởi vì cứ điểm trọng yếu nơi biên cảnh thất thủ, dẫn đến biên cảnh đại loạn, không ít thành trấn ảnh hưởng, khắp nơi đói kém, Thạch Khổ trấn chính là một nơi như thế.
...
Lúc này, một thân ảnh nhỏ gầy chạy như điên về phía đầu trấn, sau lưng có một đoàn dân chúng lam lũ đuổi theo không dứt.
Người bị đuổi theo, cả người đầy máu, gương mặt nho nhỏ lộ rõ nét kinh hoàng, không phải Vân Mục còn có thể là ai!
Từ sau khi rời khỏi Thánh Địa, Vân Mục dẫn theo Tiểu Hỏa Vân một đường từ bắc đến nam, trải qua hơn hai tháng hành trình, rốt cục đã tới biên cảnh tây nam vực.
Thật vất vả mới tìm thấy một cái trấn nhỏ, Vân Mục muốn ở chỗ này nghỉ một hội, thuận tiện hỏi thăm đường, chẳng qua nàng không nghĩ tới việc bước vào tiểu trấn, thấy được hình ảnh vô cùng kinh khủng.
Hai bên đường xương trắng phơi đầy, những người chung quanh ánh mắt xanh lục. Đói kém làm cho nạn dân hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn thấy vật sống liền điên cuồng lao tới, giống như bản năng của dã thú.
Cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, Vân Mục không chút do dự đem nạn dân lao tới chém giết, không có nửa điểm thương hại.
Không giống như lúc bị biên quân đuổi giết, những người này đều là những người dân khổ nạn, bọn họ vốn dĩ được sống, cuối cùng lại chết trong tay của nàng.
Vân Mục chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ trở nên lạnh lùng như thế, giết người không chớp mắt như thế. Cho nên trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, sợ mình sẽ dần mất đi nhân tính, sợ lần tới gặp được Vân Phàm, không biết nên đối mặt với ca ca như thế nào.
Cho dù như thế, nàng vẫn không hối hận.
Hết thảy đều vì sống sót, hết thảy đều vì sinh tồn.
...
...
Trong một khe núi, Vân Mục ôm chặt hai đầu gối, khóc không thành tiếng .
Tiểu Hỏa Vân nhẹ nhàng ôm cổ của nàng, giống như đang an ủi vậy.
"Vân Mục."
Một thanh âm truyền tới bên tai, Vân Mục chậm rãi ngẩng đầu, hiện lên trong mắt chính là thân ảnh quen thuộc thân thiết.
"Thiển Y tỷ tỷ!"
Vân Mục đứng dậy ôm lấy Thiển Y, hai tay nắm chặt vạt áo của đối phương, tựa như một đứa trẻ vô cùng bất lực.
"Vân Mục ngoan, đừng khóc nữa, theo ta về thôi!"
"Không! Ta không muốn về! Ta không thích nơi đó."
Vân Mục kích động lắc đầu, quật cường cúi đầu.
Mặc dù Thánh Địa là một nơi rất tốt để tu hành, mặc dù Thánh Địa có quyền lợi đỉnh cao trên thế gian này, mặc dù Thánh Địa là nơi vô số tiên đạo tu sĩ hướng tới, nhưng nàng không thích nơi đó, không muốn trở về nơi đó.
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ta, ta muốn đi tìm ca ca của ta."
"..."
Trầm mặc một hồi lâu, Thiển Y khẽ thở dài nói: "Được rồi, chúng ta đi tới Thương Minh báo tin bình an cho Hồ đạo hữu đã, sau đó sẽ tới biên cảnh tìm ca ca của ngươi. Nhưng mà ta có một điều kiện."
"Cảm ơn Thiển Y tỷ tỷ, điều kiện gì ta cũng đồng ý với ngươi."
"Trước khi gặp lại ca ca của ngươi, phải ngưng trúc tiên cơ. Nếu không thực lực của ngươi như vậy, làm sao xứng để gặp ca ca của ngươi? Hắn vẫn đang liều mạng cố gắng tu luyện đấy."
"Ta đồng ý với tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng giống ca ca!"
"Vậy chúng ta đi thôi!"
"Vâng."
Bất ngờ nhận được ngưng khiếu thuật, Vân Phàm cũng không vội vàng tu luyện ngay, mà cầm lấy cuốn sách cổ này nghiên cứu kỹ càng . Cùng lúc đó, hắn lẳng lặng thổ nạp, để cho tâm tình dần dần bình phục lại.
Thân thể con người chính là nơi để chứa đựng lực lượng, nhưng cũng đồng dạng là gông xiềng trói buộc lực lượng.
Các tiền bối từ thời thượng cổ đã hao phí tâm lực cả đời, bao đời tích lũy, mới từ trong kinh mạch phát hiện ra sự huyền bí của huyệt khiếu.
Ngưng khiếu là một cánh cửa quan trọng của võ giả, cũng là phương pháp duy nhất giúp cho võ giả đột phá cực hạn của thân thể .
Chẳng qua là, kinh mạch trong thân thể con người rắc rối phức tạp, là căn bản giúp nội kình vận chuyển, chỉ cần có sai lầm, sẽ làm cho huyết khí nghịch hành, kinh mạch nghịch chuyển, ảnh hưởng tới bản thân.
Trên sách cổ ghi lại, chính là mỗi một chỗ huyệt khiếu cùng trong kinh mạch tương đối đồ giải và đánh dấu.
Về phần phương pháp ngưng luyện huyệt khiếu, đại khái phân thành hai phương thức, một trong một ngoài.
Nội luyện phương pháp, chính là vận chuyển tự thân huyết khí, quán thông huyệt khiếu đối ứng kinh mạch, đem huyết khí dung nhập vào trong huyệt khiếu.
Ngoại luyện phương pháp, chính là lấy thiên địa linh vật làm ngoại lực, mạnh mẽ trùng kích vào kinh mạch, phá vỡ khiếu môn, lại đem huyết khí dung nhập vào trong huyệt khiếu.
Hai loại phương pháp này, chính là một nhu một cương, âm dương tương hợp, có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Huyệt khiếu nhận được huyết khí tẩm bổ, sẽ từ từ trở nên ngưng thật cường nhận, hơn nữa có thể tồn trữ huyết khí nhiều thêm, hóa thành tinh hoa, cũng chính là bản nguyên lực lượng. Sau đó huyết khí tinh hoa ôn dưỡng thân thể, dần dần thay đổi thể chất của võ giả, tăng cường lực lượng của võ giả, nhờ đó tăng lên sinh mệnh tầng thứ.
Thật ra thì, đại đạo khôn cùng, trăm sông đổ về một biển.
Võ đạo tu luyện tới chỗ chí cao, cũng có thể ích thọ duyên niên, chẳng qua không rõ ràng hiển lộ như tiên đạo trường sinh mà thôi.
...
Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trong nhà, khí lạnh dần bị xua tan.
Trên bệ đá, Vân Phàm thở một hơi thật sâu, đem sách cổ trong tay cẩn thận thu vào càn khôn trạc.
Trải qua một đêm tìm hiểu, cuối cùng Vân Phàm đã hiểu được pháp môn ngưng khiếu, cùng với quan hệ giữa huyệt khiếu và kinh mạch.
Nói đơn giản, nếu coi huyệt khiếu như nguồn nước, kinh mạch như con sông, như vậy thân thể chính là đại dương. Chỉ có đem sông lớn hội tụ, dung nạp trăm sông, mới có thể vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt.
Trong lòng hiểu rõ ngọn nguồn, Vân Phàm bắt đầu thử.
Chẳng qua, hắn không trực tiếp sử dụng thiên địa linh vật, mà vận chuyển tự thân huyết khí, hướng kinh mạch trong cánh tay hội tụ.
Trên người thì cánh tay là nơi linh hoạt nhất, ngoại trừ trên đầu ra thì nó là bộ phận tập trung nhiều kinh mạch nhất. Mà còn là một trong huyệt vị quan trọng nhất của thủ thiểu âm tâm kinh, được xưng khí tráo hoặc là mệnh môn.
Đối với kinh mạch cùng huyệt khiếu trên cánh tay, Vân Phàm rõ như lòng bàn tay, vì vậy huyệt vị đầu tiên mà hắn lựa chọn là ở nơi này.
...
Kình lực ẩn trong kinh mạch, thôi động huyết khí chậm rãi đi tới.
Đối ứng ba mươi ba đường kinh mạch, lớn nhỏ vốn không đồng nhất, dài ngắn cũng khác nhau, thậm chí còn quấn quanh nhau, dù thần hồn của Vân Phàm cường đại, cũng không thể thuận lợi khống chế khí huyết trùng kích vào kinh mạch được.
Lần lượt thử qua thử lại, cuối cùng đều thất bại, huyết khí không cách nào đồng thời hội tụ vào một nơi, chứ chưa nói đến là đưa vào huyệt khiếu.
Vân Phàm từ trước đến giờ đều có nghị lực mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không chán nản buông tha. Nhưng dù sao thao túng điều khiển làm cho thần hồn của hắn tiêu hao cực nhanh, chỉ hai canh giờ trôi qua, thần hồn của hắn liền đã hao hết, căn bản không thể nào tiếp tục!
Bất đắc dĩ, Vân Phàm không thể làm gì khác đành phải tạm thời dừng lại, lấy lượng hồn xích trắc lượng một chút cường độ thần hồn của mình.
"Tư!"
Lượng hồn xích tiết điểm dần dần phát sáng, cuối cùng ngừng lại ở vị trí mười chín.
Tiên thiên thần hồn mười chín khắc độ, so với lúc trước đã tăng lên một chút.
Không nghĩ tới thời gian hơn hai tháng, thần hồn của Vân Phàm lại từ mười lăm khắc độ, tăng lên tới mười tám khắc độ, đến hiện tại đã mười chín khắc độ. Quả nhiên, thực chiến mới là cách nhanh nhất giúp cho thực lực tăng lên.
Mà điểm duy nhất làm cho Vân Phàm cảm thấy tiếc nuối, chính là lần trước cùng yêu ma đánh một trận làm ảnh hưởng tới tiên linh của mình, để cho Tiểu Ngu cùng Tà Thần đều riêng mình lâm vào trong ngủ say, dù hắn gọi thế nào cũng không phản ứng, nếu không phải cảm nhận rõ ràng tánh mạng khí tức của bọn nó, sợ rằng Vân Phàm đã nghĩ bọn họ xảy ra chuyện gì bất trắc mất rồi.
...
Cửu Khổ hóa chuy, thiên cương cửu luyện, thổ nạp tử khí.
Sau một hồi lâu, thần hồn của Vân Phàm đã khôi phục như cũ, lại bắt đầu tiếp tục thử nghiệm.
Cho đến khi thần hồn hao hết, cứ như thế liên tục tuần hoàn.
...
————————————
Thiên Khung Đế quốc, Thạch Khổ trấn.
Đây là một trấn nhỏ xa xôi nằm ở tây nam vực, không quá phồn vinh cường thịnh, nhân khẩu cũng tương đối thưa thớt.
Bởi vì cứ điểm trọng yếu nơi biên cảnh thất thủ, dẫn đến biên cảnh đại loạn, không ít thành trấn ảnh hưởng, khắp nơi đói kém, Thạch Khổ trấn chính là một nơi như thế.
...
Lúc này, một thân ảnh nhỏ gầy chạy như điên về phía đầu trấn, sau lưng có một đoàn dân chúng lam lũ đuổi theo không dứt.
Người bị đuổi theo, cả người đầy máu, gương mặt nho nhỏ lộ rõ nét kinh hoàng, không phải Vân Mục còn có thể là ai!
Từ sau khi rời khỏi Thánh Địa, Vân Mục dẫn theo Tiểu Hỏa Vân một đường từ bắc đến nam, trải qua hơn hai tháng hành trình, rốt cục đã tới biên cảnh tây nam vực.
Thật vất vả mới tìm thấy một cái trấn nhỏ, Vân Mục muốn ở chỗ này nghỉ một hội, thuận tiện hỏi thăm đường, chẳng qua nàng không nghĩ tới việc bước vào tiểu trấn, thấy được hình ảnh vô cùng kinh khủng.
Hai bên đường xương trắng phơi đầy, những người chung quanh ánh mắt xanh lục. Đói kém làm cho nạn dân hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn thấy vật sống liền điên cuồng lao tới, giống như bản năng của dã thú.
Cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, Vân Mục không chút do dự đem nạn dân lao tới chém giết, không có nửa điểm thương hại.
Không giống như lúc bị biên quân đuổi giết, những người này đều là những người dân khổ nạn, bọn họ vốn dĩ được sống, cuối cùng lại chết trong tay của nàng.
Vân Mục chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ trở nên lạnh lùng như thế, giết người không chớp mắt như thế. Cho nên trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, sợ mình sẽ dần mất đi nhân tính, sợ lần tới gặp được Vân Phàm, không biết nên đối mặt với ca ca như thế nào.
Cho dù như thế, nàng vẫn không hối hận.
Hết thảy đều vì sống sót, hết thảy đều vì sinh tồn.
...
...
Trong một khe núi, Vân Mục ôm chặt hai đầu gối, khóc không thành tiếng .
Tiểu Hỏa Vân nhẹ nhàng ôm cổ của nàng, giống như đang an ủi vậy.
"Vân Mục."
Một thanh âm truyền tới bên tai, Vân Mục chậm rãi ngẩng đầu, hiện lên trong mắt chính là thân ảnh quen thuộc thân thiết.
"Thiển Y tỷ tỷ!"
Vân Mục đứng dậy ôm lấy Thiển Y, hai tay nắm chặt vạt áo của đối phương, tựa như một đứa trẻ vô cùng bất lực.
"Vân Mục ngoan, đừng khóc nữa, theo ta về thôi!"
"Không! Ta không muốn về! Ta không thích nơi đó."
Vân Mục kích động lắc đầu, quật cường cúi đầu.
Mặc dù Thánh Địa là một nơi rất tốt để tu hành, mặc dù Thánh Địa có quyền lợi đỉnh cao trên thế gian này, mặc dù Thánh Địa là nơi vô số tiên đạo tu sĩ hướng tới, nhưng nàng không thích nơi đó, không muốn trở về nơi đó.
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ta, ta muốn đi tìm ca ca của ta."
"..."
Trầm mặc một hồi lâu, Thiển Y khẽ thở dài nói: "Được rồi, chúng ta đi tới Thương Minh báo tin bình an cho Hồ đạo hữu đã, sau đó sẽ tới biên cảnh tìm ca ca của ngươi. Nhưng mà ta có một điều kiện."
"Cảm ơn Thiển Y tỷ tỷ, điều kiện gì ta cũng đồng ý với ngươi."
"Trước khi gặp lại ca ca của ngươi, phải ngưng trúc tiên cơ. Nếu không thực lực của ngươi như vậy, làm sao xứng để gặp ca ca của ngươi? Hắn vẫn đang liều mạng cố gắng tu luyện đấy."
"Ta đồng ý với tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng giống ca ca!"
"Vậy chúng ta đi thôi!"
"Vâng."
Bình luận truyện