Bát Hoang Kiếp
Quyển 1 - Chương 57: Giằng co
Dịch giả: gaygioxuong
Rốt cuộc Đoan Mộc Vũ cũng không phải là thần tiên mà có thể liệu sự như thần, biết trước được mọi thứ. Cho nên đương nhiên hắn không thể nào ngờ Cảnh Chung lại phạm phải sai lầm vô cùng ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa còn vì chính sai lầm đó mà mất đi tính mạng.
Sau khi đi thẳng về phương Bắc hơn mười dặm, Đoan Mộc Vũ bỗng nhiên dừng bước quay ngoắt đầu lại giống như có giác quan thứ sáu. Đập vào mắt hắn là một luồng kiếm quang đang bay sát mặt đất, lao vọt tới. Mặc dù còn cách rất xa, nhưng hắn có thể nhận ra đó là một trong số ba đệ tử Vô Cực Môn lúc trước. Thấy ả cẩn thận nhìn trước ngó sau mà phi hành, hơn nữa còn đơn độc một mình e rằng không đến với mục đích gì tốt đẹp.
Ý nghĩ cấp tốc xoay chuyển, Đoan Mộc Vũ không hề do dự. Hai tay hắn lập tức nâng quan tài hàn ngọc lên rồi dùng hết sức ném thẳng xuống đất, khiến nó lún sâu xuống đất ít nhất là một thước. Sau đó hắn cấp bách cắn đầu ngón giữa của tay phải, rồi vẽ lên trên quan tài hàn ngọc hơn mười ký hiệu phức tạp.
Cả quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt, đám người Từ Trần Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm nhận được một luồng sát khí cường đại cắt ngang trời lao đến ở phía sau lưng. Họ quay đầu lại liền bắt gặp một luồng kiếm quang sắc bén xuất hiện trong tầm vài trăm trượng. Sát khí do kiếm khí phóng ra, lập tức xâm nhập thẳng vào thân thể bọn họ, cảm giác tử vong lạnh như băng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân giống như bị rơi vào hầm băng!
"Kết trận!"
Nhưng dẫu sao thì đám người Từ Trần Phong cũng có kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, trong đầu hoàn toàn không có ý nghĩ phân tán ra mà chạy trốn. Bọn họ quát lên một tiếng, cấp tốc tập trung lại trước mặt Đoan Mộc Vũ, trường thương chĩa thẳng ra, mặt không đổi sắc.
Hành động đó quả thực đã giúp bọn họ giữ được tính mạng. Lúc luồng kiếm quang phi độn đến gần tầm trăm trượng, Đoan Mộc Vũ đã vận sẵn pháp lực, đột nhiên vỗ một chưởng lên trên quan tài hàn ngọc.
"Vạn cổ hàn băng, độn địa mà đến, nghe hiệu lệnh ta! Băng Giáp - hiện ra!"
Trong tiếng hô hoán, phù văn bên trên quan tài hàn ngọc dao ba động, lóe sáng rực rỡ. Ngay sau đó, một luồng hàn khí tinh khiết bùng lên, lấy quan tài hàn ngọc làm trung tâm, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía khắp mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi mười lăm trượng đều biến thành hàn băng, bao phủ kín toàn bộ đám người Từ Trần Phong.
Tiếp theo đó, hàn băng đột nhiên bốc lên, lan theo chân mỗi người lên rồi bao phủ khắp toàn thân, tạo ra một lớp giáp băng giáp dày cộm che kín thân thể bọn họ, tạo cảm giác không thể phá vỡ. Hơn nữa còn vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
Ngay lúc đó, luồng kiếm quang đã đuổi giết tới nơi. Đòn tấn công đó vô cùng kinh khủng, cày tung mặt đất lên thành một cái rãnh sâu độ một trượng. Còn đám người Từ Trần Phong tức thì bị ném bay đi hơn mười trượng. Nếu không có băng giáp hộ thân, lúc này đừng mong có người nào còn sống.
Nhưng khi luồng kiếm quang đó vọt tới trước mặt Đoan Mộc Vũ, lại bị một luồng hàn khí chặn đứng, chính xác hơn là bị đóng băng lại. Mặc dù vẫn tiếp tục tấn công tới, nhưng tốc độ đã chậm đi mười mấy lần.
Đó chính là pháp thuật cường đại do Đoan Mộc Vũ mượn lực lượng của quan tài hàn ngọc phóng thích ra.
Đúng lúc này Đoan Mộc Vũ nhanh chóng ra tay. Ngón trỏ tay phải hắn khẽ điểm, thanh kiếm liền chếch sang một bên. Đòn tấn công này sượt qua lỗ tai Đoan Mộc Vũ, nhanh chóng đánh lên ngọn núi sau lưng hắn trăm trượng. Trong nháy mắt, nó đã thổi tung một nửa ngọn núi, bởi vậy có thể thấy được uy chiêu này mạnh tới mức nào.
"Ồ? Không ngờ ngươi thật sự có tài nha! Giao cái quan tài hàn ngọc đó ra, ta sẽ tha chết cho bọn ngươi!"
Kiếm quang biến mất, thân hình Tín Dương hiện ra cách đó trăm trượng. Trong tay ả, một bóng kiếm bay quanh quẩn. Từ đó có thể thấy rõ, ả đã tu luyện Ngự Kiếm Thuật hết sức thuần thục.
Nhìn thấy ả, Đoan Mộc Vũ hiểu rõ nguyên nhân ngay tức thì, nhưng cũng chẳng muốn nói thêm câu gì, mà chỉ tháo cường cung trên lưng xuống, lắp tên bắn ngay. Hai ngày qua, hắn đã dùng hàn băng chế tạo ra đầu tên cho một vài mũi tên, uy lực tương đối mạnh mẽ. Lúc này có vẻ như Đoan Mộc Vũ bắn bừa nhưng tên vừa rời cung, phần thân bằng gỗ của nó đã lập tức nổ tung thành mảnh vụn, còn đầu mũi tên bằng hàn băng lại dùng một tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, bắn thẳng đến Tín Dương!
Tín Dương vốn khinh thường, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải thất kinh. Bởi vì tốc độ của đầu mũi tên bằng hàn băng đó hầu như có thể sánh ngang với Ngự Kiếm Thuật. Trong tình huống như vậy, ả cũng nên cẩn thận là hơn. Chẳng qua ả không sao mà hiểu nổi, một người tu hành dường như mới vừa tiến vào cảnh giới Tàng Phong như hắn, sao lại có thể có được thực lực mạnh tới như vậy?
Suy nghĩ đó vừa mới sinh ra trong đầu, ý định giết người của Tín Dương càng trở nên mãnh liệt. Ả quát lên chói tai: "Nếu không đồng ý, vậy thì cùng cảnh ngộ với Cảnh Chung đi. Chết đi! Kiếm khí xuyên không - Lưu Vân Quyết!"
Vừa dứt lời, bóng kiếm trong tay Tín Dương bỗng nhiên biến đổi. Một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, tám biến thành vô hạn, xé gió bắn ra. Giống như mây trôi nước chảy, kiếm quang chói lòagầm rú nhằm Đoan Mộc Vũ mà tấn công. Về phần đám người Từ Trần Phong, thì bị ả coi như là không khí. Trong mắt ả, người phàm chỉ là con sâu cái kiến.
Kiếm thế đó tức thì bao bọc kín đầu mũi tên bằng hàn băng, khiến cho đám người Từ Trần Phong trợn mắt há mồm. Trước đây, bọn họ được Đoan Mộc Vũ giúp cải tạo lại vũ khí, còn tưởng rằng có thể tung hoành bốn phương, nhưng lúc này vừa thấy được bóng kiếm bay đầy trời này, thực sự không dám mơ tưởng hão huyền gì nữa.
Trong nháy mắt, cơn mưa kiếm dày đặc che kín bầu trời đã bao phủ toàn bộ thân hình Đoan Mộc Vũ. Bình thường, cho dù là mười Đoan Mộc Vũ cũng chỉ có con đường chết. Cảnh giới Tàng Phong làm sao có thể chống lại Động Huyền?
Nhưng Đoan Mộc Vũ không phải là một người tu hành cảnh giới Tàng Phong bình thường. Thứ nhất, hắn có trí nhớ của Yêu Đế. Trong mắt đám người Từ Trần Phong, bóng kiếm rợp trời dường như có thể tiêu diệt cả thế giới, nhưng trong mắt hắn thì đâu đâu cũng có sơ hở.
Tiếp theo, hắn còn có chỗ dựa là quan tài hàn ngọc. Một khối hàn ngọc lớn tới mức đó, đương nhiên khí hàn băng ẩn chứa bên trong sẽ vô cùng khủng bố. Tuy rằng hắn có vẻ không quan tâm tới giá trị của quan tài hàn ngọc, nhưng lại không thể phủ nhận uy lực của hàn khí ẩn chứa bên trong. Chỉ cần xuất ra một đạo pháp thuật, là có thể phóng thích hàn khí đang ẩn giấu ra. Ví như lúc này, hắn chẳng cần vận dụng vòng tay băng phách ngàn năm, mà vẫn có thể không bị rơi vào thế yếu.
Xung quanh quan tài hàn ngọc mịt mờ hàn khí, băng tinh bay lượn tạo thành một vòng bảo hộ. Mặc cho muôn ngàn bóng kiếm liên miên công kích dữ dội, nó vẫn sừng sững bất động!
Trong lúc nhất thời, hình thành cục diện giằng co.
Lúc này đám người Từ Trần Phong mới bắt đầu hồi phục tinh thần, gầm lên liên tiếp, rồi đồng loạt tấn công Tín Dương. Không thể phủ nhận, bọn họ lựa chọn thời cơ rất chính xác. Bây giờ, Tín Dương không có khả năng điều kiếm tấn công ngược lại.
Dĩ nhiên, bọn họ cũng chẳng thể tạo ra phiền nhiễu quá lớn cho Tín Dương! Tên vừa bắn ra đã bị một vòng bảo hộ trong suốt xung quanh cơ thể Tín Dương cản lại.
Diễn biến đó khẳng định là làm cho người ta vô cùng nản lòng thối chí, nhưng đám người Từ Trần Phong chẳng những không chịu buông tay, mà ngược lại còn liều mạng triển khai công kích cái vòng bảo hộ trong suốt đó. Lực lượng của bọn họ quả thực thấp kém, nhưng vũ khí trong tay bọn họ đã được Đoan Mộc Vũ cải tạo cho nên rất khó bị phá hủy. Sự công kích không ngừng nghỉ của bọn họ, sau khi được tích lũy dần dần đã trở nên có tác dụng.
Lúc ban đầu, Tín Dương hoàn toàn bỏ qua đám người Từ Trần Phong, chỉ dồn hết tâm trí điều khiển kiếm công kích Đoan Mộc Vũ. Nhưng chỉ một lát sau, ả đã phóng ra một đạo pháp thuật cuồng phong đánh văng chín người Từ Trần Phong đi hơn mười trượng.
Tuy nhiên, băng giáp trên người bọn họ đã phát huy tác dụng phòng ngự hoàn hảo. Dưới tình trạng quan tài hàn ngọc không ngừng truyền hàn khí sang, hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ bò dậy, lại tiếp tục gào rú phát động những đòn tấn công gần như vô ích nhằm vào Tín Dương.
Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Tín Dương cuối cùng cũng phát hỏa. Mặc dầu ả là người tu hành cảnh giới Động Huyền, nhưng tổng số pháp lực có hạn. Trong tình trạng vừa thúc dục kiếm, lại vừa phải phóng ra pháp thuật để công kích đám người phàm thì căn bản không cầm cự được bao lâu. Đến cuối cùng, chỉ sợ ả sẽ là người phải hứng chịu thiệt thòi. Hơn nữa ả cũng đã nhận ra, sở dĩ Đoan Mộc Vũ có thể chống đỡ được công kích của mình, hoàn toàn là dựa vào cái quan tài hàn ngọc đó.
Nghĩ tới đây, Tín Dương quyết đoán thu hồi kiếm, giơ tay xuất ra một đạo pháp thuật cuồng phong đánh bay đám người Từ Trần Phong đi, rồi quay đầu ngự kiếm biến mất ở phía chân trời. Không phải là ả buông tha, mà là đang chờ cơ hội. Ả không tin, Đoan Mộc Vũ có thể luôn tay không ngừng nghỉ thúc dục pháp thuật để kích phát quan tài hàn ngọc. Chỉ cần có một lần gián đoạn dù ngắn ngủi, là ả có thể dễ dàng bóp chết bọn họ.
Rốt cuộc Đoan Mộc Vũ cũng không phải là thần tiên mà có thể liệu sự như thần, biết trước được mọi thứ. Cho nên đương nhiên hắn không thể nào ngờ Cảnh Chung lại phạm phải sai lầm vô cùng ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa còn vì chính sai lầm đó mà mất đi tính mạng.
Sau khi đi thẳng về phương Bắc hơn mười dặm, Đoan Mộc Vũ bỗng nhiên dừng bước quay ngoắt đầu lại giống như có giác quan thứ sáu. Đập vào mắt hắn là một luồng kiếm quang đang bay sát mặt đất, lao vọt tới. Mặc dù còn cách rất xa, nhưng hắn có thể nhận ra đó là một trong số ba đệ tử Vô Cực Môn lúc trước. Thấy ả cẩn thận nhìn trước ngó sau mà phi hành, hơn nữa còn đơn độc một mình e rằng không đến với mục đích gì tốt đẹp.
Ý nghĩ cấp tốc xoay chuyển, Đoan Mộc Vũ không hề do dự. Hai tay hắn lập tức nâng quan tài hàn ngọc lên rồi dùng hết sức ném thẳng xuống đất, khiến nó lún sâu xuống đất ít nhất là một thước. Sau đó hắn cấp bách cắn đầu ngón giữa của tay phải, rồi vẽ lên trên quan tài hàn ngọc hơn mười ký hiệu phức tạp.
Cả quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt, đám người Từ Trần Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm nhận được một luồng sát khí cường đại cắt ngang trời lao đến ở phía sau lưng. Họ quay đầu lại liền bắt gặp một luồng kiếm quang sắc bén xuất hiện trong tầm vài trăm trượng. Sát khí do kiếm khí phóng ra, lập tức xâm nhập thẳng vào thân thể bọn họ, cảm giác tử vong lạnh như băng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân giống như bị rơi vào hầm băng!
"Kết trận!"
Nhưng dẫu sao thì đám người Từ Trần Phong cũng có kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, trong đầu hoàn toàn không có ý nghĩ phân tán ra mà chạy trốn. Bọn họ quát lên một tiếng, cấp tốc tập trung lại trước mặt Đoan Mộc Vũ, trường thương chĩa thẳng ra, mặt không đổi sắc.
Hành động đó quả thực đã giúp bọn họ giữ được tính mạng. Lúc luồng kiếm quang phi độn đến gần tầm trăm trượng, Đoan Mộc Vũ đã vận sẵn pháp lực, đột nhiên vỗ một chưởng lên trên quan tài hàn ngọc.
"Vạn cổ hàn băng, độn địa mà đến, nghe hiệu lệnh ta! Băng Giáp - hiện ra!"
Trong tiếng hô hoán, phù văn bên trên quan tài hàn ngọc dao ba động, lóe sáng rực rỡ. Ngay sau đó, một luồng hàn khí tinh khiết bùng lên, lấy quan tài hàn ngọc làm trung tâm, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía khắp mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi mười lăm trượng đều biến thành hàn băng, bao phủ kín toàn bộ đám người Từ Trần Phong.
Tiếp theo đó, hàn băng đột nhiên bốc lên, lan theo chân mỗi người lên rồi bao phủ khắp toàn thân, tạo ra một lớp giáp băng giáp dày cộm che kín thân thể bọn họ, tạo cảm giác không thể phá vỡ. Hơn nữa còn vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
Ngay lúc đó, luồng kiếm quang đã đuổi giết tới nơi. Đòn tấn công đó vô cùng kinh khủng, cày tung mặt đất lên thành một cái rãnh sâu độ một trượng. Còn đám người Từ Trần Phong tức thì bị ném bay đi hơn mười trượng. Nếu không có băng giáp hộ thân, lúc này đừng mong có người nào còn sống.
Nhưng khi luồng kiếm quang đó vọt tới trước mặt Đoan Mộc Vũ, lại bị một luồng hàn khí chặn đứng, chính xác hơn là bị đóng băng lại. Mặc dù vẫn tiếp tục tấn công tới, nhưng tốc độ đã chậm đi mười mấy lần.
Đó chính là pháp thuật cường đại do Đoan Mộc Vũ mượn lực lượng của quan tài hàn ngọc phóng thích ra.
Đúng lúc này Đoan Mộc Vũ nhanh chóng ra tay. Ngón trỏ tay phải hắn khẽ điểm, thanh kiếm liền chếch sang một bên. Đòn tấn công này sượt qua lỗ tai Đoan Mộc Vũ, nhanh chóng đánh lên ngọn núi sau lưng hắn trăm trượng. Trong nháy mắt, nó đã thổi tung một nửa ngọn núi, bởi vậy có thể thấy được uy chiêu này mạnh tới mức nào.
"Ồ? Không ngờ ngươi thật sự có tài nha! Giao cái quan tài hàn ngọc đó ra, ta sẽ tha chết cho bọn ngươi!"
Kiếm quang biến mất, thân hình Tín Dương hiện ra cách đó trăm trượng. Trong tay ả, một bóng kiếm bay quanh quẩn. Từ đó có thể thấy rõ, ả đã tu luyện Ngự Kiếm Thuật hết sức thuần thục.
Nhìn thấy ả, Đoan Mộc Vũ hiểu rõ nguyên nhân ngay tức thì, nhưng cũng chẳng muốn nói thêm câu gì, mà chỉ tháo cường cung trên lưng xuống, lắp tên bắn ngay. Hai ngày qua, hắn đã dùng hàn băng chế tạo ra đầu tên cho một vài mũi tên, uy lực tương đối mạnh mẽ. Lúc này có vẻ như Đoan Mộc Vũ bắn bừa nhưng tên vừa rời cung, phần thân bằng gỗ của nó đã lập tức nổ tung thành mảnh vụn, còn đầu mũi tên bằng hàn băng lại dùng một tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, bắn thẳng đến Tín Dương!
Tín Dương vốn khinh thường, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải thất kinh. Bởi vì tốc độ của đầu mũi tên bằng hàn băng đó hầu như có thể sánh ngang với Ngự Kiếm Thuật. Trong tình huống như vậy, ả cũng nên cẩn thận là hơn. Chẳng qua ả không sao mà hiểu nổi, một người tu hành dường như mới vừa tiến vào cảnh giới Tàng Phong như hắn, sao lại có thể có được thực lực mạnh tới như vậy?
Suy nghĩ đó vừa mới sinh ra trong đầu, ý định giết người của Tín Dương càng trở nên mãnh liệt. Ả quát lên chói tai: "Nếu không đồng ý, vậy thì cùng cảnh ngộ với Cảnh Chung đi. Chết đi! Kiếm khí xuyên không - Lưu Vân Quyết!"
Vừa dứt lời, bóng kiếm trong tay Tín Dương bỗng nhiên biến đổi. Một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, tám biến thành vô hạn, xé gió bắn ra. Giống như mây trôi nước chảy, kiếm quang chói lòagầm rú nhằm Đoan Mộc Vũ mà tấn công. Về phần đám người Từ Trần Phong, thì bị ả coi như là không khí. Trong mắt ả, người phàm chỉ là con sâu cái kiến.
Kiếm thế đó tức thì bao bọc kín đầu mũi tên bằng hàn băng, khiến cho đám người Từ Trần Phong trợn mắt há mồm. Trước đây, bọn họ được Đoan Mộc Vũ giúp cải tạo lại vũ khí, còn tưởng rằng có thể tung hoành bốn phương, nhưng lúc này vừa thấy được bóng kiếm bay đầy trời này, thực sự không dám mơ tưởng hão huyền gì nữa.
Trong nháy mắt, cơn mưa kiếm dày đặc che kín bầu trời đã bao phủ toàn bộ thân hình Đoan Mộc Vũ. Bình thường, cho dù là mười Đoan Mộc Vũ cũng chỉ có con đường chết. Cảnh giới Tàng Phong làm sao có thể chống lại Động Huyền?
Nhưng Đoan Mộc Vũ không phải là một người tu hành cảnh giới Tàng Phong bình thường. Thứ nhất, hắn có trí nhớ của Yêu Đế. Trong mắt đám người Từ Trần Phong, bóng kiếm rợp trời dường như có thể tiêu diệt cả thế giới, nhưng trong mắt hắn thì đâu đâu cũng có sơ hở.
Tiếp theo, hắn còn có chỗ dựa là quan tài hàn ngọc. Một khối hàn ngọc lớn tới mức đó, đương nhiên khí hàn băng ẩn chứa bên trong sẽ vô cùng khủng bố. Tuy rằng hắn có vẻ không quan tâm tới giá trị của quan tài hàn ngọc, nhưng lại không thể phủ nhận uy lực của hàn khí ẩn chứa bên trong. Chỉ cần xuất ra một đạo pháp thuật, là có thể phóng thích hàn khí đang ẩn giấu ra. Ví như lúc này, hắn chẳng cần vận dụng vòng tay băng phách ngàn năm, mà vẫn có thể không bị rơi vào thế yếu.
Xung quanh quan tài hàn ngọc mịt mờ hàn khí, băng tinh bay lượn tạo thành một vòng bảo hộ. Mặc cho muôn ngàn bóng kiếm liên miên công kích dữ dội, nó vẫn sừng sững bất động!
Trong lúc nhất thời, hình thành cục diện giằng co.
Lúc này đám người Từ Trần Phong mới bắt đầu hồi phục tinh thần, gầm lên liên tiếp, rồi đồng loạt tấn công Tín Dương. Không thể phủ nhận, bọn họ lựa chọn thời cơ rất chính xác. Bây giờ, Tín Dương không có khả năng điều kiếm tấn công ngược lại.
Dĩ nhiên, bọn họ cũng chẳng thể tạo ra phiền nhiễu quá lớn cho Tín Dương! Tên vừa bắn ra đã bị một vòng bảo hộ trong suốt xung quanh cơ thể Tín Dương cản lại.
Diễn biến đó khẳng định là làm cho người ta vô cùng nản lòng thối chí, nhưng đám người Từ Trần Phong chẳng những không chịu buông tay, mà ngược lại còn liều mạng triển khai công kích cái vòng bảo hộ trong suốt đó. Lực lượng của bọn họ quả thực thấp kém, nhưng vũ khí trong tay bọn họ đã được Đoan Mộc Vũ cải tạo cho nên rất khó bị phá hủy. Sự công kích không ngừng nghỉ của bọn họ, sau khi được tích lũy dần dần đã trở nên có tác dụng.
Lúc ban đầu, Tín Dương hoàn toàn bỏ qua đám người Từ Trần Phong, chỉ dồn hết tâm trí điều khiển kiếm công kích Đoan Mộc Vũ. Nhưng chỉ một lát sau, ả đã phóng ra một đạo pháp thuật cuồng phong đánh văng chín người Từ Trần Phong đi hơn mười trượng.
Tuy nhiên, băng giáp trên người bọn họ đã phát huy tác dụng phòng ngự hoàn hảo. Dưới tình trạng quan tài hàn ngọc không ngừng truyền hàn khí sang, hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ bò dậy, lại tiếp tục gào rú phát động những đòn tấn công gần như vô ích nhằm vào Tín Dương.
Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Tín Dương cuối cùng cũng phát hỏa. Mặc dầu ả là người tu hành cảnh giới Động Huyền, nhưng tổng số pháp lực có hạn. Trong tình trạng vừa thúc dục kiếm, lại vừa phải phóng ra pháp thuật để công kích đám người phàm thì căn bản không cầm cự được bao lâu. Đến cuối cùng, chỉ sợ ả sẽ là người phải hứng chịu thiệt thòi. Hơn nữa ả cũng đã nhận ra, sở dĩ Đoan Mộc Vũ có thể chống đỡ được công kích của mình, hoàn toàn là dựa vào cái quan tài hàn ngọc đó.
Nghĩ tới đây, Tín Dương quyết đoán thu hồi kiếm, giơ tay xuất ra một đạo pháp thuật cuồng phong đánh bay đám người Từ Trần Phong đi, rồi quay đầu ngự kiếm biến mất ở phía chân trời. Không phải là ả buông tha, mà là đang chờ cơ hội. Ả không tin, Đoan Mộc Vũ có thể luôn tay không ngừng nghỉ thúc dục pháp thuật để kích phát quan tài hàn ngọc. Chỉ cần có một lần gián đoạn dù ngắn ngủi, là ả có thể dễ dàng bóp chết bọn họ.
Bình luận truyện