Bát Hoang Kiếp

Quyển 2 - Chương 11: Huyết ảnh Cô Thành (5)



Dịch giả: hhnmthvn

Nghe Chu Việt nói vậy, đám đệ tử Vô Cực Môn liền thúc dục kiếm khí, từng người lăng không tiến về phía căn nhà đá. Bọn họ cũng không tin bởi vì buổi chiều hôm qua bọn họ đã xem xét kỹ toàn bộ căn nhà đá này, ngay cả thi thể bên trong đều bị đốt cháy. Lúc này mới trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy thì nơi đây có thể phát sinh nguy hiểm gì cơ chứ?

Thế nhưng khi mấy người bọn họ tiến đến gần nhà đá này tầm ba mươi trượng thì đột nhiên kiếm quang mà bọn họ đang thao túng như bị chậm lại. Thoạt nhìn giống như bị một cỗ hàn khí đóng băng, cả đám liên tục ngã xuống!

Đám người Chu Việt bên ngoài còn chưa kịp phản ứng thì từ trong nhà đá bỗng có một cỗ huyết tinh vô cùng đậm đặc ùn ùn lao ra. Chỉ trong nháy mắt nó đã bao phủ cả Cô Thành!

Trong cỗ huyết tinh này còn ẩn giấu một luồng hơi thở lạnh như băng khó có thể phân biệt được.

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ! Trừ Đoan Mộc Vũ, Liễu Lịch, Chu Việt và mấy đệ tử Vô Cực Môn có thực lực tương đối cao thì còn có thể miễn cưỡng chống cự nhưng mười mấy tên đệ tử Vô Cực Môn còn lại đều bị đông cứng!

"Chuyện gì xảy ra?" Chu Việt hoảng hốt hỏi nhưng không có ai trả lời hắn. Những đệ tử Vô Cực Môn bị đông cứng đã hoàn toàn bị luồng huyết tinh xâm nhập vào trong thân thể, đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ ngầu và gầm gừ trong miệng. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch thấy lúc trước.

"Chúng ta đi mau, phong ấn trong nhà đá này cần huyết nhục và giết chóc không ngừng mới có thể từ từ phá giải! Nếu chúng ta không rời đi, rất có thể cũng sẽ bị luồng huyết tinh này xâm nhập." Lúc này, Đoan Mộc Vũ đã đoán được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức kéo tay Liễu Lịch phóng về phía ngoài Cô Thành, còn Chu Việt và mấy đệ tử Vô Cực Môn còn lại cũng mặc kệ đám đệ tử đang tàn sát lẫn nhau, chật vật chạy trốn đằng sau hai người. Cỗ huyết tinh tràn ra từ căn nhà đá càng lúc càng nồng đậm, giống như một con quái vật đang phá cũi xông ra vậy!

Thế nhưng khi đám người Đoan Mộc Vũ còn chưa lao ra khỏi Cô Thành thì bỗng nhiên từ dưới mặt đất của Cô Thành vang lên hàng loạt những thanh âm ùng ùng. Sau đó mười mấy cây cột đá khổng lồ vẫn luôn đứng hiên ngang trong Cô Thành bắt đầu rung động kịch liệt, vô số cự thạch liên tục rớt xuống. Cuối cùng, mười mấy cây cột đá khổng lồ biến thành mười mấy tên người đá vô cùng sống động!

Những người đá này tổng cộng chia làm hai loại.

Loại thứ nhất mang hình dáng nam tử, trên người mặc chiến giáp, đầu đội khôi mão, hai tay cầm cự kiếm, đôi mắt trợn tròn dữ tợn, vô cùng uy nghiêm!

Loại thứ hai có hình dạng như nữ tử, mặc dù tất cả đều cao gần trăm trượng nhưng thân hình được điêu khắc vô cùng lả lướt. Tất cả đều mặc y phục rực rỡ, phiêu bồng như mây, quanh người choàng theo những dải lụa, trong tay tất cả đều cầm lẵng hoa!

Hai loại người đá này có số lượng lên tới năm mươi tám. Lúc này bọn họ sống lại và bắt đầu chầm chậm di động về phía trước một bước. Lập tức đám người Đoan Mộc Vũ phát hiện ra tất cả những người đá này đều xếp theo một thế trận, lấy căn nhà đá kia làm trung tâm!

"Hây!"

Khi tất cả những người đã đã đứng vào đúng vị trí thì cả đám cùng hét lên một tiếng. Thanh âm vang dội như tiếng sấm rền làm rung trời động đất! Chỉ trong nháy mắt, từ trên chín tâng mây trên cao có một luồng ánh sáng ầm ầm lao xuống bao phủ quanh thân những người đá, khiến đám người đá này trở nên sống động y như người thật. Không chỉ vậy, trên người bọn họ còn phát ra ba động có thể so với cao thủ cảnh giới Tử Khí!

Tới khi khắp Cô Thành đều bị ánh sáng rực rỡ bao phủ thì đám người Đoan Mộc Vũ không thể nào xông ra ngoài được nữa!

"Hỏng bét, e rằng chúng ta đã gây ra họa rồi! Những người đá này hẳn là một đạo bình chướng cuối cùng để thủ hộ phong ấn trong nhà đá kia, lúc trước chưa phát động nên ngay cả ba động của mảnh vụn Yêu Thạch cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Bọn họ có lực lượng rất mạnh!"

Lúc này Đoan Mộc Vũ trầm giọng nói. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, thậm chí còn khiến hắn ngạc nhiên. Rốt cuộc phong ấn trong nhà đá này là thế nào và người bố trí phong ấn này là thần thánh nơi đâu?

Vì sao lúc hắn vẫn còn là Yêu Đế lại không biết đến chuyện này?

Khi Đoan Mộc Vũ còn đang suy nghĩ thì năm mươi tám người đá bắt đầu phát động công kích. Đầu tiên là hai mươi chín người đá cầm cự kiếm, bọn họ chậm rãi giơ cự kiếm lên cao. Trên mỗi thanh cự kiếm đều phát ra kiếm quang lạnh thấu xương nhưng vẫn chưa hề công kích phong ấn trong nhà đá. Mà trong cả Cô Thành, trên bầu trời từ Nam đến Bắc lập tức xuất hiện hai mươi chín luồng kiếm quang!

Hai mươi chín luồng kiếm quang bắt đầu phân đôi, thành năm mươi tám luồng, sau đó là một trăm mười sáu luồng. Cuối cùng chỉ thấy trên bầu trời Cô Thành có vô số kiếm quang phong tỏa!

Nhưng khiến cho đám người Đoan Mộc Vũ càng thêm sợ hãi chính là vô số kiếm quang đan vào nhau giống như một tấm lưới lớn, bao phủ cả Cô Thành. Trước tình hình như vậy có thể đoán ra những người chưa kịp chạy đi như bọn họ sẽ bị kiếm quang kia cắt nát thành vô số mảnh nhỏ. Điều này là chắc chắn không thể nào nghi ngờ!

"Chúng ta tới căn nhà đá! Thế nhưng trước hết phải đem tâm thần trấn định lại không để bị luồng huyết tinh xâm nhập!" Trước tình thế cấp bách như vậy, Đoan Mộc Vũ thấp giọng quát. Lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy bởi vì cả Cô Thành đều đã bị phong bế, vì thế chỉ có vị trí bên trong căn nhà đá đang tràn ngập huyết tinh là an toàn nhất!

Giờ phút này, Chu Việt của Vô Cực Môn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo lời Đoan Mộc Vũ. Trước khi kiếm quang ở phía trên Cô Thành ập xuống cắt nát bọn họ, thì chỉ có vọt vào trong nhà đá thì mới mong thoát được!

Vừa tiến vào nhà đá, tính cả Đoan Mộc Vũ thì tất cả mọi người phảng phất như bị rơi vào một hầm băng lớn. Đừng nói là tay chân mà ngay cả máu dường như cũng bị đông cứng lại. Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh và vô số oán niệm đang quanh quẩn khắp nơi lúc nào cũng có thể xâm nhập vào trong thể nội! Tình hình bên trong quá khắc nghiệt, căn bản bọn họ cũng chẳng cầm cự được bao lâu!

Vừa nghĩ tới đây, Đoan Mộc Vũ quát lên lần nữa: "Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định có thể nghe được lời nói của ta! Huyết nhục và oán niệm trên mấy người chúng ta có bị ngươi lấy đi cũng không có ích gì. Bất kể như thế nào, năm mươi tám người đá phía ngoài chắc chắn sẽ chế trụ ngươi, ngươi đừng nghĩ đến việc thoát khốn. Đã như vậy, vì sao không cùng chúng ta hợp tác? Nói không chừng còn có một chút cơ hội!"

Tình huống tiếp theo cực kỳ quỷ dị. Đoan Mộc Vũ vừa nói xong thì cỗ huyết tinh xung quanh đột nhiên lưu chuyển chậm lại, rồi sau đó thân thể gần như bị đông cứng của bọn họ cũng từ từ dãn ra.

Tiếp theo đó huyết khí sềnh sệch trong nhà đá cũng chậm rãi co rút rồi hóa thành một bóng người. Đến khi khuôn mặt của người này hiện lên rõ ràng, Chu Việt và mấy tên đệ tử Vô Cực Môn không khỏi kinh hô thành tiếng!

"Nhạc Tuyết Kỳ! Không ngờ lại là ngươi! Thật to gan, ngươi là tà ma ngoại đạo sao?"

"Câm miệng! Nàng không phải Nhạc Tuyết Kỳ! Lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết buổi chiều qua thì Nhạc Tuyết Kỳcũng đã chết rồi!" Đoan Mộc Vũ quát lên.

"Cái gì? Làm sao có thể?" Nghe thấy Đoan Mộc Vũ nói vậy, mấy người Chu Việt không khỏi sửng sốt, ngay cả Liễu Lịch cũng kinh nghi bất định. Buổi chiều hôm qua bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Nhạc Tuyết Kỳ kêu gào thảm thiết, mặc dù tình hình lúc đó có chút quái dị nhưng không thể có chuyện bị người ta gạt như vậy.

Lúc này luồng huyết tinh đã ngưng kết thành hình dáng Nhạc Tuyết Kỳ rồi cười khanh khách nói: "Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, Nhạc Tuyết Kỳ trong miệng các ngươi đã chết rồi. Ta chỉ mượn thân thể nàng âm thầm làm việc mà thôi, nếu không như thế thì làm sao có thể lấy được nhiều huyết nhục và oán khí giúp ta mở phong ấn đây?"

"Rốt cuộc ngươi là loại yêu ma gì? Sao lại làm việc ác độc như vậy? Cho dù ta có phải chết cũng không thể cho ngươi thoát khỏi phong ấn!" Lúc này một tên đệ tử Vô Cực Môn vốn trước giờ ít nói nhưng có quan hệ rất tốt với Nhạc Tuyết Kỳ căm phẫn nói.

"Khanh khách! Yêu ma sao? Thật buồn cười! Không may thay, ngươi phải thất vọng rồi. Kẻ phong ấn ta ở đây mới chính là yêu ma mà các ngươi nói. Hiện tại ta cũng vì thoát khốn mà thôi, dùng chút thủ đoạn thì có gì là không thể cơ chứ? Nếu không phải Yêu Thạch xuất thế ở xung quanh đây thì e rằng ta sẽ bị phong ấn vĩnh viễn không thấy mặt trời mất! Bớt sàm ngôn đi, các ngươi chỉ có hai lựa chọn: thứ nhất là để ta hóa bọn ngươi thành huyết nhục và oán niệm để ăn mòn phong ấn nơi đây; thứ hai, nếu các ngươi có thể cầm chân được năm mươi tám người đá này, ta sẽ tha mạng cho các ngươi!"

"Nói đùa! Ngươi kêu chúng ta cầm chân những người đá kia sao? Chúng ta nếu có thể chống lại những người đá kia cần gì phải chạy trốn vào trong nhà đá này?" Chu Việt lớn tiếng nói. Lúc này sinh tử chỉ cách nhau trong mành tơ kẽ tóc, hắn không quản dưới phong ấn là yêu ma hay là người tốt mà chỉ cần làm thế nào để sống sót mới là điều trọng yếu nhất. Thực lực của một người đá ngoài kia đều tương đương với cao thủ cảnh giới Tử Khí, thử hỏi bọn họ làm cách nào để trì hoãn đây?

“Nếu nói như vậy thì các ngươi chỉ là phế vật rồi! Đã như vậy, ta giữ lại tánh mạng của các ngươi để làm cái gì, mấy con kiến hôi mà cũng đòi bàn điều kiện với ta sao?" Nhạc Tuyết Kỳ do huyết khí ngưng tụ thành cười điên cuồng rồi nói.

"Chờ một chút! Trì hoãn những người đá kia thì không thể nào, nhưng có lẽ ta có phương pháp khác giúp ngươi thoát khốn!" Đúng lúc này Đoan Mộc Vũ mới lên tiếng nói.

"Hả? Nói ta nghe một chút xem nào!"

"Rất đơn giản, ta muốn đi vào trong phong ấn của ngươi. Nếu có thể, chưa biết chừng có thể phá giải phong ấn này từ bên trong. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là ngươi phải chống lại được công kích của năm mươi tám người đá chứ nếu không chẳng cần phải nói đến việc khác làm gì." Đoan Mộc Vũ thản nhiên nói.

"Ngươi có thể phá giải phong ấn sao? Không thể nào, một tên tiểu tử lông tóc còn chưa mọc đủ như ngươi thì chẳng thể ứng phó nổi lực phản phệ của phong ấn. Đừng thấy phong ấn này đã bị ba động của mảnh vụn Yêu Thạch phá hủy hơn phân nửa mà lầm, nó không phải là thứ ngươi có thể chống lại."

"Ngươi không thử thì làm sao biết được? Hơn nữa ta cũng không nói là hoàn toàn dựa vào chính mình, ta cần phải có lực lượng của ngươi hỗ trợ!" Đoan Mộc Vũ nói chắc nịch. Điều khiến hắn tự tin trước hết là hắn có lịch luyện và kinh nghiệm của Yêu Đế ở kiếp trước, nhưng điều trọng yếu nhất chính là mảnh Yêu Thạch hiện đang trong cơ thể hắn. Hắn dám khẳng định, lúc trước khoảnh khắc mà Yêu Thạch xuất thế, phong ấn này đã hấp thu rất nhiều quang mang ngân sắc cho nên mới bị ăn mòn dẫn đến phá vỡ phong ấn nơi đây. Như vậy, nếu hắn lấy dùng mảnh vụn Yêu Thạch trong cơ thể hắn và vài thủ đoạn thì chưa chắc đã không có cơ hội thành công. Tuy nhiên cũng cần người trong phong ấn này toàn lực phối hợp!

"Như thế sao? Tốt! Thử một chút cũng không sao vì dù sao ta cũng không ngại gì, cùng lắm thì lại tiếp tục bị phong ấn. Nhưng chỉ cần có thể thoát khốn, thì ta nhất định sẽ thiếu nợ tiểu tử ngươi một phần nhân tình!"

Nhạc Tuyết Kỳ do huyết khí ngưng tụ thành im lặng một chút rồi cũng quyết định thử, sau đó chỉ trong nháy mắt liền biến thành một luồng cuồng phong màu máu, cuốn lấy Đoan Mộc Vũ rồi biến mất trong căn nhà đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện