Bát Hoang Kiếp

Quyển 2 - Chương 18: Chân tướng



Dịch giả: One_God

Chủ phong Phù Vân Sơn, Đoan Mộc Vũ ngồi xếp bằng ở trên tảng đá cao nhất nhìn trời sao trong đêm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ngay khi nghe Tiểu Hà Nhi nói câu "so với ngươi có tư cách hơn!" thì hắn lập tức xoay người rời đi, không nói thêm dù chỉ một câu!

Bởi vì hắn suy đoán Tiểu Hà Nhi chính là một trong ba người đứng đầu Phù Vân Sơn, chính là Yên Vân Tử chưa từng thấy bóng dáng, không có bất kỳ tin tức gì, gần như là mất tích!

Nếu không phải như thế thì làm sao Tiểu Hà Nhi có thể nói câu “so với hắn còn có tư cách hơn!”? Nhưng nếu chỉ như thế thì cũng không đủ để chứng minh việc này!

Lúc trước, Thương Minh Tử đã nói Đoạn Thiên Đồ là do chính tay hắn giết nên vì vậy mới lưu lại tâm ma.

Những lời này tuyệt đối có vấn đề!

Đoạn Thiên Đồ là ai? Chính là một Đại Ma Quân! Thương Minh Tử là người tu hành chánh đạo, cho dù có đánh lén sau lưng rồi tiện đà giết chết Đoạn Thiên Đồ thì cũng không thể nào lưu lại tâm ma. Vì vậy chuyện này nhất định có ẩn tình khác!

Còn nữa, thực lực của Ninh Chi Đồng tại sao lại cao thâm như vậy? Theo suy đoán của Đoan Mộc Vũ thì Khô Mộc cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng!

Chẳng lẽ vì cô ta tu luyện Yên Vân Quyết sao? Không, tuyệt đối không phải! Rất có thể vì nàng là truyền nhân của Yên Vân Tử, nhưng trên danh nghĩa lại là môn hạ của Thương Minh Tử cho nên mới có chiếc đàn cổ cường đại mà Yên Vân Tử lưu lại!

Manh mối cuối cùng chính là nếu Tiểu Hà Nhi không phải là Yên Vân Tử thì sao lại đặc biệt để ý Lam Mị, hơn nữa còn cho nó một khúc Tử Đinh Hương Mộc thượng hạng? Rõ ràng là có ý chỉ điểm truyền thụ vì dù sao Tiểu Hà Nhi cũng tu luyện Yên Vân Quyết!

Nhưng mà Yên Vân Tử sao lại hóa thân thành Tiểu Hà Nhi? Mà cô ta tột cùng có quan hệ gì với Anh Nhược – cũng chính là Đoạn Thiên Đồ? Cô ta có phải là người đứng đầu Hắc Thành như lời đồn hay không, chính là tiểu thiếp của Đoạn Thiên Đồ? Rốt cuộc bọn họ liên quan gì với Phù Vân Sơn?

Tất cả mọi việc Đoan Mộc Vũ không sao nghĩ ra được, mà có nghĩ ra thì cũng không quản được! Chẳng trách Thương Minh Tử lại muốn tự tay xử lí, đúng là việc xấu trong nhà!

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Đoan Mộc Vũ chợt động trong lòng. Bốn phương tám hướng dưới Phù Vân Sơn có vô số mây đen kéo đến cuồn cuộn, sát khí ngất trời và bên trong hình như có vô số oan hồn đang gèo thét thê lương! Trong nháy mắt, trận pháp phòng hộ của Phù Vân Sơn cũng được kích hoạt, tỏa ra hào quang rực rỡ!

"Hỏng bét! Giương đông kích tây?"

Đoan Mộc Vũ lập tức nghĩ đến chuyện Thất Tinh Môn cầu viện mấy ngày trước. Hôm nay, đám người Ninh Chi Đồng đã đi cứu viện Thất Tinh Môn nên trên dưới Phù Vân Sơn chỉ còn có Thương Minh Tử và hắn có thể đánh một trận.

"Ồ, không đúng! Hình như là Thương Minh Tử cố ý an bài!" Nghĩ lại, Đoan Mộc Vũ liền ý thức được điểm này. Hắn vội vàng phi thân, vừa muốn xuất Phi Vũ Kiếm ra thì đã thấy Thương Minh Tử đạp mây mà đến. Đây cũng là thần thông thuấn di!

"Đoan Mộc Vũ, ngươi không cần phải nghênh chiến! Ngươi cứ bảo vệ căn cơ nơi này cho Phù Vân Sơn còn chuyện khác không cần quản nhiều!"

Thương Minh Tử phân phó một câu rồi vung tay áo lên, lao ra ngoài trận pháp phòng ngự Phù Vân Sơn. Tiểu Hà Nhi thoạt nhìn yếu đuối cũng thuấn di đến bên cạnh Thương Minh Tử, Đoan Mộc Vũ quả nhiên không đoán sai. Cảm ứng ba động từ nàng hẳn cũng là tu vi Tử Khí!

Nhưng điều khiến hắn thấy lạ là cô ta chẳng phải tiểu thiếp của Đoạn Thiên Đồ sao, cũng chính là người đứng đầu Hắc Thành nên phải đứng đối diện Thương Minh Tử mới phải chứ?

Lúc này, mây đen vây quanh Phù Vân Sơn từ từ tụ lại, cuối cùng biến thành một người. Đoan Mộc Vũ vừa thấy người này thì liền cả kinh bởi vì người này có tướng mạo giống hệt Anh Nhược nhưng không hoàn toàn. Toàn thân hắn đầy hắc khí, mang đến cảm giác thô bạo, sát phạt. Mà thực lực hắn cũng cực kỳ cường hãn, đoán chừng ít nhất là Tử Khí đỉnh phong!

"Ha ha ha ha! Thương Minh Tử sư đệ! Yên Vân Tử sư muội, không, hẳn phải gọi là tiểu thiếp mới đúng. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ! Các ngươi nhốt ta hơn trăm năm, chém thiện niệm trong lòng ta ra làm thực lực ta giảm xuống một nửa thì sao? Đoạn Thiên Đồ ta còn không phải đã thoát khốn? Hiện tại, các ngươi ngoan ngoãn giao thiện niệm của ta ra đây, ta sẽ nể tình sư tôn đã thăng tiên của chúng ta mà không so đo nữa. Nếu không thì đừng trách sư huynh ta đại khai sát giới!" Giờ phút này, gã nam tử giống Anh Nhược cười ha ha nói. Hắn vừa nói ra lời này liền giúp Đoan Mộc Vũ thông suốt mọi việc. Thì ra đây mới chính là bản thể của Đoạn Thiên Đồ song toàn bộ đều là ác niệm. Mà việc khó tin hơn chính là hắn từng là đệ tử Phù Vân Sơn! Chẳng trách sao trong lòng Thương Minh Tử lại xuất hiện tâm ma, mà trong khoảng thời gian này Anh Nhược cũng ngày càng tiều tụy. Thì ra bởi vì ác niệm của Đoạn Thiên Đồ đã thoát khốn!

Chân tướng sự việc thật sự khó tưởng tượng được!

"Ngươi đã không phải là Đoạn Thiên Đồ, ngươi chỉ là một ác ma mà thôi! Hôm nay, chỉ cần hai người chúng ta còn một hơi thở thì tuyệt đối không để ngươi được như ý!" Thương Minh Tử trầm giọng quát lớn. Lão và Yên Vân Tử liên thủ thật sự có lực đánh một trận!

"Ha ha ha ha! Sư đệ của ta ơi, sao ngươi vẫn ngây thơ như trước vậy? Ngươi cho rằng sư muội sẽ liên thủ cùng ngươi sao? Sợ rằng ngươi không nghĩ tới chuyện này đâu! Nàng vì nhận mệnh bài của ngươi, à, cũng chính là mệnh bài trói buộc một nửa bản thể khác của ta nên đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý đấy! Ngoài việc lừa gạt sư huynh Thương Ngô Tử đi ngoại vực ra thì nàng còn âm thầm cổ động môn hạ đệ tử của sư huynh phản bội sư môn. Thậm chí còn sai bảo thủ hạ, lấy mấy vạn tính mạng của người phàm ngưng tụ số mệnh thạch nữa cơ. Sách sách, chẳng qua nàng không nghĩ tới chuyện đám thủ hạ kia đã phản bội nàng vì dù sao ta mới thật sự là đứng đầu Hắc Thành! Ta mới chính là nhất đại Ma Quân uy chấn thiên hạ!" Đoạn Thiên Đồ cười điên cuồng nói. Hắn vung tay lên, liền có trăm người xuất hiện phía sau mây đen. Trong những người này, rõ ràng có cả cô gái ở Thất Bảo Lăng Lâu tự xưng là môn hạ Cửu Dương!

"Hừ! Ác ma ngươi đừng vội khích bác ly gián, nếu không phải do ngươi phụ sư tỷ thì như thế nào nàng lại suy sụp đến mức ấy. Có gan thì ngươi xông vào trận pháp phòng ngự do sư tôn tự tay bố trí xem nào!"

Thương Minh Tử không hề bị ngôn từ của Đoạn Thiên Đồ mê hoặc. Lão hét lớn một tiếng, cả cửu phong Phù Vân Sơn liền chấn động kịch liệt. Trên chín ngọn núi liên tục xuất hiện những cột sáng khổng lồ, bao phủ cửu thiên, khí thế vô cùng. Vừa xuất hiện, chúng đã xua tan mây đen của Hắc Thành!

"Sư đệ, ngươi sai rồi! Đại trận phòng ngự do sư tôn bố trí tất nhiên vô cùng lợi hại nhưng ngươi đừng quên ta là đệ tử nhận được chân truyền của sư tôn nhiều nhất cho nên ta không thể xông vào đại trận này sao?" Đoạn Thiên Đồ cười luôn miệng. Hắn liên tiếp đột phá mấy cột sáng khổng lồ kia, hiển nhiên hắn vô cùng hiểu rõ đại trận này!

"Hỏng bét!" Đoan Mộc Vũ hôm nay mặc dù thực lực không mạnh nhưng nhãn lực có thừa. Hắn nghĩ một chút liền nhận ra cho dù hai người Thương Minh Tử và Yên Vân Tử liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Đoạn Thiên Đồ. Một khi không có phòng ngự đại trận hỗ trợ thì thảm bại chỉ là vấn đề thời gian!

Không dám chần chờ, Đoan Mộc Vũ liền nhảy khỏi tảng đá rồi vác ba tấm bia đá lên. Hắn gọi Đại Hắc rồi lao vào căn nhà nhỏ trong núi, sau đó đặt Lam Mị và nhóc mập đang ngủ say lên lưng Đại Hắc. Hắn không có biện pháp đối kháng Đoạn Thiên Đồ nên việc duy nhất có thể làm là chạy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện